CHƯƠNG 1
Qua khẽ hở của cánh cửa, cô nhìn thấy ba mẹ đang lớn tiếng với nhau, rồi đột nhiên mẹ cô tức giận quơ hết tất cả tài liệu trên bàn xuống đất.
-Bao nhiêu năm nay, kể từ khi con bé chào đời, ông đã không ở bên nó, bây giờ ngay cả sinh nhật của con bé, ông cũng không ở lại với nó được hay sao? Bộ con bé không phải con của ông hay sao? Hả? Ông nói đi.
Tuy nhìn thấy mẹ lớn tiếng quát mắng ba của mình nhưng cô có thể nghe ra trong giọng nói và ánh mắt đó, có bao nhiêu chua xót không thể nói thành lời, bà ấy càng nói càng uất ức, nước mắt cứ như thế tuôn trào, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của mình yếu đuối đến như thế.
Nhưng ba cô vẫn không quan tâm đến bà, chỉ nhàn nhạt nói với bà.
-Bà đừng làm loạn nữa có được không? Tôi thật sự có việc phải đi.
Ba cô nói xong câu đó liền xoay người hướng ra cánh cửa, không một chút quan tâm hay lo lắng gì về mẹ cô, khi ba cách cánh cửa khoảng năm bước chân, cô mới giật mình lùi lại,cô lúc đó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện chỉ cảm thấy nếu hôm nay ba cô rời đi là sẽ không bao giờ trở lại nữa, dự cảm đó làm cô hoảng sợ, cô mở toang cánh cửa, chạy lại ôm lấy chân ba của mình, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt phúng phính đáng yêu, cô vừa khóc vừa liên tục nói.
-Ba! Ba ở lại với con đi, ở lại với cả mẹ nữa, ba đừng đi mà, đừng đi mà!.
Thẩm Minh Triết nhìn đứa con gái bé bỏng đang ôm chặt chân mình,miếu máo khóc, trong lòng cũng dâng lên cảm giác nghẹn ngào, chua xót, trong một phút nào đó, ông đã nghĩ là sẽ ở lại với cô qua hôm nay nhưng nghĩ đến đứa con này là do người phụ nữ kia sinh ra, liền sinh ra chán ghét, thương cảm lúc nãy cũng biến mất như bọt biển.
-Quà của con, ba sẽ bảo chú Trương mang lên, bây giờ ba phải đi công tác.
Cô vẫn cố chấp níu lấy chân ba mình, ông đã bước đi nhưng cô vẫn bám chặt trên đôi chân của ông làm ông di chuyển khó khăn, nhìn thấy tính tình cố chấp này của cô, ông lại sinh ra sự tức giận, ông đẩy mạnh cô ra, làm cô văng vào chân ghế, máu bắt đầu tuôn ra trên đầu cô.
Mồ hôi lạnh không ngừng rơi ra hai bên, cô nhíu chặt chân mày, cuối cùng vì hoảng sợ mà bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy trên chiếc giường, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh liên hồi, cô cố gắng trấn định bản thân.
Sau một hồi, hô hấp dần dần trở nên bình thường, cô bước vào phòng tắm, nhanh chóng sửa soạn xong xuôi liền đi xuống lầu.
-Dậy rồi à? Nhanh, lại đây ăn sáng với mẹ nào!.
Thẩm Nhã Tịnh hơi bất ngờ vì giờ này mẹ cô còn ở nhà, cô vừa ngồi vào bàn, liền lập tức hỏi bà.
-Hôm nay, mẹ không cần đi đến công ty sao?.
-Ngày đầu tiên con đến trường mới, mẹ phải dẫn con đi mới an tâm.
-Mẹ thật là! Con cũng không phải là lần đầu chuyển trường đâu chứ? Ăn xong bữa sáng, mẹ cứ đi làm đi.
Cao Tịch Văn vừa xới cơm vừa cười, nhìn đứa con gái đã khôn lớn, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhiều năm chịu khổ đổi lại có một đứa con gái hiểu chuyện như vậy, bà rất vui.
-Thôi được rồi!.
Ăn sáng xong xuôi, mẹ chở cô đến trường rồi lại chạy hướng ngược lại để đi làm, cô nhìn chiếc xe chạy đi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, lúc nãy rõ ràng đã nói sẽ để cơ tự đi, vậy mà giờ lại vẫn đưa cô đến trường.
"Cốc cốc" cô gõ nhẹ vào cửa phòng ban giám hiệu, bên trong liền truyền đến tiếng nói.
-Vào đi!.
Cô đi gần tới chỗ làm việc của một thầy giáo, cúi đầu chào, sau đó nói.
-Em tên Thẩm Nhã Tịnh, học sinh chuyển trường, hôm nay em đến nhận lớp ạ!.
-Được rồi! Đi theo thầy.
Đi được một lúc, điện thoại của thầy bắt đầu reo, ông ấy nhìn dãy số trên màn hình rồi nhận máy, đưa tay ra hiệu bảo cô chờ một chút, rồi bỏ đi mất hút.
Cô nghe theo lời dặn ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang, đợi thầy quay lại, những làn gió thổi qua khẽ phất qua mái tóc của cô, cô đưa tay vén tóc lại, bâng quơ nhìn vòng quanh sân trường.
-Con nhỏ chết tiệt, hôm nay mày xong đời rồi!.
Phía xa xa truyền đến tiếng la hét khóc lóc cùng âm thanh bóp bóp, có thể nghe ra người đánh ra tay rất mạnh, bình thường những chuyện như vậy cô sẽ không nhúng tay vào nhưng cô gái kia, hình như bị đánh tới sắp ngất luôn rồi.
Thẩm Lộ Khiết vừa lồm chồm bò dậy từ trên mặt đất, liền nhìn thấy một bạt tay nữa chuẩn bị tát vào mặt mình, trong lòng thầm kêu không ổn, cơ thể muốn phản kháng, né tránh nhưng cô không tài nào lết dậy nổi, tưởng chừng như một cú tát xé da đó sẽ dán lên mặt mình nhưng....
-Cả ba người cùng ức hiếp một người, công bằng là gì chứ?.
Thẩm Nhã Tịnh đã kịp bắt lấy cổ tay của cô ta, nắm thật chặt tựa như muốn bẽ gãy xương cốt của Mộc Hinh, sau đó cô hất thật mạnh tay của cô ta ra.
Nhận thấy Thẩm Nhã Tịnh mặt mày lạnh tanh nhưng đôi mắt lại trào phúng nhìn mình, Mộc Hinh như nổi điên, nhào tới chỗ Thẩm Nhã Tịnh định cào mặt cô, nhưng còn chưa kịp để cho cô ta khua tay khua chân Thẩm Nhã Tịnh đã đẩy văng cô ta ra.
Thẩm Nhã Tịnh nắm lấy cổ áo Mộc Hinh, vực cô ta dậy, sau đó liền tát Mộc Hinh một cái, máu từ khoé miệng của cô ta chảy ra,lần đầu tiên bị người khác đánh mạnh tay đến thế, Mộc Hinh ngất đi ngay sau đó.
-A.... Chị Mộc Hinh, chị sao rồi!.
Đám người đi theo Mộc Hinh bắt đầu láo nháo tay chân, vội vàng chạy đến chỗ cô ta.
Nhìn thấy mọi chuyện đã xong xuôi, cô mới rời đi.
-Cảm... ơn cậu
-Không cần
Thẩm Nhã Tịnh nói xong liền bước đi, chỉ là đi được khoảng mấy bước chân, cô dừng lại, nói.
-Những chuyện này, có thể đánh trả để bảo vệ bản thân, đừng lúc nào cũng yếu đuối, tôi ghét nhất là những người như vậy.
Thẩm Lộ Khiết nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy nó rất chói mắt, như một vị thần vậy, trong lòng Thẩm Lộ Khiết sinh ra một loại cảm giác hâm mộ khó nói.
-Em đi đâu nãy giờ vậy? Thầy vừa nghe điện thoại xong, liền không thấy em đâu.
Thẩm Nhã Tịnh gãi gãi đầu, cười cười nói.
-Em định đi tham quan trường một chút.
-Thôi, mau đi theo thầy, sắp vào học rồi!.
Thẩm Nhã Tịnh vừa bước vào lớp, học sinh trong lớp liền hò hét ầm ĩ, không ngờ cái lớp 12-A này lại có phúc đến vậy, liên tiếp có hai nữ thần chuyển đến, chỉ là hai vị nữ thần này có phong thái hoàn toàn đối lập, vị thứ nhất mềm yếu, dễ gần lại lương thiện, vị thứ hai sắc xảo xinh đẹp, quyến rũ chết người nhưng có vẻ rất khó gần?.
-Xin chào các bạn học! Tớ tên là Thẩm Nhã Tịnh, mới chuyển đến lớp chúng ta, mong các bạn giúp đỡ.
Cô vừa dứt lời, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, trong tiếng vỗ tay cô có thể nghe thấy có người khác xì xào bàn tán.
-Woa, bạn học này lại là họ Thẩm, tại sao ai họ Thẩm cũng xinh đẹp hết vậy chứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top