Chương 37~38

Chương 37: Nhảy sông "tự sát"

Mặt Tiêu Hoài Chi trầm như nước, nụ cười nhẹ lúc nào cũng được giữ vững trên bản mặt lạnh nhạt như gỗ đó sắp đông cứng tới nơi rồi, trong mắt ẩn chứa tia bất đắc dĩ, mất mác, và dịu dàng...

Vẻ mặt này thật là kích thích, khiến cho người từng kinh qua hơn 300 cuốn truyện tình cảm như cô đây dự cảm rõ rằng sau đó gã sẽ mỉm cười cực kỳ ngọt ngào, thốt ra lời kịch vô cùng kinh điển: "Nàng, cô nhóc này ~ Sao lại không hiểu lòng của ta vậy ~"

Quả nhiên, Tiêu Hoài Chi dịu dàng ấm áp nhìn cô, giọng nói trầm khàn tựa như phát ra từ ánh hoàng hôn sâu kín: "A Ngạn, ta cứ tưởng rằng ngài chỉ chậm chạp mà thôi. Giờ phát hiện ra, không phải ngài chậm chạp mà là cực khờ."

Cô: "..." CMN, lời kịch này không đúng! Bà đây không tiếp nhận nổi! Cô đây đã chuẩn bị sẵn lời đối đáp "Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, chúng ta chỉ là sai thời gian gặp sai người, aizz...". Không thể ngờ tới Tiêu Hoài Chi lại ngoắt một phát, không dựa theo kịch bản thì thôi đi, còn ác ý trào phúng cô!!!

Không thể nào tha thứ được, cô lạnh lùng phản kích: "Không ngốc thì sao có thể cho ngươi có cơ hội soán vị."

Lúc này đây Tiêu Hoài Chi im lặng rất lâu, cô tưởng chừng gã đang tích tụ năng lượng chuẩn bị bùng phát đại chiêu, dù sao giữa cô với hắn không thể nào tưởng tượng ra được có gì có thể bết bát tệ hại hơn thế này nữa. Xé rách bộ mặt thật, đối với cô mà nói, gã Tiêu Hoài Chi này chính là một kẻ vong ân bội nghĩa.

"A Ngạn," gã hít một hơi thật sau, chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt thoáng chút cô đơn: "Thực ra ta vẫn luôn thích ngài."

Cô: "..."

Mẹ nó, ngươi đùa cô à? 10 năm trước đó ngươi có chỗ nào biểu hiện ra dáng vẻ thích cô hả!!! Là tên nào dẫn đầu bách quan không hề thông cảm cho vị quốc quân tâm hồn mẫn cảm mà yếu ớt này, ngày ngày châm chọc khiêu khích cô đến thương tích đầy người, hay là sau khi cô mượn rượu tỏ tình còn phạt cô vì vi phạm đạo đức mà phải quỳ trước liệt tổ liệt tông Vân thị bỏ đói ba ngày ba đêm hả! Nếu đây chính là thích của ngươi, vậy thì cô đây chỉ có thể "thâm tình" mà hát với ngươi rằng: "Người yêu ơi, đó không phải là tình yêu" nhé!

Gã vươn tay tới có vẻ như muốn xoa mặt cô, không để cô kịp né tránh đã rũ tay xuống, lời nói chứa chan cảm xúc phức tạp: "Nhưng ta và ngài là sư đồ, còn là quân thần." Bàn tay rũ xuống của gã thoáng siết chặt: "A Ngạn, ngài có biết ta không muốn cũng không cam lòng làm vương phu của ngài, cho dù trong hậu cung của ngài chỉ có mình ta. Cho nên ta chỉ có thể bước tiếp trên con đường này."

