Chương 45~46

Chương 45: Suýt thiệt mạng vì ... tắm

Dòng nước êm ái bao quanh giờ phút này hóa thành lọng dây thừng thít chặt lấy đuôi và hai tay cô, sau thoáng chốc kinh hoảng cô vẫy đuôi kịch liệt hòng thoát khỏi trói buộc của nó. Nhưng cô càng giãy dụa, dòng nước càng trói chặt, giống như muốn siết hết vảy của cô. Cô hoảng sợ mở to mắt muốn nhìn rõ xem thứ đang trói buộc mình là cái gì, nhưng xung quanh sâu thẳm không một tia sáng, giống như một con ngươi màu đen lạnh lùng đang nhìn cô chằm chằm.

Đúng vậy, không hiểu sao cô cảm giác được dường như có một đôi mắt đang quan sát mình, từng luồng khí lạnh lẽo từ đuôi lan tràn ra toàn thân cô, chậm chạp bò lên khóa chặt yết hầu cô. Từ sau khi biến thành người cá đây là lần đầu tiên cô ở dưới nước mà lại có cảm giác không tài nào hít thở, cô tuyệt vọng cố gắng hít vào. Quá hoang đường, một con cá vậy mà lại có thể chết đuối ở trong nước. Nếu bị Diệp Thiệu biết, chắc cô sẽ bị hắn cười nhạo cả đời mất...

Dựa theo tình tiết bình thường, khi nhân vật chính rơi vào đường cùng chỉ cần nghĩ tới người có thể khơi dây ý chí muốn sống của mình thì chỉ trong nháy mắt khí lực đã mất của nhân vật chính sẽ xuất hiện lại, tìm được một đường sống. Nhưng cô tưởng tượng lâu thật là lâu cũng chỉ hiện ra khuôn mặt Diệp Thiệu đang giễu cợt, cô cmn đây là nhân nhục chịu đựng Diệp Thiệu độc mồm đã thành thói quen sao?!

Lồng ngực đau đớn dồn dập, cô cảm thấy tầm mắt mình bắt đầu rung chuyển mơ hồ, trong thoáng chốc cô tựa như nhìn thấy một tia sáng chói sắc bén lao thẳng tới đâm vào tim cô...

Cơn đau đớn xuyên qua cả trái tim cô, cô cố hết sức cúi đầu nhìn xuống, máu đỏ tươi phun vào trong nước, tựa như những đóa hoa rải rác bập bềnh trôi. Có vẻ như cô sắp chết rồi, khi cô sắp rơi vào trong bóng đêm lạnh lẽo cô đã nghĩ vậy, bởi vì dường như cô thấy được ảo giác khi sắp chết, đó là biển khơi vô tận, lửa đỏ hừng hực thiêu đốt bờ biển, vô số lầu các đổ sụp xuống dưới biển sâu...

Cô đứng ở giữa biển giơ hai tay lên, máu đỏ tươi theo khe hở tí tách chảy xuống, khoảng biển mênh mông dưới chân cô đều bị máu nhuộm đỏ, màu đỏ chói mắt chẳng khác nào địa ngục.

Cảnh tượng thê thảm tới đáng sợ khiến trái tim cô co thắt, cần cổ bị thít chặt bỗng nhiên được buông lỏng, luồng khí tươi mới cuồn cuộn đổ vào trong lá phổi. Không biết lấy sức lực từ đâu ra, cô ra sức quẫy quẫy đuôi, dòng nước tựa như bức rèm châu ào ào rơi xuống.

"Ồ?" Tiếng kêu kinh ngạc nhỏ tới dường như không thể nghe thấy sượt qua bên tai cô, cô theo bản năng nhìn tới chỉ thấy một con rắn xanh lao vùn vụt trong bóng tối tới gần, cô sợ hãi không hề suy nghĩ phất tay đánh. Không thể nào ngờ, một cái phất tay này lại dư sức đập vỡ đầu rắn.

Ồ! Lúc này đến phiên cô kinh ngạc nhìn tay mình.

"Ra là như vậy, đứng đầu dưới nước..." Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này cô nghe được rõ ràng hơn, là một giọng nam trẻ tuổi, chỉ nghe hắn tiếp tục thở dài một tiếng nói: "Hoàn toàn ngược lại, thôi..."

Cô hết sức chăm chú theo dõi xem hắn còn ra thủ đoạn nào nữa, không ngờ bịch một tiếng, cô thoát ra khỏi thùng gỗ ngã xuống dưới đất. Ánh nến rạng ngời, tiếng gõ mõ của tuần tra ban đêm, bên ngoài có tiếng con mèo nhảy vào sân viện nhà ai kêu meo meo, ánh trăng dịu dàng rơi trên song cửa sổ, yên lặng giống như bao buổi đêm khác.

