Chương 7: Trận chiến "đầu tiên".

Khoảng bốn giờ chiều, chúng tôi rời sân tập trở về phòng nghỉ. Đội Alpha hiện tại chiến đấu rất ăn ý với nhau. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng Hoài Dương cũng tiến bộ ngày càng rõ rệt. Jacob bảo, cậu ấy sớm sẽ thăng lên cấp Lam trong đợt P.K tới.

- Thật sao? – Hoài Dương kích động khi được đội trưởng khen ngợi.

- Nhưng chỉ là cấp Lam, tôi cần cậu thăng đến cấp Tím cơ! – Jacob lạnh lùng cắt đứt niềm vui bé nhỏ của cu cậu.

- Ài... đừng như thế chứ! Dù sao tôi tiến bộ được thế này là giỏi lắm rồi ấy... – Hoài Dương nửa đùa nửa thật ăn vạ.

Tất nhiên, Jacob là một người không hề biết động viên là gì:

- ... Nhưng so với Daniel thì kém xa.

Hoài Dương len lén giơ ngón trỏ với cậu ta, khiến chúng tôi phì cười.

Tôi trở về với cơ thể đầy mồ hôi, cùng Anette xài chung nhà tắm để tiết kiệm thời gian. Lúc tóc tôi còn chưa kịp khô, Jacob đã trở vào phòng với vẻ hấp tấp thấy rõ. Cậu ta nói, một cách nghiêm túc, nhưng rõ ràng tôi thấy mắt cậu ấy đang sáng rực như đèn pha ô tô:

- Đội Alpha, chuẩn bị đi. Chúng ta có nhiệm vụ cấp A ở khu rừng phía Tây. Ba mươi phút nữa khởi hành, ta sẽ di chuyển cả đêm.

Chúng tôi sửng sốt. Đặc biệt là tôi và Hoài Dương - hai kẻ chưa tham gia thực chiến bao giờ. Tất nhiên, Anette và Owen lấy lại tinh thần khá nhanh, lập tức lao vào giúp Jacob thu dọn đồ đạc.

Tôi cũng bắt đầu lao vào chuẩn bị. Phần của tôi là một bộ đồ chiến đấu từng mặc trong kỳ P.K, một con dao ngắn giắt ở bắp chân, một khẩu súng lục với vài băng đạn, và một đôi giày Bạc mới cứng - loại chỉ dùng trong thực chiến. Tuyệt! 

Tôi cũng có đeo ba lô: nước uống, lương khô, bật lửa, một chiếc áo khoác và một trái lựu đạn. Ba lô của tôi được tính là nhỏ gọn nhất đội. Owen nói: "Dùng để phòng trường hợp nếu đi lạc, cậu vẫn có thể sinh tồn!"

Rất nhanh, đội Alpha đã có mặt tại cổng trường. Đứng đợi chúng tôi có thầy LL và năm người mới của Delta: Gold, Black, Mailow, Fiona và Puca.

  - Nhiệm vụ lần này, đội Alpha và Delta sẽ cùng thực hiện. Jacob, em tạm thời làm leader của cả hai. Nào supporter, các em có thể đến chỗ bà già Cannodi để lấy nhiên liệu không? Hay các em thích đi bộ khi giày Bạc hết năng lượng?  

  - Vâng.

Anette, Owen, Fiona và Puca rời đi. Cả Gold và Jacob cũng đến phòng của thầy hiệu trưởng để được giải thích rõ hơn về nhiệm vụ lần này. Chỉ còn bọn không có nhiệm vụ chúng tôi ở đây.

- Thầy không đi với chúng em sao, LL? - Mailow hỏi.  

  - Tiếc là không, Mailow bé bỏng!

- Thật ra thầy có đi cũng có giúp được tích sự gì đâu. - Black không hề khách khí nói.

- Tại sao lại nói vậy? - Hoài Dương hỏi. Có LL đi thì ta càng an toàn hơn chứ.

- Varmos có luật lệ giáo viên không được phép giúp học sinh làm nhiệm vụ. Tức là thầy ấy đi theo thì chỉ có moi lỗi sai của từng người, rồi móc cho nó nở phình ra thôi...

Hoài Dương co giật khóe môi vì cách nói chuyện của Black. Nhưng thầy LL vẫn tỉnh bơ, cứ như đã quá quen với chuyện này vậy. Phải biết rằng, ở xã hội tôi và Hoài Dương từng sống, giáo viên là người rất được học sinh tôn trọng. Nếu nói chuyện với phong cách như Black, chắc chắn cậu ta đã bị cho ra đảo từ đời nào rồi.

Không lâu sau, các supporter đã trở lại, trên tay là những ống thủy tinh dài khoảng 40cm, chứa chất lỏng màu xanh. Nó là thứ giúp giày Bạc của chúng tôi và một số thiết bị khác hoạt động.
Jacob và Gold trở ra muộn hơn một chút, nhưng vẫn kịp giờ. Gold khá căng thẳng, có lẽ là do lần đầu gánh vác nhiệm vụ nặng nề thế này. Nhưng Jacob thì tỉnh rụi:

- Các bạn trẻ, tốt nhất là nên bảo vệ mạng sống của mình, đừng làm vướng chân chúng tôi.

Vẻ mặt tự cao đó, nếu là tôi, tôi cũng muốn đấm cậu ta một phát. Gold rõ ràng có cùng suy nghĩ với tôi, cậu ta nhẹ nhàng hỏi:

- Jaocob, đánh nhau không?

Để đến khu rừng phía Tây, chúng tôi phải đi xuyên qua Hậu Phương. Những ngôi nhà sáng đèn, cha mẹ con cái quây quần bên bàn ăn dùng cơm tối; tiếng lộc cộc của những người thợ mỏ làm việc ban đêm; ánh đèn pin của những người nông dân đang trên đường về nhà.... Tất cả thật yên bình, như cuộc sống trước kia của tôi.

Hóa ra, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là bảo vệ cuộc sống bình yên thế này.

...

Tôi gần như không hề chạm đất, cứ đặt chân xuống là lập tức lại nhảy lên bầu trời. Gió phất qua má tôi mát rượi, mái tóc được tự do tung xõa, chẳng sợ rối bay trong gió. Cảm giác này, cứ như, cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Làm việc có ý nghĩa, sống có ý nghĩa, dùng năng lực của mình bảo vệ lí tưởng của mình.

Đột nhiên, tôi nghĩ tới cuộc sống trước kia của mình. Từ nhỏ, giống như những người khác, tôi đã được đưa vào trường học, học trong sự giám sát của gia đình. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi: mình học để làm gì? Để tương lai sau này tốt hơn sao? Không. Sau này, tôi mới hiểu, tôi học, là vì sự kỳ vọng của cha mẹ.

Còn tôi, rốt cục bản thân tôi muốn làm gì?

  Chúng tôi đã băng qua những con đường nhựa, đến những con đường đất, mảnh đất khô cằn vì hoá chất,... Và bây giờ trước mặt tôi là một con sông lớn.  

- Được rồi, nghỉ giải lao mười phút - Jacob ra hiệu cho mọi người dừng chân.

Anette cởi giày Bạc ra, thả đôi chân trắng nõn xuống dòng sông, ngửa cổ ra đằng sau:

- Aaaa, mát quá! Đã bao lâu chúng ta không đến sông Cupid nhỉ?

- Sông Cupid? - Tôi đến ngồi cạnh cô ấy, hỏi.

- Phải, sông Cupid. Những học sinh khoá trước của Varmos đã kể: nếu một nam một nữ cùng uống chung một bát nước sông Cupid, thì chắc chắn sẽ bên nhau mãi mãi... - Anette nghiêng đầu, vài lọn tóc rũ xuống mặt sông đen tuyền, quyến rũ vô cùng - Quả thực có nhiều cặp vợ chồng trong Cục An Ninh Quốc Tế đã từng uống nước sông Cupid đấy.

- Vậy à? Theo tôi nghe thì lại khác... - Gold ngồi xổm bên cạnh tôi - Thầy Annodi chỉ bảo là ai đã ghé qua sông Cup thì phải uống một ngụm, nó sẽ giúp ta sống sót trong nhiệm vụ sắp tới.

- Nhưng giờ Anette ngâm chân vào đó rồi thì sao? - Black lại phá hỏng bầu không khí.

- Cậu phải gọi tôi là chị, ít nhất thì cũng là senpai chứ. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi lận đó!

- Hừ, nếu cậu bắn súng hơn tôi thì tôi rất sẵn lòng.

Anette lập tức hét lên như được mùa: "JAKEEEE, có người muốn thách đấu cậu!" khiến Black luống cuống che miệng cô ấy lại.

Nhưng số của Black nhọ y như biệt danh của cậu. Bàn tay đang chạm vào gương mặt Anette của Black lập tức bị Owen nghiền nát chỉ bằng một ánh mắt. Cu cậu liền hốt hoảng rụt tay lại.

Trong lúc những người khác bò ra cười nắc nẻ thì Mailow tiến lại gần Anette, hỏi bằng hạ âm:

- ... Chuyện nước sông Cupid, chị nói có thật không?

Anette lập tức lại hét lên:

- Jacob, Mailow mời cậu uống nước!

Tôi đang dừng lại lấy hơi, liền tiếp tục cười đến khi hai mắt toàn nước.

...

" - Ellie, cậu có nghe lời đồn về sông Cupid chưa? - Anette hỏi.

- Uống nước sông có thể sống sót trong nhiệm vụ ấy hả? Cô Aphrodite đã nói với tớ như thế.

- ... Nhưng cô Cannodi lại bảo khác cơ! - Hai vành tai Anette ửng hồng.

- Hmm, sao chúng ta không thử? Cùng lắm thì bị đau bụng thôi.

Anette liền quay lại vẫy vẫy Owen.

Cô gái nọ cũng đưa một ống nước cho Daniel, nhưng cậu ấy từ chối:

- Từ trước đến giờ tôi không tin vào những thứ thế này...

Cô gái mím môi, tự mình uống hết ống nước. Ngưng một chút, Daniel lại nói tiếp:

- Khụ... khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi sẽ uống chung với cậu. 

- ...

"

- Ellie... - Jacob gọi khiến tôi bừng tỉnh - Nước của cậu đây, ngẩn người gì đó?

- À, suy nghĩ chút thôi. Cậu cũng tin vào sông Cupid à? - Tôi nhận lấy ống nước, hớp một hơi. Mát thật, Tuy không biết trong này có bao nhiêu vi khuẩn.

- Đôi khi con người cũng nên có điều gì đó để tín ngưỡng - Jacob cười - Nhưng ở dơ sống lâu mà, uống một chút cũng không sao.

Không chỉ tôi, mà mọi người đều uống, tuy không ai uống chung một bát như truyền thuyết 'bên nhau mãi mãi' kia, cả Anette và Owen cũng thế.

Mọi người lại lên đường.

Lúc chúng tôi đến được khu rừng phía Tây, trời đã gần sáng. Một đêm không ngủ, lại di chuyển liên tục, cả người tôi rã rời, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Đội Alpha trừ tôi và Hoài Dương đều rất ổn. Đội Delta, có lẽ là do lần đầu tiên đi xa đến vậy, nên dù sức chịu đựng không bền bỉ như tụi Jacob, họ vẫn rất hưng phấn.

Lúc trước, tôi chưa từng đặt chân đến một khu rừng bao giờ, nhưng tôi dám chắc khu rừng phía Tây là một khu rừng chưa từng bị tác động bởi con người. Khung cảnh nguyên sơ và khá yên bình, thi thoảng còn có tiếng chim hót...

- Trời sáng rồi! - Tôi nói.

Mặt trời đã ló dạng ở phía xa, đỏ lòm như một hòn than bị nung nóng. 

- Tớ cứ nghĩ chỉ có hoàng hôn mặt trời mới có màu đỏ như vậy chứ? - Hoài Dương thốt lên.

- ... Điều gì đó đã thay đổi... - Owen nâng mắt kính - Lúc trước tớ cũng chưa thấy khung cảnh này bao giờ.

- Được rồi các chú ngỗng... - Jacob lên tiếng - So với thời gian định trước còn sớm hơn hẳn ba mươi phút, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, tôi và Gold sẽ nói rõ hơn về nhiệm vụ lần này cho các cậu!

Gold muốn dừng chân ngay tại bìa rừng, nhưng Jacob gạt đi và chọn một cây cổ thụ thật cao để chúng tôi trèo lên. Gold cho rằng không có ý nghĩa gì khi làm vậy cả. Nhưng Jacob gắt lên và bảo chỉ cần nghe theo cậu ấy là được.

Rõ ràng, hai đội trưởng đều không hợp ý nhau.

Trước sự gắt gỏng của Jacob, Gold chỉ im lặng. Tôi biết đó là để giữ hoà khí cho cả nhóm. Vì thực sự, tôi cũng cảm thấy Jacob hơi độc đoán.

Chúng tôi trèo lên một nhánh cây to, cao khoảng 20m. Cành cây to đến mức tôi nghĩ tất cả có thể dựng lều mà ngủ ở đây. Từ góc nhìn này, tôi có thể quan sát được hầu hết khu rừng. Và tôi giật mình: hoá ra khu rừng này lại rộng lớn đến vậy.

- Ngạc nhiên lắm đúng không? - Anette vỗ vai tôi - Vẫn chưa ai đi hết khu rừng này đâu, nên đừng tách khỏi đội, chết như chơi đấy!

- Cậu từng đến đây rồi à? - Tôi hỏi.

- Ừ... một lần - Anette cười, nhưng không nhìn vào mắt tôi.

- Các quý cô, mau đến đây! Nói chuyện phiếm có thể để sau... - Tiếng của Hoài Dương gọi tôi và Anette trở lại chỗ ngồi.

Tất cả chúng tôi đều ngồi, duy chỉ có Jacob và Gold đứng, nhưng tôi dám chắc Gold cũng muốn ngồi lắm rồi. Jacob nói:

- Theo như thông tin Dumbledore nhận được, tại đây có tụ tập MỘT VÀI con mimic. Thầy ấy phỏng đoán, chúng không quá nguy hiểm, tầm cấp B. Vì thế nhiệm vụ của chúng ta là giết được càng nhiều càng tốt, đem càng nhiều Forzadium về càng tốt.

- Cho hỏi... - Mailow giơ tay - Nhiệm vụ này kéo dài bao nhiêu ngày?

- Mười lăm ngày hoặc một tháng - Jacob nói.

- Ôi trời! - Cô ấy thốt lên - Fiona, Puca, các cậu có đem đủ đồ ăn không đấy?

- Yên tâm - Cô gái bên cạnh gật đầu.

Fiona và Puca là hai hỗ trợ của đội Delta. Fiona có làn  da trắng như pha lê, mái tóc hạt dẻ được cột đuôi gà, theo tôi thì khá nhút nhát. Puca tóc đen, được búi tròn vo hai bên, cô bé là người ít nói vô cùng, hầu như tôi chưa thấy cô mở miệng bao giờ.

- Nếu có trục trặc gì, Owen sẽ gửi thông tin về Varmos - Gold lên tiếng.

- Được rồi, có ai thắc mắc gì nữa không? - Jacob nhìn sơ qua - Nếu không, chúng ta có thể bắt đầu nhiệm vụ.

- ... - Tôi và Hoài Dương nhìn nhau, tôi thấy rõ quầng thâm trên mắt cậu ấy. Nhưng chẳng lẽ lại xin với Jacob cho chúng tôi ngủ một chút? Với lại, đây là nhiệm vụ ra hồn đầu tiên từ khi tôi và Hoài Dương vào Alpha, chúng tôi không muốn phá hỏng sự hưng phấn của tụi Jacob.

Và thế là, chúng tôi lên đường.

- Này! Ăn đi... - Anette ném cho tôi và Hoài Dương một viên kẹo, nhe răng cười - Giúp giảm quầng thâm đấy!

Biết rõ là trò đùa, nhưng tôi vẫn ăn nó. Nào ngờ, nó giúp giảm quầng thâm thật. Sự mệt mỏi vì thiếu ngủ của tôi mất hẳn, cả người tràn đầy năng lượng. Hoài Dương quay sang hỏi Anette còn viên nào không, bị cô ấy mắng cho một tràng.

- Bộ cậu tưởng có thể không ngủ nguyên đêm mà chạy hùng hục trong rừng như con trâu à? - Black lướt đến gần tôi, hỏi.

- Gọi chị đi, tôi hơn cậu 2 tuổi lận... - Tôi đáp.

- Kĩ năng không bằng thì không xứng đáng là tiền bối đâu - Black bảo. Thật sự tôi rất muốn hỏi cậu ta làm cách nào để có ma lực mỗi lần mở miệng là khiến người ta muốn động thủ thế không biết.

- Vậy thì chỉ có Gold mới không cần gọi tôi là chị thôi... - Tôi cười. Vì Gold đã được thăng lên cấp Tím, còn Black chỉ mới cấp Lam.

Quả nhiên, cậu ta im bặt.

- Tất cả, dừng!! - Owen đang dẫn đầu trong đội, đột nhiên giơ tay lên ra hiệu.

Ngay lập tức, chúng tôi đứng im trên những cành cây, không dám nhúc nhích. Thậm chí tôi gần như nín thở.

- Cậu có nghe thấy không? - Black thì thầm - 'Chúng' đấy...

Tôi lắng tai nghe. Có những tiếng 'rè rè' như âm thanh của tivi không có sóng vang lên dưới chân, càng lúc, âm thanh khó nghe ấy càng to. Tôi ngẩng lên nhìn Jacob, cậu ta cũng nhìn lại tôi, gật đầu.

Cái gật đầu ấy có nghĩa là: "Chuẩn bị đi!"

Tôi đã từng thấy hình vẽ và ảnh 3D của Mimic. Chúng là một sinh vật thể vừa kỳ lạ vừa lập dị: màu đen, đôi khi ngả vàng như chất thải rắn, độ lớn không cố định nhưng trung bình là bằng một chiếc xe hơi, và mùi thì Anette bảo "như một bãi nôn bên cánh đồng nam việt quất lúc 12h sáng". 

Nhưng bây giờ, tôi đã thấy tận mắt.

Owen đã thông báo trước có 2 con Mimic. Vì thế, chúng tôi chia ra rất rõ ràng: Alpha một con, Delta một con. Nhưng Jacob bảo nếu Gold nhắm không giết nổi thì cầm cự để giữ mạng sống, Alpha sẽ lo phần còn lại. Lúc cậu ấy nói như thế, tôi nghe rõ ràng tiếng cười khẩy của Black, và vẻ mặt cậu ta kiểu như "anh bảo chúng tôi bú sữa mẹ đấy à" vậy!

Mimic là một khối sinh vật bao gồm thịt và kim loại, chỉ có duy nhất một cái mồm. Tất nhiên, chúng không đến từ Trái đất, nên có vẻ chúng với thiến nhiên ở đây thù ghét nhau cực kỳ. Nơi Mimic đi qua để lại khí độc, nước Mimic chạm qua ô nhiễm trầm trọng. Chỉ một vài con Mimic đã có thể đánh tan hoang cả một quốc gia. Thành phố lúc trước tôi sống cũng bốc hơi chỉ vì một con Mimic.

Và bây giờ, ngay dưới chân tôi, có hai sinh vật ghê tởm đang đứng. 

Khi Jacob ra hiệu, tôi lập tức vặn giày lên thông số 17. Và nhắm thẳng đến chúng.

Mimic không dễ tiêu diệt, dù bạn có lóc thịt chúng thành nghìn mảnh chúng vẫn sẽ tái sinh lại rồi dẫm nát mặt bạn. Nhưng có một điểm yếu duy nhất: trái tim. Trái tim của chúng nằm đâu đó trong cái khối tròn tròn kinh tởm đó.

Owen đã bảo, đây chỉ là hai con Mimic cấp B, nên không khó lắm. Chúng di chuyển khá chậm, và đạn bắn ra cũng không tới nỗi nào.

Không tới nỗi nào con mẹ cậu!

Tôi né đạn muốn hụt hơi, không thể tiếp cận chúng được. Nhiệm vụ của tôi chính là nốc ao kẻ thù. Nhưng không tiếp cận thì nốc ao bằng niềm tin à? Đội hình của chúng tôi được giữ rất vững: Hoài Dương tiên phong, cả người cậu ta được bao phủ bởi giáp, Jacob đứng đằng sau nã đạn, Anette và Owen thì ở phía xa hỗ trợ. Chỉ có tôi là cực như bò. Tôi không có giáp như tanker, cũng không có supporter bảo vệ 24/24 như Jacob, tôi chỉ có đôi chân nhỏ bé và cái đầu lạnh mà thôi...

Đột nhiên, một viên đạn của Mimic bắn thẳng tới tôi, tôi vẫn chưa tiếp đất, không thể né được, bèn giơ tay lên đỡ. Tôi có giáp cổ tay, hy vọng kim loại này chống chịu được. Nhưng viên đạn ấy không chạm được tới tôi. Có một lớp từ trường bao quanh người tôi đỡ hộ.

Chắc hẳn là do Owen và Anette làm.

Qua hai phút, tôi bắt đầu đâm quạu. Chạy hoài cũng mệt chứ, người chứ có phải trâu đâu. Tôi bèn xoay hướng, lướt qua Jacob: "Cho xin trái bom nhé!"

Sau đó, tôi bỏ lại Hoài Dương đằng sau, cong người né một cú đạn kép, rồi đá trái bom vào miệng Mimic.

Không tấn công từ phía ngoài được thì tấn công từ phía trong, dù sao cái mồm nó đã bị huỷ nát, tôi xem nó nhả đạn như thế nào. Tôi lao đến, cắt phần thịt được gọi là "trái tim" ra, thế là xong.

Con Mimic đầu tiên của tôi!

Anette và Owen thở phào, vội vàng trích một thứ gọi là Forzenium. Chất lỏng màu xanh nhạt, lấp lánh và tỏa ra mùi như trứng ung đó rõ ràng không làm tôi yêu thích mấy. Nhưng ở Varmos, đó lại là nguyên liệu vô cùng quan trọng. Thậm chí mục đích chúng tôi chiến đấu với Mimic, phần lớn cũng vì Forzenium.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top