Trên ngực cô tựa như có một tảng đá nặng trăm cân đè ép tới khó thở. Vậy có nghĩa là ngươi ám sát bà đây, tạo phản, soán vị của bà là vì bà đây? Cô bị đống logic nhức trứng của gã chọc tức tới không thốt nên lời, không nhịn được nghĩ lan man tới nếu như người đó là Diệp Thiệu thì sao? Nếu như là Diệp Thiệu, cô nghĩ tới dáng vẻ lười biếng, vô sỉ không giới hạn của hắn thường ngày, có khả năng, có thể, hắn sẽ tương đối vui vẻ làm baby mặt trắng ăn cơm trắng?

"A Ngạn, trở về với ta đi. Hai ta đều lưỡng tình tương duyệt, không cần thiết phải đi tới tình cảnh sinh tử này. Huống hồ ngài vốn không có hứng thú với việc nước. Sau khi về nước, ngài là vương hậu Kinh quốc, có thể thoải mái làm những chuyện mà ngài muốn, sẽ không cần ưu phiền vì chính sự, cũng không cần phải giả lả đối mặt với những chư hầu khác." Tiêu Hoài Chi vừa quan sát vẻ mặt cô vừa từ tốn nói từng chữ, thấy cô không lên tiếng một lúc lâu, sắc mặt gã thoáng trầm xuống: "A Ngạn, Diệp Thiệu, người này ngài cũng hiểu mà, tâm cơ hắn thâm trầm, không lợi không làm. Dù cho..." Giọng nói của gã có vẻ tăm tối: "Hắn kết thân với ngài cũng vì mưu đồ với Kinh quốc."

Hắn mưu đồ với Kinh quốc, không phải ngươi cũng mưu đồ với Kinh quốc sao. Cô thừa nhận quả thật cô không hề có tài cán trị quốc nhưng điều này không có nghĩa là bà đây sẽ chắp tay nhượng giang sơn lại cho ngươi vui vẻ đâu nhé. Chuyện quan trọng nhất là khác với ngươi nói, Diệp Thiệu đã sớm cho cô hết rồi.

"Ngươi nói ngươi không giống với Diệp Thiệu, nhưng không phải ngươi cũng bỉ ổi mà ra tay với bọn Diệp Khâm sao." Cô chậm rãi viết xuống.

Tiêu Hoài Chi im lặng một lát, rồi lắc đầu: "Công chúa Tề quốc không phải do ta bắt đi", hắn liếc mắt nhìn cô tự giễu: "Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Diệp Thiệu, ta nào có mánh khóe thông thiên đến mức có thể ra tay ở ngay tại nơi này."

Phía bên ngoài chợt vang lên tiếng ngựa hí bén nhọn khiến Tiêu Hoài Chi căng thẳng. Cô đoán tám phần là Diệp Thiệu đã biết được việc cô mất tích cho nên chạy tới tìm cô. Tiêu Hoài Chi phẩy tay áo bỏ đi, vóc người gã cao gầy, thẳng tắp tựa như tùng bách. Gã từng là người thầy cô kính yêu, ý trung nhân cô thầm mến, mà nay gã là kẻ thù của cô. Trong một chớp mắt, cô có cảm giác thẫn thờ với ý nghĩ cảnh còn người mất, nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt đó thôi, bởi vì Tiêu Hoài Chi không để cô nghĩ nhiều đã nói ngay: "Nơi này không thích hợp ở lâu.", gã kéo tay cô, cô theo bản năng rụt lại, mắt gã tối sầm xuống: "Ta không muốn ép buộc ngài, nhưng lúc này bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xin lỗi A Ngạn."

Tiếng ngựa hí càng ngày càng gần, dường như cô có thể nghe thấy tiếng vó ngựa cách đó không xa, cô không suy nghĩ nhiều vắt chân lên chạy về phía đó. Chạy chưa được hai bước, cơn đau dưới chân ập tới, cô lảo đảo một chút đã bị Tiêu Hoài Chi bắt được. Cô cố hết sức giằng ra tránh khỏi gã, lúc gã giơ tay lên định làm cô choáng thì cô dùng hết sức lực đập đầu vào ngực gã, gã bị đâm mạnh nên hơi lùi về sau một bước, nhân cơ hội này cô xoay người nhảy xuống sông.

"A Ngạn!" Cô nghe Tiêu Hoài Chi ở phía sau hô lớn, theo sau đó, nước sông lạnh lẽo đã che khuất tầm mắt cô.

Vì trận tuyết đêm qua mà bề mặt sông kết thành một lớp băng mỏng, khi cô nhảy vào nước còn nghe thấy tiếng lách tách vỡ vụn. Nước sông và vụn băng trắng xóa dần phủ mờ tầm mắt cô, cơ mơ hồ nhìn thấy Tiêu Hoài Chi trèo lên một tảng đá dường như muốn nhảy xuống nhưng bị hộ vệ sau lưng cản lại. Nước sông tháng giêng rét lạnh như băng, tựa như những cây kim bằng sắt đâm xuyên qua da ghim vào xương xốt, tưởng chừng như một khắc cũng không thể chịu được. Nhưng cô không chỉ không thể nổi lên mặt nước mà còn chìm xuống nhanh hơn tưởng tượng.

Lúc chìm xuống, cô bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề trí mạng: bây giờ bà đây không phải là người cá, kỹ năng thở trong nước còn chưa học được đâu! Tiêu Hoài Chi! Thái phó đại nhân! Ngươi đừng đi! Ngươi có nghe thấy tiếng gọi tê tâm liệt phế của cô không! Cô không nên nhất thời hứng lên mà nhảy xuống nước, giờ thì sắp tới bãi tha ma rồi này!!!

Tứ chi cô lạnh cóng càng trở nên nặng như chì, cô càng giãy dụa càng chìm xuống nhanh, trong lúc lưng đã chạm vào đáy sông dường như cô xuất hiện ảo giác khi hồi quang phản chiếu. Cô lại nhìn thấy cảnh trong giấc mộng kia, trăng non treo trên bầu trời, hoàng hôn mênh mang, bên bờ lầu cao nhiều như mắc cửi. Diệp Thiệu đứng trong ánh đèn rạng rỡ đó, cô tựa như tìm thấy cọng rợm cứu mạng mà đưa bàn tay ra với lấy hắn. Đột nhiên cảnh đẹp lầu gác kia sụp đổ, bốc cháy hừng hực. Diệp Thiệu vẫn nhìn cô cười dịu dàng, kiếm trong tay hắn rơi xuống từng giọt từng giọt máu, khóe miệng hắn cũng có vết máu, hắn nói: "Vân Ngạn, hương vị của nàng rất ngon."

Cô: "..."

Mẹ nó, đang từ tiểu thuyết kinh dị mà vừa qua miệng hắn một giây đã biến thành tiểu thuyết sắc tình rồi?

"Vân Ngạn, nàng mà còn bất tỉnh nữa, cô sẽ lột da nàng, róc xương nàng, nấu thành cháo."

Cô: "..."

Một tiếng sét đánh thức cô khỏi cơn mơ màng, hé mở mí mắt trĩu nặng, cái đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt tuấn tú phóng đại của Diệp Thiệu. Cô với hắn mắt to trừng mắt nhỏ, âm u nhìn cô nửa ngày, hắn vươn hai ngón tay ra ngoe nguẩy trước mặt cô: "Đây là mấy?"

"..."

Cô im lặng khinh bỉ nhìn hắn, lúc này Diệp Thiệu mới yên tâm nói: "Rất tốt, người không bị lạnh quá mà ngu đi."

Cô đây đến ói cũng lười ói rồi, Tông Sở ghé vào bên giường cũng thở phào nhẹ nhõm: "Đại thẩm, thẩm không có việc gì thì tốt rồi." Nó thì thào lẩm bẩm: "Ta không ngờ thẩm lại có thể trinh liệt tới thế, vì giữ gìn trong sạch mà không tiếc nhảy sông tự sát."

Cô: "..."

Diệp Thiệu vẫn mặc bộ thường phục kia nghiêm trang ngồi ở đầu giường không nóng không lạnh nhìn vào mắt cô nói: "Dù sao cũng không chìm chết được."

"..." Lời nói của Diệp Thiệu khiến cô thoáng thấy xót xa, cái gì mà không chìm chết được, cảm giác cận kề cái chết không có tốt đẹp gì đâu! Có ai nguyện ý tự dưng đi tự sát đâu, cô khụt khịt mũi chui vào trong chăn không muốn nhìn vẻ mặt đáng ghét của Diệp Thiệu...khoan đã...

Không chìm chết được? Cô chậm chạp phát giác ra cái gì đó, cẩn thận sờ xuống dưới, quả nhiên...

Cái đuôi cá đáng yêu của cô đã về rồi nà!

Kể từ đó, vẻ mặt quái dị của Tề vương đại nhân đã được lí giải nguyên do, quỳ thủy vừa đi thì đuôi tới, mấy ý tưởng sắc tình của hắn không được áp dụng, đương nhiên là không thoải mái. Hắn không thoải mái cô càng sung sướng, Tông Sở còn giả nhân giả nghĩa an ủi cô với Diệp Thiệu: "Xảy ra chuyện này là điều ai cũng không mong muốn, có phải không? Cái đuôi này nữa, đúng là không biết điều, sao lại cứ gắn chết dí với quỳ thủy thế!" Nói thì nói vậy nhưng nhìn mặt nó hưng phấn tới mức như hận không thể hóa thành sáu chữ "Sung sướng khi người gặp họa" bay bay trong không trung kìa.

Diệp Thiệu cười khẽ một tiếng, sát ý hiển lộ.

Tông Sở không dám vuốt râu cọp nữa, cười khan: "Đại thẩm, thẩm có đói bụng không, ta đi nấu bát mỳ cho thẩm ăn nhé!" Lòng bàn chân tựa như bôi dầu nhanh chóng chuồn mất.

Cô ôm cái đuôi đã lâu không xuất hiện cẩn thận kiểm tra, phát hiện vết thương ở chân không hề lưu lại điều gì khác lạ trên đuôi thì an tâm hơn nhiều.

"Vừa tìm được đường sống trong chỗ chết nàng còn có tâm tình quan tâm tới cái đuôi kia nữa sao?"

Hắn không nói cô suýt quên, cô vội vàng ló đầu ra khua tay múa chân hỏi hắn: "Diệp Khâm đâu?"

"Con bé chỉ bị kinh sợ, không có việc gì."

"Tiêu Hoài Chi đâu?"

Diệp Thiệu trả lời dứt khoát: "Chết rồi."

Cô: "..."

Giả dối, rõ ràng cô nhìn thấy thị vệ của gã kéo gã đi rồi.

Diệp Thiệu vắt chân tựa vào đầu giường, lắc lư cái chân, từ tốn nói: "Dẫu sau thì sớm hay muộn hắn đều phải chết."

Cô: "..."

Dáng vẻ bà cô khó tính, giọng nói âm u này của hắn có thể nói là đang trò chuyện sao? Đây mà là trò chuyện ư?! Cô vụng trộm giơ ngón giữa lên với hắn, chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp. Ngâm nước lạnh không biết bao lâu, cơ thể và tinh thần đều không còn chút sức lực.

Nhưng mà tôn thần Diệp Thiệu ở đây khiến cô muốn ngủ cũng không ngủ được, cô nhìn Diệp Thiệu, thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm có, dựa vào đầu giường không biết nghĩ cái gì. Cô cẩn thận chọc chọc hắn, hắn cúi đầu lạnh lùng nhìn cô, cô vén chăn lên, ý bảo hắn nằm xuống ngủ một lát.

Diệp Thiệu hừ một tiếng, không động đậy.

Cô: "..."

Hừ! Không biết nặng nhẹ! Cô kéo chăn lên cao phủ kín đầu, vừa nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lẽo của Diệp Thiệu đã vang lên: "Y phục bị ướt."

Cô: "..."

Một lúc lâu cũng không ngủ được, trong đầu cô chỉ quanh quẩn một ý niệm: hắn là vì cứu cô mà nhảy xuống sông sao?

Chương 38: Làm nũng

Ngày nghỉ tân hôn cuối cùng, con người luôn kiên cường như Tề vương đẹp trai không phụ sự mong đợi của mọi người mà lăn ra ốm. Trời đông giá rét, dù cho cơ thể Diệp Thiệu có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chắn được thế tới ào ạt của cơn sốt, bệnh không dậy nổi.

Thái y quỳ bên ngự tháp trầm ngâm bắt mạch một lúc lâu, nói dông dài một tràng, tóm gọn lại là: bình thường Tề vương bệ hạ quá khỏe mạnh, cho nên một khi ngã bệnh liền hung hiểm dị thường, nhưng không có gì đáng ngại, nói chung là không chết được.

Tông Sở cùng đi với Diệp Khâm tới thăm bệnh khoanh tay lắc đầu, làm mặt ông cụ non thốt: "Ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn xem, trời xanh kia từng tha ai chưa ~~~" Nó cố hết sức nghiêm mặt nhưng âm cuối không nhịn được vút lên vẫn tiết lộ nỗi lòng sung sướng của nó.

Mọi người: "..."

Diệp Thiệu nằm trên tháp thản nhiên liếc sang, giọng khàn đặc gọi: "A Khâm."

Diệp Khâm giẫm chân, mắt đen to lúng liếng tức giận trừng Tông Sở: "Tuy rằng lời huynh nói là sự thật, nhưng làm sao huynh có thể nói thế ngay trước mặt vương huynh được! Không chơi với huynh nữa!"

Cô và Diệp Thiệu: "..."

Rốt cuộc nhà họ Diệp này là gia đình thế nào đây, một tiểu cô nương bảy tuổi mà cũng có thể hiểm độc tới vậy!

Thái y viết xong phương thuốc rồi trình lên, hé mắt lên quan sát cô với Diệp Thiệu, dặn dò mấy lời quen thuộc, sau đó ý vị thâm trường khuyên Diệp Thiệu: "Bệ hạ, ngài là quân vương một nước, gánh trên vai trọng trách to lớn, vương hậu còn trẻ tuổi chưa hạ sinh vương tự cho nên cần phải giữ gìn quý thể. Về phần nương nương,"

Ông ta bỗng chuyển hướng câu chuyện nhắm thẳng về phía cô: "Trời giá nước lạnh, cũng khó tránh khỏi hàn khí xâm nhập vào cơ thể, nếu để tới khi cơ thể bị nhiễm lạnh sẽ không tốt. Lão phu sẽ kê cho nương nương thêm mấy phương thuốc điều trị." Nhìn cô sâu xa vài lần, khiến cô dường như có thể hiểu thấu nỗi lòng ông ta đang không nhịn được nắm chặt tay: "Đại vương! Nương nương! Thỉnh mau sớm sinh hạ tiểu vương tử cho đại Tề quốc chúng ta đi ~!"

Cô với Diệp Thiệu: "..."

Làm cái gì vậy! Cô vừa dở khóc dở cười vừa xấu hổ không thôi, đây đâu phải là việc có thể giải quyết bằng điều trị! Khoảng cách xa xôi nhất trên đời này không phải là sống chết, mà là chàng thì người đất liền ta lại cá biển khơi, điều này khiến cho chúng ta biết làm thế nào có thể dây dưa triền miên đây!

"Được rồi, dong dài cái gì, lui xuống đi!" Giọng điệu của Diệp Thiệu không tốt, ra lệnh.