Nếu không phải mặt đất rơi vãi đầy nước và mảnh gỗ, cô gần như cho rằng tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, bỗng toàn thân co quắp đau đớn, cô giơ cánh tay vẫn che trước ngực lên, nước máu trượt xuống khỏi lòng bàn tay. Cửa phòng vang lên tiếng két nho nhỏ, giọng nói lười nhác của Diệp Thiệu vang lên bên bình phong: "Vân Ngạn, ta đã dặn tiểu nhị làm đồ ăn khuya, nàng tắm xong..."

Lời hắn còn chưa nói xong, hoặc có thể nói là cô còn chưa nghe xong, bởi vì ngay lúc đó cô đã gục đầu bất tỉnh nhân sự.

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Căn cứ vào tình huống nguy hiểm vừa trải qua, cô cho rằng cô sẽ ngủ mê man hết ba ngày ba đêm, kết quả chưa tới một canh giờ sau cô đã hồi tỉnh lại. Cô là bị đau mà tỉnh...

"Ui, là một tiễn xuyên tim! Lực xuyên này, quá chính xác, quá sắc bén!" Giọng Tông Sở líu ríu ồn ào vang lên bên tai.

Lồng ngực bị người ta không hề khách khí chọc tới chọc lui, cô đau đến mức gần như muốn bật dậy.

Tông Sở bị cô dọa cho giật mình: "Đại thẩm! Thẩm tỉnh rồi sao?!"

Cả người cô toát mồ hôi lạnh, mệt mỏi mở mắt ra nhìn nó: còn bất tỉnh nữa, bà đâu không phải bị xuyên tim chết mà là bị ngươi chọc chết!

Diệp Thiệu đâu? Cô gần như theo bản năng nhìn bên cạnh giường nhưng chỉ thấy có mình Tông Sở, trong lòng cô bỗng dưng trào lên cảm giác mất mác còn len lỏi thêm chút... khổ sở.

Tông Sở bất mãn mím mím môi: "Đại thẩm! Người không ngại cực khổ cứu thẩm một mạng chính là tiểu gia ta! Tên khốn Diệp Thiệu chỉ biết lôi ta tới rồi uy hiếp "Không trị khỏi cho nàng ấy thì ngươi cứ chuẩn bị mà tuẫn táng theo", tên khốn nạn như thế thẩm còn ngóng trông nỗi gì!"

Không phải ban đầu ngươi còn muốn giết cô sao. Cô rầu rĩ không vui, nhưng sau khi nghe nó nói, tâm trạng khổ sở chợt biến thành đôi chút vui sướng.

"Đúng rồi đại thẩm, Diệp Thiệu bảo ta sau khi thẩm tỉnh lại hỏi xem vừa rồi thẩm xảy ra chuyện gì? Có mỗi tắm thôi mà sao suýt nữa tắm đến mất mạng?"

Cô: "..."

Nó vừa nói, cảnh tượng cận kề cái chết vừa rồi lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Tuy rằng rất hoang đường nhưng lại xảy ra cực kỳ chân thực trên người cô...

Cô thoáng thấy bi thương, vốn cô vẫn đang trông chừng Kinh quốc nhỏ bé của mình yên yên ổn ổn, ngó lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống cũng chẳng ai hơn một tiểu chư hầu như mình. Từ lúc bị Tiêu Hoài Chi soán vị, kiếp sống yên ả của cô đã lao như điên tới hai chữ "bi kịch" không thể vãn hồi. Từ câu chuyện điền văn ấm áp chạy vội tới hướng tiểu thuyết lịch sử quyền mưu, tiểu thuyết lịch sử quyền mưu còn chưa xong lại tạt qua kịch hậu cung tranh đấu, hậu cung tranh đấu mới kịp diễn non nửa chớp mắt cái đã vẹo sang tiết mục quái lực thần bí. Đã thế, trong tất cả mọi chuyện lúc nào cũng phải nương theo gã nhân vật phản diện đến không thể phản diện hơn Diệp Thiệu rồi kết tình liên minh, cuộc sống này không chạy theo hướng bi kịch thì không được sao??!

Bởi vì vết thương trên ngực, cô vất vả nằm nghiêng trên giường nhấc bút chậm chạp viết xuống tất cả mọi chuyện vừa trải qua, mỗi chữ viết xuống đều khiến miệng vết thương âm ỉ đau, cô chỉ có thể nói thật ngắn gọn, nhưng dù như thế, sau khi viết xong, toàn thân cô vẫn đong đầy mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau mà Tông Sở không cất lên tiếng vang nào, cô buồn bực nhìn lên.

Dưới ánh nến nó cau mày, trên gương mặt non nớt là vẻ nghiêm túc trang nghiêm không hợp tuổi, dường như lại trở về dáng vẻ lạnh lùng khi nó nắm chặt chủy thủ lần đầu gặp mặt. Trong lòng cô chợt thoáng động, dáng vẻ này của nó... chẳng lẽ nó biết người vừa mới định mưu sát cô là ai ư? Cô cắn răng giơ tay lên chuẩn bị viết xuống, Tông Sở đang nghiêm túc suy nghĩ chợt lưu ý tới động tác của cô, khóe miệng mím chặt buông lỏng, bắt đầu lải nhải: "Đại thẩm, thẩm chớ có lộn xộn. Ta vất vả lắm mới nhặt về mạng thẩm, thẩm muốn chết nhưng ta không muốn chôn cùng một con cá đâu! Ta còn phải làm đại phò mã của Tề quốc đấy!"

Cô: "..."

Vừa rồi, vẻ mặt của nó hẳn là do cô bị ảo giác.

Nhanh nhẹn xử lý vết thương cho cô xong, Tông Sở vừa cằn nhằn vừa thu dọn hòm thuốc, cô đương mệt mỏi sắp ngủ thì chợt nó hỏi: "Đại thẩm, khi cảm thấy sắp chết, có phải thẩm đã nhìn thấy cái gì không?"

Đôi mắt đã khép lại của cô chợt mở ra: cái gì cơ?

Tông Sở quay lại liếc mắt nhìn cô, mắt chớp chớp, miệng sắp sửa nói thì tiếng bước chân cùng với tiếng đẩy cửa vang lên. Người đến đương nhiên không phải ai khác, chỉ có thể là Diệp Thiệu, giọng hắn rất nhẹ: "Nàng thế nào?"

Tông Sở liếc nhìn cô, bĩu môi đáp: "Không chết, vẫn còn sống."

"Tỉnh rồi?" Diệp Thiệu nhìn cô tuy yếu ớt nhưng lại có sức lực nhìn hắn chăm chú thì hơi giật mình.

Làm sao! Cô tỉnh thì sao ngươi lại kinh ngạc vậy! Chẳng lẽ vừa mới đại hôn chưa tới một tháng, ngươi đã rất muốn trở thành chư hầu góa vợ nhanh nhất trong lịch sử Mục triều sao!

Cô bực bội chui vào trong chăn, che mặt không muốn nhìn hắn, vừa mới mở mắt đã thấy không thoải mái. Tâm tình thay đổi thất thường như thế khiến chính cô cũng nảy sinh hoài nghi với bản thân, hoài nghi có phải vì ở lâu với Diệp Thiệu cho nên cũng trở nên âm tình bất định, hay là quỳ thủy lại sắp tới? Cô khịt khịt mũi, cơ thể bảy tuổi hẳn còn lâu mới có quỳ thủy được.

Diệp Thiệu đơn giản hỏi thăm vết thương của cô, lại dặn Tông Sở kê đơn thuốc cho cô. Dường như từ sau khi biến thành người cá cô vẫn không ngừng uống thuốc uống thuốc uống thuốc, nghĩ tới đây tâm trạng cô càng thêm tồi tệ, chính vì thỏa mãn hứng thú biến thái của tên Diệp Thiệu cho nên cô mới phải chịu uống thuốc biến về hai chân; chưa biết chừng tối nay lại chính là kẻ thù của hắn tới trả thù, khiến cô thành kẻ chết thay!

Nói đến cùng, đầu sỏ gây nên đều là Diệp Thiệu! Diệp Thiệu!

Cho nên khi Diệp Thiệu gọi cô, cô giả câm vờ điếc, không thèm để ý tới hắn.

Gọi hai ba lần mà không được đáp lại, hắn ra vẻ cân nhắc nói: "Nhanh như vậy đã ngủ sao? Aiz, vậy đồ ăn khuya kia một mình ta cũng ăn không hết, thôi thì cứ cho bọn Phục Linh cả vậy?"

"..." Im lặng một lát, cô thò ngón tay níu áo hắn, cô muốn ăn khuya cơ!

Diệp Thiệu thở dài một hơi: "Vân Ngạn, nàng không thể nhẫn nhịn thêm một lúc nữa hay sao, tốt xấu gì cũng nên để cho ta ôm một tia hy vọng với cốt khí của nàng chứ."

Cô: "..."

Chịu đựng cơn khiếp sợ như vậy, còn kéo dài tới nửa đêm, cô đói bụng lắm!

Có lẽ do thể chất đặc biệt của người cá cho nên mới trải qua một lúc, miệng vết thương đã không còn chảy máu nữa, cử động hơi mạnh một chút cũng không thấy quá đau. Sau nhiều lần xác định cô sẽ không bởi vì ăn mà liên lụy tới vết thương, Diệp Thiệu mới đưa hộp đồ ăn tới cho cô. Cô vừa đưa tay ra, hắn lại bưng bát cháo lên trước, múc một thìa lên thổi thổi đút cho cô.

Cô khiếp sợ nhìn động tác thuần thục của hắn, một tên như hắn thế mà lại có động tác hiền lương thục đức tới vậy!

"Ăn hay không đây, không ăn ta mang đi cho chó ăn." Hắn vừa mở miệng đã khiến cô cực kỳ an tâm, ừm, thế này mới phù hợp với phong cách "quân vương bá đạo buông tha ta ra" của Diệp Thiệu.

Bữa ăn khuya trong miệng Diệp Thiệu thực ra chỉ là một bát cháo trắng cùng với đĩa dưa muối lót dạ, cô uyển chuyển bày tỏ muốn ăn "Thịt kho tàu đầu sư tử", "Thịt hầm", "Thịt thỏ nướng chua cay"..vv.. Diệp Thiệu khẽ cười hỏi: "Vân Ngạn, làm một con cá chưa bị người ta đem đi làm thịt đã là tốt lắm rồi, nàng còn kén chọn nữa, hửm?"

Cô: "..."

Ngươi chẳng có kiến thức gì cả! Mệt cho ngươi còn không biết xấu hổ nói mình đã nghiên cứu qua "Phương pháp nuôi cá vàng tại gia", không biết cá vàng là động vật ăn tạp sao!

"Bọn Phục Linh vẫn luôn canh giữ cả bên trong và bên ngoài khách điếm, vừa rồi ta đã hỏi bọn họ, bọn họ không hề nhìn thấy nhân vật khả nghi nào ra vào phòng này." Diệp Thiệu không thèm để ý tới nộ khí của cô, ánh mắt trầm lặng chăm chú nhìn cô: "Vân Ngạn, rốt cuộc nàng đã gặp phải thứ gì?"

Ngữ khí thận trọng của hắn khiến cô ngẩn người, tự giác giơ tay lần tìm tờ giấy vừa rồi viết cho Tông Sở đưa cho hắn xem, ngờ đâu sờ hết cả đầu giường vẫn không tìm thấy, chắc là Tông Sở đã tiện tay mang đi nên viết xuống: Ngươi đi hỏi Tông Sở là được.

Trước giờ Diệp Thiệu chưa bao giờ nương tay với những kẻ dám cả gan xâm nhập vào lãnh địa của hắn, cô cho rằng hắn sẽ không thuận theo mà tiếp tục hỏi dồn, không ngờ hắn chỉ đặt bát cháo xuống, lau miệng cho cô rồi bảo: "Nghỉ ngơi đi."

Hả? Chỉ nhẹ nhàng như thế là bỏ qua, cô hoảng hốt nhìn hắn đứng dậy chụp lồng đèn lên trên nến mà vẫn không hề rời đi, cứ thế tựa vào bên giường cô, tay lật sách, xem ra cũng không có ý định đi ngủ ngay. Trải qua tình huống chấn động tâm can vừa rồi, cô vốn vô cùng mệt mỏi nhưng làm cách nào cũng không ngủ được, nằm nhiều nhàm chán, cô giật nhẹ góc áo Diệp Thiệu.

Hắn cúi đầu nhướn mày, cô kéo tay hắn rồi viết vào lòng bàn tay hắn: "Nếu đến đế đô ta còn không biến trở về thì làm thế nào đây?"

Chân mày Diệp Thiệu thoáng rung động, qua một lúc sau, hắn khụ một tiếng rồi nói: "Nếu thật sự không biến trở lại, thì cũng có chỗ tốt của không biến trở lại. Ừm... cứ nói nàng là con gái của chúng ta là được."

Cô: "..."

Con gái của chúng ta, đây là kiểu xưng hô kỳ quái gì đây!

Bàn tay đang kéo Diệp Thiệu của cô chợt buông lỏng, mệt mỏi ùn ùn kéo đến, cô dựa vào hắn gần như sắp đi vào giấc ngủ chợt mơ màng nghe hắn gọi: "Vân Ngạn..."

Không đợi kịp đoạn sau cô đã nhanh chóng rơi vào mộng đẹp, thế cho nên nửa câu còn lại có phải là "xin lỗi" hay không cô không thể nào biết. Cô chỉ biết, cả một đêm này bên cạnh cô luôn có một bóng người, khiến cho cô yên giấc ngủ ngon.

Ryta 11-04-2016 02:45 PM

Chương 46: Nhật ký phản công của người cá

Đề phòng có biến cố xảy ra nữa, Diệp Thiệu tăng tốc hành trình tới đế đô. Lần này là thọc vào tim cô, chưa biết chừng lần sau lại là cắt luôn đuôi cô đi nấu canh.

Cô hỏi hắn: Đến đế đô thì nhất định sẽ an toàn sao?

Diệp Thiệu trả lời thế này: "Tới đế đô có lẽ sẽ nguy hiểm hơn nhưng ít ra hoàng đế sẽ không mặc cho chúng ta gặp chuyện không may."

Hắn nói cô liền hiểu, nếu như chư hầu Tề quốc và vương hậu của hắn xảy ra chuyện ở đế đô, trên dưới Tề quốc nhất định sẽ không để yên. Tiền lệ Yến quốc đã có, nếu như Tề quốc lại phản nữa, vậy Mục thiên tử khó thể nào chống đỡ. Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất chính là như vậy.

Cô ngẫm nghĩ gật đầu, sau đó viết mấy chữ giơ lên cho hắn xem.

"..." Diệp Thiệu im lặng trong giây lát, rồi nghiến răng quát: "Vân Ngạn, nàng có ý gì?"

Cô nhún vai, có gì đâu, chỉ là gọi ngươi tiếng "phụ thân" cho ngươi hình thành thói quen thôi, đỡ cho đến đế đô lại lòi ra!

Diệp Thiệu nhếch khóe miệng cười lạnh, tay thô bạo nhéo mũi cô tay rót thuốc, cất giọng điệu quái lạ của mình lên: "Vậy nữ nhi phải ngoan ngoãn uống thuốc mới có thể mau mau khỏi bệnh sớm ngày hầu hạ phụ thân được ~"

Cô: "..."

Tông Sở ở trong góc nghiên cứu thuốc mặt tràn đầy vẻ không đành lòng than: "Táng tận lương tâm, vô đạo đức mà! Thói đời độc ác mà!"

Cô với Diệp Thiệu: "..."

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Mặc dù gấp rút lên đường nhưng cô có thể cảm nhận được Diệp Thiệu cố ý thả chậm nhịp độ, không hề ào ào gió táp mưa sa như hồi cô đi cùng hắn lao ra chiến trường. Cô đoán có lẽ là hắn lo lắng vết thương của cô, đêm hôm đó vết thương cô phải chịu với người khác thì là mười phần chết tám, nhưng cô lại không chết, theo lời Tông Sở nói thì là: cấu tạo cơ thể người cá không giống với người thường.

Là vị trí trái tim không giống sao, cô hỏi. Cho nên cô mới có thể bị xuyên qua lồng ngực mà không có việc gì?

Tông Sở lắc đầu: "Không phải, mặc dù người cá có nội tạng, nhưng nội tạng này chỉ có chức năng đơn giản là cung cấp máu mà thôi, vết thương có cực lớn nhiều lắm cũng chỉ khiến thẩm bị choáng váng hôn mê thôi."

Nó giơ tay khua chân múa tay chỉ trỏ người cô, Phục Linh được Diệp Thiệu dặn dò cẩn thận dường như có phản ứng, ánh mắt lạnh nhạt chiếu tới, Tông Sở nuốt ực một cái, rụt tay về chỉ vào nơi chính giữa lồng ngực của mình: "Ở trong này của người cá có một viên giao châu, nó mới là nơi nắm giữ sinh mệnh và phát ra pháp lực của người cá, giao châu không vỡ, người cá bất tử."

Cô chăm chú lắng nghe, khi nghe tới hai chữ pháp lực trong đầu chợt vang lên tiếng chuông, cô nghĩ tới lời của gã đàn ông trẻ tuổi kia nói ngày cô gặp nạn "Đứng đầu trong nước", không kìm được hỏi: ngươi đã từng gặp người cá chưa?

Tính tuổi, Diệp Thiệu tiêu diệt cố quốc của Tông Sở hồi nó mới bi bô tập nói, cho dù "hải thần" mà quốc gia nó thờ phụng có thật là người cá, vậy thì cũng không thể có nhiều ký ức. Nhưng nó nói năng rất rõ ràng, tuy mấy chén thuốc nó điều chế ra vẫn không đáng tin lắm, nhưng ngẫm lại, trên đời này nào có thầy thuốc có thể điều chế ra loại thuốc biến đuôi cá thành hai chân, khiến cho người ta trẻ lại mười tuổi được đây.

Đây không thể đơn thuần gọi nó là chén thuốc, gọi nó là pháp thuật thì đúng hơn.

Tông Sở không có thuật đọc tâm như Diệp Thiệu nhưng từ vẻ mặt cô nó cũng đoán được một hai, nó rũ mắt xuống, yên lặng một lúc mới lắc đầu đáp: "Ta chưa từng gặp người cá sống, thẩm là người cá chân thực đầu tiên ta gặp trên đất liền."

Sau một thoáng sửng sốt cô nhạy bén bắt được chữ "sống" trong lời nó nói, chưa từng gặp sống, nghĩa là đã gặp...chết?

Lúc này nó cực kỳ thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, trong thần miếu của quốc gia ta có đặt xác ướp của người cá!"

Cô: "..." Xác, xác ướp! Cô nhìn xuống cái đuôi vàng óng xinh đẹp của mình, yên lặng vuốt vuốt cánh tay đã nổi đầy da gà.

"Đại thẩm, thẩm đừng nghĩ linh tinh nữa." Nó để ý động tĩnh bên phía Diệp Thiệu, hạ giọng lén lút hỏi: "Thẩm có muốn học vu thuật của bộ tộc người cá không?"

Cô cả kinh, sau đó thì vui vẻ, quả thực là vui tới không kiềm chế được mà! Lớn thế này rồi, văn vô năng, võ vô khiếu, 17 năm đóng vai lá xanh làm nền cho tên thiên tài sát tinh Diệp Thiệu, à không, cùng lắm chỉ là đống đất đen... Một ngày kia cô vậy mà có thể đóng vai nữ chính trong tiểu thuyết tu chân! Nếu nhất định phải đặt tên cho cuốn tiểu thuyết này, vậy đó chính là "Nhật ký người cá phản công"!

"Chỉ có điều thể chất đại thẩm không phải là người cá thuần túy, nhiều nhất cũng chỉ có một nửa huyết thống người cá, trước đây lại không có nền tảng, có học cũng không học tới tinh thông được." Tông Sở tạt ngay một chậu nước lạnh xuống cô đây đương hưng phấn, nó nhìn cô lắc đầu thở dài: "Còn nữa, với chỉ số thông minh của đại thẩm thì..."

Câm miệng! Ta bảo ngươi câm miệng có nghe không! Cô lấy một miếng bánh ngọt thô lỗ nhét vào chặn miệng nó.

Tông Sở: "..."

Tuy nói như thế, trước khi rời đi, Tông Sở vẫn len lén đưa cho cô một quyển sách nhỏ, tự nói đây là bí kíp vu thuật không truyền ra ngoài của nước nó.

Cô cầm lên xem: "Tiểu vu thuật làm cho người ta mê muội!"

A ha ha...

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Hữu kinh vô hiểm rời khỏi nước Triệu, chúng ta chỉ còn cách đế đô non nửa đường. Mấy ngày nay, thư báo không ngừng truyền tới Diệp Thiệu, thường xuyên thấy một bóng đen vèo đến lại vèo đi, thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung, dùng khinh công chính là thế này đây!

Yến quốc giương cờ dẫn binh chinh phạt thiên tử vô đạo, chuyện này đã làm ngũ quốc tứ hải chấn kinh. Rất nhiều người bao gồm cả Diệp Thiệu đều có cách nhìn không lạc quan lắm đối với tương lai của Yến quốc, bởi vì thực lực của Yến quốc trong năm nước cũng chỉ ở tầm trung, hơn nửa mấy đời Yến vương đều không hề tập trung vào vấn đề quân sự, trừ khi...

"Trừ khi Yến vương cố ý giấu tài, giấu giếm thực lực." Diệp Thiệu ngồi cách ba thước thản nhiên nói.

Mà cô đang núp trong thùng gỗ chỉ thò cái đầu ra ngoài. Sau khi cô gặp chuyện không may lúc đang tắm, Diệp Thiệu liền có lý do quang minh chính đại thời thời khắc khắc kiểm soát nhất cử nhất động của cô, ăn cơm ngủ nghỉ thôi không nói, giờ cả tắm rửa hắn cũng trông coi không rời nửa bước. Cô phản đối yêu cầu hắn phải cho cô chút không gian riêng, hắn tới mí mắt cũng không thèm nâng đáp: "Có thể, nàng đừng tắm nữa là được."

Cô: "..." Giao mùa đông xuân, cốc vũ* chưa tới, khí hậu khô hanh. Không cho cái đuôi của cô dính nước chỉ sợ chưa đầy ba ngày đã bong da rớt vảy. Khuôn mặt hồi lớn lên đã vậy, cô không thể làm gì được, nhưng khó có được cái đuôi bóng loáng đẹp đẽ, nó thế nào cô đau lòng lắm.

(cốc vũ: 1 trong 24 tiết trong 1 năm, vào khoảng 19, 20 hoặc 21 tháng 4)

Ngẫm nghĩ một lát Diệp Thiệu cất tiếng cười nhạo: "Vân Ngạn, cơ thể này của nàng mới có 7 tuổi, không cần tự tin quá mức vào cơ thể mình tới thế."

Cô: "..."

Cho nên liền xuất hiện cảnh tượng thế này, trong lúc cô co co quắp quắp tắm táp, trái lại thì Diệp Thiệu lại nhãn nhã tự đắc nói chuyện phiếm với cô: "Ẩn giấu thực lực vẫn chưa đủ, cho dù mấy năm gần đây hoàng đế không quá thể hiện uy quyền, nhưng Mục triều sừng sững trăm năm không đổ cũng bởi vì có các thế gia triều thần trung thành bảo vệ, huống hồ vương sư dưới tay thiên tử cũng không phải để ngồi không. Cho nên, nếu Yến quốc muốn thành công, tất phải mượn sức của ít nhất một nước trong tứ quốc còn lại."

Nói tới đây dường như hắn cố ý dừng lại, chờ đợi phản ứng của cô. Cô ngừng lại ngẫm nghĩ, sau đó suy tư tới câu nói của hắn, trong đầu không tự chủ nghĩ tới một người: Tiêu Hoài Chi!

Trong năm nước, Triệu quốc đã gián tiếp tỏ thái độ chỉ lo giữ mình; Thục quốc luôn an phận ở phía tây nam, không hỏi thế sự; nhìn thái độ của Diệp Thiệu là biết hắn không có ý định tham gia vào vũng nước đục này. Nếu Yến quốc muốn mượn sức, có khả năng nhất chính là Kinh quốc đang tạm thời lọt vào tay Tiêu Hoài Chi. Đối với Tiêu Hoài Chi mà nói, đây đúng là một cơ hội tốt không thể bỏ qua. Hắn đăng cơ theo lý mà nói là bất chính, nếu lần này hắn tương trợ Yến quốc đánh thắng Mục thiên tử, vậy cục diện sẽ hoàn toàn đổi khác. Thắng làm vua thua làm giặc, Mục thiên tử thất thế, nếu ba nước chư hầu còn lại vẫn bàng quan chỉ lo lấy thân, vậy cục diện cuối cùng có khả năng sẽ là Mục hoàng triều sụp đổ, ngũ quốc chia lại. Dưới sự ủng hộ của Yến quốc, Tiêu Hoài Chi có thể danh chính ngôn thuận trở thành tân vương Kinh quốc.

Vậy bà đây thì sao??? Bà đây sẽ trở thành một làn khói nhẹ trong lịch sử, để cho người đời sau sau giờ ngọ ngồi cắn hạt dưa thỉnh thoảng nhắc tới:

"Rất lâu về trước hình như Kinh quốc có một nữ quốc quân nhỉ?"

"Đúng đúng đúng! Chính là cái vị vừa ngu vừa ngốc lại vừa nghèo đó."

"Rất không cam lòng phải không, Vân Ngạn." Diệp Thiệu cười híp mắt chống cằm bảo: "Nhưng mà không sao, Yến quốc có tính mượn sức Tiêu Hoài Chi Kinh quốc đánh tới đế đô thì bọn họ cũng không thể đạt được mong muốn."

Cô đương oán hận cắn khăn tay chợt ngẩng lên nhìn hắn, Diệp Thiệu cười đến trong sáng hiền lành, trong mắt lóe lên tia sáng mưu mô khiến cho người ta kinh hãi, vừa nhìn đã biết có kẻ sẽ xui xẻo rồi: "Bởi vì còn có ta đây."

Cô: "..."

Còn có hắn đây, hắn đây là... cô chợt tỉnh ngộ, nghĩ tới câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau?!!! Cô đã nói mà, sao Diệp Thiệu có thể bình tĩnh tới vậy khi nghe tin Yến quốc tạo phản được, dù sao Yến quốc với Tề quốc cũng có biết bao năm thông thương, Yến quốc khởi binh nhất định sẽ ảnh hưởng tới thương sự hai nước, từ mấy ngày trước hộ bộ đã có báo cáo lên, ảnh hưởng này không hề nhỏ chút nào. Diệp Thiệu luôn tính toán chi li vậy mà lại không có bất kỳ phản ứng nào, hắn một mực yên lặng chờ đợi, chờ đợi trận ngao cò tranh nhau này kết thúc, chờ đợi thời cơ thật thỏa đáng để trỗi dậy như sấm, đồng thời lật đổ hai thế lực kia xuống.

Lúc này cô chợt hiểu vì sao hồi đại hôn hắn lại tỏ vẻ không chút hứng thú với Kinh quốc, bởi vì trong mắt hắn một Kinh quốc nào đáng lọt vào mưu đồ của mình, mắt hắn trông đó là cả thiên hạ!

Tâm tình thật phức tạp, phức tạp tới mức cô không thể nào phân rõ là vui hay buồn. Aiz, đầu cá quả nhiên là khó dùng... cô muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình nên lật người lên, nằm ngửa nổi lên mặt nước...

"Tõm" cô chìm mạnh vào trong nước, hổn hển trợn mắt nhìn lên trên, bà bây giờ không có mặc cái gì đâu!

Diệp Thiệu xắn tay áo mặc kệ cô chống cự lôi đuôi cô lên: "Làm loạn cái gì! Thằng nhóc kia bảo tối nay nên thay thuốc cho nàng!"

Lừa dối! Thay thuốc mà không thể đợi cô tắm xong mới thay à! Nhưng từ hồi chưa biến nhỏ cô đã không phải đối thủ của hắn, giờ còn có 7 tuổi lại càng không cần nói. Diệp Thiệu đánh rắn đánh dập đầu cực kỳ dễ dàng tóm lấy cái đuôi của cô, tay bọc khăn lông lau lung tung một phen. Mặc dù cơ thể nhỏ đi nhưng tâm hồn cô vẫn ở từng tuổi đó nhé!

Ánh nến sáng ngời, tất cả đều không có chỗ nào che giấu, cô chưa từng bị ai nhìn sạch bách hết vậy nên xấu hổ nhắm nghiền hai mắt, trong lòng băm tên lưu manh Diệp Thiệu này thành vô số mảnh!

"Đã là lão phu lão thê rồi mà còn thẹn thùng cái gì!" Diệp Thiệu lại còn nghĩa chính ngôn từ chỉ trích cô! Cũng may sau đó hắn liền phủ thêm cho cô một lớp áo khoác, nhưng mà áo lụa mỏng manh thì có thể che chắn nỗi gì! Cũng may hắn bôi thuốc chỉn chu, vải thưa trên ngực bị hắn lột ra. Mặc dù như thế cô vẫn có chút xấu hổ, đành phải quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn.

Sau khi dỡ băng vải xuống, hắn lại không tiếp tục động tác khiến cho cô nghi hoặc nhìn sang, chợt thấy trên lồng ngực có hai ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve. Lực tay mềm nhẹ tựa như lông vũ phất qua, không hề đau, chỉ là có chút ngứa... Cô bị hắn sờ vừa khó chịu lại quẫn bách, muốn tránh ra thì bị hắn đè lại: "Đừng nhúc nhích, miệng vết thương sẽ nứt ra!"

Cô bị dọa tới cứng đờ cả người, chợt nghe hắn hỏi: "Còn đau không?"

Cô theo bản năng khẽ gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Đã không còn rất đau, chỉ là thỉnh thoảng cử động mạnh chút sẽ thấy hơi đau. Thực ra đau đớn chỉ là thứ yếu, thứ chân chính khiến cô khó chịu chính là cảm giác sợ hãi khi thấy bản thân sắp chết mà không thể kêu cứu cũng không có ai cứu giúp. Vừa nghĩ đến nó, ngực liền nặng trĩu.

Không khí trong phòng lâm vào im lặng lúng túng, Diệp Thiệu khụ một tiếng nói: "Yên tâm, Tông Sở bảo sẽ không để lại sẹo cho nàng."

À ... Cô rầu rĩ gật đầu.

Diệp Thiệu xem chừng là rất thiếu kỹ năng an ủi người khác, cho nên sau khi nói xong lại im lặng. Hắn im lặng cũng không có việc gì nhưng cô không thể cứ trần truồng thế này mãi được! Cô lặng lẽ túm vạt áo lại bất cẩn chạm vào gò má hắn, hắn đang làm cái gì?! Cô bị hù tới nhảy dựng, cúi đầu nhìn thì thấy môi Diệp Thiệu cách vết thương trên ngực cô có vài li.

Không để cô kịp thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra, hắn đã khụ một tiếng ngẩng đầu trước: "Vân Ngạn, nàng mau biến về đi, nhỏ như vậy ta không hạ được miệng!"

Cô: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: