Chương 10: Ngoại truyện.

- Sao rồi Daniel? - Anette chạy vội tới hỏi, mắt to tròn như một chú thỏ.

- .....

Jacob chạy ào tới khoác lên vai cậu, ngoác miệng cười:

- Sao vậy người anh em? Bộ rớt rồi hả? Trời ơi tao đã bảo mà, mới mười ba tuổi làm sao đạt tới cấp Tím được. Đâu có dễ...

Anette nhíu mày, ngước mắt lên hỏi thiếu niên bên cạnh. Lúc này Owen vẫn chưa đeo kính:

- Không phải chứ, thực lực của Daniel rất mạnh nha. Tớ thấy cậu ấy chỉ kém mỗi Kem Chống Nắng một chút xíu thôi...

- Cậu rớt thật đấy à? Tớ không tin đâu...- Owen nhíu mày.

Daniel cúi gằm mặt xuống, khiến cho mọi người nín thở. Anette còn cuống quýt định tìm lời an ủi cậu ta. Thì đột nhiên Daniel ngẩng mặt lên cười hắc hắc, đánh bộp một cái rõ kêu vào vai Jacob:

- Đậu rồi!!!!

- ĐẬU RỒI??????

Kế tiếp thì, ừm, lược bỏ phân đoạn Jacob bế thốc Daniel lên quay vòng vòng. Rồi Anette ôm cổ cậu ta ngã xuống đất. Lược thêm cả đoạn Owen làm động tác cảnh báo Daniel thì điều đầu tiên Daniel nói là thế này:

- Ellie đâu?

- Tớ không biết, vừa làm nhiệm vụ xong là cậu ấy biến mất tiêu.

- Chắc là lên sân thượng rồi, cái chỗ vắng ngắt lại nắng nôi của con nhỏ đấy mà!!! - Jacob lại cười ha hả, dùng cùi chõ đẩy Daniel một cái.

Daniel lườm bọn họ rồi chạy vụt đi.

Cậu băng lên cầu thang, gió thổi lùa từ cửa sổ làm rối tung mái tóc màu sáng của cậu. Năm tầng lầu dài thế nhưng với cậu chỉ như bảy bước chân. Một bậc thang rồi lại một bậc thang. Đúng vậy, chỉ cần bước qua bậc thang này, chính là nơi làm anh thích đến nhất ở Varmos.

Ở gần hành lang lên sân thượng có một cái cửa sổ lớn. Lúc này, một cô gái đang ngồi trên bệ cửa sổ, nắng chiếu thẳng vào cô nhưng chỉ làm tôn lên màu tóc nâu nhạt đặc biệt, và cả sắc ấm áp trong ánh mắt.

- Cậu đậu rồi đúng không? Dan? - Ellie nghiêng đầu, hỏi. Cô không cười nhưng ánh mắt lại cong cong.

Gió thổi, tóc bay...

Phải, chỉ cần cô ấy ngồi đó, là đủ khiến lòng anh bình yên đến lạ!

.......

- Daniel? Daniel? - Cathy đẩy nhẹ chàng trai đang ngủ gật trên ghế.

- Sao? - Daniel lập tức mở mắt, anh không ngủ gật, chỉ là vừa thất thần mà thôi.

Cathy vuốt nhẹ lọn tóc ở bên tai, cười bảo:

- Em chỉ định đánh thức anh dậy thôi!

Daniel vô thức đưa tay vuốt mái tóc của cô. Mái tóc dài đến vai, màu cà phê đậm và hơi xoăn ở phần đuôi. Cathy hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhắm mắt hưởng thụ cử chỉ thân mật của anh. Họ là người yêu, nhưng Daniel ít khi gần gũi cô, thậm chí có phần lạnh nhạt. Nhưng anh đối với ai cũng như thế cả nên Cathy nghiễm nhiên xem đó là tính cách của anh...

- Em để tóc dài đi.

Cathy mở mắt nhìn anh, hóa ra là anh thích tóc dài.

Daniel vuốt nhẹ mái tóc đến phần đuôi hơi xoăn rồi buông ra. Dù có để tóc dài thì thế nào? Cũng không thể dày và mượt được như 'cô ấy'.

- Thôi, bỏ đi.

'Cô ấy', đến Daniel cũng chẳng nhớ rõ là ai. Nhưng đối với anh, cô gái đó chiếm một vị trí rất quan trọng. Anh không thể nhớ cũng không thể quên, chỉ đành để mặc nó, đem nó theo bên mình.

Cathy thấy anh rụt tay lại cũng hơi tiếc nuối. Nếu anh thích tóc dài, cô có thể nuôi tóc vì anh. Nhưng cô hiểu anh muốn cô để tóc ngắn, vì càng ngắm càng tiện cho việc chiến đấu. Nếu không phải vì Daniel, cô đã sớm cạo trọc rồi... (Hú hồn chim én :v )

Daniel ngửa đầu ra sau, lần vượt biên giới hai hôm trước, anh đã gặp một người có mái tóc tuyệt đẹp. Và cả đôi mắt ấy nữa, nước mắt của người ấy chảy ra khiến anh không thể xuống tay, dù đã có cơ hội kết liễu trong gang tấc. Cả Cathy cũng bất ngờ vì việc này.

Bọn họ gọi người ấy là "Ellie"...

Nếu được, anh vẫn mong mình có thể gặp lại cô gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top