Lão thái y bị kinh sợ lắp bắp vâng dạ, mang theo hòm thuốc biến mất khỏi tẩm điện, giữa khoảng không dường như còn nhìn thấy tàn ảnh lưu lại của ông ta.

Cô: "..."

Mọi người tản đi, trong tẩm điện chỉ còn lại cô và Diệp Thiệu. Tề vương đại nhân cực ít khi sinh bệnh mệt mỏi nằm liệt giường, trông chẳng khác nào con cún to bự đang gục đầu ủ rũ. Ngày mai phải lâm triều, nghỉ ngơi ba ngày cho nên số tấu chương Diệp Thiệu đáng lẽ ra phải tự mình phê duyệt đang chất đống, khổ nỗi giờ hắn bệnh nặng nằm đó, cho nên cô đánh bất đắc dĩ cuốn chăn tựa vào giường, lật từng quyển ra xem rồi chọn những tấu chương quan trọng đưa cho hắn, hắn chỉ nói vài câu còn lại thì để cô tự mình phúc đáp. Cũng may việc này cô đã làm bảy tám năm, không có hắn, vẫn quen tay quen chân như thường.

Mới xem được hai, ba bản tấu, Tề vương đại nhân tinh thần không khỏe liền buồn ngủ, cô không thể không giơ đuôi vỗ lên chăn đánh thức hắn. Diệp Thiệu bị vỗ hai lần cố gắng lấy lại tinh thần, cần một bản tấu lên, mắt còn chưa xem hết đã hời hợt nói: "Giết, bản tiếp theo."

Cô: "..." Ngươi thế này chính là coi mạng người như cỏ rác đó! Chẳng lẽ ngươi không sợ nửa đêm tỉnh dậy thấy một bóng trắng bay ngay trên đầu giường mặt đầy máu gào thét: "Tôi chết oan uổng quá, oan uống quá ~"

Diệp Thiệu lười biếng liếc nhìn cô, giọng khàn đặc: "Nàng dùng mắt cá chết kia trợn gì ta, ta ghét nhất là lũ tham quan vô lại, loại bại hoại này không giết còn để lại làm gì, sao có thể cảnh tỉnh bách quan?"

Cô: "..."

Tuy lời hắn nói rất có lý nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn chửi cô là mắt cá chết cho nên không thèm cho hắn sắc mặt tốt, nhăn mặt nằm ì trên giường phê chữ "Trảm". Diệp Thiệu liếc mắt thấy, nói vu vơ: "Chữ xấu quá, chẳng giống cô chút nào."

Cô: "..."

Ngươi được lắm! Nếu không phải tị hiềm hắn bệnh nặng, bà đây nhất định sẽ vỗ thẳng tấu chương vào mặt hắn!

Cô nén giận mở tiếp một bản, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Diệp Thiệu lại gục đầu ngủ gật, cô: "..."

Vốn định thô bạo dùng đuôi vỗ lên mặt hắn một cái nhưng cô nhìn hắn một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào buông tấu chương xuống. Bỏ đi, cô lật lật tấu chương ra, đầu năm mới bách quan không muốn tấu mấy chuyện phiền lòng lên, cô cũng có thể ứng phó được với mấy chuyện đơn giản này. Cô lặng lẽ ôm tấu chương trượt xuống giường, người vừa mới nghiêng xuống, đuôi chợt không rút ra nổi.

Cô quay đầu, Diệp Thiệu mặt lạnh tanh nhìn cô, giọng khàn khàn: "Nàng muốn đi đâu?"

Không phải ngươi đã ngủ rồi sao! Cô đang định chỉ chỉ vào tấu chương, Diệp Thiệu đã lạnh lùng liếc cô, trên mặt đều là vẻ đau đớn sâu sắc phê phán: "Vân Ngạn ơi Vân Ngạn, cô không tiếc mạo hiểm tính mạng nhảy xuống sông băng cứu nàng, bị bệnh nặng. Vậy mà giờ khắc này nàng không những ở bên giường bệnh chăm nom, còn muốn chuồn êm ra ngoài chơi!"

"..." Cô trợn mắt há mồm nhìn hắn, muội ngươi, luckygirl_co con mắt nào của ngươi thấy cô muốn chuồn ra ngoài chơi?!!! Hơn nửa đêm rồi, trời đông giá rét, cô đi ra ngoài chơi cái gì? Muốn mình đóng băng thành một bức tượng băng mỹ nhân ngư lóng lánh trong suốt cho cung nhân xem hả?

Hắn thao thao bất tuyệt than vãn, tay với ra đánh rớt đống tấu chương cô ôm trong lòng, kết luận: "Cô muốn uống canh gừng."

Cô: "..."

Đừng ai cản cô, cô nhất định phải đánh chết tên thần kinh bất bình thường này!

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Cho dù Diệp Thiệu không có bệnh, cô cũng không thể đối phó với hắn, hơn nữa giờ cô còn là vương hậu của hắn, chẳng lẽ mới tân hôn hai ngày đã để văn võ bá quan chứng kiến quân thượng của bọn họ người mang vết thương tảo triều à. Chỉ sợ chưa đầy hai ngày, toàn bộ năm nước Mục triều đã lan truyền tin tức vương hậu Tề quốc là cọp cái...

Cô nén giận bưng tới một bát canh gừng nóng cho Diệp Thiệu, Tề vương đại nhân khẽ nhấp nhẹ một hớp, cau mày than: "Cay."

Ngươi đã từng thấy canh gừng nào không cay chưa! Cô hít vào một hơi, lặng lẽ múc một thìa đường đỏ bỏ vào, Diệp Thiệu mới uống được một ngụm lại nhíu mày: "Ngọt."

Cô: "..."

Tính gây sự đúng không, cô xắn tay áo lên đoạt lấy cái bát trong tay Diệp Thiệu uống liền một hơi, quệt miệng hầm hừ: Ngươi không uống ta uống!

Diệp Thiệu bị vẻ mạnh mẽ hiếm khi nào hiển lộ ra của cô dọa, yên lặng không nói gì làm vị quân vương tịch mịch của hắn, một lúc lâu sau hắn mới nói: "Loại đồ ngọt này nàng uống ít thôi."

Hả? Cô đang nhặt tấu chương lên tiếp tục cố gắng không hiểu gì nhìn hắn, hắn từ tốn đáp lại cô: "Đừng để lần sau biến về đuôi cá thì quỳ thủy lại tới luôn."

Cô: "... ... ..."

Tiêu diệt thêm hai bản tấu chương nữa, cái đuôi bị kéo kéo, cô không nhịn được nhìn sang, Diệp Thiệu bĩu môi: "Cô đói."

Cô: "..."

Đói thì kệ đói! Ngươi đói chết thế giới mới hòa bình! Cô vốn không dư hơi để ý tới hắn, ai ngờ hắn thong thả ung dung hỏi: "Vân Ngạn, nàng không đói sao?"

Cô: "..." Hắn, hắn vừa nói như thế, hình như cô cũng thấy đói bụng thật...

Một cái bàn nhỏ được dọn lên trên long tháp, cô với Diệp Thiệu ngồi đối diện nhau. Hắn nhã nhặn phẩm trà, cô cầm đũa nhặt nhặt cái này, lựa lựa cái kia, Diệp Thiệu cười khẽ bảo: "Ăn giống như chuột ấy."

Cô: "..." Cô phồng má căm tức nhìn hắn, hắn cúi đầu do dự nhìn một vòng trên bàn, sau đó gắp một đũa rau rõ to vào bát cô: "Ăn nhiều chút."

Nhìn chỗ rau dưa đáng ghét kia, cô muốn ăn thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, gà gói lá sen, thịt dê nướng cơ! Diệp Thiệu dịu dàng nói: "Trong sách dạy, ăn thứ này nhiều chỗ nào đó sẽ phát triển hơn." Dứt lời, tầm mắt hắn bồi hồi ở trước ngực cô.

Cô: "..."

Cô ngậm đũa, cầm bút viết roẹt roẹt trên giấy công kích lại: "Vậy ngươi phải ăn nhiều dương tiên, cẩu tiên* vào!"

(~ cái đó đó của dê, chó)

Mặt Diệp Thiệu tối sầm: "Nàng là một cô nương sao lại nói chuyện không biết giữ miệng như vậy."

Cô từ tốn viết rằng: "Ôi ngại quá, người ta bây giờ không phải là cô nương đâu." Ba ngày trước, bà đã gả cho ngươi rồi!

Diệp Thiệu ngắm cái đuôi của cô, một lời hai nghĩa phản pháo: "Vân Ngạn, muốn không phải là cô nương nữa thì đầu tiên phải biến về hai chân đã ~" rồi hắn lập tức nghiêm mặt, khinh khỉnh nói: "Về phần mấy thứ kia, cô đây không cần thiết phải dùng chúng nó bồi bổ, bằng không" giọng điệu hắn rất thâm sâu: "Ta sợ nàng tới lúc đó lại không chịu nổi."

Cô: "..."

So hạ lưu, vô sỉ với Diệp Thiệu, cô thảm bại...

Ăn bữa đêm xong, cô ợ hơi không có tâm tư nào tiếp tục xem tấu chương, trái lại Diệp Thiệu uống được chút trà vào lại tỉnh táo hơn: "Vân Ngạn, chúng ta làm chút việc gì vui vẻ đi."

Cô nhìn hắn cảnh giác, lặng lẽ rụt cái đuôi về phía sau, cô đây một chút cũng không muốn biến cái đuôi của cô thành việc gì vui vẻ của ngươi đâu!

Khóe miệng Diệp Thiệu giật giật: "Yên tâm, cô không có hứng thú gì đối với đuôi cá của nàng đâu."

Ngươi như vậy cô cũng không dám tin! Mấy tên thần kinh bất bình thường như ngươi bình thường đều có những đam mê không muốn người ngoài biết mà!

Việc vui mà Diệp Thiệu đề cập tới cô cũng không tán thành lắm. Đêm khuya không ngủ được, quân vương một nước và vương hậu của hắn chạy ra ngoài đi đắp người tuyết, thật sự không thấy quái lạ gì sao!!! Cuối cùng thì Diệp Thiệu mất hết hứng thú đành nói: "Vậy thì đem bình phong hoàng đế tặng ra xem thế nào."

Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra ý kiến nào hay ho giết thời gian, rơi vào đường cùng đành sai người chuyển bình phong san hô mài giữa cầu kỳ kia tới.

Ánh nến trong điện Duyên Anh êm dịu hơn ánh hoàng hôn rất nhiều, càng khiến cho bình phong làm bằng huyết san hô đỏ tươi thêm sáng bóng, những hạt minh châu đính trên đó càng thêm lóa mắt, giống như sóng gợn trên mặt biển. Ơ, trước đó cô không phát hiện ra, những hạt minh châu được gắn vào kia đích thực là một mặt biển.

Lúc lão tể tướng đưa bình phong lên chỉ mở có một nửa, giờ mở ra hoàn toàn, có thể thấy rõ cảnh trên bức bình phong là mặt biển đêm mênh mông, trăng non treo trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo. Chỉ có sóng biển lấp lánh ánh bạc tầng tầng lớp lớp vỗ vào bờ cát, cách bờ cát đó không xa là lầu các trùng điệp mờ mờ tựa ảo ảnh.

Khung cảnh này...

Diệp Thiệu trùm chăn ngồi bên cạnh phát hiện thấy vẻ khác thường của cô: "Vân Ngạn, sao vậy?"

Cô cầm bút lên, tay hơi run: ta từng thấy qua cảnh tượng này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: