Chương 51~52

Chương 51

Bị Diệp Thiệu tóm được, phản ứng đầu tiên của cô là che ngực, che ngực xong lại thấy không đúng lắm, vì sao ánh mắt của hắn lại càng, càng nóng rực càng thêm đáng khinh nhìn xuống dưới ...

Mãi sau đó cô mới nhớ ra bên dưới của mình đã không còn là cái đuôi vàng kim rực rỡ nữa!!! Này, này ... cô xấu hổ mặt như thiêu như đốt, gấp gáp đẩy Diệp Thiệu đi bơi vào trong nước. Diệp Thiệu ấy vậy mà lại không hề ngang ngược ngăn trở, cô liều mạng trốn về chỗ nước sâu, chỉ thấy hắn buông tay nhãn nhã cởi bỏ hết áo bào bị nước làm ướt, từng lớp, từng lớp cho tới khi lộ ra lồng ngực rắn chắc cường tráng của hắn ... Chẳng biết tại sao chỉ nhìn động tác cởi áo đơn giản của hắn mà cô còn mặt đỏ tim đập hơn vừa rồi.

Ôi ... cô chân tay luống cuống che khuôn mặt nóng bừng, vỗ vỗ cái đầu như muốn căng ra. Đầu óc cô dù chậm chạp cũng ý thức được tên vô sỉ vừa ác vừa tiện Diệp Thiệu không thể phủ nhận rằng hắn có cái túi da cực đẹp.

Đương miên man suy nghĩ chợt thấy dòng nước xung quanh cuộn lên, lòng cô nhảy dựng, chưa kịp phản ứng gì thì gương mặt treo nụ cười cực kỳ tiện của Diệp Thiệu đã xuất hiện ngay giữa đám bọt nước: "Vân Ngạn, trốn cũng không trốn xa một chút, ta có thể hiểu rằng nàng muốn nghênh còn cự sao?"

Cô: "..."

Cô ít đọc sách cho nên ngươi không cần lừa cô, cô có chỗ nào là dáng vẻ muốn nghênh còn cự hả! Thành ngữ không được dùng loạn nhé! Đây là phỉ bang nghiêm trọng!

"Nuôi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng được hạ miệng." Diệp Thiệu cảm khái xong bất ngờ túm lấy cổ tay cô, thừa dịp cô ngơ ngác lôi cô vào trong nước.

Giờ khắc này cô thật sự thống hận tại sao vừa rồi lại độ cho hắn một hơi, trợ trụ vi ngược mà, ngược còn là cmn chính mình!

Chẳng khác nào các cô nương khác khi bị đẩy ngã, cô phản xạ có điều kiện định há mồm thét chói tai, há một lúc, cô lệ rơi đầy mặt ý thức được mình là người câm. Cứ như vậy một lúc lâu, Diệp Thiệu đã nhanh nhảu cởi bỏ lớp trung y cuối cùng trên người hắn. Trước đây không phải hắn chưa từng cởi trần, nhưng vấn đề là thời điểm hắn cởi trần thì cô vẫn xiêm y đầy đủ!

Sức lực nam nữ chênh lệch cho nên chút giãy dụa kia của cô ở trước mắt hắn chỉ bé nhỏ không đáng kể, cô cắn môi muốn khóc, hốc mắt đau xót một hồi vẫn chỉ là khô ráo. Thể chất người cá này cũng quá cmn khốn kiếp đi! Cô nay đã gặp phải mối nguy lớn, muốn biểu hiện cho giống nữ chính bạch liên hoa kiếm chút đồng tình tìm cơ hội cũng không cho! Cô bi thống cho bản thân sắp bị loài sói lang ăn vào.

"Nàng khổ sở cái gì?" Diệp Thiệu chống tay bên trên cô, khóe miệng run rẩy: "Ta còn chưa làm gì với nàng đâu."

"..." Ai, đúng nha. Cô ngơ ngác nhìn hắn, dường như hắn đã cởi bỏ xong xiêm áo...

"Tiết kiệm chút sức lực, sẽ cho nàng chơi đùa ngay." Khóe mắt Diệp Thiệu cong lên thực quỷ dị, muốn bao nhiêu âm hiểm có bấy nhiêu âm hiểm, muốn bao nhiêu tiện có bấy nhiêu tiện!

Nhưng mà ... cô nhìn dáng vẻ hắn nói chuyện, thật sự rất khó để không chú ý tới bọt khí cứ phát ra không ngừng từ miệng hắn, không khỏi nhớ tới cảnh tượng tương tự lần trước. Cô lại một lần nữa cảm khái, thật sự rất giống một con ... cua mà.

Phát hiện vẻ mặt đơ cứng của cô có xu thế tan vỡ, mặt Diệp Thiệu lập tức tối sầm: "Không cho cười!"

Cô mới nhếch môi, hắn đã dứt khoát phủ xuống, bá đạo ngăn chặn miệng cô.

Trong đầu như có tiếng pháo đốt đùng đoàng, bị hắn hôn đến mơ màng cô mới nghĩ tới việc vì sao mình lại không đóng băng hắn luôn cho xong?

Đúng vậy, tại sao lại không chứ? Trong lúc hắn ức hiếp cô trong lúc mà các ngón tay hắn đang tùy tiện làm bậy trên người cô thì cô đang tự hỏi vấn đề này, trong lúc nụ hôn của hắn lấn từng tấc một xuống dưới thì cô vẫn đang tự hỏi vấn đề này, trong lúc cơn đau không quá rõ rệt kia truyền tới cô, lúc ấy trong đầu dường như những bông pháo hoa cũng đang bung nở, cô không đành lòng.

Đúng, cô không đành lòng tổn thương Diệp Thiệu, tựa như cô không đành lòng để lại mình hắn đối mặt với linh đường lạnh băng của lão Tề vương, không đành lòng mỗi một đêm tỉnh dậy đều phát hiện một mình hắn đang ngồi trong điện trống trải mà phê tấu chương, không đành lòng thấy hắn cứ thỉnh thoảng ở một mình lại cười tự giễu.

Điều này đại biểu cho điều gì, cô mở to đôi mắt hỗn độn nhìn Diệp Thiệu đang nằm trên người mình, mắt của hắn bị những sợi tóc rối tung che khuất nhưng dường như hắn cũng chú ý thấy tầm mắt của cô. Hắn ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt hắn khiến cô như nhìn thấy được minh châu, chẳng khác nào hai viên giao châu sáng rực rỡ chói mắt kia.

Hắn lại tiến lên, cô hít vào một hơi, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run run của cô: "Xin lỗi, có phải rất đau không?"

Trong giọng nói của hắn có chút chần chừ do dự, động tác cũng theo đó mà thong thả lại, cô nhìn ra vẻ nhẫn nhịn trên mặt hắn. Người này, tuy hơi xấu xa một chút, tiện một chút, nhưng nghĩ kỹ lại, cho tới giờ sự bảo vệ của hắn dành cho cô đã vượt xa những thứ "ức hiếp" kia. Cô cố kiềm chế tâm tình xấu hổ, run run rẩy rẩy ôm cổ hắn, làm nụ hôn sâu thêm.

Cơ thể Diệp Thiệu cứng đờ, đôi môi hắn cong lên, không hề nói ra mấy lời linh tinh đại loại như "Nàng quả nhiên vẫn là yêu bổn đại gia" để cô xấu hổ không chỗ xuống bậc, chỉ ôm cô thật chặt.

Gả cho Diệp Thiệu 58 ngày, hai ta rốt cuộc cũng viên phòng, địa điểm là hồ nước nóng. Rất lâu sau này Tông Sở đánh gia đêm động phòng của chúng ta quá ư là máu me tàn bạo, quả thực là máu nhiễm nhà tắm!

Cô: "..."

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Ngày hôm sau, cô một mình tỉnh dậy trên giường lớn mềm mại, ngoài cửa sổ là ánh sáng trắng rực rỡ, phương xa còn có tiếng gợn sóng vỗ. Tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua cứ thể ùa vào đầu, càng nhớ lại mặt cô càng đỏ, cuối cùng cả người chẳng khác nào được vớt ra từ nồi nước sôi, không nhịn được mà kéo chăn lên che mặt.

"Lúc này thẹn thùng có phải đã quá muộn không." Giọng nói lười biếng lại hài lòng của Diệp Thiệu xuyên thấu qua màn trướng truyền tới.

Cô: "..."

