Chương 7~8
Cô đã tính toán kỹ rồi, khi Diệp Thiệu Bắc chinh tất phải đi qua biên giới giữa hai nước Tề – Kinh. Chỉ cần vừa tới biên giới Kinh quốc là cô sẽ có cơ hội trốn thoát.
Nhưng mà, vấn đề là:
Từ trước tới giờ hành quân đánh giặc chưa bao giờ cho phép mang nữ tử theo, cô nên nói thế nào để thuyết phục Diệp thái tử đưa cô theo đây?
Vấn đề khó nhằn này khiến cô suy tư suốt một buổi chiều cũng không có kết quả.
Trái lại thì người phụ trách bảo vệ (giám thị) cô – Phục Linh thường ló đầu ra từ góc nhỏ âm u nhìn cô thăm dò, đến trước khi cô phát giác ra thì đã nhanh chóng rụt về. Hành động này nhìn sao quen thế nhỉ, cô đau khổ suy tư, chờ hắn lặp đi lặp lại thêm hai lần nữa thì vỗ đùi nhớ ra nguyên nhân vì sao thấy quen. Má ơi, quả thực rất giống con rùa đen cô nuôi trong hồ Thái Dịch!
Thôi, mấy lời này không nên nói cho hắn nghe thì tốt hơn...
Vào lần thứ sáu hắn vươn cổ ra thì rốt cuộc cô cũng không thể kiềm được mối hoài nghi ngập đầy bụng nữa, xoẹt xoẹt viết xuống mấy chữ giơ lên cho hắn xem: "Ngươi đang làm gì!"
Phục Linh không đề phòng bị cô tóm được, vẻ mặt ngập tràn nỗi kinh ngạc "Ta mà lại bị phát hiện!" chậm chạp lê bước tới.
Này, không nên quá xem nhẹ chỉ số thông minh của cô nhé! Ngươi giám thị cô một cách trắng trợn như vậy muốn cô không phát hiện ra thì cũng khó lắm! Cô thực sự cũng rất kinh ngạc, Diệp Thiệu có thủ hạ như hắn mà có thể sống tới bây giờ quả thật cũng không dễ dàng gì.
Nói chuyện với Phục Linh thực sự là một chuyện rất mệt mỏi, cô không dưới một lần hoài nghi hắn mắc chứng sợ xã giao. Sau một khắc ở trước mặt cô cố gắng diễn lại vẻ mặt băng sơn lãnh khốc, hắn mới vất vả sắp xếp được từ ngữ để nói: "Sáng nay trước khi đi thái tử nói ánh mắt của cô nương rất lén lút, chắc chắn là trong bụng lại nảy lên ý xấu nên bảo thuộc hạ phải để ý cô nương nhiều hơn..."
"..." Cô lặng lẽ giơ hai chữ lên – "Thối lắm!"
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đến hoàng hôn, trời chiều rực đỏ trên tầng cao, mấy con quạ đập cánh bay lên từ cành cây khiến những cánh lá khô héo rơi xuống rào rào, cứ thế vỗ cánh bay vào trong bóng đêm đang dần dần cắn nuốt cung điện.
Cảnh tượng này cô rất quen thuộc, vương cung nào mà chẳng như nhau. Kinh quốc tuy nghèo, nội thất trang trí bên trong hướng về sự mộc mạc tự nhiên; Tề quốc thì giàu, cung điện có huy hoàng cũng không được phép vượt qua đế đô của Mục thiên tử. Cảnh tượng quen thuộc gợi lên nỗi lòng nhớ quê khôn nguôi của cô, aiz, giờ này đã sắp tới giờ quốc quân Kinh quốc ăn cơm rồi!
Không phải Tề vương cung dùng cơm muộn mà là vì sau giờ ngọ hôm nay, Diệp Thiệu cố ý phái người tới truyền lời, muốn cùng ăn với cô một bữa. Nếu không phải thân phận hiện giờ của cô ở Tiềm Long Để chẳng đáng nhắc tới, bằng không cô nhất định sắp xếp một bàn tiệc toàn cá chờ hắn tới thưởng thức!
Đến khi trăng treo đầu cành, cô nằm rạp trên mặt bàn mệt không mở nổi mắt, Diệp Thiệu mới khoan thai bước tới. Hắn đến, còn mang theo một con chó. Đã mang theo chó thì thôi hắn lại còn mang thêm một con mèo.
Xuất phát từ góc độ của một con cá, cô có thể cảm nhận được ác ý nồng đậm đến từ Diệp thái tử.
"Nhiều ngày nay bản vương bận rộn, sợ ngươi cô đơn nên mang theo chúng nó tới giúp ngươi giải sầu." Diệp Thiệu thô bạo xoa đầu cô khiến cô tỉnh hẳn, cực kỳ dịu dàng áp vào bên tai cô nói: "Xem xem, có thích không?"
Cô lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi lại lạnh lùng nhìn con mèo đen vừa bước vào điện đã nhe răng trợn mắt với cô. Nhìn cái gì?! Chưa từng thấy mỹ nhân ngư xinh đẹp như hoa như ngọc sao! Con mèo đen đương giương nanh múa vuốt sững sờ tại chỗ, có lẽ là chưa từng thấy một con cá có thể biểu hiện tức giận tới như vậy.
Hừ! Cô xoay đầu đi, trên đầu gối chợt truyền tới cảm giác ấm áp, cúi đầu nhìn xuống thì thấy ngay con chó Tiểu Bạch đang ngoáy tít đuôi mừng rỡ, cọ cọ vào người cô.
"Ồ, Tiểu Bạch rất ít khi chủ động thân mật với người lạ." Diệp Thiệu rất ngạc nhiên, xoa đầu con chó, hắn cười tủm tỉm nhìn cô: "Xem ra các ngươi rất có duyên đấy."
Lòng cô chợt giật thót, có chút chột dạ. Cô biết Tiểu Bạch cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì mỗi lần Tề quốc hầu, phụ thân Diệp Thiệu tới đế đô đều đưa nó theo, bởi vì cô với nó đều thuộc hàng không mang tới cảm giác có tồn tại, cũng chỉ là nhân vật nhỏ cho nên kết thành tình cảm hữu nghị thâm sâu. Thường xuyên đều là một người một chó ngồi trong một góc vắng vẻ, nhìn cảnh tượng xa hoa trước mắt, cô thì cảm thán chênh lệch giàu nghèo, nó thì phụ họa gâu gâu hai tiếng, phối hợp cực ăn ý.
May mà Diệp Thiệu cũng không lan man nhiều, hắn rửa tay trong chậu vàng ra vẻ tùy ý hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui không?"
Hắn không nói thì cô suýt quên mất chuyện muốn cầu cạnh hắn. Xem ra tâm trạng Diệp Thiệu rất tốt, chắc là lại có tên nào xui xẻo rơi vào tay hắn, đáng thương thay. Vuốt ve Tiểu Bạch, cô lặng lẽ tìm kiếm một lí do thích hợp.
Đột nhiên vây đuôi truyền tới cảm giác đau nhức, cô cúi đầu, con mèo đen kia không biết từ lúc nào đã mai phục lại gần, hàm răng sắc nhọn cắn chặt vây đuôi của cô.
"..." Cô nhìn thẳng vào mắt nó một lát, nó giơ móng vướt sắc nhọn cào lên bộ vảy vàng lấp lánh của cô một cái khiến mặt cô nhất thời trắng nhợt.
Cô run rẩy muốn đẩy nó ra, nào ngờ đâu móng vuốt của nó lại vươn tới, thành công lưu lại năm vệt móng vuốt chảy toang máu.
Thật là... trong vận mệnh của cô rốt cuộc lại xuất hiện thêm một kẻ địch nữa...
Sự khác thường của cô đã khiến cho Diệp Thiệu chú ý, hắn thế mà lại bật cười một tiếng, có vẻ rất vui sướng. Mẹ nó chứ, ngươi có nhân tính không hả! Ngươi để ngay một con vật nguy hiểm dọa tới tính mạng ân nhân cứu mạng của ngươi thế mà được hả! Đúng vào lúc này, con mèo to đen buông vây đuôi của cô ra, há mồm định cắn lên đuôi cô, cô kinh sợ tới mức cứng hết người lại.
"Lăn khỏi đây." Diệp Thiệu đá văng nó ra, con mèo to lăn trên mặt đất hai vòng, hắn vừa ngạo mạn vưà lạnh lùng nói: "Cá cưng bổn vương nuôi, không đến lượt ngươi động miệng vào."
"..." Cô, trong lòng cô rất phức tạp. Ai là cá cưng của hắn chứ!
Đuổi con mèo to đi xong, Diệp Thiệu vẫn bình thản tiếp tục dùng bữa, hắn còn có chút tiếc nuối bảo: "Vốn định tìm cho ngươi cái gì đó vui vui giết thời gian, nào ngờ tìm phải con súc sinh không được dạy dỗ tử tế."
Cô căng thẳng không nói lời nào, từ trên xuống dưới đều toát ra hơi thở khó gần.
Diệp Thiệu đặt đũa xuống, lạnh lùng nói: "Đừng có bày ra vẻ mặt cá chết này với bản vương."
"..."
Cô ôm cái đuôi bị thương mà viền mắt đỏ hồng, Diệp Thiệu lạnh như băng nhìn cô một lúc lâu, hắn thở dài:
"Được rồi, là ta không đúng. Ta chỉ muốn trêu chọc ngươi một chút thôi."
Mẹ nó, bà đây cũng đã sớm biết ngươi chính là tên cặn bã xây dựng niềm vui của mình trên nỗi thống khổ của người khác mà!
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Một bữa cơm tối cũng không giải quyết được gì, Diệp Thiệu chưa ăn được mấy đũa đã cho người lui xuống. Cô không thèm để ý tới hắn, tiếp tục ngẩng đầu 45° ngắm trăng ngoài cửa sổ, đảm nhiệm vai diễn mỹ nhân ngư vừa cao quý lạnh lùng vừa u buồn ưu thương. Diệp Thiệu tới gần ôm cô đi tắm như bình thương, cô không phản kháng cũng không thèm để ý hắn, mặc hắn ôm vào trong hồ nước.
Từ đầu tới đuôi, cô đều không thèm nhìn hắn, vừa vào trong nước cô liền nhanh chóng chìm xuống nước, im lặng một lát, mặt nước chợt vang lên tiếng động, Diệp Thiệu cũng bước vào. Vừa định đi chỗ khác, đuôi đã bị túm...
Bị người khác kiềm chế, chẳng có cách nào, cô bị kéo về bên bờ. Diệp Thiệu cũng chưa bước hoàn toàn vào trong nước, hắn ngồi trên đài sen bằng đá, cầm trong tay một cái bình sứ màu xanh. Cô chợt thấy cái bình sứ kia quen quen, mấy ngày hôm trước, Diệp Thiệu đều dùng thuốc mỡ trong đó xoa lên trên miệng vết thương ở eo cô. Vết dao ở eo đương nhiên đã liền lại rồi biến mất, Diệp Thiệu cầm nó, nói: "Tay."
Cô không đáp cũng không động, Diệp Thiệu không hề tức giận chỉ kéo cái đuôi cô đến trước người, túm cái tay bị mèo cào của cô lên, sao đó vang lên tiếng nói kinh ngạc của hắn: "Sao lại không chảy máu nữa?"
Cái kiểu hỏi đầy nuối tiếc này là sao đây?! Đến giờ rồi mà vẫn còn mơ ước máu của cô, cô giận dữ rút tay mình về, Diệp Thiệu quát khẽ: "Đừng lộn xộn!"
Sau đó cô liền không động nữa, không phải cô không muốn động mà là vì sức của hắn quá mạnh, cô không rút nổi mà!
Diệp Thiệu cúi mặt xoa đều thuốc lên tay cô, dáng vẻ hết sức nghiêm túc cẩn thận, nhìn trông chẳng khác nào anh bạn tri kỷ dịu dàng ấm áp. Nhưng thật ra thì hắn là đồ cặn bã, còn là tên cặn bã vô cùng mạnh nữa.
"Nói đi, có chuyện gì muốn xin ta?" Diệp Thiệu xoa xong thuốc mỡ lại không buông tay, nắm tay cô, mắt hơi nhướng lên, đôi mắt phượng dài khi cười híp lại đầy vẻ nguy hiểm, cười đến nỗi khiến lòng cô chợt căng thắng.
Hắn mơn trớn cái gáy ẩm ướt của cô, giọng trầm thấp: "Rối rắm cả buổi chiều, đến tối lại diễn tiết mục đau khổ lâu như vậy, không phải là muốn cầu cạnh bản vương sao. Nói đi, muốn cái gì?"
"..." Đáy lòng cô hơi rét lạnh, là vì suy nghĩ trong đầu không thể nào che giấu mà lạnh, lại càng lạnh hơn vì ý nghĩ "Mẹ nó, tốt xấu gì cô cũng là quốc quân một nước, thế mà cứ vậy bị chỉ số thông minh của hắn dễ dàng nghiền nát".
Diệp Thiệu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô: "Người đã ngốc, khả năng diễn xuất lại còn tệ nữa, may mà chỉ là con cá."
"..." Tuy hắn nói là thật nhưng từ miệng người này nói ra, nghe sao cứ khó chịu thật đấy?
Khổ nhục kế bị phơi bày, vậy thì không cần thiết phải giả vờ giả vịt trước mặt hắn nữa, cô ghé vào bên án, cầm bút quẹt quẹt lên trên giấy viết một câu: "Ta muốn đi cùng ngươi!"
Không hề có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiệu phủ quyết ngay: "Hành quân đánh nhau mang theo nữ nhân còn ra thể thống gì?"
Cô rất đúng lý hợp tình nhanh nhảu đáp trả — "Ta là cá!"
Lúc này đến phiên hắn hết chỗ nói nổi, một lúc sau mới nói: "Cá cũng không được." Hắn cuộn mái tóc dài của cô lại, nhìn xuống cô từ trên cao: "Ngươi xem ngươi vừa ngốc lại vô dụng, lần này tới Bắc cương ngàn dặm hoang vu, làm sao tìm được nhiều nước vậy nuôi ngươi."
"..." Cô tức anh ách, tay cầm bút đầu trầm tư nghĩ lí do đưa mình đi theo.
Diệp Thiệu thong thả mở miệng: "Muốn đi lắm sao?"
Ái chà chà, âm cuối còn hơn cao lên nữa chứ, đập vào mặt cô chính là luồng khí đậm chất âm mưu, chỉ còn kém nước nói thẳng với cô – "Đến đây đi thiếu nữ, hố ta đã đào sâu lắm rồi, đến nhảy đi."
Rốt cuộc, cô vẫn nhảy.
Cô do dự gật đầu.
"Cầu xin ta đi ~~~" Một tay Diệp Thiệu chống má, cười trông cực kỳ đẹp.
Mẹ nó, không đúng rồi! Sao tình tiết lại chuyển biến đột ngột từ lục đục tranh quyền đoạt lợi ngoặt phát sang thái tử bá đạo yêu cô vậy??? Kế tiếp không phải là hắn sẽ nở nụ cười đầy dâm tà với cô, mở rộng xiêm y mời gọi: "Đến đây đi, nữ nhân, lấy lòng ta."
Cô đây là một con cá, hiểu chứ!
Cô khó xử nhìn cái đuôi màu vàng to đùng của mình, lại nhìn Diệp Thiệu lười nhác đợi ở đó, thực sự thì rất khó khăn về vấn đề kỹ thuật đấy nhé.
Diệp Thiệu mất hết hứng thú liếc cô một cái: "Nếu đã miễn cưỡng vậy thì thôi đi."
Tiết mục này quen thuộc lắm nhé, hôm đó khi nhặt được cô ở bờ biển, hắn cũng diễn cái tiết mục chết tiệt này mà! Có câu châm ngôn thế này: "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông", nhưng cố tình cô lại không thể không ướt giày hai lần khi bước vào con sông tên Diệp Thiệu này!
"Hử?" Hắn còn thúc giục!
Cô cắn răng viết xuống ba chữ: "Cầu xin ngươi!"
"Không có thành ý." Diệp Thiệu đến nhìn cũng không thèm.
"..." Cô hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, thay tờ giấy khác: "Cầu xin ngươi mà ~"
"Vẫn chưa đủ thành ý." Tuyên bố của Diệp Thiệu gây khó dễ cô.
Cô hít vào một hơi, cầm tờ giấy "Cầu xin ngươi mà ~~~" lên rồi giơ hai tay đặt lên cổ Diệp Thiệu lắc lắc.
Diệp Thiệu im lặng rồi đáp: "Trước khi ngươi cầu xin người khác thì hãy buông cái đuôi ra khỏi người ta được chứ," Hắn cười như không cười: "Rốt cuộc là ngươi muốn cầu xin bản vương hay là muốn siết chết bản vương đây."
Hơ, không cần suy nghĩ đâu, chắc chắn là vế sau đấy.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Cuối cùng Diệp Thiệu cũng đồng ý với đề nghị của cô nhưng hắn cũng đưa ra một yêu cầu – Tề quốc hầu Tề vương muốn gặp cô – ân nhân cứu mạng của Diệp Thiệu.
Cô có chút khó xử, bởi vì cô suy xét đến tuổi của ông bác này, không dám chắc ông ấy có thể tiếp nhận nổi cái đuôi cá này của cô hay không.
Diệp Thiệu cười nhạt: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói cho phụ vương biết ngươi là người cá sao?"
Cô nghĩ cũng phải. Nếu nói ra, Tề quốc hầu chắc chắn sẽ cho Diệp Thiệu uống thuốc chữa bệnh thần kinh ngay lập tức. Mặc dù cô cũng cho rằng Diệp Thiệu đã cần uống thuốc trị liệu tâm lý vặn vẹo của hắn khẩn cấp lắm rồi.
Cho nên cô vui vẻ đồng ý, ngược lại là Diệp Thiệu mặc xong triều phục ghé tới gần: "Ngươi đáp ứng sảng khoái quá nhỉ, phụ vương ta đăng cơ mấy chục năm, chư hầu xung quanh kể cả Mục thiên tử không ai là không kính ông ấy ba phần, nói cách khác chính là úy kỵ ông ấy ba phần. Đừng nói tới nữ tử tầm thương, cho dù là thần tử trong triều thấy ông ấy cũng còn phải sợ đầu sợ đuôi."
Nào có chứ, cô không hiểu sao nhìn hắn, rõ ràng Tề quốc hầu là một bác trai hòa nhã dễ gần mà ~
Chương 8: Ai nói bản vương không có thê thiếp???
Hòa nhã dễ gần...
Mí mắt không tự chủ được mà giật giật, dường như cô đã để sót một sự thật cực kỳ đáng sợ. Tề quốc xa lạ với cô nhưng có một số người ở Tề quốc cô đã sớm gặp mặt, ví như phụ thân của Diệp Thiệu...Tề quốc hầu. Ngoài ra, một số triều thần khi hai nước Tề – Kinh qua lại cũng đã từng gặp mặt cô.
Nhỡ đâu người Tề quốc phát hiện ra thân phận của cô, không nói những người khác, chỉ mỗi cửa ải Diệp Thiệu thôi chưa chắc cô đã qua nổi. Cô làm sao có thể giải thích với hắn rằng cô đang làm quốc quân yên ổn thì không làm lại đi chạy tới bờ biển làm mỹ nhân ngư vàng chóe? Về tình về lý đều không thông được mà!
Nhỡ đâu bệnh rối loạn tâm lý của hắn bộc phát, treo tội danh gián điệp lên đầu cô, không thèm hỏi rõ trắng đen đã cho chém, vậy thì vương thất họ Vân ta làm sao cản nổi chứ! Tề quốc binh hùng tướng mạnh, mà Kinh quốc ta —người nghèo gan nhỏ, cho nên cô thật sự hoài nghi lão già Mục thiên tử kia sẽ nhắm một mắt mở một mắt mặc cho Diệp Thiệu lấy mạng cô.
Diệp Thiệu sửa sang xiêm y rồi xoay người lại: "Ngươi ở trong Tiềm Long Để đã nhiều ngày nay hẳn cũng học được chút lễ nghi trong cung, sau..." Hắn nhìn cô giơ cao mảnh giấy cứng, ngừng một lát, giống như không phát hiện ra cái gì khác thường mà nói tiếp: "Phụ vương nặng nhất là lễ nghi..."
"..." Cô giận tím mặt bỏ giấy xuống. Mặc kệ! Dù sao bà đây cũng không đi! Có bản lĩnh thì kéo bà đi đi!
Diệp Thiệu đương nhiên sẽ không điên mà kéo đuôi cô đi thẳng tới điện Càn Minh mà là thong dong sai bảo tôi tớ, mang xe lăn đến đặt cô lên... Hắn ngồi trên liễn nhìn cô cười sâu xa, cô hiểu ý tứ hàm chứa trong nụ cười của hắn –"Ta đây có tận 100 cách thức trị người đấy!"
Một khắc kia cô thật sự muốn gào to một tiếng: "Cô chính là Kinh quốc hầu người ăn cùng mâm ngồi cùng chiếu với cha ngươi đấy, giờ quỳ xuống ôm đùi nhận sai với cô còn chưa muộn đâu!!!"
Nhưng có một câu nói rất hay, phép vua thua lệ làng, đây là địa bàn của Diệp Thiệu. Cô, đành phải nhịn thôi!
Điện Càn Minh ở bên phải phía sau chính điện, theo thông tin tình báo mà trước đó cô xem thì nơi này là nơi Tề vương tiếp đãi và mở tiệc chiêu đãi ngoại thần. Lúc cô bị kẹp tới đây thì cảnh tượng bên trong bên ngoài điện Càn Minh cực kỳ hỗn loạn, người hầu cung nữ tất bật chạy qua chạy lại, loáng thoáng vang lên tiếng khóc từ bên trong, động tĩnh lớn như vậy làm cho cô tưởng như Tề vương sắp hoăng mất...
Có lẽ nào Tề vương đã biết trước được thân phận của cô, vì quá kinh hãi nên tái phát bệnh tim?
Cô suy nghĩ xem có nên quay lại quan sát sắc mặt Diệp Thiệu không thì chợt thấy váng mắt, Diệp Thiệu đã nhảy xuống liễn trước rồi chạy vào trong điện. Bóng lưng hắn vội vàng hoảng hốt, dường như cực kỳ bối rối. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Thiệu thất thố như vậy, tên này trông lúc nào cũng cực kỳ bình tĩnh... chính là nhân vặt phản diện lạnh lùng thường thấy, không ngờ hắn lại là một người con có hiếu...
Đúng là ngoài dự đoán của mọi người, thực sự là ngoài dự đoán của mọi người.
Đừng vội trách cô nghĩ Diệp Thiệu quá đen tối, mà xét từ góc độ người trong vương thất, làm gì có ai lại không nhiễm chút bùn nào. Vì vương vị, huynh đệ tàn sát, giết cha giết chú cũng làm được nữa là, không phải vừa rồi Diệp Thiệu đã giết chết lão Nhị thúc độc ác của hắn sao. Về phần trường hợp đặc thù của cô, mượn lời nói của Lương thái sư thì là, có thể vui vẻ ở trên vương vị nhảy nhót tới tận bây giờ, đơn giản là bởi vì IQ và EQ của quốc quân và triều thần Kinh quốc căn bản là thấp, nếu vào những quốc gia khác, đã sớm có thần tử có dã tâm lật đổ tới tám trăm, tám ngàn lần rồi...
Mặc dù ông ấy nói rất có lý, cô cũng không thể không nêu ra, ông ấy cũng là một trong những triều thần có IQ và EQ thuộc dạng thấp kể trên.
Vì bị bỏ lại nên cô chỉ biết ngơ ngác ngồi trên xe lăn, bởi vì cô ngồi bất động như núi, đám người hầu cung nữ thi thoảng chạy qua lại dán ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lên trên người cô. Dò tới dò lui, có lẽ là chê cô quá cản trở nên một tên nội thị có chức to nhất bèn tới gần cao giọng hỏi: "Cô nương từ đâu tới?"
Cô yên lặng nhìn hắn, lấy giấy và bút từ trong ống tay áo rộng thùng thình viết xuống một dòng chữ: "Không cần để ý tới ta, ta chỉ là một người qua đường mà thôi."
"..." Loáng cái sắc mặt tên nội thị đã khó coi hẳn lên, giọng nói cũng cao lên rất nhiều: "Cô nương, cho dù cô ở đâu tới cũng nên tìm chỗ tránh đi. Bằng không đến lúc làm trễ nải chuyện gì hoặc là va chạm phải một quý nhân, cô sẽ gây ra họa lớn đấy."
Lời chói tai của tên đó còn chưa dứt, quý nhân đã tới. Loan liễn tượng trưng cho vương hậu đã tới ngay sau đoàn của Diệp Thiệu, tiếng bảo thạch va vào nhau linh đinh leng keng, làn gió thơm thổi qua, Tề vương hậu cũng hốt hoảng chạy vào trong điện. Biểu hiện của bà ta làm quá hơn nhiều so với Diệp Thiệu, vừa chạy chầm chậm vừa khóc tê tâm liệt phế kêu "vương thượng, vương thượng".
Lúc vừa xuống khỏi liễn mặt bà ta còn sạch sẽ, vậy mà thoắt cái nước mắt đã tuôn ra như suối, công phu khóc này cô xem đến trợn mắt há mồm. Nhất định sau khi mọi chuyện chấm dứt sẽ tới tìm bà ta thỉnh giáo mấy chiêu, sau này Mục thiên tử có hoăng cô cũng có thể biểu diễn thuần thục, chưa biết chừng Mục thiên tử mới lên thấy cô có nhiều thành ý liền thưởng cho cô thêm nhiều đất phong nữa thì sao?
Tề vương hậu này, cô đã từng gặp, nói đến nói đi thì cũng may mà có Diệp Thiệu, nếu không phải từ nhỏ hắn đã ôm một bụng xấu xa thì cô cũng không thể nào có ấn tượng khắc sâu với người phụ nữ đứng đầu của Tề quốc này. Chung quy lại thì tình huống bắt kẻ thông dâm hoành tráng như thế, không phải là đứa trẻ 6 tuổi nào cũng đều có thể may mắn gặp được!
Trong thời gian 9 năm, Diệp Thiệu từ một tên nhóc bụng dạ đen tối trở thành một thanh niên ác ma. Mà người phụ nữ từng rạng rỡ xinh đẹp như hoa nay đã không còn vẻ yểu điệu thủa xưa, vừa rồi thoáng nhìn qua, khóe mắt bà ta đã hơi dãn, mà khóe môi cũng có nếp nhăn.
Bởi vì biểu hiện của Tề hậu, giờ cô bắt đầu hoài nghi vừa rồi phải chăng Diệp Thiệu thể hiện như thế cũng chỉ vì hoàn cảnh mà bộc phát kỹ năng diễn xuất thâm tàng bất lộ của hắn.
Sau khi Tề vương hậu tới, cảnh tượng hỗn loạn như được rót thêm chút dầu. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở sâu bên trong điện Càn Minh, cô – kẻ bị quên lãng đang cảm thấy rất mâu thuẫn, nên ở lại xem màm kịch tâm lý của gia đình đế vương này hay là nên len lén trốn về.
Suy nghĩ một lúc, cô chọn vế trước, nguyên nhân rất đơn giản, cô không biết đường...
Cô ngó trái ngó phải, chọn một góc hoang vu vắng vẻ, lặng lẽ đẩy xe lăn ẩn mình vào trong đó.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Trong điện Càn Minh đã thay đổi tới ba lượt thái y, lượt thứ nhất là kéo ra ngoài, máu tươi chảy ướt cả một đường, cung nhân vội vàng lau đi nhưng vẫn còn vệt hồng nhạt lưu lại đó; lượt thứ hai tình huống tương đối tốt hơn, đi vào đứng thẳng đi ra nghiêng ngả, thoạt nhìn thì tính mạng cũng không tới nỗi đáng lo, cùng lắm là tàn phế thôi; lượt thứ ba đi vào đến bây giờ còn chưa ra, có lẽ tính mạng Tề vương đã không còn phải lo lắng.
Quả nhiên, một người hầu vội vàng chạy ra, thông báo với một hàng đại thần đang đứng đó. Các đại thần như trút được gánh nặng, gương mặt lộ vẻ vui mừng, đương nhiên trong số này có bao nhiêu là thật lòng thật dạ thì cô không biết được. Trong khoảng thời gian ngồi yên chờ đợi này, cô không hề ngồi yên ngơ ngác đâu nhé, thông qua đôi ba câu của đám người hầu đi ngang qua, cô đã phác ra được tình hình chung.
Do năm xưa chinh chiến quá nhiều, cơ thể Tề vương đã sớm tích lũy cả ổ bệnh, mấy năm gần đây lại càng tệ hơn. Ông ấy tuổi đã cao, mà tuổi càng cao thì lại càng đa sầu đa cảm, vốn còn đang đau lòng vì thái tử Tề quốc trước bị chết, hai ngày nay lại càng phiền lòng vì đệ đệ mưu phản bị Diệp Thiệu giết chết, nói tóm lại là ông cực kỳ đau lòng. Cứ liên tiếp như thế, bệnh phát, theo như người hầu mô tả, tám phần là trúng gió, nằm trên giường không dậy nổi.
Cho nên, điểm mấu chốt tới rồi. Nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày vắng vua, quốc quân hôn mê không rõ ra sao, vậy quốc sự ai xử lý? Về tình về lý mà nói, gánh nặng này đương nhiên phải giao cho thái tử Diệp Thiệu là hợp lý nhất. Nhưng mà chết ở chỗ, cô chống cằm nhìn về phía đám đại thần mặc hồng bào đằng kia, vương hậu và quốc cữu lại không phục.
Tề hậu năm nay mới có 30, vừa nhìn đã biết không phải mẹ ruột Diệp Thiệu, bà ta là mẹ ruột của Ngũ vương Tề quốc Diệp Lĩnh. Cho nên mọi chuyện liền dễ hiểu thôi, tuy Diệp Lĩnh tuổi còn nhỏ nhưng khốn nỗi là Ngũ vương lại có ông cậu là quan lớn nhất phẩm trẻ trung khỏe mạnh, hơn nữa Tề vương còn rất thương Ngũ vương, cho nên ý của Tề hậu chính là —
Trước khi Tề vương hôn mê đã có vài lần đề cập tới việc đổi thái tử, lúc này ông ấy hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể tùy tiện tổn hại ý của Tề vương mà giao đất nước cho Diệp Thiệu đây?
Nhà nào cũng có cái khó của mình, cô cảm khái, bất chợt nhớ ra, đã nói là nước không thể một ngày không có vua, cô biến mất đã lâu như vậy, vì sao bên Kinh quốc đến một chút tiếng gió cũng không lọt qua? Chẳng lẽ cô không quan trọng đến thế sao!!!
Qua qua lại lại, người ra người vào, cô kéo cái đuôi cá đã đọng những giọt sương li ti lên, Diệp Thiệu không hề ra ngoài một lần nào. Cứ nhìn mãi như thế, mí mắt cũng sắp đánh nhau mất rồi...
"Meo meo! Meo meo meo meo! Meo meo meo meo meo meo!"
"..." Mới nhắm mắt một tẹo đã bị làm ồn, cô đen mặt nhìn về phía bụi cỏ, dưới bóng sồi xanh rì là một bóng ma màu xám, không phải ai khác mà chính là Phục Linh...
Phục Linh thấy cô đã tỉnh liền nhanh chóng lùi xuống hòa vào bóng đêm. Có lẽ nào, vì tiền đồ của thái tử nhà các ngươi, lại làm chuyện gì hại tới cô đây...
Oán thầm còn chưa xong, một nội thị đứng trước điện ngắm trái nghía phải, nghía thấy cô một cái là cực kỳ phấn chấn, khom lưng bước nhỏ chạy tới, nhỏ giọng nói: "Cô nương, thái tử gia cho mời ~"
"..." Lúc này mời ta đi làm cái gì! Cô đột nhiên cảm thấy điềm báo không tốt, tên khốn Diệp Thiệu này sẽ không vì cứu cha hắn mà cắt một miếng thịt của cô đấy chứ!!! Tuy rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp nhưng mà nhìn cái vây đuôi của cô đến bây giờ vẫn còn khuyết lẻ mà xem, cả một miếng thịt thì cô làm sao có năng lực tái sinh đây! Cô nhìn cái đuôi vẫn giấu kín dưới váy áo, rùng mình.
Dù cho có muôn vàn không muốn, nhưng dưới uy quyền của Diệp Thiệu, cô vẫn bị ép đẩy vào trong điện Càn Minh.
Ánh đèn dầu trong điện mờ mờ ảo ảo, màn trướng màu nhung rủ xuống tầng tầng lớp lớp, tựa như một cánh cổng nặng nề, ngăn cách sáng và tối, trong với ngoài, cả sống và chết...
Noãn các bên ngoài hậu điện cũng không lớn lắm, đang quỳ gối bên ngoài bàn luận xôn xao chính là những thái y mệnh khổ, Tề hậu nửa quỳ nửa nằm ở bên tháp, tay nắm chặt bàn tay khô gầy của Tề vương. Diệp Thiệu đứng một mình một bên, hắn mặc thái tử phục màu đen, ánh sáng mờ ảo càng khiến hắn trông giống như một pho tượng đứng thẳng. Mà vẻ mặt của hắn cũng lạnh lùng cứng rắn y như tượng đá, chỉ có khóe miệng là mang theo một nụ cười khẽ, ý cười trong đó phút chốc cô đã hiểu!
–" Tâm trạng gia đang khó chịu, ai cản người đó chết!"
Đáng tiếc trình độ hiểu biết của Tề hậu về đứa con riêng này còn lâu mới bằng cô, bà ta ghé vào bên tháp khóc sướt mướt, mắt sưng phồng trừng lên nhìn Diệp Thiệu: "Quân thượng còn chưa hoăng, thái tử đã vội vã nắm đại quyền như vậy, có phải đã quá nóng vội rồi không, không sợ gánh trên lưng tội bất trung bất hiếu bất nghĩa sao!"
"Bản vương là thái tử do phụ vương tự tay đề bút phong ban, nay trong lúc bệnh tình phụ vương nguy kịch, tiếp quản triều cương cũng là hợp lý. Lời nói vừa rồi của thái y, mẫu hậu cũng nghe rõ đó, phụ vương lâm vào hôn mê sâu, không biết ngày nào mới tỉnh. Đế đô và các chư hầu khác mơ ước Tề quốc ta đã lâu, nếu để cho họ tận dụng cơ hội này, dám hỏi vương hậu có gánh nổi trách nhiệm không!"
Các thái y quỳ ở đó nhất tề gật đầu, Tề hậu oán hận trừng mắt qua, các thái y lại nhất tề cúi đầu.
Cô: "..."
Tề hậu sau khi bị Diệp Thiệu hỏi đã há miệng không trả lời được, xiết chặt khăn tay cắn môi không nói.
Này, mấy người gọi cô tới rồi cứ vậy mà bơ cô đi, có phải không? Trời đã muộn rồi, cô muốn trở về ăn cơm...
Tề hậu vứt khăn đi, cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng: "Bản cung chỉ là một người phụ nữ, từ xưa tới nay lại có quy định hậu cung không được tham gia vào chính sự, chuyện triều chính cũng không tiện nhiều lời. Nhưng mà bản cung cũng biết, thánh nhân đã nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thế tử ngay cả một thê quyến cũng không có, con nối dõi cũng không, có kế thừa đại thống chỉ sợ là không thỏa đáng lắm đâu."
Khóe miệng Diệp Thiệu hơi nhếch lên.
Sắp chết rồi sắp chết rồi! Lòng cô nói không ổn rồi.
Không cho cô cơ hội chuồn mất, Diệp Thiệu đã hướng tầm mắt tới: "Ai nói bản vương không có thê thiếp?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top