Chương 6: "Debut"

Cuộc sống của tôi ở Varmos lại tiếp tục trôi qua. Từ khi thăng cấp P.K thành công, và có một trận hoà với Kem Dâu, tôi bỗng được nổi tiếng hơn hẳn. Mấy học sinh lớp dưới còn thì thầm tôi đã trở thành Sát thủ no.2 Varmos, chỉ đứng sau Kem Dâu. Làm tôi ngại chết đi được!

- Đừng có ảo tưởng sức mạnh, cậu may mắn hoà được một trận với Sát thủ số một thì cậu nghiễm nhiên xếp số hai thôi. Nhưng nếu Kem Dâu ra tay thật thì cậu không có cửa đâu! – Jacob nghiêm khắc bảo, nhưng rõ ràng tôi thấy cậu ấy đang rất hả hê.

Hoài Dương vẫn chỉ ở cấp Lục, cậu ấy thua trong trận đấu với một tanker cấp Lam. Tuy không nói, nhưng tôi biết Hoài Dương rất để bụng chuyện này. Xem cái cách cậu ấy tập luyện quên ăn quên ngủ là biết.

Hoài Dương vẫn hay tranh chấp với anh em Sham – Shen trong nhà ăn. Có lần, họ cãi nhau to đến mức muốn làm một trận quyết đấu để phân thắng thua. Nào ngờ trong lúc xô xát, Shen vô tình làm rớt hộp bánh của Owen, cả ba người liền bị Owen dùng dao bếp cướp được trong canteen cạo trọc đầu.

- Lần đầu tiên tớ thấy Owen đáng sợ vậy đấy... – Tôi thốt lên.

- Chịu thôi, hộp bánh ấy do Anette tự làm tặng cu cậu mà... – Jacob cười ma mãnh.

Ừ nhỉ, cũng sắp đến Valentine rồi. Tôi hỏi:

- Ở đây cũng mừng Valentine sao?

- Tất nhiên, mừng rất lớn là đằng khác. Trường còn mở hẳn một buổi dạ hội để chào mừng cơ... – Anette đáp, tôi thấy cô ấy rõ ràng đang khó chịu - ...Ellie, hộp bánh kia tớ dốc hết $ để mua nguyên liệu đấy!

Nguyên liệu nấu ăn đều từ Hậu phương cung cấp, số lượng có hạn. Nuôi được cả nghìn miệng ăn trong Varmos đã rất khó rồi, mua riêng còn khó hơn. Chả trách Owen tức giận như vậy!

- Hôm đấy Owen mời cậu làm bạn nhảy à? – Jacob đột nhiên hỏi, là về buổi dạ hội Valentine.

-...Ừ - Anette đáp, vành tai hơi ửng hồng – Còn cậu thì sao? Có kế hoạch gì chưa?

- Chưa, tớ không khoái mấy vụ này lắm. – Jacob nhún vai.

- Ellie, còn cậu thì sao?

- Tớ làm gì có ai chứ? – Tôi cười.

Hai anh em nhà Sham – Shen liền chen vào, cái đầu trọc sáng choang làm tôi phì cười.

- Sao lại không? Có bọn em nè, bọn em luôn sẵn sàng 'hộ tống' chị... Chị đừng có cười, bọn em xin thuốc từ cô Cannodi rồi, tới hôm ấy tóc lại mọc ra thôi!

Sau đó, hai cậu ta bị Black tiêu sái dẹp loạn.

Thực lòng mà nói, so với sự năng nổ của hai anh em nhà Sham – Shen, tôi như một bà già lười chỉ thích an phận. Hai người họ có lẽ hợp với tuýp người như Hoài Dương, hay nhút nhát như Minamy cũng tốt...

Đột nhiên nhắc tới, cô bé kính cận gần đây không thấy đến canteen nữa.

- Owen, cậu biết phòng của Minamy ở đâu không?

- ... Ellie à, cậu có thể hạn chế việc coi tớ là một cuốn từ điển được không? – Owen đẩy mắt kính, ngao ngán đáp – Số phòng thì tớ không biết, nhưng cậu có thể tới lớp của Cannodi tìm cô bé. Minamy là trò cưng của cô Cannodi mà.

Thế là chiều hôm đó, tôi đến lớp của cô Cannodi.

