Chương 3: Khiêu chiến Đệ nhất.
Buổi tối, trong phòng ngủ của Alpha, tôi hỏi Anette về Mailow. Cô ấy vẫn tập trung đọc sách, giọng lơ đễnh:
- Con bé à? Cũng tạm được. Mailow nổi tiếng với đám con trai lắm, cậu đi hỏi Jacob đi.
Tôi đi hỏi Jacob, cậu ta còn lạnh nhạt hơn cả Anette:
- Mailow à? Ai vậy?
Hết đường, tôi đi hỏi Owen. Owen có kiến thức, theo tôi là khá phong phú. Cậu ấy cũng rất tốt bụng. Lúc tôi mới vào Varmos, chính Owen là người kiên nhẫn giúp đỡ tôi nhiều nhất.
- Cô ấy cũng khá, nhưng chỉ khá thôi, đối thủ của cậu trong P.K không phải một sát thủ như Mailow đâu – Owen giải thích thêm – Sát thủ đấu với sát thủ, cậu ăn đứt con bé về tốc độ là thắng chắc. Còn sát thủ đấu với tanker hay xạ thủ, đó mới là vấn đề.
Jacob nói chen vào:
- Tanker đa số mặc giáp, cậu làm sao xuyên được lớp giáp đó mới là mấu chốt.
Hoài Dương liền nói:
- Tớ biết một số điểm yếu của Tanker, để tớ dạy cho cậu.
Chẳng biết từ lúc nào, Alpha đã là một đội rất đoàn kết. Chúng tôi (hay Anette, Owen và Jacob) cùng giúp đỡ lẫn nhau (là tôi và Hoài Dương) để cùng tiến bộ. Đó là lợi thế của việc lập tổ chiến đấu thay vì solo. Tôi cảm thấy may mắn vì đã vào được Alpha, gặp được những con người như họ...
Rồi ngày thi P.K cũng đến. Lúc này tôi mới hiểu hết sự hoành tráng của nó. Sân trường rộng thênh thang được dùng làm võ đài cho học sinh. Có lớp từ trường bao quanh sân để phòng ngừa người thi nhảy vào các dãy phòng của Varmos hay nhận sự trợ giúp từ bên ngoài. Đa số những người xem hay giáo viên quan sát đều đứng từ trong các dãy phòng nhìn ra.
Luật lệ rất đơn giản: ai đả thương đối phương trước, người đó thắng. Giết người, đồng nghĩa với việc bị đuổi học.
Anette tặng tôi một bộ quần áo chiến đấu. Áo không tay, chỉ vừa đủ che ngực. Quần dài được làm từ một chất liệu đặc biệt ôm sát lấy chân tôi, nhẹ như khoả thân, thậm chí dùng dao cứa vào cũng không đứt.
- Mặc càng ít càng tốt, thuận lợi cho việc di chuyển... – Anette khoác lên người tôi chiếc áo dài vừa ngang eo – Nếu cấp bách thì cởi áo khoác luôn cũng được. Ngực cậu đẹp lắm!
Tôi phì cười trước lời dặn dò của Anette.
Owen tặng tôi một con dao ngắn, lưỡi dao mỏng, sắc bén vô cùng:
- Chỉ cần tin vào chính bản thân mình. Ellie, cậu sẽ thắng thôi.
- Cám ơn cậu.
Lúc đầu, tôi còn sợ mình sẽ thua. Nhưng qua hai trận đầu tiên, sĩ khí của tôi tăng đáng kể. Tôi gặp hai xạ thủ cấp Lục, hầu như chỉ cần một đường dao, tôi đã "hạ gục" đối phương. Owen nói đúng, tôi có khả năng, chỉ là tôi chưa nhận ra thôi.
Jacob đến đưa cho tôi một chai nước trong lúc tôi nghỉ giải lao:
- Bây giờ cậu đã là cấp Lục rồi. Một trận nữa sẽ là cấp Lam. Rồi sau đó...Cố lên!
Rồi cậu ấy mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt Jacob lúc đó hiệu quả hơn bất cứ lời động viên nào. Nó làm tôi tin, mình sẽ thắng. Cả Mailow cũng chẳng thể ngăn nổi tôi!
"Trận tiếp theo:..." giọng Aphrodite thanh thoát khắp sân trường " Mailow..."
Từ các dãy phòng học, tôi nghe rõ tiếng hét của các học sinh, cả nam lẫn nữ: "Mailow! Mailow! Mailow!"
- Gì thế này... – Hoài Dương(đã thăng lên cấp Lục) sửng sốt – Fan hâm mộ đông đảo thế này, Ellie có thắng được không?
- Cô ấy sẽ thắng thôi... – Anette đứng bên cạnh nhún vai, nhếch môi cười.
Aphrodite nói tiếp: "Mailow đấu với...", ngưng một chút: "Ellie!"
Cả sân trường lặng im như tờ khi tôi bước lên, tiếng cổ vũ cho Mailow cũng không còn nữa.
Mailow đứng giữa sân trường, mái tóc vàng tuyệt đẹp đã bị cắt ngắn tới tận dưới tai, nhưng cô vẫn trông vô cùng lộng lẫy. Cô ấy nhìn tôi sửng sốt:
- Sao cô không cắt tóc?
Tôi sực nhìn mái tóc dài của mình. Tóc tôi rất dày, dài đến tận lưng, bồng bềnh như lụa. Nó là niềm tự hào của tôi. Dù Aphrodite từng nói tóc dài sẽ là điểm yếu chết người của sát thủ nữ, tôi vẫn không muốn cắt nó đi. Ít nhất là đến khi chưa bị bắt buộc...
- Không có luật lệ nào bảo tóc ngắn mới được tham gia P.K – Tôi đáp.
- Hừ... – Mailow khịt một tiếng bằng giọng mũi, rút vũ khí từ cái túi nhỏ đeo bên hông ra: một con dao nhỏ, dài hơn của tôi một chút, lưỡi dao cũng không mỏng như của tôi... – Cô đừng tự tin thái quá!
"Bắt đầu đếm ngược...", tiếng của Aphrodite "3...2...1! Bùm."
Tôi và Mailow cùng quỳ xuống. Tôi vặn giày Bạc ở thông số 10 trước tiên. Khoảng cách quá xa khiến tôi không thấy rõ thông số Mailow chỉnh là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải dưới 15. Không có con ngu nào chỉnh thông số tối đa để rồi phải kiệt sức trước kẻ địch cả.
"Đọc chuyển động của đối phương đi, Ellie." Tôi tự nhủ như thế. Và trong một khoảnh khắc, tôi thấy bước bật của Mailow tiến thẳng về phía tôi. Ngay lập tức, tôi nhảy sang bên phải.
- Ellie chỉ nhảy sau Mailow 3 giây... – Owen đứng từ trên cao, lặng lẽ phân tích.
- Ít nhất cô ấy thông minh khi không tấn công trước! – Anette nói, mắt không rời sàn đấu.
Cả trường cùng "Ồ" lên một tiếng. Mailow nhảy vào chỗ tôi đứng trước đó với một phát chém hụt, tôi thì bật ra xa cô ta hẳn 6m. Mắt Mailow mở to, sau đó đanh lại. Cô ấy chỉnh lại thông số nhanh như cắt, rồi biến mất.
"Ít nhất phải trên 15 mới có thể khiến mắt thường không nhìn thấy..." Né trái không được, phải không được, tôi đành nhảy thẳng lên cái trụ cao gần đó.
Sẵn nói luôn, sân trường không phải là trống trải hoàn toàn, có khá nhiều chướng ngại vật được dựng nên. Trụ cao tôi đang đứng cao khoảng 15m, không phải cao nhất, nhưng bên cạnh nó là một trụ cao 30m, hoàn hảo để thoát thân.
- Lẽ ra Ellie nên chọn trụ 60m... – Aphrodite nói với Jacob từ phòng quan sát.
- Cô ấy vẫn chưa tự tin vào khả năng của mình... – Jacob đáp – Nhưng sẽ sớm thôi.
Mailow một lần nữa lại nhảy và chỗ tôi đứng khi nãy, là từ trên cao đâm thẳng xuống. Lúc này tôi mới thấy, giày Bạc của Mailow có thông số là 17. Cô ấy nhảy đến chỗ đó chỉ trong vòng 4 giây, sau đó lại lấy đà nhảy thẳng đến trụ tôi đang đứng.
Con mẹ nó! Tôi cúi xuống chỉnh thông số thành 15, vội vàng xoay người hướng đến trụ cao 30m bên cạnh. Nhưng không kịp rồi, Mailow – với thông số giày nhỉnh hơn đã đến chỗ tôi trước. Đường dao của cô ta đưa thẳng đến mặt tôi chờ đón.
- Này! Đánh người không đánh khuôn mặt... – Tôi hét lên.
Theo một bản năng sinh tồn, tôi đưa thẳng chân trái ra đỡ cú chém đó, rồi rơi tự do xuống đất.
Loại quần mà Anette tặng đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, con dao của Mailow không xuyên qua lớp vải dai nhách đó được. Tuyệt!
Giờ chỉ cần đợi chạm được mặt đất, tôi sẽ lộn một vòng giảm ma sát rồi tiếp tục tránh xa khỏi con nhỏ quỷ quái đó. Nào ngờ Mailow vẫn chưa từ bỏ ý định, cô ả lao thẳng đến chỗ tôi với tốc độ không tưởng. Mũi dao chỉ cách mũi tôi có vài cm.
"Xoẹt!" Tôi lôi con dao của Owen nhét bên hông ra đỡ, tia lửa điện bắn ra xẹt xẹt khi hai con dao chạm nhau.
- Ellie... – Anette từ trên chỗ quan sát, nhíu mày lo lắng, hai tay vô thức bấu chặt lan can.
Owen cũng căng thẳng không kém, anh đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Anette, nín thở nhìn bóng dáng của Mailow và Ellie quấn lấy nhau trong sàn đấu.
Tôi đã gạt được cú chém hiểm hóc của Mailow, nhưng trong lúc xoay người tiếp đất, cô ta đã chém mất một phần tóc của tôi.
Tóc của tôi! Tóc của tôi! Tóc của tôi.
Con mẹ nó! Đó là bộ tóc quý hơn sinh mệnh của tôi.
- NÀY! CON RANH KIA... – Tôi hét lên.
Máu trong người tôi bắt đầu sôi sục, adrenaline như chảy hồng hộc trong mạch máu. Hai tay tôi bấu lấy cán dao, cúi người chỉnh thông số, và phóng đi...
- Cái...cái gì vậy? – Hoài Dương lắp bắp khi quan sát từ trên cao.
- Ha... – Anette hất tóc sang một bên, trên môi túc trực nụ cười kỳ lạ.
Tôi áp sát lấy Mailow, con dao như được lập trình sẵn, chém không ngừng vào người cô ta. Mỗi lần Mailow đỡ được một nhát, tôi lại chuyển tay chém vào chỗ khác gần như lập tức. Trên mặt Mailow hiện rõ vẻ kinh ngạc, chỉ biết cuống quýt đỡ đòn...
Cuối cùng, con dao của tôi rạch một đường tuyệt đẹp lên bả vai của Mailow.
"Người chiến thắng: Ellie của đội Alpha."
Cả sân trường như vỡ ầm lên vì tiếng hét.
"Ellie! Ellie! Ellie..." học viên Varmos không ngừng xôn xao "Cô ấy đã trở lại rồi? Cô ấy...Ôi Ellie?"
Tôi hứng cơn gió thoảng qua từ trên khán đài. Cảm giác lúc này thật tuyệt, thật thoả mãn, thật quen thuộc... Cứ như tôi vừa tìm lại được con người tôi đã đánh mất bấy lâu...
Tôi bước xuống khán đài trong tiếng vỗ tay muốn nứt vách tường của học sinh. Jacob và Aphrodite đứng chờ với một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng tôi biết ánh mắt họ toát ra sự hài lòng.
- Em làm tốt rồi... – Aphrodite nói, kèm theo một tiếng thở dài.
- Vậy bây giờ em thành cấp Tím rồi chứ? – Tôi hớn hở hỏi.
- Chưa đâu...- Jacob nói – Cậu còn phải thắng một trận nữa, đối đầu với tanker đấy.
Tôi tiu nghỉu, nhưng đồng thời cũng khá phấn chấn. Sắp tới tôi sẽ đối đầu với một tanker cấp Tím. Việc đó lẽ ra rất đáng sợ, nhưng lại làm tôi hưng phấn một cách kỳ lạ. Ôi chúa! Cái tính háo thắng này của tôi lại tái phát rồi.
- Khi nãy Ellie dùng thông số bao nhiêu vậy? – Hoài Dương hỏi.
- Nhanh quá, tôi theo không kịp, hình như là 19... – Owen đáp – Không, mới 18 thôi...
- What? – Anh trố mắt – "Mới"? Anh đùa à? Thiên tài như Mailow chỉ mới 17, cậu ấy làm thế nào mà lên thông số nhanh vậy?
- Hm... Tôi đoán là do Mailow cắt đứt tóc của Ellie – Anette chen vào – Chuyện thường ngày ở huyện mà, dần dần cậu sẽ quen.
Hoài Dương vẫn chưa hết khó hiểu, nhưng Owen dặn anh không được nói với Ellie những lời vừa rồi. Vì thế anh im lặng. Với lại, tiếp theo là trận P.K thăng cấp Lam của Hoài Dương...
Ở trong phòng chờ, tôi uống một tách trà mật ong Ahprodite đưa cho. Jacob không cho tôi ra ngoài xem trận đấu của học viên khác, cậu ấy bảo điều đó sẽ làm tôi áp lực. Thế là tôi đành ngồi chết dí ở đây.
- Ellie... – Jacob bước vào – Thầy Dumbledore vừa xem xét lại. Đối thủ tiếp theo của cậu sẽ là thành viên của đội Beta. Nhưng nếu Beta không về kịp, thì cậu có thể thăng thẳng lên cấp Tím.
Ồ? Một tin vui? Hay một tin buồn?
Đội Beta là đội đứng đầu Varmos hiện nay, trên cả Alpha. Đội trưởng Beta – Kem Chống Nắng là người duy nhất hiện tại đạt cấp Cam. Chẳng qua mấy năm nữa Beta sẽ tốt nghiệp, gánh nặng đó sẽ đổ lên vai Alpha chúng tôi, chính xác hơn là đổ lên vai Jacob.
Gặp phải thành viên Beta nào, dù là hỗ trợ, tôi cũng sẽ rớt. Nhưng nếu Beta không về kịp, thế thì tôi thăng cấp một cách nhàn hạ. Cách ấy quả thực có hơi không công bằng!
Thế là tôi lại đợi chờ trong hồi hộp. Vừa mong Beta không về, vừa mong Beta về sớm một chút...
- Ellie! Beta về rồi... – Jacob lại chạy vào báo tin cho tôi lần hai.
Con mẹ nó chứ! Số tôi quả thực đã đen lại còn lắm lông.
Beta trở về Varmos bằng tàu bay độc quyền do thành viên hỗ trợ - Kem Trộn sáng chế. Tiếng vỗ tay của học sinh dành cho Beta không kém cạnh gì fan cuồng của nhóm nhạc hàng đầu thế giới. Cả thầy hiệu trưởng Dumbledore cũng đích thân ra đón.
- Vậy... sắp tới ai sẽ đấu với Ellie đây? – Anette cắn môi.
- Kem Dưa Leo sao? – Owen nhíu mày, Kem Dưa Leo là tanker của đội Beta.
Năm người đẹp như minh tinh của Beta bàn bạc với nhau một chút. Rồi sau đó, một cô gái tóc dài đến ngang eo, màu ombre xám khói bước lên. Ngay lập tức, miệng của Anette, Owen (sau đó là Hoài Dương) há to đến độ có thể nhét được một quả trứng.
Tôi còn đang ngơ ngác, đã thấy Jacob dùng ánh mắt tiễn biệt nhìn tôi:
-... Ellie, đó là Kem Dâu – Khoé môi cậu ấy giật giật – Đệ nhất Sát thủ của Varmos, thông số chị ấy dùng được tối đa là 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top