Cứ coi như đây là phần mở đầu.
Không tên
Tuổi mười tám là tuổi hoa lá, sắc màu...
18 tuổi, chuột lang thi đại học rồi từ biệt bố mẹ lên thành phố học. Điều đầu tiên cô làm là đi tìm một cái hang để náu mình trong năm năm đại học. Nhờ sự giúp đỡ của đội chuột tình nguyện viên, chuột lang nhanh chóng có một chỗ ở ghép với chuột đồng ngay cạnh trường, vừa tiện đi học lại gần chợ. Và từ đây, cuộc sống mới của cô bắt đầu.
Chuột lang mở va li ra, bên trong đầy quần áo, tai nghe, máy nghe nhạc và một số thứ kì lạ của bọn con gái (tác giả là con trai). Cô hào hứng với cuộc sống mới lâu rồi nên gần như ngay lập tức đồ đạc từ va li được xếp ngăn nắp trong tủ và trên bàn học. Sau khi xếp xong đồ, chuột lang thả mình xuống giường để tự thưởng một giấc ngủ sau chuyến đi dài. Cái giường xếp bằng những que diêm từ lâu đã ngấm nước và mong manh nay lại chịu tác động của một quả tạ có cân nặng như...một con chuột thì làm sao nó có thể đứng vững. Rầm! Cái giường sập xuống tạo ra âm thanh kinh hồn. Chuột lang cảm thấy cả thế giới vừa sụp đổ dưới...mông mình. Cô lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bù, quần áo nhem nhuốc. "Tuyệt vời ông mặt trời" - chuột lang lẩm bẩm trong khi khắp người còn ê ẩm và cô bắt đầu tìm đinh búa để sửa cái giường chết tiệt. Trong nhà không có đinh, chuột lang phải chạy sang phòng bên để xin vài cây. Đón tiếp cô là anh chuột nâu đô con. Sau khi nghe đầu đuôi sự việc, chuột nâu không ngại ngần mang đinh búa sang phòng chuột lang để giúp cô sửa chiếc giường. Và nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của chuột nâu, tối đó, hai cô chuột trải chiếu nằm dưới nền nhà.
Đêm, cả hai cô không tài nào chợp mắt. Đứa thì nhớ nhà, đứa không quen chỗ ở mới, tiếng sụt sùi mỗi lúc một rõ. Chuột lang nuốt nước mắt lên tiếng:
- Chuột đồng này, đây là lần đầu xa nhà à?
- Ừ! Trước giờ tớ chưa đi đâu xa mà lâu như thế này.
Chuột lang an ủi bạn:
- Thôi cố lên, ban đầu lạ xong sau quen hết mà. Tớ cũng từng như thế này nên tớ...hức!
Câu nói của chuột lang như một hiệu lệnh để cả hai cùng oà lên khóc. Đứa "hức..hức", đứa "oe..oe" làm cho cả khu trọ không khỏi não lòng. Thằng nhắt ở phòng kế bên cầm cái ghế nhựa gõ cộp cộp vào bức vách cằn nhằn mấy câu rồi lại năm lăn ra vì không có tác dụng. Nó đành kéo chăn kín đầu rồi buông một câu cam chịu :"đúng là lũ mít ướt!". Cả chuột đồng và chuột lang đều nghe rõ câu nói ấy mà không phản ứng gì. Như bình thường chuột đồng sẵn sàng bắc loa sang "quyết đấu" với kẻ khiêu khich bằng những câu nói "ngọt ngào" đến kinh hoàng và âm lượng "vài triệu" đề-xi-ben nhưng trong lúc này cô cũng chẳng tâm trí đâu mà phân cao thấp.
***
Chuột vàng sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô thàng phố. Chuột vàng vừa vào đại học, và thế cũng có nghĩa là nó sẽ cong đuôi đạp xe đi học trên quãng đường dài chừng mười cây số. Nghĩ đến việc phải đạp xe như thế, cả mùa hè chuột vàng suốt ngày ăn với ngủ để nạp năng lượng và nó bắt đầu trở nên mũm mĩm. Buổi sáng trước khi đi làm, mẹ chuột vàng gọi nó dậy cho nó ăn sáng. Mẹ chuột đâu biết sau khi bà đi làm thằng con lại trèo lên giường đánh bạn với cái gối. Bà hay mắng con:
-mày suốt ngày ngủ nướng như mèo ấy!
-Con mèo làm sao so sánh với con. Con mèo ngủ ngày, đêm kiếm ăn. Còn con ngủ đêm, ngày cũng ngủ mà.
Chuột mẹ chỉ biết phì cười mà kệ xác ông tướng. Mẹ nó vẫn biết nó đang nghỉ hè nên cho nó thoải mái.
Thực ra bảo chuột vàng ham ngủ thì không đúng lắm, có điều nghỉ hè mè mẹ không cho ra khỏi nhà nửa bước thì ngủ đúng là cách giết thời tốt nhất. Đôi khi nó nó nổi hứng văn chương xổ ra vài bài thơ con cóc rồi ngâm nga, rồi vò, rồi xé. Có hôm đứa bạn đến chơi, thấy tiếng chuông cửa, chuột vàng chạy ra mà quên phi tang tác phẩm dở dang. Thế là đứa bạn phát hiện ra và cầm lên đọc oang oang:
- Ngoài kia xanh màu lá,
Trong nhà gạch màu nâu.
Giữa vườn có giếng sâu
Giếng từ lâu đã cạn.....
Sau khi tuyên truyền xong bài thơ "cóc luật" của thi sĩ "Kim Tí", "nhà phê bình văn học" phán:
- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng thấy bài thơ nào có tác dụng y lý nhiều như thế này, dúng là một liều thuốc vô giá!
Thấy thằng bạn tuôn một tràng chẳng rõ đùa hay thật, "thi sĩ Kim Tí" thắc mắc:
- mày đang lảm nhảm gì đấy? Y lý gì ở đây?
- Thì các cụ vẫn có câu "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" còn gì.
Nói xong, kệ chuột vàng ngẩn tò te, thằng bạn ung dung bỏ về. Tất nhiên là thằng bạn tốt không quên thò tay bẻ chùm nhãn đầu mùa trên cái cây trước sân. Mãi nửa tiếng sau, chuột vàng mới té ngửa ra khi phát hiện ẩn ý trong câu nói của bạn nó. Nó tức nổ mặt nhưng không khỏi phì cười, cầm lấy bài thơ quẳng vào thùng rác. Xong xuôi, chuột vàng quay về với tri kỉ - cái gối.
***
Chuột lang làm hồ sơ nhập học rồi về phòng trọ nằm dài. Lâu lâu cô lại lôi sổ kí hoạ ra vẽ vời mấy đường để giết thời gian. Cuối cùng, mất kiên nhẫn, cô đứng phắt dậy, lấy cái mũ đội vào và đi...chợ.
Sau chuỗi ngày ăn không ngồi rồi, đã đến ngày đến nhập học của chuột lang. Cô bắt đầu làm quen với bạn, với trường. Và tác giả xin không kể tiếp về chuột lang vì có một số chuyện con gái không muốn người khác biết, nhưng sau đây sẽ là những cái nhìn khách quan về về con gái của tác giả:
"Con gái là loài hết sức nguy hiểm. Móng vuốt sắc, biết cào cấu cắn xé như loài mèo. Có một số hám ăn, có một số khảnh ăn. Rất khó chiều, luôn nghi ngờ, luôn soi xét một cách khó hiểu. Nhiều khi nổi giận không có lí do. Nhưng tất cả điều trên không thể phủ nhận việc con gái là một thứ tuyệt vời mà ông trời đã tạo ra. Lúc không nóng giận thì rất dịu dàng, đáng yêu. Biết quan tâm đến người khác. Và cuối cùng, nữ giới có sức hút đặc biệt với nam giới mà có trời mới biết sức hút đó là từ đâu ra."
***
Hồi 5 tuổi, tức là cái tuổi còn ăn chưa muốn, ngủ chẳng ham, suốt ngày chỉ mê rong chơi, chuột vàng từng là hotboy số một trường mẫu giáo. Và tất nhiên khi là hotboy thì bạn có quyền cặp kè với một cô nàng xinh đẹp.
Gọi là cặp kè cho oai chứ 5 tuổi thì việc này chỉ mang tính chất trong sáng của trẻ con chứ không phải suy những nghĩ "đen tối". Thực ra thì chuột vàng không phải là con chuột đẹp mã nhưng lúc bấy giờ nó học giỏi, viết đẹp và chăm ngoan đến mức mọi con chuột khác trong trường mẫu giáo đều cung kính gọi nó là "anh" và nó nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong lòng bạn bè cùng chang lứa.
Trong lớp có cô bé chuột trắng học giỏi lại xinh đẹp làm cho mọi anh chàng 5 tuổi đều phải xiêu vẹo và trong đó có vàng. Một hôm đẹp trời, chuột vàng hẹn chuột trắng ra chỗ cầu trượt để tâm sự riêng. À mà chỗ này phải kể cho thêm phần gay cấn.
Chả là thế này! Khi mà một người con trai muốn tâm sự riêng với người con gái ở một chỗ kín đáo thì phải làm thế nào? Đây là câu hỏi cực kì phức tạp với mỗi người con trai. Nhưng với một thằng nhóc 5 tuổi thì vấn đề này khá đơn giản, chỉ khi lớn lên và biết suy nghĩ thì chúng ta mới rảnh rỗi để làm phức tạp vấn đề. Lúc 5 tuổi, với đầu óc nhanh nhẹn và hiệu quả, chuột vàng đã tung độc chiêu khiến chuột trắng phải ra chỗ hẹn (lưu ý không phải hẹn hò) một cách tự nguyện.
Chuột vàng cầm cái lá cau phe phẩy trong lớp trông thật tức mắt. Nó quay cái lá trên tay, ngắm nghía thật kĩ. Rồi bất ngờ, nó chọc cái lá vào tai chuột trắng khiến cô bé giật mình. Cô quay lại bực tức:
- Anh nghịch gì thế?
- Anh đang xếp lá này.
- Xếp gì thế?
Biết cá đã cắn câu, chuột vàng liền thể hiện ngay. Chớp mắt, cái lá cau đã biến thành con cào cào xinh xắn. Nó đưa con cào cào cho chuột trắng:
- Cho đấy.
Thế là cô nàng trong trắng đã đổi từ giận dỗi sang biết ơn, ánh mắt cô long lanh nhìn chuột vàng và nói một câu mà chuột vàng đã tiên liệu:
- lát anh chỉ em làm nhé, nài nỉ đấy!
Chuột vàng như mở cờ trong bụng nhưng ra vẻ chảnh chó:
- Lát anh bạn bắn bi với chuột xám rối, hay để hôm khác nhé?
- Thôi xin anh mà, chỉ cho em đi.
- Rồi rồi! Thế lát ra chỗ cầu trượt chờ anh, anh đi hái lá xong ra.
Thế là chuột trắng hơn hở cảm ơn rối rít như cô nhân viên được giám đốc cân nhắc cho lên phó phòng. Trong cùng thời điểm, chuột vàng nở một nụ cười kín đáo mang đầy ẩn ý và thâm sâu như...của một đứa trẻ 5 tuổi.
Chuột vàng nhiệt tình giúp đỡ chuột trắng. Nó nhiệt tình đến mức còn cầm tay chuột trắng mà điều khiển, mà hướng dẫn. Chuột vàng nhập tâm vào việc chỉ cho chuột trắng làm con cào cào một cách say sưa, tưởng chừng như đã quên luôn cái mục đích ban đầu. May cho nó. Nó dừng tay và bảo chuột trăng:
- Làm lại đi xem nào để anh...xem.
Chữ "xem" bị ngắt quãng không phải vì nó có ẩn ý sâu xa gì mà người lớn thường nghĩ ra, nó đơn giản chỉ là khi chuột vàng bắt gặp ánh mắt long lanh của chuột trắng đang nhìn mình chăm chú, nó không khỏi đỏ mặt. Lại thêm cái lúm đồng tiền chợt hiện ra khi cô bé cười với nó khiến cho chuột vàng cực kì bối rối. Cuối cùng, chuột vàng lấy hết can đảm móc cây kẹo trong túi áo mà nó đã thủ sẵn đưa cho chuột trắng rồi nói:
- cho chuột trắng cái kẹo. Cào cào phải học mấy hôm mới làm được, mai anh chỉ cho.
Nói xong nó chuông thẳng. Còn cô bé chuột trắng tôi nghiệp tự nhiên thấy khó xử quá thể, khó xử vì không biết ăn cây kẹo luôn hay cất đi để chén sau bữa tối.
Và khi chuột vàng nói quá trình học làm cào cào mất mấy hôm thì đúng là mất mấy hôm thật. Sau mấy hôm đấy, hai đứa đã tuyên bố với cả thế giới rằng "chúng tôi là một đôi" khi luôn vào vai vợ chồng trong trò chơi gia đình. Tất nhiên là vào vai vợ chồng là theo lối suy nghĩ trong sáng của cặp đôi 5 tuổi chứ không phải của những người đã "18 cộng".
Vâng, đó chính là câu chuyện tình lãn mạn của hotboy thông minh, học giỏi chuột vàng lúc lên 5. Tưởng như câu chuyện đó sẽ đơm hoa kết trái nếu chuột vàng không phải chuyển nhà.
***
Còn bây giờ thì sao?
Chắc không ai hiểu ví sao chuột vàng từ anh chàng đào hoa, giỏi giang lại biến thành người lười biếng, đầu óc chậm chạp như bây giờ. Trong tác phẩm "cô gái đến từ hôm qua" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông có viết: "con gái càng lớn càng khôn còn con trai thì càng lớn càng ngu" và chính ông cũng tự nhận "đúng thiệt". Khi một vị tiền bối đã có đúc kết chính xác như thế thì chuột vàng khó lòng thoát khỏi số phận.
Đang là con ngoan trò giỏi, bỗng một ngày bị chuyển đi đến nơi khác và học cùng mấy đứa lạ hoắc, chuột vàng nhanh chóng mất đi sự ganh đua với chúng bạn, nói đúng ra là ở cái trường này nó chẳng có bạn mà gần như toàn kẻ thù. Không hiểu vì lí do gì mà nó bỗng nhiên trở thành cái gai trong mắt của lũ chuột trù, mà chuột trù thì là em của chuột cống, mà chuột cống thì to con nhất trường lại có nhiều đàn em nên chuột vàng bị đánh dài dài. Nó đi học chẳng phải để có kiến thức mà để bị đánh rồi đánh trả để rồi lại bị đánh. Nó luôn lo lắng khi ra khỏi nhà đi đến trường. Chẳng phải vì lười học hay không hiểu bài mà nó luôn phải đối phó với bè lũ chuột cống, chuột trù. Một mình một chiến tuyến, nó cô độc trong những trận giao tranh trong khi bên đối phương luôn là cả một đàn. Tâm chí nó luôn phải rành một phần để ứng phó và một phần để học. Đến khi chín mươi chín phần trăm não nó dùng để nghĩ cách đến trường trong yên bình và ra khỏi trường an toàn thì vừa may là nó kết thúc năm cấp một mà nó luôn cho là khốn nạn. (Tác giả bức xúc thay cho họ nhà chuột)
Lên cấp hai chuột vàng có khá lên đôi chút vì được chuyển đi trường nơi khác rồi lên cấp ba thì nó lại thụt lùi. Nhưng dù gì những việc đó đã qua, giờ nó đã là sinh viên đại học, một "nhà thiết kế", một "kiến trúc sư" trong tương lai và mơ ước của nó là trở thành...đầu bếp nổi tiếng.
Buồn thay cho họ nhà chuột! Sau quãng thời gian tha hoá, chuột vàng đã trở thành một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, sức vóc như..một con chuột trưởng thành và đặc biệt là nó rất lười...
Cái sự lười của chuột vàng thể hiện ra sao?.... Lười như chính tác giả vậy, viết đến đây đã mỏi tay, nghỉ đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top