Chương 11: Tuần tra.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là vào sáng hôm sau, trên người tôi là một bộ pyjama quen thuộc và kỳ lạ là không hề ướt đẫm mồ hôi như mọi lần. Xung quanh là khung cảnh của phòng Alpha, hình như mọi người còn chưa thức. Đột nhiên nhớ ra gì đó, tôi vén tay áo lên, dòng chữ tôi khắc lên da thịt đã biến mất. Nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ những gì Black từng kể với tôi hôm qua. Trí nhớ của tôi không hề bị bọn họ xóa bỏ sao?

- Cậu dậy sớm thế? - Anette nằm ở giường trên cúi xuống, đưa tay dụi mắt.

- Ừm, sáng nay tớ có hẹn ở lớp cô Aphrodite... - Tôi trả lời.

Cùng lúc đó, chuông báo thức vang lên, cứ cố định 5h sáng mọi người trong Varmos đều sẽ thức dậy. Tôi và Anette chiếm phòng vệ sinh trước.

- Hôm nay tớ thấy cậu ngủ ngon đấy! - Anette vừa đánh răng vừa nói.

- Là do các cậu không xóa trí nhớ của tôi nữa đấy... - Tôi đáp, giọng chế giễu.

Anette với tay lấy khăn lau mặt, trả lời:

- Hôm qua sau khi cậu bất tỉnh, Jacob đã đưa cậu đến chỗ cô Cannodi, tiêm thuốc giải cho cậu rồi...

Tôi nhìn thật kỹ vẻ mặt của cô ấy trong gương. Anette bình thản như thể đang nói "hôm nay trời rất đẹp" chứ không phải "bọn tôi đã xóa trí nhớ của cậu, nhưng vì cậu quậy dữ quá nên trả lại cho cậu rồi"

- Chỉ là tiêm thuốc giải thôi, nghĩa là từ nay về sau khi nhắc tới Daniel cậu sẽ không bị hôn mê rồi quên sạch nữa. Nhưng muốn lấy lại toàn bộ ký ức của cậu thì cần phục hồi trí nhớ, tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ không muốn làm vậy đâu...

- Tại sao? - Tôi nhíu mày hỏi - Ký ức của tôi là do các cậu quyết định à?

Anette dừng động tác lau mặt, quay người khó hiểu nhìn tôi:

- Ellie, năm đó cậu là sát thủ có triển vọng lớn nhất của Varmos. Cậu nghĩ tại sao bọn tôi lại phải xóa toàn bộ trí nhớ của cậu rồi thả về một cuộc sống bình thường để làm gì? Hai năm qua Alpha làm nhiệm vụ mà thiếu đi cả sát thủ lẫn tanker để làm gì?

- Vậy cậu trả lời cho tôi biết: để làm gì? - Tôi hít sâu. Anette từ trước đến giờ vẫn luôn lạc quan và vui vẻ, tôi hiếm khi thấy cô ấy nặng nề như thế này.

- Vì cái chết của Daniel tác động rất lớn đến Ellie. Từ sau đó, Ellie không thể nào cầm vũ khí được nữa.... - Anette đáp - Chính Ellie là người muốn xóa ký ức của mình, còn cậu lại là người muốn lấy lại mớ ký ức đó.

Tôi xoay người lướt qua Anette, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu vai hơi chạm vào cô ấy một chút:

- Tôi không phải Ellie!

Đúng, tuy tôi và cô ấy là cùng một người, nhưng tôi chưa bao giờ công nhận bản thân mình là Ellie. Ellie, thậm chí đó cũng chỉ là cái tên Anette chọn cho tôi khi mới vào Varmos. Toàn bộ ký ức, kỹ năng và thậm chí tình cảm dành cho Daniel của Ellie, tôi không hề có cảm giác một tí ti nào.

Điều làm tôi tức giận là, tất cả mọi người, trừ Hoài Dương ra, đều coi tôi là thế thân của Ellie.

- Cô nghe nói em đã khôi phục ký ức rồi? - Giọng của Aphrodite kéo tôi về thực tại.

- Vẫn chưa ạ... - Tôi đặt tách trà mật ong xuống - Em chỉ mới 'được' tiêm thuốc giải thôi.

Aphrodite uống ngụm trà cuối cùng, cười nói:

- Thế thì tại sao trông em có vẻ đăm chiêu vậy?

Tôi mím môi, sau đó, tôi kể mọi chuyện cho Aphrodite nghe. Từ những lời của Black, Anette, và những tâm tư của tôi về "Ellie" nữa. Aphrodite im lặng lắng nghe. Sau đó, cô ấy nói:

- Thật ra, tôi chưa bao giờ xem em là thế thân của Ellie cả. Em khác với Ellie nhiều lắm...