A a a a a! Cô lăn qua lăn lại, đúng là cái gì không muốn thì cứ tới! Lúc này cứ để cho một mình cô lặng lẽ xấu hổ là được rồi! Lại còn muốn tới phá rối, ngươi lại học Tông Sở tới trao đổi những điều tâm đắc vừa trải nghiệm được sao!

Lăn nửa ngày, cô bỗng phát hiện ra dường như có chỗ nào không đúng? Cảm giác mệt mỏi vô lực "thị nhi phù khởi kiều vô lực, thủy thị tân thừa ân trạch thì"* trong truyền thuyết đâu, cảm giác đau nhức cả người tựa như bị xe ngựa nghiền áp qua đâu, vì sao cô lại cảm thấy bản thân mình khỏe mạnh đầy sức sống thế này, biểu diễn trò đặt tảng đá lớn lên ngực hình như cũng không gặp khó khăn gì lớn lắm ???

(hai câu thơ trích trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, bản dịch thơ của Tản Đà:

Vua yêu bận ấy mới là/ Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay!

Dịch nghĩa: Con hầu nâng dậy, nàng yếu đuối tưởng chừng không có sức để đứng lên/ Đó là lúc nàng bắt đầu được thừa ân vua.)

Vẫy vẫy cánh tay, không hề gì; vặn vặn eo, chỗ này ... thế mà lại có chút ê ẩm, nguyên nhân mọi người hẳn đều hiểu ..., cô cúi cái mặt đỏ già nua sờ bên dưới, sờ được thứ khiến cô choáng váng ...

Lật chăn ra, nương theo ánh sáng hắt vào, cô nhìn thấy cái đuôi cá vàng óng rực rỡ.

Cô: "..."

Cô bắt đầu nghiêm túc hoài nghi chuyện xảy ra tối qua ở hồ nước nóng có phải chỉ là một giấc mộng xuân của cô không!

"Vân Ngạn, hôm nay còn phải tới thỉnh an thái hậu, còn nằm nữa sẽ muộn đấy." Diệp Thiệu xốc mành lên mỉm cười kéo cô khỏi cơn mơ màng.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn dường như cũng không có vẻ gì mệt mỏi lắm, ánh mắt cô lặng lẽ chuyển về phía hắn, tối qua thực sự là thứ kia đã đảo trên người cô như đảo bánh mật sao?

Ánh mắt Diệp Thiệu sắc nhọn hơn dao, vừa liếc cái đã bắt được ánh mắt cô, hắn tươi cười cực kỳ trắng trợn, cúi người hôn lên môi cô: "Biểu hiện tối qua không tệ."

Cô: "..."

Là, là thật sự đó!

Cô chết trân nhìn hắn, hắn tươi cười càng thêm mập mờ, tay đẩy vạt áo cô ra, xoa xoa bóp bóp eo cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Đúng như ta sở liệu, độ mềm dẻo thật không sai." Hắn bắt đầu hứng trí bừng bừng mặc sức tưởng tượng: "Lần sau chúng ta sẽ thử thêm nhiều động tác độ khó cao nữa."

"..." Oành, trong đầu cô vang lên tiếng sấm nổ, lời của hắn quá trắng trợn quá vô lại, cô không thể khống chế nhớ lại rất nhiều hình ảnh dưới nước đêm qua khiến cho cô ngại ngùng không chịu nổi. Cô im lặng thở dốc, Diệp Thiệu kịch liệt va chạm, hơi thở và nhiệt độ cơ thể đan xen, hòa vào nhau...

"Bộp", đuôi cá quăng qua.

Diệp Thiệu: "..."

Khoảnh khắc nhìn thấy đuôi cá, sắc mặt hòa nhã của Diệp Thiệu trở nên khó coi trong nháy mắt, hắn cầm lấy đuôi cô cắn chặt răng, gằn từng chữ một: "Vân Ngạn, tại sao nàng lại biến về ?!"

Không biến trở về chẳng lẽ còn để đấy cho ngươi ức hiếp sao! Cô gân lên trừng hắn, Diệp Thiệu đen mặt nhìn cái đuôi cá vàng óng của cô, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài phẫn nộ thốt: "Thôi được, trước tha cho nàng vài ngày, đợi trở về sẽ bảo Tông Sở chế thêm mấy bình thuốc."

