Chương 4: Cắt tóc cũng là nghịch dại.
Thông số 24 và thông số 15. Con mẹ nó! Không chừng chỉ cần Kem Dâu nhích một cái móng chân cũng đủ đứt da tôi rồi.
Tự tin trong con người tôi biến mất hoàn toàn. Tôi là vì có được chút lợi thế khi thắng Mailow – người được gọi là thiên tài mà quá chủ quan. Núi cao còn có núi cao hơn, Varmos không chỉ có mình tôi giỏi về Tốc độ.
Kem Dâu mới là người xứng đáng để kiêu hãnh, và nó toát ra từ thần thái của cô ấy.
Hay là lại dùng cách cũ: để cô ấy chém đứt tóc tôi chọc tôi nổi điên lên. Nhưng không khéo thì chém vào đầu tôi mất!
"Trận tiếp theo: Ellie từ đội Alpha... và Kem Dâu từ đội Beta!" Aphrodite nói qua micro. Toàn trường lại một lần nữa dậy sóng, tiếng vỗ tay còn to hơn lúc tôi thắng Mailow. Nhiều người manh động đến nỗi đập liên tục vào từ trường bảo vệ, khiến thầy Dumbledore phải lên tiếng cảnh cáo.
- Ellie... – Anette không biết từ đâu chạy tới, mồ hôi lấm tấm trên trán – Dùng cái này đi.
Cô ấy đưa cho tôi một ống tiêm nhỏ bằng ngón tay, nhưng tôi chưa kịp cầm lấy thì đã bị Jacob giật phắt đi.
- Cậu làm cái gì vậy? – Jacob giọng hơi gắt, cậu ấy đang tức giận.
- Em suy nghĩ cái gì vậy Anette? – Cô Aphrodite nắm lấy cánh tay Anette, và giọng cũng không dễ chịu hơn Jacob là bao.
- Aphrodite, chuyện này không công bằng, không công bằng chút nào... Đó là Kem Dâu cơ mà!
Anette rõ ràng có ý phản kháng (nhưng không quá mạnh mẽ). Jacob bảo tôi hãy bước ra sàn đấu. Aphrodite nhẹ nhàng nói ở phía sau:
- Nếu đó là Ellie, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Tôi hít thở thật sâu, và bước lên sàn. Được rồi, chỉ cần thua một cách không quá nhục nhã. Thua Mailow, tôi sẽ thấy xấu hổ, nhưng Kem Dâu thì không. Chắc chắn là thế!
Đứng đối diện với Kem Dâu, tôi chưa biết chào hỏi như thế nào. Thì Owen đã dùng giày Bạc nhảy thẳng xuống sân, bất chấp cả lớp từ trường. Cậu ấy cất tiếng:
- Chị không phiền cho em gặp Ellie một chút chứ?
Kem Dâu nở nụ cười hiền hoà, gật đầu.
Owen đưa cho tôi một đôi giày Bạc, có ánh kim, và trông đẳng cấp hơn hẳn đôi giày Bạc tôi đang dùng. Chỉ có điều nút vặn của nó hơi cũ.
Theo dấu hiệu của Owen, tôi mang nó vào.
"Phải vậy chứ!" "Hay lắm!""Thế là công bằng rồi!", học sinh Varmos lại được dịp gào khản cả giọng.
Ở trong phòng quan sát của Beta, đội trưởng Kem Chống Nắng bất giác nở nụ cười:
- Kìa kìa... có trò hay xem rồi!
Owen sau khi đưa giày cho tôi bị thầy Annodi lôi đi một cách bạo lực, mặc cho sự ném đá nhiệt liệt của học sinh bốn bề.
Tôi đứng đối diện Kem Dâu, và cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Tôi không né tránh ánh mắt đó.
"3...2...1... Bắt đầu!"
Chưa đầy một giây sau tiếng bắt đầu, Kem Dâu đã lao tới tấn công tôi. Giày của Owen đưa được vặn sẵn thông số 18, tôi điều khiển nó khá dễ dàng (tuy chưa trơn tru lắm). Và tôi biết lí do vì sao cậu ấy phải làm trái quy định để đưa tôi đôi giày này...
Tốc độ của Kem Dâu quá nhanh, phản ứng vô cùng nhạy bén. Đó là sự khác biệt của một người từng có kinh nghiệm chiến đấu thực sự so với một kẻ vùi đầu vào lý thuyết như tôi. Tôi chỉ biết né tránh một cách khốn khổ. Phần lớn là nhờ vào giày của Owen. Nếu không có nó, ngay từ nhát chém đầu tiên tôi đã thua rồi.
Như một chú khỉ, tôi leo thoăn thoắt từ cột này sang cột khác, bậc thang này sang bậc thang khác, chân gần như không chạm đất. Tốc độ của tôi chậm hơn hẳn so với Kem Dâu, nhưng tôi có thể đoán trước được điểm đến của cô ấy. Do vậy, trước khi dao của cô ấy chạm vào người tôi, tôi đã nhanh chóng phóng sang chỗ khác rồi.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, mồ hôi tôi túa ra như tắm, không biết Kem Dâu có khá khẩm hơn không vì tôi chỉ chăm chăm quan sát bàn chân của cô ấy.
Tôi định len lén quan sát nét mặt của Kem Dâu một lát, vì thế dời mắt lên phía trên.
- Sơ hở! – Kem Dâu mỉm cười, và cô ấy nhào tới xáp lá cà với tôi ngay tắp lự.
Tôi lấy đà chậm mất một giây, dao của Kem Dâu đã cắt trúng ngực tôi. Tôi xoay một vòng trên không trung, và rút con dao chém lại một phần tóc của cô. Dù thua cũng phải để lại một nhát trên người đối phương! Owen từng bảo tôi như thế.
- Trời đất! – Cả đội Beta từ phòng quan sát nhảy cẫng lên.
- Lần này Kem Dâu sẽ giết Ellie mất... – Đội trưởng Kem Chống Nắng tặc lưỡi.
Cả hai chúng tôi đều dừng lại, chờ Aphrodite cất giọng công bố người thắng, nhưng không khí vẫn im lặng. Tôi nhìn xuống ngực mình. Ồ! Kem Dâu cắt trúng vào áo khoác của tôi, chưa chạm được vào thịt... Bỗng dưng tôi thấy biết ơn Anette quá xá!
Nhưng Aphrodite không hề thông báo người chiến thắng.
Sau khi nhận ra cuộc đấu chưa kết thúc,cả hai chúng tôi lại xoay người tiếp tục cuộc truy đuổi. Nhưng tốc độ của Kem Dâu chậm dần, chậm dần, và cô ấy dừng lại hẳn hoàn toàn.
- Quào... giày Bạc của Kem Dâu hết năng lượng rồi! – Hoài Dương huýt sáo.
- Cô ấy sử dụng thông số quá cao mà – Anette cười, bảo - ... Như thế tốn năng lượng lắm!
Giày Bạc dùng để đấu P.K không giống với giày bình thường, nó ít năng lượng hơn nhiều. Nếu cuộc đấu diễn ra lâu hơn hai tiếng, hoặc giống như Kem Dâu: xài thông số quá cao... thì giày Bạc sẽ sớm dừng hoạt động.
- Vậy là hoà à? – Hoài Dương ngạc nhiên – Ellie may thật đấy!
"Hết thời gian, hai bên hoà..." Aphrodite thông báo.
"Không vui tí nào!" "Cho đấu lại đi!" "Này! Chán thế...", học viên Varmos tích cực chống đối.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Hoà à? Như thế không công bằng. Thực lực của tôi kém xa Kem Dâu, cuộc đấu tiếp tục tôi chắc chắn sẽ thua. Nếu hoà, tôi sẽ thăng cấp Tím một cách không quang minh chính đại tí nào.
- Chà! Em ghê hơn tôi tưởng... – Kem Dâu lột giày Bạc ra, bật cười.
- ...Em chỉ ăn may thôi! – Tôi khiêm tốn đáp.
- Em không cảm thấy việc hoà rất chán sao? – Kem Dâu hất tóc qua bên vai, một tay chống lên hông – Ellie, muốn đấu tay đôi với tôi không?
- Đấu tay đôi?
- Không cần giày Bạc, ta chơi dao trực tiếp, ai chém trúng trước người đó thắng...
Gold hét lên từ trên lầu:
- NÀY... đừng nghe cô ấy, như thế không công bằng đâu.
Tôi quên mất, cuộc đối thoại của tôi và Kem Dâu được thu âm, phát sóng trực tiếp cho toàn trường nghe. Lời gạ gẫm của chị ta khá hấp dẫn, nhưng Gold can ngăn khiến tôi e ngại.
- Quào! – Kem Chống Nắng ngửa mặt cười – Cô ấy đang để bụng chuyện đứt tóc sao?
- Cũng dễ hiểu... – Hỗ trợ Kem Trộn, hiếm hoi lắm mới cất tiếng –...Kem Dâu quý mái tóc đó lắm.
- Sát thủ nào cũng như thế cả... – Hỗ trợ Kem Dưỡng tiếp thêm – Con bé Ellie cũng vậy thôi!
"Tiếp theo là trận P.K phụ: Kem Dâu từ đội Beta và Ellie từ đội Alpha..."
Thật xin lỗi! Jacob, tôi lỡ đồng ý mất rồi!
Lòng tự tôn không cho phép tôi hoà với Kem Dâu. Dù đôi khi, lòng tự tôn đó cũng khiến tôi sống khá chật vật, nhưng tôi vẫn tôn trọng nó.
Cả sân trường lại tiếp tục hét lên, nhất là Gold, cậu ta gào đến như vỡ cả thanh quản. Họ nghĩ tôi sẽ thua chăng? Hay là họ hâm mộ sự liều lĩnh của tôi? Có lẽ là cái sau.
Về cuộc đấu phụ giữa tôi và Kem Dâu, không có gì đáng nói lắm. Tôi thua, dễ đoán quá phải không? Kem Dâu chỉ nhắm vào tóc của tôi, nhưng bị tôi sống chết bảo vệ. Sau cùng, cô ấy chém vào đùi trái tôi.
Người thắng là Kem Dâu.
Tôi trở về chữa trị vết thương. Anette xoa cho tôi một loại thuốc mỡ mát như nước đá, và sau đó vết thương kết vảy. Cô ấy cúi gằm mặt, không nói chuyện. Tôi biết Anette giận tôi.
- Xin lỗi...
- Đừng xin lỗi... – Anette ngước lên, và đôi mắt cô ấy xoáy sâu vào người tôi, nghiêm túc – Cậu đã có thể trở thành cấp Tím, cậu biết không?
- Tớ biết...
Tôi không giải thích thêm nữa, vì không biết giải thích thế nào. Tôi thua vì tôi không thích hoà ư? Hay vì tôi kiêu ngạo nên không muốn hoà với sát-thủ-đứng-đầu-Varmos?
Một lát sau, Hoài Dương trở vào để chữa vết chém ở lưng. Cậu ấy thua ở vòng thăng lên cấp Lam, với một tanker nào đấy. Hoài Dương và tôi cùng nở nụ cười cảm thông cho nhau, dù nụ cười đó méo xệch.
Jacob muốn cả hai chúng tôi thăng lên cấp Tím. Giờ thì hay rồi! Tôi chỉ vừa chạm cấp Lam, và Hoài Dương thì không thể thoát nổi cấp Lục.
Jacob sẽ làm gì, luộc chúng tôi chăng?
________________________________________
Trận P.K còn diễn ra đến tối mịt. Ngoài Alpha và Beta, năm nay Varmos còn chọn thêm một đội mới nữa, đội Delta, với toàn những học viên mới toanh. Mailow hình như được chọn đầu tiên cho vị trí sát thủ. Gold được chọn vào vị trí tanker. Tôi chỉ nghe ngóng được đến thế!
Ban đêm, học viên Varmos mở tiệc ở sân trường. Thức ăn được dọn lên miễn phí, tuỳ ý chọn. Nhạc xập xình đến tận khuya. Từ trên hành lang trước phòng Alpha nhìn xuống, tôi thấy khá nhiều cặp tình nhân cùng khiêu vũ, hay đứng trò chuyện với nhau bằng đôi mắt lấp lánh.
- Varmos không cấm những việc này đâu... – Jacob xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào – Nhìn đằng kia kìa...
Theo hướng cậu ấy, tôi thấy thầy Annodi trong bộ vest lịch lãm, đang khúm núm trước Aphrodite quyến rũ trong bộ lễ phục đỏ rượu. Thầy nói gì đó, và bị cô Aphrodite chầm chậm lắc đầu. Annodi cúi đầu rũ xuống như cọng bún, sau đó lại tươi tỉnh lên khi được cô ấy mời một ly rượu vang.
Tôi và Jacob phá lên cười. Hoá ra thầy Annodi cũng có lúc như thế!
Sau đó, tôi phát hiện ở một góc kín, Owen và Anette đang đứng cùng nhau. Anette nhâm nhi món bánh ngọt cô ấy thích, và đưa một cái cho Owen. Cậu ấy ăn nó bằng đôi mắt trìu mến, dù tôi biết Owen là chúa ghét đồ ngọt.
- Quan hệ giữa hai người họ là gì vậy?
- ...Tôi cũng không biết. Nhưng không phải tình nhân, Anette chưa bao giờ đồng ý khiêu vũ cùng Owen cả.
Đáng thương cho Owen bé nhỏ! Tôi lắc đầu. Dù Anette rất đẹp, nhưng Owen cũng tính là một chàng trai ưa nhìn, kiểu thanh niên tri thức. Hay cậu ấy không phải gu của Anette chăng?
- Cậu thì sao? Không dự tiệc à? – Tôi quay sang hỏi, Jacob ngồi trên lan can, tóc bay loà xoà trước gió. Với khuôn mặt này, đẳng cấp này, thiếu gì cô gái sẵn sàng dự tiệc cùng cậu?
- Hm... tôi đoán là tôi thích con gái hơn tuổi.
- Như Kem Dâu chăng?
- Cậu biết không, tên tanker Kem Dưa Leo sẽ băm tôi ra thật đó! – Jacob hài hước nói.
Tôi đã nghĩ là với màn biểu hiện của tôi hôm nay, Jacob sẽ mở một toà án, hoặc là giết tôi bằng ánh mắt sắc lạnh của cậu ấy. Nhưng không, Jacob vẫn bình thường như cũ, là một leader tôi hâm mộ...
- Hoài Dương đâu? – Tôi hỏi.
- Đằng kia... – Jacob lại chỉ. Và tôi thấy Hoài Dương đang tranh chấp với hai anh em song sinh, hình như là về một cô bé nào đấy. Theo tôi nhớ, Hoài Dương từ lúc cấp ba đã nổi tiếng đào hoa rồi, Varmos hình như không thể ngăn nổi cậu ấy.
- Xin lỗi, Jacob...tôi không thể hoàn thành lời hứa với cậu – Tôi lí nhí, vừa đủ cậu ấy nghe. Dù Jacob không trách, tôi vẫn thấy áy náy lắm lắm.
- Không sao, cậu đã là cấp Tím rồi.
- Cái gì?
- Giáo viên Varmos vừa có cuộc họp sau khi P.K kết thúc, căn cứ vào biểu hiện của cậu. Ellie, cậu được xét thăng lên cấp Tím.
... Cám ơn các loài chim!
Ở xã hội cũ, chúng tôi gọi nó là 'đậu vớt'. Dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Lòng tự tôn chết tiệt nhanh chóng bị tôi quẳng ra sau đầu. Dù rằng việc đậu vớt không hề vinh quang hơn đấu hoà tí nào.
- Tôi nghĩ... tôi đã gây áp lực cho cậu và HD quá nhiều. Dù sao cả hai cậu đều đã cố gắng hết sức rồi! – Jacob nói, và tôi nhanh chóng cảm thấy kính trọng cậu ấy thêm một bậc.
Tôi mỉm cười nhìn dòng người ở phía dưới.
Thực lòng, nếu phải chọn cuộc sống hiện nay và cuộc sống trước kia. Tôi sẽ chọn Varmos. Ít nhất ở đây, tôi có thể là chính mình, tự do làm những việc mình thích, và tìm ra được điểm mạnh của mình...
- Cậu còn nhớ lời hứa lúc trước không? – Đột nhiên, Jacob hỏi.
- Còn, cậu hứa kể cho tôi về thiên tài mười ba tuổi của Varmos – Tôi chống hai tay lên lan can, quay lưng về dòng người phía dưới.
- Tôi chỉ kể một lần thôi... – Jacob nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên bầu trời đầy sao phía trên, kèm theo một tiếng thở dài – Daniel, cậu ấy từng là tanker của Alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top