- Thật ạ? Ở điểm nào?

- Ellie rất trầm tính, có thể nói là sống nội tâm. Còn em thì hướng ngoại hơn. Nếu tôi nhận ra được thì đám Jacob cũng nhận ra được. Vì thế nên tôi nghĩ họ không hẳn coi em là thế thân của Ellie đâu!

Tôi quay sang nhìn nơi khác, dù có là vậy thì thế nào? Tôi không trách họ, cũng chưa từng cảm thấy ghét Varmos. Nhưng đôi khi những người như Jacob sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như đang hồi tưởng. Hồi tưởng về đoạn ký ức mà không có tôi tham gia vào. Tôi rất khó chịu, thậm chí có chút ghen tỵ.

- Nếu... em phục hồi lại ký ức thì sao?

Aphrodite dừng động tác uống trà, đôi mắt đẹp đanh lại nhìn tôi đầy cảnh báo:

- Em sẽ không muốn làm vậy đâu.

Tôi cúi đầu, Aphrodite luôn dành cho tôi một sự thiên vị đặc biệt. Chẳng hạn như đến sớm uống trà cùng cô vào mỗi buổi sáng, và hàng ngày huấn luyện riêng cho tôi ngay từ hồi mới vào Varmos. Vì thế, tôi biết Aphrodite không có ý xấu khi cảnh báo tôi như vậy.

Ít nhất, tôi sẽ nghe lời cô ấy!

- Aphrodite, cô đấu với em một trận đi!

- Oh! Ngạc nhiên đấy. Cô gái vừa lấy lại chút ký ức đã vội vàng muốn thách thức giáo viên của em à? - Aphrodite híp mắt cười.

- Chỉ một trận thôi mà... - Tôi chớp chớp mắt cầu xin.

- Được rồi. Nhưng nếu em thua thì thế nào?

Còn muốn đánh cược cơ à? Cô Aphrodite cũng thú vị quá đi.

- Em sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng sẽ ngược lại nếu em thắng nhé?

- Okay.

Ngay lập tức, tôi và cô ấy cùng đeo giày bạc vào.

Sau đó, cô Aphrodite bâng quơ nói với tôi rằng: cô ấy từng nằm trong Cục an ninh thế giới và là top 20 sát thủ xuất sắc nhất. Năm cô ấy bằng tuổi tôi đã từng solo một con Mimic bằng một cây dao quân dụng, bị lạc ở biên giới 2 ngày và tự đi bộ về trường... Và nhiều chiến tích khác, nhưng tôi không nghe lọt tai được nữa vì tóc gáy của tôi dựng đứng hết cả rồi.

- ... Và vì em là học sinh cưng của tôi, nên tôi sẽ không nương tay với em đâu. Ellie!

______________________

Khoảng hai giờ chiều, Jacob đang hỗ trợ thầy LL huấn luyện những học sinh đàn em khác thì có thông báo của Dumbledore. Tối nay tới phiên của đội Alpha đi tuần xung quanh Hậu phương, dặn anh tập hợp đội và xuất phát vào lúc 5h.

Đi tuần xung quanh Hậu phương là nhiệm vụ bắt buộc của Varmos, để bảo đảm nơi đây không bị đám Mimic tấn công bất ngờ, và cũng đồng thời được xem như hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Nhiệm vụ này sẽ được luân phiên cho các học sinh trong trường, đôi khi là tổ đội chiến đấu. Hôm nay đội Delta phải nhận một nhiệm vụ khác, đội Beta thì lại càng bận rộn hơn, nên khúc xương này được chuyển đến tay Alpha.

Jacob thở dài, vội đi báo cho những thành viên khác. Anette và Owen chỉ cần tìm trong khu của Bộ phận nghiên cứu là thấy. Nhưng còn Hoài Dương, tên ma mới này không biết trốn đâu mất hai ngày nay.

- Jacob? Anh mau đến đây lôi tanker của đội anh ra khỏi chỗ này đi... - Gold vừa thấy Jacob liền chạy tới.

Trong lớp của thầy Annodi, Hoài Dương đã ở chỗ này luyện tập không ăn không ngủ gần hai ngày rồi. Đến Gold cũng phải phát sợ với cậu ta. Riêng thầy Annodi rất tán thưởng những người nhiệt huyết như thế này, bèn giao luôn chìa khóa phòng huấn luyện cho Hoài Dương.

- HD, cậu trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa đội Alpha có nhiệm vụ... - Jacob gọi. Hoài Dương liền thả cục tạ xuống, quệt mồ hôi trên trán, dù cả người cậu ta cũng đẫm mồ hôi, quệt thế nào cũng như không.

Sau đó, Jacob đến chỗ cô Aphrodite để tìm Ellie, thì thấy học sinh đang tụ tập trước lớp của Aphrodite đông như kiến.

- Jake! - Mailow gọi anh - Anh đến tìm chị Ellie à?

- Ừ, mọi người đứng ở đây làm gì vậy? Sao không vào học?

- Ellie thách đấu với cô Aphrodite, bây giờ lạng quạng vào trong đó chắc em vô viện luôn quá!

Cùng lúc đó, trận đấu bên trong đã kết thúc. Phần thắng đương nhiên nghiêng về phía Aphrodite.

- Ellie, em thua rồi!

- Em không phục, cô dùng súng!

- Luật chơi không bảo là Sát thủ không được dùng súng để bắn rơi vũ khí của đối phương... - Aphrodite cười đến xán lạn - Nào! Bây giờ chúng ta tính đến hình phạt đi!

Tôi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Hy vọng cô ấy không bắt tôi khỏa thân đi một vòng trong sân trường hay làm những điều tương tự. Nếu vậy dù lao xuống sông Cupid tôi cũng không rửa được nỗi nhục này.

- Ellie! -Jacob gọi - Alpha có nhiệm vụ vào lúc 5h, trở về chuẩn bị đi.

Aphrodite liếc tôi với vẻ tiếc nuối:

- Nếu thế thì hình phạt để lần sau vậy!

Tôi hí hửng bỏ dao xuống đất, lột giày Bạc ra chạy theo Jacob:

- Cám ơn, cậu vừa cứu tớ một mạng đấy!!!

Jacob nhìn tôi hừ lạnh, nhưng trong ánh mắt cậu ta rõ ràng có sự vui vẻ. Tôi ngắm góc nghiêng nam tính của Jacob một hồi lâu mới lên tiếng hỏi:

- Tớ và Ellie của lúc trước, có giống nhau không?

- Giống.

Tôi ngẩn người.

Aphrodite đã nói tôi và Ellie không hề giống nhau. Hay Jacob lại đang gạt tôi lần nữa?

- Những gì Aphrodite nhận xét về Ellie chưa hoàn toàn chính xác. Dù cậu thay đổi thế nào, cậu và Ellie vẫn là cùng một người, tính cách của một người không vì mất ký ức mà thay đổi đâu!

Tôi nhìn xuống mặt đất, thở dài:

- Vậy... nếu Daniel xuất hiện lần nữa, tớ vẫn sẽ thích cậu ta, đúng không?

Jacob xoay người, cú một cái lủng đầu lên trán tôi:

- Nghĩ linh tinh gì đấy? Chúng tớ chưa bao giờ bắt cậu giống với Ellie của lúc trước 100% cả. Thậm chí bây giờ cậu muốn đổi tên thành Irelia hay Aitmatov gì đó tớ cũng không ý kiến...

Tôi đưa tay ôm trán, cong mắt cười với cậu ta:

- Được rồi, tớ hiểu!!!

Trở về phòng của Alpha rồi, tôi mới phát hiện ra mình vẫn chưa ăn gì hết từ bữa sáng, thậm chí còn không kịp tắm rửa.

- Giao đấu với cô Aphrodite suốt bảy tiếng đồng hồ, cậu có còn là con người không vậy? - Anette vừa đưa sinh tố viên cho tôi vừa cằn nhằn.

- Thì tớ cũng có nghỉ giữa hiệp mà!!! - Tôi cười, bỏ viên kẹo vào miệng. Viên kẹo sinh tố này tạm thời sẽ giải quyết vấn đề đói bụng cho tôi.

- Được rồi các quý cô, nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi! - Jacob đứng ngoài cửa bảo.

Tình huống lại diễn ra y như những ngày đầu tôi vào Varmos: bị Jacob hô hào tập trung khi tôi và Anette luôn là người đến sau cùng.

Nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản: đi một vòng xung quanh Hậu phương đến sáng rồi về.

Từ trường Varmos đến Hậu phương cũng không xa lắm nên chúng tôi đi bộ để tiết kiệm nhiên liệu. Mặt trời ngả xuống ở phía tây, đỏ lòm, nhiễm hồng cả khung cảnh.

- Từ ngày về trường tớ không thấy cậu nữa, cậu đã ở đâu vậy Hoài Dương? - Tôi bắt chuyện.

- À... tớ luyện tập một chút đó mà! - Hoài Dương, vẫn như thường lệ, nhe răng cười - Các cậu ai cũng đã cấp Tím hết rồi, nếu chỉ mình tớ cấp Lục thì cũng ngại thật!

Tôi cũng nhận ra ánh mắt quyết tâm của Hoài Dương. Dù bề ngoài tỏ vẻ bình thản thế nào, trong lòng cậu ấy chắc chắn vẫn canh cánh chuyện không thể đạt được cấp Tím.

- Cậu biết chuyện của tớ chưa? - Tôi hỏi.

- Rồi, Gold có kể một chút.

- Nếu vậy thì Hoài Dương cậu là người mới duy nhất được tuyển thẳng vào Alpha, nên tớ nghĩ tư chất của cậu không tồi đâu. Tự tin lên! - Tôi động viên.

- Tớ biết chỉ số tư chất của HD là bao nhiêu này! - Anette chen vào giữa - Tốc độ 50, sức mạnh 90, chính xác 20.

Tốc độ là để chỉ khả năng trở thành Sát thủ, sức mạnh là Tanker và chính xác là Xạ thủ. Chỉ số sức mạnh của Hoài Dương là 90, chả trách cậu ta được tuyển ngay vào Alpha.

- Còn của tớ thì sao? - Tôi hỏi.

- ... - Owen đáp - Tốc độ 100, sức mạnh 20, chính xác 80.

Óe, thần mèo ơi, tư chất làm Sát thủ của tôi level max cơ à? Thật tự hào quá!

- Chỉ số chính xác của Jacob là 100 đấy! - Anette tặc lưỡi - Các cậu đúng là lũ quái vật.

- Còn hai cậu thì sao? - Hoài Dương hỏi Owen và Anette - Làm supporter thì tính trên chỉ số nào?

Jacob cũng góp vui một câu:

- Dựa trên bài kiểm tra IQ, so với nó thì đề thi đại học của các cậu chỉ là trò trẻ con.

Khi đến Hậu phương, trời lúc này đã sập tối. Mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, để lại một thị trấn yên tĩnh trong màn đêm.

Jacob phân chia khu vực sẽ đi tuần, còn dặn đúng 12h đêm chúng tôi tụ tập lại chỗ nhà kính - nơi trồng trọt sang trọng nhất ở cuối thị trấn.

Tôi vặn giày Bạc xuống mức thấp nhất tôi có thể chịu được, và chậm chậm lướt đi trong đêm. Màn đêm yên tĩnh không có âm thanh rè rè đặc trưng của Mimic khiến tôi an tâm hơn hẳn.

Sau khi đi lòng vòng hơn một giờ, tôi mới hạ một quyết định to bự: trốn việc. Tôi rẽ sang một con đường khác, lần theo trí nhớ đến một ngôi nhà nhỏ ở hướng Tây.

Đó là nhà của dì tôi, người dì tôi sống cùng trước khi chưa tới Varmos.

Dưới ánh đèn đường, tôi thấy bóng dáng một phụ nữ đang ngồi bên máy khâu. Dì chỉ mới hơn ba mươi tuổi, và vì vẫn chưa có chồng nên trông dì trẻ hơn tuổi thật nhiều.

Cửa sổ nhà dì đang mở, và lười gõ cửa chính nên tôi xông thẳng vào cửa sổ luôn.

- Á... - Dì Vân kêu lên, chiếc áo đang may dở nhanh chóng rơi xuống.

- Dì, là con...

Thấy rõ mặt tôi, dì mới bình tĩnh vuốt ngực lại. Một người đàn ông từ trong phòng chạy ra, trên tay còn cầm theo súng, lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy em?"

- Đây là... cháu của em, hiện giờ đang là học sinh của Varmos. Chắc nó về thăm em thôi!

Nghe vậy, người đàn ông hạ súng xuống. Tôi bảo:

- Xin lỗi nhưng tôi có chuyện muốn nói với dì, chú tạm thời tránh mặt được không?

Sau khi người đàn ông ấy bỏ đi, tôi mới hỏi dì:

- Dì sống tốt chứ?

- Rất tốt, chú ấy cũng giống như cảnh sát ở đây nên dì không thiếu thốn gì cả. Tụi dì vừa kết hôn nửa năm trước... - Tay dì vô thức vuốt ve vùng bụng còn bằng phẳng - Dì cũng có thai rồi!

- Chúc mừng dì.

Tôi nhìn xung quanh, nội thất căn phòng rất đầy đủ và ấm cúng. Ban đầu, tôi gia nhập Varmos cũng chỉ là để đổi cho gia đình một cuộc sống an toàn ở Hậu phương. Nhưng gia đình của tôi, cũng chỉ có mình dì mà thôi.

- Con có chuyện muốn hỏi, dù hơi đường đột một chút: dì có phải dì ruột của con không?

Dì Vân giật mình bất ngờ:

- Con... con biết hết rồi à?

- Vâng! Hai năm trước xảy ra chuyện gì, xin dì kể tất cả cho con nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top