Mấy bình! Ngươi muốn bóp bẹp vo viên cô rồi cho vào nồi nấu ăn luôn sao! Chắc là ngươi lại đọc mấy kiểu sách XXX dâm dật kia phải không, có phải sau đây ngươi sẽ nói là:

"Đến lúc đó xem nàng còn xuống giường được hay không." Diệp Thiệu nhìn cô cười tà mị."

Cô cmn biết ngay mà!

Mặc dù không có eo mỏi lưng đau không bò xuống giường nổi nhưng khi cô biến về đuôi cá, Diệp Thiệu vẫn hầu hạ cô mặc từng kiện xiêm y, trong lúc đó cô phải đồng thời đề phòng đôi tay không chút quy củ của hắn. Sau vài lần gạt xuống mà không có hiệu quả, cô hung tợn trợn hắn: Ban ngày ban mặt đừng có quá hạ lưu thế được không?!

Diệp Thiệu vô tội nhìn cô, ánh mắt ướt át nhìn cô trông cực kỳ đáng yêu!

"Không ăn được thịt cũng phải để ta uống chút canh chứ!"

Cô: "..."

Sau một hồi dây dưa cho hắn mặc xiêm y, mới vừa đứng lên đã bị hắn đè xuống, ánh mắt hắn có chút không được tự nhiên: "Ta nghĩ là nàng ... vất vả nhiều, nên sẽ bưng thức ăn tới, nàng cứ ở trên giường dùng là được."

ồ, cô lại ngồi xuống, thời tiết quá lạnh, có thể ngồi trên giường ăn đúng là không tệ đâu.

Diệp Thiệu đứng yên không nhúc nhích, khoanh tay liếc cô: "Có phải nàng đã quên nói gì không?"

Hả? Cô mờ mịt nhìn hắn, cái gì cơ? Nghĩ một chút, cô sáng tỏ ngay, rút giấy bút dưới gối lên roẹt roẹt bốn chữ cực to cho hắn: buổi sáng tốt lành!

Diệp Thiệu: "..."

Hàm răng Diệp Thiệu vang lên tiếng kèn kẹt: "Vân Ngạn, vi phu săn sóc như thế, có phải nàng thấy rất cảm động không?"

Cô: "..."

Vì thế cô lại viết thêm một dòng xuống: Bệ hạ! Thần thiết thật là quá cảm động!

Diệp Thiệu: "..."

Vẻ mặt Diệp Thiệu nhìn cô chẳng khác nào "bùn nhão không thể trát nổi tường", cuối cùng sau ghét bỏ trắng mắt trợn cô, hắn mới bưng tới cho cô một bàn đầy đồ ăn.

Ngồi đối diện với Diệp Thiệu yên lặng không nói gì ăn điểm tâm, trong nắng sớm ban mai, vẻ mặt hắn điềm đạm, thỉnh thoảng thêm chút nầm bò vào bát cô, còn lại đều rất chi là yên tĩnh an tường. Cô chép chép miệng, cảm thấy cuộc sống thế này thật đúng là không có chỗ nào chê, chỉ cần Diệp Thiệu, hắn ...

"Vân Ngạn, tiểu Bạch ăn cơm còn không chép miệng đâu." Diệp Thiệu khinh bỉ nhìn cô.

Cô: "..." Thôi, cô không mơ mộng gì nữa đâu.

Còn chưa ăn xong, có người hầu vào thông báo hoàng đế có ý chỉ tới, Diệp Thiệu nhíu mi, bón vào miệng cô một miếng bánh: "Nàng cứ ăn đi, ta sẽ quay lại ngay."

Cô: "..." Cô phồng miệng ậm ừ gật đầu.

Khi đi Diệp Thiệu còn không quên lau vệt dầu trên má cô rồi mới ra ngoài: "Tham ăn."

Cô: "..."

Trán đầy vạch đen nhìn theo hắn đi ra ngoài, hôm nay hắn mặc bạch y ít khi dùng, đi giữa ánh nắng tựa như hòa thành một thể, nho nhã xuất trần, dường như lúc nào cũng có thể biến mất không còn dấu vết. Lòng cô chợt động, chợt muốn gọi hắn lại, nhưng miệng há ra mà không thể thốt được tiếng nào. Còn hắn dường như cũng có cảm giác, quay đầu nhìn cô không nhẫn nại nói: "Lập tức sẽ quay lại, hừm, phụ nữ thật là phiền toái."

Cô: "..."

Hứ, cô khinh thường quay đầu, Diệp Thiệu cười khẽ một tiếng, đẩy cửa ra ngoài. Cô nhếch miệng, quay phắt đầu lại, bỗng dưới thân trống không.

Cô mở to mắt, bỗng thấy mình rơi vào trong bóng tối vô tận.

Ryta 11-04-2016 02:51 PM

Chương 52

Gió thổi vù vù bên tai, ánh sáng trên đỉnh đầu càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi trở thành một chấm tròn rồi biến mất. Rơi vào tình huống này, không biết cô có nên hô to một tiếng: Ta sẽ còn trở lại!!! cho nó hợp tình hợp cảnh không?

Trả lời cô chỉ có tiếng gió rít gào, mới vừa rồi cô còn đang ngồi chung với Diệp Thiệu trên giường dùng bữa, mà bây giờ cô tựa như chim sẻ bị bắn trúng rơi xuống giữa không trung, còn không biết sẽ rơi biết bao lâu nữa.

Thời gian rơi xuống quá dài khiến cô không khỏi nhàm chán miên man suy nghĩ, bởi vì có rất nhiều sách võ hiệp đều đề cập tới việc nhân vật chính gặp phải tình huống này, rơi tới một thế giới kỳ lạ, ở trong núi 1 ngày bằng nhân gian 10 năm. Nếu cô may mắn có thể trở ra, gặp lại Diệp Thiệu, không biết có phải hắn đã bạc đầu, bắt đầu già đi, hiền lành vẫy vẫy tay với cô: "A Ngạn, tới, nhìn ngoại tôn của ta đi, ha ha."

Cô bị chính những suy nghĩ của mình chọc cho buồn phiền, vội vàng xóa bỏ hình ảnh trong đầu.

"Tùm", trong lúc cô đang tưởng tượng tới cảnh mình chết đói trong quá trình rơi xuống thì một tiếng vang thật lớn nổ ra cho cô biết cô rốt cuộc cũng "chạm đất", đã thế còn an toàn "chạm đất" mà không hề tổn thương một chút nào!

Bởi vì cô rơi vào trong một đầm nước, tốc độ cô rơi xuống nhanh như vậy mà còn chưa chạm tới được đáy nước có thể thấy đầm nước này sâu đến nhường nào. Tuy rằng không bị thương, nhưng rơi thẳng vào trong nước, phản lực vẫn khiến cho cô cong người lại cố kìm nén cảm giác khó chịu trong dạ dày. Một lát sau, cô nhìn ngó xung quanh, giống như phía trên, nơi này cũng tối om không nhìn thấy nổi năm ngón tay. Thử sờ xung quanh xem, cái gì cũng không sờ thấy. Đầm nước rộng lớn yên tĩnh này chẳng khác nào đầm nước chết, chầm chậm bơi một vòng, sau khi chắc chắn nơi này chỉ có một con cá là cô, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía thượng nguồn đầm nước.

Chỗ đó vốn cũng tối om không chút ánh sáng, nhưng ngay vào khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, mặt nước loáng một cái sáng lên. Ban đầu chỉ là một tia sáng nho nhỏ, sau tựa như cái bình được mở ra, ánh lửa lờ mờ chiếu sáng đầm nước.

Cô chần chừ ở dưới nước, có chút sợ hãi. Bởi vì cô không biết lên bên trên mặt nước sẽ xảy ra chuyện gì, níu chặt cái đuôi, do dự một lát cuối cùng cô vẫn lựa chọn bơi về phía trước. Đâu thể nào ẩn thân nơi đáy nước cả đời được, đợi đến khi Diệp Thiệu tìm thấy cô nói không chừng cô đã ngâm nước tới phồng lên, thành con cá nóc. Cá nóc không những ăn không ngon mà còn xấu xí nữa, chiếu theo cái miệng độc của hắn, nhất định sẽ châm biếm cô tới sống không bằng chết.