Owen cho tôi biết thêm, cô Cannodi là em gái của thầy Annodi. Cô là chủ lực của bộ phận Nghiên cứu, nhưng đồng thời cô cũng mở một lớp Sơ cứu và Trị thương cấp tốc cho học sinh. Lớp học ấy cũng là lớp duy nhất cho những ai muốn trở thành supporter. Nhưng mà nghe nói Owen và Anette tốt nghiệp từ lâu rồi...

Trên đường đến lớp, tôi không thể nào ngăn mình tưởng tượng hình tượng thầy Annodi phiên bản nữ. Eo ơi! Kinh khủng quá!

Lớp Sơ cứu và Trị thương cấp tốc của cô Cannodi nằm ở tầng trệt của khu giáo viên. Đây là lớp học đầu tiên bình thường mà tôi từng biết ở Varmos: có bàn ghế, bục giảng và bảng đen. Học sinh không đông lắm, tôi dễ dàng tìm thấy mái tóc xù của Minamy ở góc lớp...

- Hi, chị ngồi đây được không?

- Ơ... vâng, mời... mời chị ngồi. Để em thu dọn lại đã... – Minamy tròn mắt, rồi luống cuống dọn sách vở, trông đến là tội.

- Chị nghe nói em từng được ưu tiên vào đội Delta, nhưng sao cuối cùng lại không vào? – Tôi tìm một chủ đề để trò chuyện.

- ... Cô Cannodi không cho em vào, cô ấy bảo em là thiên tài của bộ phận Nghiên cứu, phải dầm mưa dãi nắng với Delta thì uổng lắm! – Minamy càng nói càng nhỏ, nhưng tôi thấy vẻ tự hào ánh lên trong đôi mắt cô bé, đôi mắt đó đang khát khao được công nhận.

- Giỏi lắm! Tuyệt thật đấy... – Tôi mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa mái tóc xù mềm mềm của Minamy, dù không biết vì sao mình lại làm thế. Và trong thoáng chốc, tôi thấy khoé mắt cô bé phiếm đỏ...

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ra, bối rối khi Minamy chực khóc, cô Cannodi đã cất tiếng gọi khiến tôi giật cả mình:

- Ellie!

Giọng cô không quá gay gắt, nhưng rất nghiêm túc. Tôi hồi hộp xô ghế đứng lên:

- Thưa cô?

Cô Cannodi không giống như những gì tôi tưởng tượng: mái tóc nâu đỏ, cắt ngắn đến tai, cặp kính trắng tri thức và đôi mắt sắc như diều hâu.

- Em cho tôi biết, trong trường hợp khẩn cấp, để xử lí vết thương cho đồng đội chúng ta phải làm gì?

Có trời đất làm chứng, một liều thuốc tôi cũng không biết tiêm, nói chi tới việc xử lí vết thương. Minamy vội viết gì đó ra tờ giấy, trực giác cho biết cô ấy muốn nhắc bài cho tôi. Vì vậy, tôi khéo léo kéo dài thời gian:

- Thưa cô, 'trường hợp khẩn cấp' như thế nào ạ?

- Như khi tất cả đồng đội bị thương nặng, không ai còn sức chiến đấu, và bị bọn Mimic bao vây...

Khi cô Cannodi vừa dứt lời, cũng là lúc Minamy đưa mảnh giấy qua chỗ tôi, tôi liền đọc theo đúng như vậy:

- Thưa cô, đầu tiên dùng thuốc GQP (thuốc tê) xoa quanh miệng vết thương, rồi dùng một lượng nhỏ IMP tiêm vào vùng thịt xung quanh. Tiếp theo... – Tôi ngưng một chút, rồi bình tĩnh đọc tiếp - ... Tiếp theo đợi vết thương lành lại.

Cô Cannodi ngắm tôi một lúc, như chắc chắn rằng tôi vẫn là Ellie, rồi hạ giọng bảo tôi ngồi xuống. Rõ ràng tôi thấy mắt cô cong cong.

IMP: lập tức – kỳ diệu – đau đớn.

Như tên gọi, đó là loại thuốc có thể ngay lập tức khiến vết thương lành lại, da thịt tái tạo như mới. Nhưng đồng thời, nó gây tổn hại đến sự liên kết giữa các tế bào. Nếu vùng thịt ấy bị tổn thương một lần nữa, sẽ rất khó lành lại. Một liều thuốc thần kỳ, nhưng cũng âm thầm giết chết người sử dụng.

Chỉ được dùng nó trong trường hợp khẩn cấp. Minamy đã nhấn mạnh như thế!

Một buổi học ở lớp cô Cannodi, tôi đã được tận mắt nhìn thấy các loại thuốc đủ màu sắc và phân loại cách sử dụng, thậm chí cả cấu tạo, thành phần, cách chế tạo của từng loại. Dù tôi từng tự nhận mình không tệ ở môn Hoá học, tôi vẫn không hiểu nổi ngôn ngữ của họ nói là gì...

Cannodi sau khi kết thúc buổi dạy, liền đến văn phòng thầy hiệu trưởng. Đúng lúc, cô chạm mặt Jacob vừa từ trong bước ra ngoài.

- Hôm nay Ellie vừa đến lớp học của tôi... – Cannodi điềm tĩnh thông báo.

- Cô thấy cậu ấy thế nào ạ?

- ...

- ... Thực ra, chúng tôi cũng không ngờ Ellie lại quên sạch sẽ đến như vậy, một cái tên cũng không nhớ nổi. Tôi kể cho cậu ấy nghe về Daniel, sáng hôm sau cậu ấy liền không nhớ gì cả... – Jacob cười khẩy, giọng nói có chút châm biếm – Thuốc ở bộ phận Nghiên cứu lúc nào cũng thật hiệu quả, cô nhỉ?

- ... – Cannodi tránh ánh mắt của Jacob, chỉnh lại mắt kính – Đừng nhắc quá nhiều về cậu ta, nếu Ellie cố nhớ, sẽ tổn thương não bộ của cô ấy.

- Tôi đến gặp thầy Dumbledore cũng vì điều này – Jacob bảo – Không ai có quyền bắt Ellie quên đi người cô ấy muốn nhớ cả!

- Vậy thì lúc nào thích hợp, cậu hoàn toàn có thể đến tìm tôi. Bộ phận Nghiên cứu chào đón cậu! – Cannodi cuối cùng cũng dùng ánh mắt sắc như dao đáp lại cái nhìn kiên định của Jacob.

Jacob hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần. Anh bỏ đi. Cannodi lúc này mới bước vào văn phòng của Dumbledore.

- Thế nào rồi cô nó?

- Tôi nghĩ Ellie sẵn sàng rồi. Dù không nhớ gì, nhưng ít nhất Ellie không chết được đâu... – Cannodi lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng Dumbledore biết cô đang giận vì sự vô lễ của Jacob khi nãy - ... Cô ta từng chém đứt được tóc của Kem Dâu cơ mà!

- Dù chúng ta lôi con bé đi đâu, bản lĩnh của nó vẫn giữ nguyên... – Dumbledore âm thầm cười dưới lớp râu dày – Tôi tự hỏi nếu năm ấy Daniel không mất, Ellie sẽ kinh khủng đến thế nào?

- ... Tôi thừa nhận, con bé là một viên ngọc quý.

- Vậy quyết định thế này, ngày mai Alpha sẽ nhận nhiệm vụ cấp F. Dù sao tôi cũng vẫn còn lo lắng về Hoài Dương lắm!

- Thầy nghĩ gì mà để Alpha nhận nhiệm vụ cấp F. Tôi không muốn Jacob tới lớp tôi với vẻ mặt hằn học đâu! – LL đột nhiên lên tiếng. Hoá ra, anh ta đã ngồi trong văn phòng từ nãy đến giờ rồi.

LL là giáo viên của lớp Thiện Xạ. Tất nhiên, Jacob là học trò cưng của anh.

- Thế thì cứ cho thẳng nhiệm vụ cấp A đi, rồi Varmos lại mất thêm một viên ngọc nữa nhé? – Cannodi hừ một tiếng, cô cũng đồng tình với ý kiến của thầy Dumbledore.

- Này này, cô đừng có khích bác tôi cái kiểu ấy! Daniel mất lâu rồi, các người cũng phải cho thằng bé yên nghỉ chứ?

- Sao các người lại biết Daniel mất? – Thầy Dumbledore bỗng lên tiếng, giọng đanh lại.

- ...

- Chẳng lẽ... cậu ta chưa chết?

- Không thể nào, bị 15 con Mimic vây quanh làm sao mà sống được? – Cannodi hoảng hốt.

- Không phải là bị vây quanh, mà là bị đuổi theo. Lúc đó Daniel đánh lạc hướng chúng đế Alpha tháo chạy. Nhưng không phải nơi đó là biên giới sao? Có thể cậu ta may mắn gặp được người của trường khác...

- Thế thầy đã liên lạc với trường nào gần đấy chưa? – Cannodi nhíu mày – Tôi quên mất, người của vùng phía Tây không được thân thiện cho lắm!

Dumbledore vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng giọng ông như xen tiếng thở dài:

- Đã thử liên lạc rồi, nhưng không được đáp lại.

Lẽ ra ông có thể báo cáo cho Hiệp hội Bảo vệ Châu lục, nhờ họ liên hệ với phía bên kia biên giới. Nhưng Dumbledore đã không làm. Vì ông biết, Daniel không đủ quan trọng để Hiệp hội ra mặt, có làm cũng vô dụng.

Cannodi và LL cũng trầm mặc, họ cũng hiểu tâm tư của ông. Dumbledore được Cục An Ninh Thế Giới giao cho Varmos. Nhiệm vụ của ông là cả Varmos, không phải chỉ riêng một học sinh, dù học sinh ấy có tài giỏi đến thế nào.

- Chuyện phân nhiệm vụ mới cho Alpha, tuỳ thầy vậy – Cannodi bước ra khỏi văn phòng – Thật ra, mất đi Daniel, anh trai tôi đau lắm đấy! Dù sao... anh ấy đã nhìn thằng bé lớn lên từ nhỏ mà.

Chỉ còn lại Dumbledore và LL trong phòng. LL bỗng nhiên thay đổi nét mặt, khác hẳn với vẻ cợt nhả lúc đầu. Anh nghiêm túc hỏi:

- Thầy định khi nào để chúng đi?

- Đi đâu cơ? – Dumbledore tản lờ, bỏ một viên kẹo vào trong miệng – Love Life, anh ăn kẹo không?

- Đi ra biên giới ấy. Hai tháng trước không phải thầy nhận được Nhiệm vụ Đặc biệt sao? Mimic lại tập trung phần lớn về biên giới, đây là cơ hội tốt để tiêu diệt gọn một mẻ. Hiệp hội Bảo vệ Châu lục sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu!

LL lại tiếp tục nói, không chừa khoảng trống cho Dumbledore:

- Với lại, tôi không tin thầy đưa Ellie về Varmos chỉ vì nơi con bé sống bị Mimic tấn công... Hơn nữa, việc lập đội Delta lúc này không phải quá sớm sao?

- Thầy LL, đúng là không có gì giấu được thầy! – Dumbledore mỉm cười dưới lớp râu bạc – Sao thầy không đến bộ phận Nghiên cứu của Cannodi nhỉ? Cô ấy sẽ bớt đi một phần việc đấy!

- Thầy định để cả Beta, Alpha và Delta đi à?

- Tôi cũng chưa biết nữa, thầy ạ. Thú thật, tôi không muốn đám chúng nó đi chút nào. Bọn nó vẫn còn non kinh nghiệm lắm. À trừ Beta ra, thằng nhóc đội trưởng còn muốn vượt qua cả thầy đấy Love Life!

- Hừ! Tên Kem Chống Nắng đấy cũng tốt, tuy nhiên tôi vẫn thích Jacob hơn. Sao thầy không để hai chúng nó P.K với nhau? Kem Chống Nắng thăng lên cấp Cam không phải hơi bất công à?

- Kem Chống Nắng tuy chưa P.K với Jacob, nhưng công lao của nó với Varmos cũng đủ để thăng cấp rồi. Với lại, kinh nghiệm thực chiến của thằng bé tốt lắm! Còn vụ P.K thì cho tôi xin, đội Alpha với Beta mà đối nghịch với nhau, chắc tụi nó đốt trường của tôi quá!

LL bỏ vào miệng một viên kẹo màu cam trong hộp kẹo của Dumbledore, mặc cho vẻ mặt của Hiệu trưởng tối sầm lại. Anh trở lại với vẻ hài hước bình thường:

- Thế thì, thầy định khi nào cho Ellie ra trận đây?

- Sớm thôi, thầy ạ!

- Chính xác là khi nào?

- Một giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top