Chương 8: Sẽ an toàn.

Tôi nhìn qua hướng bên kia. Đội Delta vẫn đang quần thảo với Mimic. Khác với Alpha, họ là người mới hoàn toàn, vì thế lối đánh cũ rích y hệt trong sách hướng dẫn. Sau này, khi đã trải qua nhiều trận đánh, tôi mới biết: lối đánh càng mới, bọn Mimic càng bất ngờ, chiến thắng càng nhanh.

Tôi có phần chú ý Mailow nhiều hơn.

Cô chỉ mới 14 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nên dễ dàng né đạn hơn tôi. Gold tất nhiên vững vàng hơn Hoài Dương, nhưng hai hỗ trợ của cậu ta là người chưa có kinh nghiệm, đôi khi buff từ trường hụt, khiến Gold khốn đốn mấy lần. Về Black thì tôi xin bỏ qua, thị lực tôi không đủ tốt để đánh giá đường đạn của cậu ta thế nào.

Sau đó vài giây, Mailow bị dính đạn, ngay sườn trái của cô.

Chỉ cần chệch lên trên xíu nữa, là xuyên tim, lúc đó trời cũng không cứu được. Tôi giật thót mình, vội vã quay sang Jacob:

- Chúng ta không tới hỗ trợ cho họ sao? Mailow bị thương rồi, vết thương không nhẹ đâu!

Jacob vẫn bình tĩnh, dứt khoát nói:

- Họ sẽ ổn!

Tôi liếc qua gương mặt có phần trắng bệch của cậu ta, còn cả bàn tay đang nắm chặt nữa. Quan tâm Mailow như vậy, cậu còn giả vờ làm gì?

Nhưng Mailow là một người cứng cỏi, việc bị thương dường như chỉ chọc giận cô thêm. Chưa đến hai phút, con Mimic đã được tiêu diệt, là tiêu diệt từ phía sau.

- Mailow... - Fiona kêu lên, vội vã chạy đến. Tiếp theo đó là Gold, Puca và Black.

Mailow ngã xuống đất. Tôi lo sợ hoạt động mạnh sẽ làm rách vết thương của cô. Nhưng may mắn Black đã phóng tới ôm lấy cô gái nhỏ. Đội Alpha cũng nhanh chóng chạy qua.

- Sao lại bất cẩn như vậy? - Jacob lớn tiếng.

- Anh thôi đi, lần đầu ai lại chẳng bị một vài vết thương? - Black quát lại.

- Câm miệng lại... - Jacob gằn giọng. So với lúc anh lớn tiếng la hét, Jacob trầm tĩnh như vậy đáng sợ hơn nhiều. Black chỉ có thể im lặng.

Anette quan sát Fiona xử lí vết thương cho Mailow. Lúc tiêm thứ chất lỏng màu xanh lục vào vết thương, Mailow cắn môi đến bật máu. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra tiếng kêu nào. Tôi kín đáo liếc Jacob, thấy cậu chỉ lạnh nhạt quay đi.

Mailow bị thương, có lẽ ít nhất hai ngày tới sẽ không tham gia săn Mimic được. Do ngại miệng vết thương lại rách, Black đề nghị cõng cô. Nhưng sau đó Gold khéo léo giành phần việc về mình.

- Có phải tất cả con trai đều thích gái đẹp không? - Tôi hỏi Hoài Dương khi hai người kia tranh giành nhau về việc cõng mỹ nhân.

- Phải, nhưng trừ tớ ra - Hoài Dương tỉnh rụi -... Tớ thấy Anette đẹp hơn.

Delta trở về cây cổ thụ khi nãy dựng trại để Mailow nghỉ ngơi. Còn Alpha, trong sự giận dữ của Jacob, đi kiếm thêm 'vài' con Mimic nữa. Nhưng kiếm nát cả rừng chỉ có một con nhỏ xíu, đang lang thang. Owen nói đó là Mimic dò thám, không nên giết nó ngay lập tức, nếu không sẽ kéo tới một bầy Mimic đến thì lúc đó chúng tiễn mình bay thẳng về Varmos luôn. Vì thế chúng tôi lén lút tung một camera theo dõi lên con Mimic đó. Đến chiều, không kiếm được thêm con nào, chúng tôi trở về.

Chúng tôi cắm trại trên cao, để đề phòng thú dữ và Mimic tấn công bất chợt. Phái nữ được ưu ái ngủ trong lều, còn nam giới đều ngủ ở ngoài. Nhưng đến khuya, Puca tự nhiên ôm một cây katana, kiếm một góc thuận lợi thức canh cho bọn Jacob ngủ một chút. Tôi thấy trong ánh mắt của Hoài Dương đầy cảm động.

Lúc này, hai đội đang quây quần bên bếp lửa, ăn đồ nướng. Black tranh thủ kiếm được một con nai rừng, hàng hiếm, ăn với nấm do Fiona và Puca hái. Thịt nai đỏ tươi, mọng nước. Tôi đột nhiên phát hiện Anette nấu ăn rất tuyệt!

Không khí ấm cúng thế này rất dễ kéo mọi người xích gần nhau hơn. Ăn uống no nê, chúng tôi chuyển sang tâm sự.

- Khi làm nhiệm vụ ở rừng thế này thì có lợi hơn nhiều, còn được ăn ngon. Nếu không may phải đến sa mạc hay vùng đất bị nhiễm phóng xạ, lúc đó các cậu sẽ muốn chết trước khi gặp Mimic - Anette mở lời đầu tiên.

- Đội Alpha từng đến sa mạc rồi à? - Gold tiếp lời.

- Một lần hai năm trước ở biên giới. Nơi đó không biết phải hứng bao nhiêu nước dãi độc của Mimic, vừa hôi vừa bẩn... - Jacob bình thản nói, nhưng lại khiến tôi tưởng tượng mà rùng mình.

Mailow đột nhiên lên tiếng:

- Xin lỗi, ngày hôm nay là tôi bất cẩn, làm vướng chân mọi người.

- Không sao, dù sao cậu cũng đã giết được con Mimic đó rồi. Nếu trách thì trách tôi, buff giáp cho Gold hụt mấy lần, hại Black bị thương... - Fiona vội vàng nói.

- Như thế còn tốt chán - Jacob cắt lời - Để tôi nói cho mọi người biết, Anette lần đầu ra trận còn buff không dính phát nào, tôi còn tưởng tôi cùng tanker chết chắc rồi.

-Thế Daniel lúc đó làm sao? - Gold hỏi.

Owen không trả lời câu hỏi mà lảng sang một vấn đề khác:

- Trận đánh đầu tiên Alpha mất gần 2 tiếng mới giết được một con Mimic, các thành viên bầm dập hết cả. Các cậu coi vậy là đã tốt lắm rồi, lớp sau ưu tú hơn lớp trước mà!

Đột nhiên tôi phát hiện ra, người trong Alpha rất ít khi nhắc về Daniel, phải nói là hoàn toàn tránh nhắc đến cậu ta. Tôi chỉ biết cậu ấy từng là một tanker rất giỏi của Varmos. Nhưng giờ cậu ấy ở đâu? Có thể, Daniel đã chết rồi, trong một trận chiến nào đó. Mỗi người đều có một bí mật, có lẽ tôi vẫn không nên khơi lại nỗi đau đó trong lòng nhóm Jacob.

Qua hai ngày, chúng tôi vẫn không tìm kiếm được một con Mimic nào. Anette sốt ruột kêu lên: "Như thế này thì không kịp tiến độ mất!". Con Mimic dò thám vẫn đi loanh quanh trong rừng, tuy nhiên không phát hiện ra chúng tôi.

Đến ngày thứ ba, lúc đội Alpha đang săn một con nai thì phát hiện một con Mimic tầm trung đi ngang. Jacob mừng như bắt được vàng, giết nó ngay lập tức bằng một phát bắn thần tốc vào gáy. Lúc biết được, Black hầm hừ: "Giành công với đàn em, không thấy nhục nhã à?"

Ba ngày chiến đấu cùng nhau đã kéo hai đội lại gần hơn, chúng tôi bắt đầu tâm sự những thông tin tối tư mật vào ban đêm. Chẳng hạn như hôm nay, Hoài Dương đột ngột hỏi:

- Tên thật của mọi người là gì? Tớ là Trần Hoài Dương.

- .... - Cả đám trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau Owen mới lên tiếng - Cậu có biết là không được xưng tên thật không?

- Giờ tớ mới biết, nhưng dù sao tớ cũng nói tên thật ra rồi, mọi người phải đáp lại cho phải lễ chứ?

- Thật hết ý cậu luôn. Tớ là Sơn Điền Huệ Tử (Yuuki Yamada)... - Anette nói, đỏ mặt bổ sung thêm - Tớ là người Nhật.

- ... Edward, không có họ - Owen tiếp lời.

Lần lượt, mọi người đều tiết lộ tên thật của mình ra. Nhưng không hiểu sao tới lượt Jacob cậu ấy lại im re, dưới ánh mắt dò hỏi nóng bỏng của chúng tôi, Jacob liền miễn cưỡng bảo:

- Tạ Tốn, tôi là con lai. Cấm cười!

- Phụt... ha ha ha - Mailow bật cười, rồi mím môi khi bị Jacob trừng mắt.

- Cha mẹ cậu là fan của Kim Dung à? - Hoài Dương còn vô tư hơn, ngửa mặt lên trời cười khoái chí.

- Chúng tôi không có cha mẹ, sinh ra do thụ tinh nhân tạo. Tên thì do giáo viên đặt... - Gold bảo - Tôi nghe nói tên của Jacob là do thầy LL chọn thì phải?

- Lão khốn đó... - Vẻ mặt của Jacob càng khó coi hơn.

- Mọi người... không có cha mẹ à? - Hoài Dương tắt vội nụ cười.

- Ôi trời, đừng nhìn chúng tôi với đôi mắt thương hại đó chứ. Tôi thấy như thế có gì không tốt? - Black nhún vai - Còn Ellie, tên của chị là gì?

- Nguyễn Cát Ái Lan, cùng quốc tịch với Hoài Dương... - Tôi đáp.

- Chị là người châu Á à? Nhưng tóc chị màu sáng, và da cũng trắng nữa...

Có thể tôi là con lai? Dù sao mái tóc này đã ở cùng với tôi từ lúc mới đẻ rồi, và làn da vẫn mang màu trắng nhợt nhạt đó dù tôi phơi nắng đến cháy cả da đi nữa. Lại nói một chút, tôi không có bố mẹ. Thật sự không có! Trước khi đến Varmos tôi sống với dì họ, và bà cũng không bao giờ nhắc đến bố mẹ của tôi.

- Đừng bàn tán lung tung nữa, đi ngủ thôi! - Jacob lên tiếng, và chiếc đèn tắt phụt ngay sau đó.

Hôm sau, đội Alpha và Delta chia ra đi tìm kiếm xung quanh khu rừng. Mailow cũng đã hồi phục, nằng nặc đòi theo. Jacob đưa cho Gold một cái bộ đàm, dặn dò nếu có rắc rối thì liên lạc. Black liền nhìn Gold với vẻ "Anh thử sử dụng nó xem?"

Jacob cũng có căn dặn thêm là nếu phát hiện Mimic thì phải gọi ngay cho nhóm chúng tôi, không nên tự ý động thủ. Gold gật đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt của Black thì tôi không nghĩ cậu ta sẽ tuân thủ cho lắm.

Đội Alpha chạy về hướng Tây của khu rừng. Cây cối rậm rạp che hết cả ánh nắng. Theo như Anette nói thì cứ chạy hết hướng Bắc sẽ là vùng hoang mạc rộng lớn - biên giới của Varmos. Cũng chưa ai vượt qua biên giới đó bao giờ.

Vẫn không thấy một bóng dáng Mimic nào. Thầy LL từng nói đây chỉ là một nhiệm vụ cấp F. Vậy chẳng lẽ con Mimic hai hôm trước là con duy nhất chúng tôi cần giết, những ngày còn lại ăn chơi phủ phê là được rồi?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, bộ đàm của Jacob rung lên, là giọng của Gold:

"... Chúng tôi đã tìm thấy một con Mimic ở phía Đông. Khá nhỏ, có thể tự giải quyết được!"

- Nhỏ? Delta không phải nói đến con Mimic do thám đấy chứ? - Owen nhíu mày.

- Chết rồi, nếu bọn họ động vào nó một cái thì nguy mất - Anette thốt lên. Ngay lập tức, Jacob nói vào bộ đàm:

"Không được xử lí con Mimic đó, chúng tôi sẽ đến ngay. Lặp lại, không được xử lí con Mimic đó..."

Chúng tôi vội vã chạy đến chỗ đội Delta. Thì... 'BÙM!!!'. Một tiếng nổ được tính bằng ba con số đề-xi-ben vang lên ở khu rừng phía Đông. Tai tôi ong lên và mắt nhắm chặt theo bản năng.

Ngay lập tức, Jacob bật giày lên thông số 15 và lao vọt đi. Những người còn lại hốt hoảng chạy theo. Hoài Dương quay sang hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Owen trả lời, trên trán lấm tấm mồ hôi:

- Khi Mimic do thám tự nổ nghĩa là chúng đang kêu gọi đồng bọn đến. Dựa vào tiếng nổ lúc nãy, có lẽ số Mimic sắp kéo đến... có hơn hai trăm con.

- HAI TRĂM CON? - Tôi há hốc mồm.

Thế không phải cả đám tiêu chắc rồi sao?

- Đúng vậy đấy! Thế nên bây giờ muốn sống chỉ còn cách bắt chuyến xe sớm nhất về Varmos. Chỉ hy vọng Delta không có thương vong.

Lúc chúng tôi tới nơi, xác con Mimic do thám đã nát như tương ở dưới đất. Còn đội Delta đang tụ lại ở dưới một gốc cây. Người bị thương nặng nhất là Black, gần như phải cắt toàn bộ cánh tay phải của cậu ta. Tôi đoán có lẽ Black không chờ lệnh của Gold, tự ý xông lên trước. Đến khi Jacob cảnh báo thì đã quá muộn...

Gold bị thương ngoài da một chút, còn lại đều không sao. Jacob đen mặt ra lệnh tất cả leo lên định của cây cổ thụ, càng cao càng tốt, phải nhanh chóng xử lí vết thương cho Black.

- Tôi đỡ cậu... - Tôi phụ với Jacob đỡ Black. Khi đáp xuống, áp lực dồn lên người khiến mặt Black co rút vì đau đớn. Anette xem sơ qua vết thương rồi nói:

- Được rồi, với tình trạng này thì Black không thể di chuyển nhanh được. Chúng tớ sẽ tái tạo da cho cậu ấy ngay, nhưng mất thời gian đấy...

-... Hai tiếng, và chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay nếu không muốn chọn khu rừng làm nơi an nghỉ cuối cùng. - Jacob đáp, và bắt đầu căng mắt ra quan sát.

Hai trăm con Mimic sắp đến, và chúng tôi thì ngồi ở đây. Điều này hẳn nên trách Black, nhưng tôi sợ nếu quá nặng lời cậu ta sẽ đập đầu tự tử để chịu trách nhiệm mất. Black thật ra khá giống Jacob. Cả hai đều là xạ thủ, giỏi, nóng tính và độc đoán y như nhau. Tuy họ hay đối đầu với nhau, nhưng tôi nghĩ Black không hẳn là ghét Jacob. Và công nhận là mệnh lệnh của Jacob luôn đem lại sự an toàn cho chúng tôi.

Tôi nắm chạy khẩu súng bên hông. Tuy tôi dùng súng không xuất sắc, nhưng hẳn hai trăm con Mimic thì dùng dao chẳng khác nào tìm chết.

Jacob đột nhiên nhíu chặt mày. Tim tôi cũng run lên một nhịp. Từ phía xa, âm thanh rè rè đặc trưng của lũ Mimic vang lên lộn xộn. Từ âm thanh có thể suy ra số lượng Mimic không nhỏ. Tôi ngoái ra phía sau, Black vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trừ khi bỏ cậu ấy ở lại... Không, thà chết cũng không thể bỏ đồng đội ở lại.

Tôi sẽ chết tại đây, ngay trong nhiệm vụ đầu tiên sao?

- Đây là nhiệm vụ cấp F đấy à? Thế thì có lẽ tớ nên tự động về Hậu phương chăn rau thì hơn... - Hoài Dương cố pha trò.

- Không... - Jacob cũng cười theo - Với số Mimic đông thế này thì tôi nghĩ đây là nhiệm vụ cấp SS chứ chẳng chơi. Cậu nên tự hào một chút đi HD!

Thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc âm thanh rè rè ấy đã gần sát dưới chân tôi. Không, phải nói là vây quanh dưới chân tôi. Chúng tôi dùng lá cây cố gắng che đi sự tồn tại của mình.

Mặt trời ngày càng ngả xuống. Lúc Black đã có thể đi lại được cũng là lúc chúng tôi trơ trọi giữa một bầy Mimic. Tựa như chỉ cần thở mạnh một cái, cả ngàn viên đạn sẽ găm vào chúng tôi ngay.

- Làm sao bây giờ? - Mailow hỏi , gương mặt quật cường không giấu được sự hốt hoảng trong đôi mắt. Dù gì con nhỏ cũng mới 14 tuổi, nếu phải chết đi thì tiếc thật.

- Mở đường máu chạy chứ sao? - Owen thở hắt ra - Ở hướng 8 giờ là ít Mimic nhất, chúng ta theo đó mà chạy, sau đó rẽ về hướng năm giờ chạy hết tốc về Varmos...

- Rủi ro lớn đó, Ellie với Mailow thì không vấn đề gì, các cậu vặn thông số lên 15 hết đi. Ra khỏi khu rừng này thì giảm xuống! - Jacob nghĩ một lát rồi nói.

Tôi cũng lên tiếng:

- Hay để tớ đánh lạc hướng bọn chúng?

-Không được - Những người còn lại lập tức phản đối - Chuyện này không đùa được đâu.

- Nếu đi nhiều người thế này không ổn. Tôi là sát thủ, bọn chúng không bắt kịp được đâu. Sau khi đánh lạc hướng tôi sẽ cắt đuôi rồi đuổi theo mọi người ngay...

- Quan trọng là cậu có cắt đuôi được hay không - Anette nói.

Lúc này, Mailow cũng lên tiếng:

- Tôi đi cùng với chị.

- Không được.

- Jake, em ổn mà!

Jacob lập tức túm lấy cổ tay cô:

- Tôi không thể bỏ lại trong khu rừng này thêm một người nào nữa. Có chết thì cùng chết!

- Ellie, nghe lời cậu ấy đi, hoặc để tôi đánh thuốc mê cậu rồi vác lên vai nhé? - Owen cũng đồng tình với Jacob.

Không còn thời gian nữa, tôi đành từ bỏ ý định đánh lẻ một mình. Tôi và Mailow vặn thông số lên 17. Đội hình là thế này: Jacob sẽ chạy đầu, Gold và Hoài Dương ở hai bên cánh, bảo bọc cho những supporter ở trong. Tôi và Mailow chạy sau cùng để quan sát phía sau, có Owen ở cạnh hỗ trợ. Mắt kính của cậu ta có thiết bị có thể định vị được Mimic.

Đầu tiên, Jacob sẽ ném một quả lựu đạn về hướng một giờ để đánh lạc hướng. Và tranh thủ khoảnh khắc hiếm hoi, chúng tôi sẽ chạy thật nhanh về hướng tám giờ trong khi lũ Mimic còn chưa hoàn hồn. Tốc độ của chúng đúng là không bằng chúng tôi, nhưng chúng có ưu thế về số lượng và sức bền.

Lũ Mimic ngày càng bị bỏ xa, chúng tôi đánh vòng về hướng năm giờ và cắt đuôi thành công bọn chúng. Được rồi, cứ thế này đi thêm một chút nữa sẽ ra khỏi khu rừng. Và sau đó khi chạy đến khu vực an toàn, người ở Varmos có thể thấy và bật tường bảo vệ lên. Chúng tôi sẽ an toàn.

Sẽ an toàn.

(Lề: khụ khụ, ở Varmos thì mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, nên tác giả đã viết văn phong mang nét Tây một chút. Nhưng Ellie và Hoài Dương thì đôi khi cũng nói chuyện bằng tiếng Việt. Ừm, hai người họ là người Việt Nam đấy!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top