Sau khi đã phòng bị xong, cô gom hết dũng khí chui lên khỏi mặt nước, nhỡ có cái gì tập kích cô, cô sẽ dùng tên băng ghim nó thành xâu mứt quả! Chờ tới khi cô dè dặt ngoi đôi mắt lên thì lại chẳng thấy người nào. Chỉ là một chuỗi đèn lồng im lặng tỏa sáng kéo dài tựa như không có điểm dừng.

Mùi hương kỳ dị nồng đượm trôi nổi trong không trung, mùi hương của nó rất đặc biệt mà cũng rất thơm, nhưng không biết vì sao ngửi thấy mùi này dịch vị trong dạ dày cô trào lên, chỉ biết bịt chặt mồm tránh cơn buồn nôn. Nôn khan nửa ngày rốt cuộc cô cũng có hơi chút thích ứng với thứ mùi này, cô cũng thấy rõ nơi mình đang ở là một động huyệt dưới đất rất lớn.

Nhìn kỹ càng hơn, thay vì nói là động huyệt dưới đất, không bằng nói đây là một tòa địa cung. Dấu vết người làm ra quá rõ rệt, nhưng cũng có những phần được thiên nhiên điểm tô thêm, vì dụ như đầm nước cô đang ngâm đây. Đèn đuốc chiếu xuống mặt đầm nước xanh lam, cô tựa như có cảm ứng vốc nước lên nếm, là nước biển...

Đầm nước này vậy mà lại thông với biển cả?! Dường như để chứng minh suy đoán của cô, cô nhanh chóng thấy được ở cách đó không xa có một dòng chảy cong ngoằn ngoèo đang không ngừng đổ vào đầm nước. Cho nên cô giật mình, bởi vì đế đô cách Đông hải xa vạn dặm, vùng biển gần nó nhất cũng là Tây Cương cách quá trăm dặm.

Nước biển này từ đâu mà tới cô không rõ ràng lắm, giờ cô chỉ muốn biết kẻ bắt cô đâu, vì sao lại muốn bắt cô? Cô giật giật khóe miệng, chắc không xui xẻo tới mức cô đang ngồi yên lành trên giường thì giường sụp chứ ...

Chầm chậm bơi tới bên bờ, cô nhướn người lên cố gắng nhìn ra tứ phía, dường như trong không gian ngoại trừ chuỗi đèn lồng chiếu sáng đường hành lang kia thì không có gì cả, mà càng tới gần những cái đèn kia, mùi hương kỳ dị càng thêm nồng đậm khiến cô bị hun tới phải chui lại vào trong nước. Lúc này cô rốt cuộc có thể xác định, đây căn bản không phải mùi thơm gì, đó là mùi thối, mùi thơm nồng đượm kia là để che giấu mùi thối của xác chết phân hủy. Cô vì phát hiện của mình không rét mà run, thậm chí ngay cả nước biển xung quanh cũng khiến cho cô nảy sinh những suy tưởng không lấy làm tốt lành.

"Yên tâm, nước biển đó đều sạch sẽ, không phải là máu người cá các ngươi." Giọng nói dường như đã từng quen biết vọng ra từ nơi âm u sau lưng.

Cô sợ tới mức từng cái vẩy cá đều dựng đứng lên, quay vèo người một cái sát vào thạch bích bên hồ, đề phòng nhìn lại.

Kết quả giữa hồ nước cô lại nhìn thấy một đài cao vuông vức, trên đài cao có đặt một long ỷ cực kỳ tráng lệ, người nói chuyện đang đứng bên cạnh long ỷ, trường bào màu đen, khuôn mặt không có huyết sắc, gã là ... trong đầu cô lập tức hiện ra một cái tên "Giám chính Khâm Thiên Giám"!

Rất nhanh sau đó cô lại phát hiện ra trên lỏng ỷ bên cạnh gã còn có một người, nói là người thực ra là cô đã bất đắc dĩ nâng kẻ đó lên lắm rồi. Trên long ỷ không biết là người còn sống hay chết, trong lòng cô cho rằng đó là người chết, bởi vì người đó khô cằn, hoàn toàn giống như xác ướp chỉ còn trơ mỗi da thôi.

Nhưng suy nghĩ đó của cô lập tức bị phủ định, bởi vì "xác ướp" kia cử động, tuy rằng cử động không rõ ràng nhưng cô vẫn nhìn thấy kẻ đó động đậy, trong cổ họng vang lên vài âm thanh, tựa như tiếng thanh gỗ ma sát vào nhau nghe chói tai mà lại đứt quãng: " Nha đầu Vân gia, tới rồi à."

Cô thoáng sửng sốt, bởi vì những người gọi cô thế này rất ít, một là lão Tề vương mà cô tận mắt chứng kiến ông đã nhập thổ vi an, một người khác chính là tiên đế đã băng hà. Trên đời này, có thể gọi là "tiên đế" chỉ có duy nhất một người, đó chính là phụ thân Mục thiên tử đương nhiệm.

Nhưng không phải ông ấy đã mất từ nhiều năm trước sao?

Cô mờ mịt muốn tìm trên khuôn mặt dường như chỉ còn trơ lại những xương kia lần ra dấu vết, gã giám chính Khâm Thiên Giám đứng trên đài chợt mở miệng: "Vị này chính là thái thượng hoàng."

Trong miệng gã nói là thái thượng hoàng, không phải tiên đế, nghĩa là Mục thiên tử tiền nhiệm không hề băng hà?!!!

Cô chết mất, đã không chết vậy ông ta còn giả chết làm gì, đùa con mình chơi sao? Giả chết thì cứ giả chết đi, bắt cô tới làm gì, chọc cô chơi sao?

"Liễu Tương, ngươi, nói cho con bé." Tiên đế, không, thái thượng hoàng nói xong một câu này dường như đã hao tổn rất nhiều khí lực mà ông ta có, đầu ngả sang bên cạnh, dường như đã thiếp đi.

Cô lờ mờ nhận ra mục đích giả chết của vị hoàng đế bệ hạ kia, không đề phòng Liễu Tương đã bước trên mặt nước tới trước người cô, vóc người cao thẳng của gã cúi xuống nhìn cô, chẳng khác nào một vị thần cao cao tại thượng nhìn con kiến dưới chân mình. Diệp Thiệu cũng thích cái kiểu cao ngạo nhìn xuống cô như vậy, nhưng hai người hoàn toàn khác nhau, Diệp Thiệu nhìn cô như vậy chỉ là khi hắn muốn trắng trợn châm chọc cô.

Còn gã Liễu Tương này, bản năng nói cho cô biết, mục đích của hắn dường như là muốn lột da rút xương cô, làm thành một hàng đèn Trường sinh phía sau kia...

Đèn Trường sinh, còn gọi là đèn chong (thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật), thiêu đốt ngàn năm không tắt, bởi vì bên trong đều là mỡ lấy từ người cá ra.

Tông Sở từng đề cập tới: "Cả người người cá đều là bảo vật, máu thịt có thể giúp trường sinh bất lão, mỡ ngàn năm bất diệt, rơi lệ thành châu ngọc vô giá, vảy đúc thành giáp đao thương bất nhập cũng có thể làm thành kim y bảo vệ xác chết vĩnh viễn không phân hủy, ngay cả xương cốt cũng có thể luyện thành đan dược giúp cho dung nhan người uống rạng rỡ."

Liễu Tương khẽ khàng chớp mắt, cô run lên lùi về phía sau, ấy vậy mà phía sau chính là vách đá, không thể lùi được nữa.

Ánh mắt gã hờ hững lạnh nhạt, nói chuyện thì giống như trẻ con ngây thơ không rành thế sự, gã cứ thế nghiêm túc nói từng chữ một: "Ngươi không phải sợ, ta ... sẽ không để ngươi phải chết thê thảm đâu."

Cô: "..."

Cô chết mất, gã thế mà còn không biết an ủi người khác hơn cả Diệp Thiệu! Chắc từ nhỏ môn ngữ văn của các ngươi đều không đạt yêu cầu hết phải không! Chết thì chết rồi, có thê thảm không còn quan trọng nữa sao! Có phải ngươi còn muốn tốt bụng giải thích thêm cho cô: "Thân mến, ta đã chuẩn bị cho ngươi son phấn tốt nhất, cam đoan ngươi có chết cũng được trang điểm đẹp đẽ. Nhớ phải khen ta đấy, thân!"

Vỗ mạnh vào nước, nước ngưng tụ lại thành mũi tên bắn ra nhanh như chớp. Vẻ mặt gã thoáng chút kinh ngạc, đương nhiên không thể tránh khỏi.

Nhưng cmn là ... gã hoàn toàn không có ý tránh né.

Mặt cô đen sì nhìn theo trùng trùng mũi tên nước còn chưa lại gần người gã đã bị vỡ thành bọt nước rơi ào xuống.

Một kế không thành cô lại tiếp kế khác, chỉ thấy sóng nước dập dềnh, chỉ trong khoảnh khắc đã đóng băng hết thảy, toàn bộ mặt nước xanh thẳm ngoại trừ cô ra đều ngưng kết thành mặt băng trắng bóng, bao gồm cả Liễu Tương đang đứng trên mặt nước.

Hắn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hai chân bị đông lại, cô mới thở phào được nửa hơi, đã thấy hắn nhíu mi một cái mà chỉ trong thoáng chốc băng hầu như tan sạch.

Cô: "..."

Tông Sở, ngươi là đồ lừa đảo! Cái gì mà đạo sĩ trên đất liền đều CMN là tên lừa đảo bịp bợm mạo danh?!

Vẻ mặt Liễu Tương từ nghi hoặc biến thành rõ ràng, hắn như có điều suy nghĩ nói: "Ngươi là muốn luyện vu thuật thêm cho vững sao?" Cô im lặng, hắn nhìn cô đầy nghi hoặc, cả mặt đều là nét ngây thơ trong sáng: "Chết là cái chắc rồi, luyện vu thuật còn quan trọng gì nữa sao."

Má ơi, vì sao trên thế giới này nơi nơi đều là đồ thần kinh vậy! Đã vậy mỗi một gã đều được trang bị kỹ năng "Một kích tất sát" chứ?

Cô chưa từ bỏ ý định, còn muốn thử tranh thủ quyền sinh tồn cho bản thân một chút, con đường hành lang chợt vang lên tiếng bước chân quy luật cùng với tiếng vật nặng bị kéo lê dưới đất.

Liễu Tương ngước mắt lên, thản nhiên nói: "Đừng luyện nữa, bạn của ngươi tới."

Luyện cái đầu mẹ ngươi! Trong lòng cô không nén nổi căm giận mắng. Hả? Hắn nói cái gì, cô không khỏi bắt đầu khẩn trương.

Không thể nào! Là Diệp Thiệu bị bắt hay là Tông Sở bị bắt?! Có lẽ nào lại là thỏ biển mới quen biết không lâu?! Cũng có thể là Lương thái sư ở tại Kinh quốc xa xôi?!

Ngươi hỏi cô vì sao không nghĩ tới Bạch Khải, ặc, một thì cậu ta với cô giờ đều là tứ cố vô thân, hai là bắt đồ ngốc như cậu ta tới để làm gì, tấu hài cho thái thượng hoàng sao?

Cô khẩn trương quay đầu lại, sợ sẽ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc...

"Nơi này ... là đâu?" Từ phía đối diện vang lên tiếng Bạch Khải dường như còn chưa tỉnh ngủ, cả đôi mắt mở to mê mang của cậu ta nữa, vừa đối mặt với cô, chỉ nháy mắt đã thanh tỉnh gọi: "A Ngạn!!!"

Cô: "..."

Bạch Khải bị trói lại ra sức giãy dụa: "Đây là đâu?! A Ngạn, cậu cũng bị bắt tới sao!" Ánh mắt của cậu ta rơi trên người Liễu Tương đang đứng giữa đầm nước, sửng sốt, thoáng sau đó ánh mắt cậu ta lại chuyển tới trên đài cao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngay lập tức, khóc ròng như khóc tang: "Huhuhu! Thảo nào mà lại bắt ta! Ta vẫn còn là đồng nam mà, đây chắc chắn là hiến tế đồng nam đồng nữ rồi!"

Cô: "..."

Diệp Thiệu đâu, cô chưa bao giờ khát vọng nhìn thấy Diệp Thiệu tới thế, giữa bao nhiêu kẻ thần kinh hắn là cỡ nào bình thường ...

Dường như Liễu Tương có thể hiểu thấu chờ mong của cô, chỉ một lời đã chọc thủng hy vọng của cô: "Không cần suy nghĩ, Diệp Thiệu sẽ không phát hiện ra việc ngươi đã biến mất đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: