Chương 27~28
Chương 27: Kết bạn là phải kết bạn với người có tiền
Tông Sở nhìn cô đầy ưu thương: "Đại thẩm, ta cảm thấy nếu ta tiếp tục ở chung với các người, sớm muộn gì tam quan của ta cũng méo mó, trở thành một đứa trẻ phản xã hội."
Ngươi hiện giờ thì không phải chắc!
"Bụi gai lửa không có thuốc nào chữa được nhưng không phải không có cách giải." Tông Sở lục tìm trong cái túi to của nó, lấy ra một quyển sách cũ nát, cô ghé mắt nhìn, " Một trăm điều cần biết của vu dược", không nói gì. Khuôn mặt nhỏ bé của nó trông rất căng thẳng, lật tới một trang, đọc từng chữ: "Theo truyền thuyết, bụi gai lửa là tàn dư còn lại của đóa hồng liên do hậu duệ của cổ thần Chúc Dung lưu lại, cách giải của nó..."
Tông Sở bỗng im bặt, cô với Phục Linh cùng nhìn nó, một lúc lâu sau nó mới bĩu môi: "Trả lại bình "cao con cá" kia cho ta đây!" (~ cái đuôi của bạn cá)
...
Quân doanh tưng bừng tới gần nửa đêm mới dần yên tĩnh lại, trong đêm khuya ngoại trừ tiếng lửa cháy lách tách thì chỉ còn tiếng gió bấc nơi biên thành gào thét. Diệp Thiệu chiếm đoạt giường của cô, cô vốn định đẩy hắn vào trong dịch ra để lại cho mình một phần ba giường nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch không có chút máu của hắn, cô đành cuộn đuôi lại dựng người lên, co vào đầu giường.
Lực sát thương của Diệp thái tử đang nằm kia giảm hết 80%, nhìn gương mặt của hắn kìa, thuần lương vô hại chẳng khác nào mỹ thiếu niên chói lọi như ánh mặt trời, cả mặt đều viết: "Ôôi~~~ đại gia, mau đến xxx người ta đi mà!" Làm cho người ta cảm thấy không ức hiếp hắn một chút thì quá có lỗi với hắn rồi!
Cơ hội khó có được, cô ngứa tay khó nhịn ~ chà xát hai tay khẽ nhéo má hắn một cái, mềm mại quá đi mất! Cô nhéo má hắn không biết mệt, còn bóp bóp mũi hắn, ngón tay không cẩn thận lướt qua cánh môi hắn. Cô ngẩn ra, trong đầu lại hiện lên ký ức ngày hôm ấy, mềm mềm...
"Trông thẩm chẳng có chút đau lòng nào cả."
Giọng nói của Tông Sở bất thình lình vang lên, nó cầm chén thuốc đẩy bình phong bước vào.
Cô có tật giật mình rụt tay về, cầm bút viết: Thuốc chế xong rồi?
Tông Sở đĩnh đạc ngồi xuống cạnh giường: "Không, nào có nhanh như vậy." Nó khuấy bát thuốc, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiệu rồi lại nhìn cô: "Vì sao thẩm không thấy khó chịu?"
Cô ngơ ngác, nhìn Diệp Thiệu đang bồi hồi ngoài quỷ môn quan, ngơ ngác hỏi lại: Vì sao ta phải khổ sở?
Tông Sở ngâm cứu nét mặt cô, sau một lúc lâu, nó cúi đầu khuấy thuốc, lầu bầu: "Ta cứ tưởng rằng thẩm thích Diệp Thiệu rồi," nó ngừng một chút, lẩm bẩm: "À, là ta suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này làm gì có ai lại đi thích Diệp Thiệu? Hắn ngoại trừ có tiền thì chính là tên bại hoại chẳng có điểm nào tốt! Tên cặn bã!" Nó khịt khịt mũi, lòng đầy căm phẫn: "Đối với một đứa trẻ nhỏ bé còn chưa trưởng thành như tiểu gia ta mà động một tí là kêu đánh gào giết!"
Cô: "..."
Tên vừa gặp mặt đã giơ hung khí ra đòi cắt đuôi cô có quan hệ rắm gì với đứa trẻ nhỏ bé đang tuổi vị thành niên vậy!
Huống hồ, phụ vương từng dạy cô: "A Ngạn à, con là quốc quân tương lai! Có một số điều cần phải ghi nhớ, kết bạn cẩn thận, thầy tốt bạn hiền có thể giúp con làm ít công to, phường tiểu nhân gian nịnh sẽ khiến con lầm đường lạc lỗi, mất đi đạo làm vua."
Cô ngửa khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác hỏi: "Phụ vương... A Ngạn nghe không hiểu."
Tay phụ vương đặt lên đầu cô một lúc lâu, rồi tóm gọn lại rõ ràng: "Chính là, nhất định phải kết bạn với người có tiền!"
Cô: "..."
Diệp thái tử xuất thân từ quốc gia giàu có đương nhiên cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn của phụ vương, cho nên mù quáng bỏ qua những khuyết điểm tựa như bệnh thần kinh của hắn, cô vẫn cảm thấy có thể làm bạn với hắn được...
"Đại thẩm, thẩm nói xem nếu lúc này ta thần không biết quỷ không hay giết chết hắn, sẽ chẳng có ai phát hiện đâu nhỉ?" Tông Sở bất thình lình bật thốt một câu.
Cô viết xuống bốn chữ: Không có khả năng!
Tông Sở bĩu môi không tin: "Hắn vốn đã bị thương, ta chỉ cần..."
Cô ngắt lời nó: có ta biết.
Tông Sở: "..."
Mặc dù bà đây có đuôi cá nhưng vẫn là một con người thứ thiệt đấy.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Theo lời của Tông Sở, từ lúc độc của bụi gai lửa ngấm vào người thì thời gian độc phát tới mất mạng chỉ có 7 ngày ngắn ngủi. Xem thương thế của Diệp Thiệu, chắc hẳn là trên đường về sau khi kết thúc chiến sự thì bị Kiêu tộc ám toán, độc ngấm vào cơ thể đã được hai ngày rưỡi. Độc phát bảy ngày, mà Tông Sở cần tận 3 ngày để chế thuốc giải.
Nếu như giữa chừng xảy ra biến cố gì thì cho dù là ai cũng không thể cứu vãn được.
Diệp Thiệu làm chủ tướng toàn quân, biến mất mấy ngày không thấy, về tình về lý đều không thể hiểu được. Huống hồ, từ ngày hắn trở về, từ thôn trang tới tiểu trấn xung quanh Đồng Quan đã bắt đầu lan truyền tin đồn chủ soái người nước Tề bị thương chí mạng, sắp không giữ nổi mạng. Lời đồn nổi lên bốn phía, mà Diệp Thiệu thì không hề lộ diện, lòng quân không yên, Hà Nguyên cầm đầu đám tướng lĩnh tới thăm dò vài lần.
Cả Bạch Khải cũng lo lắng chạy tới hỏi: "A Ngạn, Diệp Thiệu...rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?"
Cô nghẹn họng không có lời gì để nói: Hắn đã đối với ngươi như vậy, ngươi còn quan tâm tới hắn thế sao? Tình yêu đúng là không thể nào lí giải được!
"..." Bạch Khải mặt như đưa đám, đấm ngực dậm chân: "Ngọc bội của ta vẫn còn trong tay hắn kìa a a a a!"
Cô: "..."
Lời đồn này có tính trái khuáy, ngươi càng che giấu kỹ nó càng lan tràn nhanh, càng khiến cho tướng sĩ và bách tính tin rằng thái tử đại nhân những tưởng không gì không làm nổi của họ sắp về chầu trời. Cô chỉ đơn giản vẩy mực múa bút, mượn danh nghĩa Diệp Thiệu viết một phong thư cho chúng tướng sĩ Tề quốc và tướng lĩnh vương đô. Đại ý là: Thái tử ta đây bị cảm phong hàn, cơ thể quả thực không khỏe lắm, nhưng còn lâu mới chết được.
Tuy rằng thành tích tại Thái Học các của cô khi xưa không được tốt lắm, nhưng cố bắt chước nét chữ của Diệp Thiệu cũng không phải quá khó. Sau khi viết xong đưa cho Phục Linh xem qua, hắn là thị vệ bên người Diệp Thiệu, qua được cửa của hắn thì việc giấu giếm chúng tướng sĩ chắc chắn không thành vấn đề.
Phục Linh nghiêm túc chăm chú xem xong, một lúc sau mới gật đầu: "Tuy rằng chữ xấu hơn rất nhiều so với thái tử nhưng trong quân cũng không có mấy người biết chữ, hẳn sẽ không nhận ra."
Cô: "..."
Câu viết sau cùng của cô được hắn đặc biệt yêu thích: Bản vương muốn chết, cũng phải xem xem Diêm Vương có dám thu nhận không!
Hắn bảo câu nói này cực kỳ hợp với khí chất cao ngạo, không coi ai ra gì, mũi lúc nào cũng hếch lên tận trời của Diệp Thiệu.
Cô với Tông Sở cực kỳ đồng quan điểm.
Sau khi lá thư tay của Diệp Thiệu truyền ra ngoài, không khí trong quân đã thả lỏng hơn rất nhiều nhưng vẫn có nhiều người nửa tin nửa ngờ, tỷ như lão già Thẩm Kích còn vô cùng quan tâm tới thăm Diệp Thiệu.
Là người được Tề quốc phái tới trung ương chấp hành nhiệm vụ đảm nhiệm chức thứ sử U Châu như ngài Thẩm Kích đây, đối với chuyện Diệp Thiệu bị thương thì cực kỳ quan tâm, vì thế đồng chí Thẩm Kích vô cùng trung thành, tận tâm bày tỏ: Vì để thái tử có được sự chăm sóc tốt nhất, lão đã đưa con gái Thẩm Mộ Lan tới, cùng với cô lo lắng cho sinh hoạt hàng ngày của Diệp Thiệu.
Mà cô đây thân là thái tử phi tương lai lại uyển chuyển mà không mất đi sự kiên định từ chối ý tốt của lão, với lý do: Thái tử cần tĩnh dưỡng, không thích hợp để nhiều người bên cạnh.
Nói đến đây rồi mà cô còn không chịu nhả ra, Thẩm thứ sử không giả vờ được nữa, vuốt râu chậm rãi nói: "Tâm ý của thái tử phi đối với thái tử tốt thật đấy nhưng dù sao tương lai thái tử cũng phải kế thừa vương vị, còn có rất nhiều việc phải làm. Hậu cung không thể chỉ có mình thái tử phi được, chỉ sợ ngài còn chưa biết, vương hậu đã thu xếp việc tuyển phi cho thái tử. Đợi thái tử khải hoàn liền tổ chức đại hôn, đồng thời nghênh đón mấy vị mới vào cung."
Bắc cương cách Tề quốc khá xa, tin tức này cô không biết. Mà đoán chừng không chỉ cô, Diệp Thiệu đang dốc sức nơi sa trường hẳn cũng không biết rõ việc này.
Cô biết mà. Diệp Thiệu giết chết Tề Kha, còn mang cả Diệp Lĩnh theo, làm sao Tề hậu có thể nhịn được cục tức này mà yên phận ở trong vương cung làm vương hậu được. Chẳng bằng lúc này ở sau lưng đâm thọt, nhân lúc Diệp Thiệu không phòng bị mà đâm một dao. Đợi đến khi bà ta đã làm xong việc, Diệp Thiệu trở lại vương đô Thịnh Dương, chờ đợi hắn đã là một Tiềm Long để oanh oanh yến yến rồi.
Những cô gái được tuyển vào Đông cung nào có phải là người cá nông thôn không rõ lai lịch như cô, không cần nghĩ cũng biết đều là những người sau lưng có hào môn thế gia làm chỗ dựa, hơn nữa nhất định hào môn thế gia đó đều trực thuộc phe phái của Tề hậu.
Thẩm Kích nói xong mấy lời sâu xa này rồi nhìn cô thật hiền lành thân ái.
Cô suy nghĩ một lát, nay vương hậu muốn cưới vợ lẽ cho Diệp thái tử cô đây làm gì có tư cách làm chủ đâu! Tất cả cứ đợi Diệp Thiệu tỉnh lại rồi nói sau ~
Cho nên cô đáp lại bằng một thái độ cực kỳ bình tĩnh vững vàng: Ừm...
"..." Cơ mặt Thẩm thứ sử co cứng, há mồm đang định nói.
Tông Sở ở trong chợt hét lên: "Nương! Lại đây giúp tí đi!!!"
Cô lại cực kỳ bình tĩnh vững vàng viết xuống tiếp: Con ta gọi, xin lỗi không tiễn được.
Thẩm Kích: "..."
Đợi đến khi cô đẩy xe lăn tới, Tông Sở ngồi xổm bên bếp lò nhỏ, giọng nói nặng nề: "Đại thẩm, có chuyện rồi."
Tay cô khựng lại, một lúc lâu sau mới hỏi: Diệp Thiệu có chuyện?
Tông Sở phe phẩy tờ giấy viết chữ của cô, lắc đầu: "Không phải, mà là ... ta vừa mới giở sách, phát hiện phương thuốc ban đầu còn thiếu một vị thuốc."
Cô bị ngữ khí nặng nề này của nó lây nhiễm, lòng không khỏi khẩn trương: Cái gì?
Bắc cương này trời đông giá rét, ngàn vạn lần đừng giống như mấy bộ tiểu thuyết kia, muốn mấy thứ như là Thiên Sơn tuyết liên, huyết sâm ngàn năm nhé ~ mấy cái đó CMN chở từ nơi xa xăm ngàn dặm tới đây, hai cây liễu bên mộ Diệp Thiệu đã mọc xanh um rồi, bên trên còn có hai con chim hoàng anh đang hót líu lo nữa!
Tông Sở do dự nhìn cô: Máu của thẩm.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Căn cứ vào tác phong chữa ngựa chết thành ngựa sống của mình, quá trình Tông Sở phối thuốc phải nói là cực kỳ dị thường, tùy hứng và khác người. Bạch Khải từng tò mò đi vào ngó nghiêng xem nó phối thuốc, chưa quá nửa khắc đã chạy trối chết đi ra, mặt trắng bệch, vừa chạy vừa khóc: "Từ bé tới giờ, lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều sâu bọ như vậy! Huhuhu!"
Cô: "..."
Trước khi độc của bụi gai lửa lan tới phủ tạng một ngày, Tông Sở bưng một chén thuốc đen sì đặc sệt đi ra.
Trong quá trình mớm thuốc có xảy ra chút biến cố: mặc dù đang hôn mê nhưng Diệp Thiệu cắn chặt hàm răng, không tiếp nhận bất cứ thứ gì vào.
Phục Linh buồn rầu lo lắng, Tông Sở hết sạch nhẫn nại quát: "Ai da, có gì khó đâu! Bóp cằm hắn rồi đổ vào là được! Hắn không biết đâu!"
Mọi người: "..."
Vẫn còn Bạch Khải là có tính người yếu ớt bày tỏ: "Thế này thì không ổn lắm đâu..."
Tông Sở buồn bã đáp: "Bằng không huynh dùng miệng bón cho hắn?"
Bạch Khải: "..."
Cuối cùng, mọi người thống nhất ý kiến, dùng thìa bạc cạy miệng Diệp Thiệu ra rồi đổ thuốc vào.
Một khắc trôi qua, một chén trà trôi qua, một nén nhang trôi qua...
Diệp Thiệu vẫn mím chặt môi như cũ, không hề có chút động tĩnh não.
Ánh sáng trong mắt Phục Linh càng ngày càng tàn lụi, Tông Sở và Bạch Khải cũng im lặng không lên tiếng, cô viết một dòng chữ xuống: Mọi người đi nghỉ đi, để ta trông.
Bạch Khải nói đầu tiên: "A Ngạn, để ta cùng với cậu!"
"Huynh ở cùng với thẩm ấy có thể làm cho Diệp Thiệu sống dậy không? Mau cùng tiểu gia ta ra ngoài nghiên cứu thêm chút gì đi." Tông Sở nhón chân túm áo Bạch Khải kéo ra ngoài trướng, trước khi nó vén rèm rời đi còn quay lại chần chừ bảo: "Đại thẩm, thẩm...thôi, bỏ đi!"
Cô: "..."
Trực giác của cô bảo, lời nó muốn nói tiếp là: thẩm không cần nghĩ quẩn rồi tự sát...
Cô không thể nào hiểu được vì sao bọn họ lại làm như thể nhà có tang vậy, làm như là Diệp Thiệu đã mồ yên mả đẹp không bằng ấy. Thuốc này vừa mới uống xong cũng phải có thời gian phát huy tác dụng đã chứ, chưa tới nửa canh giờ đã trông cậy vào việc Diệp Thiệu có thể mở mắt, vui vẻ đứng dậy chào hỏi: "Yooooo, đã lâu không gặp các bạn!"╮(╯_╰)╭
Mà cô, chỉ là tại tối qua phải thức trắng đêm trông Diệp Thiệu nên giờ mệt không chịu nổi. Các ngươi ở đây sắm vai dê núi trầm mặc, cô làm sao có thể thản nhiên đi ngủ được đây!
Bọn họ vừa đi, cô đã nhanh chóng bò lên giường, nằm bên cạnh Diệp Thiệu. Tướng ngủ của cô không tốt lắm, vì phòng ngừa mình ngủ lộn xộn kéo mất chăn của Diệp Thiệu nên cô cơ trí đặt đuôi lên người hắn!
Ngủ được chừng nửa canh giờ, cô bị tiếng động sột soạt đánh thức. Cô lười nhác duỗi eo còn chưa kịp mở mắt, người bỗng bị đè, dường như có một ngọn núi lớn đè ép lên phổi cô vậy, không thể thở nổi.
"Vân Ngạn, nàng ngủ như heo ấy."
Tức giận mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú gò má cao, thon gầy đã gần ngay trong gang tấc, chóp mũi sát chóp mũi, con ngươi đen pha lẫn màu xanh tràn đầy ý cười chế nhạo: "Ăn nhiều vậy rồi mà sao ngực vẫn phẳng nhỉ?"
Cô: "..."
~
Lion: hì hì, mọi người đều thắc mắc vụ máu cá đó, mình cũng thắc mắc, nghĩ mãi ra 3 phương án:
A. Lỗi logic của tác giả.
B. Trong lúc bệnh nhân bị thương nặng, mọi người bối rối, không ai nhớ ra.
C. Bản thân bụi gai lửa + lông sói đen là chất kịch độc không thuốc chữa cho nên dù có là máu người cá chữa được bách bệnh thì cũng phải điều chế theo công thức a.k.a cho thêm chất phụ gia mới có thể đạt được hiệu quả điều trị như mong muốn.
Chương 28: Thánh chỉ ban hôn
Cô vừa mới thức dậy, đầu óc vẫn còn đang mơ màng, chỉ biết nhìn hắn. Cho đến khi mặt bị người ta xoa xoa bóp bóp, cô như bị sét đánh, cả người run rẩy, phản xạ có điều kiện muốn nhảy dựng lên đẩy hắn.
Tránh ra! Đối với một con cá mà ngươi còn có thể làm mấy chuyện lưu manh được! Tránh ra!
Mặc dù bệnh tật lâu ngày nhưng cơ thể Diệp Thiệu cực kỳ rắn chắc, dễ dàng chế ngự chút phản kháng của cô. Trận chiến vật lộn kịch liệt không tiếng động giữa một người một cá chấm dứt bằng sự thảm bại của cô, Diệp Thiệu chảy đầy mồ hôi trán, thở hổn hển nhéo mặt cô: "Vân Ngạn, nàng khỏe quá rồi đấy, nàng..."
"A Ngạn, cậu nghỉ đi, đến lượt bọn ta canh...đêm..." Bạch Khải vén rèm bước vào trợn mắt há hốc mồm nhìn cô với Diệp Thiệu, sau đó hét thất thanh: "Các ngươi đang làm gì!!!!"
Tông Sở đi ngay đằng sau không hiểu có chuyện gì xảy ra bèn thò đầu vào, mắt liếc khắp nơi, sau đó hoàn toàn thất vọng: "Aizzz, không phải là đang làm chuyện yêu đương sao???" Nó cực kỳ kinh ngạc nhìn chúng ta rồi lẩm bẩm: "Cầm thú quả không hổ là cầm thú, vừa bước khỏi quỷ môn quan xong là đã có sức lực đi làm mấy chuyện vô đạo đức rồi."
Cô và Diệp Thiệu: "Cút hay là chết?"
Tông Sở và Bạch Khải run run: "Cút cút cút." Ngay sau đó đã biến mất tăm hơi, lại một lát sau, rèm bị vén lên một góc nhỏ, Tông Sở hé vào nhỏ giọng nói nhanh: "Đại thẩm tập trung thể nghiệm, sau nhớ phổ cập cho ta cách giao phối giữa người và cá nhé." Nói xong thì vèo một cái, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cô: "..."
Loại chuyện thế này phổ cập khoa học cái đầu ngươi ấy! Chẳng lẽ muốn cô dùng giọng nói cực kỳ nghiêm trang thì thầm với ngươi: Mùa đông tới, mùa xxx lại đến...
Đuổi Bạch Khải với Tông Sở đi xong, sắc mặt Diệp Thiệu vẫn không tốt lên, lạnh lẽo như băng tuyết nhìn cô đầy u ám: "A Ngạn, ta tỉnh lại khiến nàng không vui sao?"
Cô vui, cô vui cái con khỉ! Đối mặt với đồ cầm thú như ngươi, cô sao có thể vui vẻ tươi tắn đây!
Cô cũng dùng vẻ mặt lạnh lùng đáp trả thẳng lại hắn.
Diệp Thiệu chống tay hai bên người cô, tư thế nhìn từ trên cao xuống này khiến cô có cảm giác áp bách cùng cực. Cô cảm thấy hắn tựa như con mèo rừng án binh bất động chờ thời cơ nhào tới, mà cô thì giống con cá nằm dưới móng vuốt của hắn... chờ đợi thảm cảnh bị nuốt vào bụng. Tay hắn trượt từ trên mặt xuống cổ cô, cô co rút lại từng chút từng chút, co rút đến mức khó thở. Lòng cô kinh hãi, chẳng lẽ bởi vì bà đây không làm theo đúng kịch bản của hắn, không khóc lóc nứa nở ôm lấy hắn thổ lộ "Ta rất nhớ chàng, rất nhớ từng ngày bên chàng bị mắng bị đánh bị giễu cợt", khinh người quá đáng mà!
Nhưng mà nói mấy lời này ra khỏi miệng thì cô cũng cảm thấy mình biến thái thật đấy!
Nét mặt Diệp Thiệu dưới ánh nến vẫn mịt mờ khó lường, cô ý thức được cô cần phải nghĩ ra cách tự cứu lấy bản thân, nhưng nửa người trên của cô đã bị hắn áp chế mà nửa người dưới...
Cô dựng cái đuôi – thứ duy nhất có thể cử động lên, vỗ vỗ lên phía trên...
Thái dương Diệp Thiệu giật giật, cô cực kỳ vô tội nhìn hắn, không có tác dụng sao? Vì thế, lại vỗ vỗ.
Sắc mặt Diệp thái tử đen xuống triệu để, nhéo má cô mấy cái rõ đau, rồi ủ rũ buông cô ra xoay người nằm ngửa sang bên cạnh: "Tại sao lại có người con gái không hiểu một chút phong tình nào như nàng vậy?"
Cô: "..."
Không phải cô không rõ mà là thế giới này thay đổi quá nhanh. Một giây trước vẫn còn là vụ mưu sát hoàng thất đầy bí ẩn, một giây sau đã biến ngay thành tiểu thuyết ngôn tình hồng phấn. Còn cô lại không phải là đồ tâm thần phân liệt như ngươi, hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu của ngươi đâu! Cô cân nhắc, chẳng lẽ hắn muốn cô đáp lại rằng: "Ghét ghê ~ rõ ràng người ta đang chờ chàng chủ động mà!"
"..." Cô bị ghê tởm bởi chính ý nghĩ của bản thân, cho nên cô lựa chọn im lặng xoay người không thèm để ý tới hắn.
Lưng quay về phía Diệp Thiệu giả bộ dáng cá chết, bỗng cô chợt nghĩ tới một điều... cô cuộn cái đuôi lên nhìn nhìn, nhớ lại động tác mới vừa rồi, đầu hóa băng đơ cứng...
Lòng cô nóng lên, chợt ngồi dậy, nghiêng người sang lại do dự, phản ứng của mình không phải là quá kích động rồi chứ. Vẫn nên làm bộ như chẳng có gì xảy ra, kệ nó đi thôi, kệ nó đi thôi ~
Lúc đang ngẩn người thì Diệp Thiệu đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh chợt lên tiếng hỏi: "Sao lại dậy? Có phải còn muốn sờ mông ta không?" Hắn làm bộ giang rộng tay ra, cực kỳ hào phóng: "Đến đây đi, thích sờ thế nào thì sờ thế ấy!"
Cô: "..."
Xì, mặt cô chẳng khác nào hun trong lò than nóng. Thẹn quá hóa giận khiến cô không tài nào suy nghĩ, thẳng thắn ném gối lên rồi ấn xuống mặt Diệp Thiệu!
Diệp Thiệu: "..."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Tuy rằng Diệp Thiệu có thể tìm được đường sống trong chỗ chết mà tỉnh lại, nhưng Phục Linh vẫn chưa yên tâm chộp Tông Sở tới chẩn đoán chính xác xem Diệp thái tử đã thực sự không còn gì đang ngại chưa. Tông Sở quy củ xem khí sắc Diệp Thiệu rồi xem miệng vết thương, sau đó phủi tay nói: "Không sao, độc giải hết rồi, không chết được."
Lúc này Phục Linh mới thở phào nhẹ nhõm, Bạch Khải đứng ở một góc hẻo lánh thầm thì: "Quả nhiên người tốt mệnh mới ngắn..."
Nửa câu sau... trong cái "liếc mắt" vờ như vô tình của Diệp Thiệu, đã phải nuốt ực xuống.
Tóm lại, Diệp Thiệu khỏe mạnh khỏi bệnh, đúng là đại hỉ, ngay cả Tông Sở luôn mồm gào ghét hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đối với việc này cô hết sức khó hiểu, vụng trộm hỏi nó, Tông Sở thổn thức: "Đại thẩm, thẩm không biết sao, tên ẩn vệ tên là Phục Linh kia bảo nếu ta không trị hết bệnh cho Diệp Thiệu thì sẽ đưa cả ta lẫn Bạch Khải cho Triệu vương làm vợ bé." Nó khịt khịt mũi: "À đúng rồi, ta là vợ nuôi từ bé."
Cô: "..."
Thật đúng là chủ nhân thế nào liền có thị vệ thế nấy.
Độc của bụi gai lửa đã gọi là kịch độc cho nên một ngày rưỡi sau khi độc giải thì dư độc vẫn còn. Cơ thể Diệp Thiệu vẫn còn yếu nhưng sau khi hắn tỉnh lại, thư từ đế đô và Tề vương đô cứ cách một ngày lại bay tới một phong, tuy nơi gửi khác nhau nhưng mục đích chỉ có một, chính là giục Diệp Thiệu trở về.
Mục thiên tử giục hắn về là bởi để một con sói như vậy tại biên cương sẽ khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên; mà chúng thần Tề quốc giục hắn về là vì để hắn...sớm ngày kết hôn.
Diệp thái tử còn chẳng thèm mở phong thư nào, nhìn cũng không nhìn đã vứt xuống núi đống văn thư chất chồng trên bàn, tiếp tục ung dung nhàn nhã tựa vào đầu giường uống canh đương quy táo đỏ bổ dưỡng của hắn.
Hồi mới trúng độc Diệp Thiệu bị mất kha khá máu cho nên theo đề nghị của Tông Sở, ẩn vệ cực kỳ trung thành và tận tâm Phục Linh đã sưu tập đủ loại phương thuốc bổ khí bổ huyết, một ngày ba bữa không ngừng bón cho Diệp Thiệu.
Bạch Khải không rõ tình hình cực kỳ tò mò nhỏ nhẹ hỏi cô: "A Ngạn ơi, người cá các cậu...vẫn còn quỳ thủy sao?" Cậu ta nhìn bát canh táo đỏ, không cần nói cũng biết.
"..." Mặt cô không chút thay đổi chỉ vào trong trướng: Không phải ta, là Diệp Thiệu.
Bạch Khải sững sờ.
...
Diệp Thái tử quang minh chính đại mượn bệnh nhàn hạ, trái lại người khổ đổi thành cô. Bao gồm cả Hà Nguyên, sau khi vụng trộm lẻn vào chạm phải cái mặt lạnh băng của Diệp Thiệu đều lộn lại tìm cô, không lúc nào là không năn nỉ cô khuyên Diệp Thiệu sớm ngày hồi triều, giải quyết bệnh đa nghi của thiên tử.
Thường xuyên qua lại, cô tính hay cả nể cũng ngại phiền, một lần bưng canh tới cho Diệp Thiệu cô có nhắc tới việc này: Bọn họ đều khuyên ngươi trở về đấy.
Diệp Thiệu làm như không nghe thấy, bưng chén lên thổi, khuấy khuấy một lúc rồi múc một thìa lên, dịu dàng nói: "Nào, há mồm."
"..." Mặt trời mọc đằng tây à! Diệp thái tử quen thói ăn mảnh lại có thể chịu chia sẻ canh cho người khác! Cô có chút thụ sủng nhược kinh mở miệng, chợt nghe tiếng nói càng thêm dịu dàng của Diệp Thiệu: "Ngoan nào, thử hộ bản vương xem có độc không."
Cô: "..."
Đêm nay bà đây nhất định phải cho ngươi ăn cơm bằng đĩa!
Thấy cô không có phản ứng gì, Diệp Thiệu nhún vai tự khuấy canh trong bát: "Bọn họ tìm nàng, nàng không để ý là được."
Nhưng mà không để ý tới thì có xong chuyện không?
Diệp Thiệu vỗ một bàn tay lên chỗ bên cạnh, ý bảo cô ngồi lên. Cô không động, hắn tựa như có ảo thuật lấy một cái tráp từ dưới gối lên, bên trong có một đĩa phù dung tô nhỏ, cô lặng lẽ leo lên bên cạnh hắn. Mới đưa tay với cái đĩa, đã bị hắn gạt phắt xuống, cô căm tức nhìn hắn. Hắn múc một thìa canh lên thổi: "Nào, uống nó trước."
Đây không phải là đồ uống của ngươi sao, hay là món canh này thực sự có độc? Cô nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Hắn buông thìa, va vào cạnh bát, phát ra tiếng kêu leng keng lạnh lùng.
Cô: "..."
Biết thời biết thế mới là người khôn, cô đành bất đắc dĩ hưởng thụ sự phục vụ của Diệp thái tử.
Hắn vừa bón canh cho cô, vừa nói với cô: " đợi một ngày nữa, thư từ đế đô lại đúng hẹn gửi tới. Đến khi hoàng đế đáp ứng hôn sự của chúng ta, lúc đó trở về cũng không muộn."
"..." Cô bị sặc, một ngụm nước canh cứ thế phun ra ngoài.
Diệp Thiệu: "..."
Cô luống cuống tay chân rút khăn ra, sắc mặt Diệp Thiệu không tốt, vươn ống tay áo dính bẩn ra, còn không quên trào phúng cô: "Tốt xấu gì nàng cũng là một quốc quân, sao một chút khí độ cũng không có, không phải là gả..."
(~ Không phải là gả cho ta thì chẳng gả cho ai được nữa – Lion)
Đợi nửa ngày cũng không đợi được đoạn sau của hắn, cô đương cẩn thận quan sát cái đuôi không khỏi ngẩng đầu lên: Nói tiếp đi!
Diệp thái tử cô đơn duỗi ống tay áo, mặt đen như đít nồi, im lặng, bình tĩnh lấy đuôi cô lau đi vệt nước bẩn trên tay áo hắn.
Cô: "..."
Sau khi bắt cô uống xong một bát nước canh ngọt ngấy, cơn tức của Diệp thái tử mới thoáng tiêu tan, cuối cùng cô cũng thăm dò được một vài tin tức từ miệng hắn. Ở trong Tề quốc không phải là vương hậu cầm đầu chư vị đại thần buộc hắn cưới một đống vợ bé sao, lại đúng lúc Mục thiên tử thúc giục hắn trở về, Diệp Thiệu chỉ tiện tay tương kế tựu kế. Lần này hắn đánh bại Kiêu tộc, hoàng đế đang rầu lòng không biết nên khen thưởng hắn thế nào. Diệp Thiệu lợi dụng chuyện này xin Mục thiên tử một đạo thánh chỉ ban hôn.
Muốn ta trở về ấy hả, về thì về, nhưng trước đó phải để ta lấy vợ đã.
Diệp Thiệu nhấn mạnh trong thư rằng: đời này hắn chỉ lấy một mình thái tử phi, chỉ một không hai, mong bệ hạ thành toàn.
Lời này của hắn lọt vào tai cô, bảo không mừng thầm thì cũng quá giả dối, con gái mà, lòng luôn có chút ham hư vinh. Hư vinh xong rồi, cô lại âu lo nói với hắn: Cái này, ngươi lấy ta, vậy Tề vương thất các ngươi sẽ không có người nối dõi đâu.
Diệp Thiệu mỉm cười, cười đến mức khiến cô cũng thấy hơi sợ: "Không phải Tông Sở bảo có thể giúp nàng biến hai chân về sao?"
Cô: "..."
Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, chính là có đồng đội như heo đến đào hầm.
Bất luận cô có nguyện ý hay không, năm ngày sau, thánh chỉ ban hôn do chính hoàng đế ngự bút, chính thức thông cáo với ngũ quốc cửu châu, được thiên tử làm mối, ban hôn cho thái tử Tề quốc Diệp Thiệu và Vân thị trăm năm hảo hợp.
Đại hôn được định vào ngày mùng một tháng giêng, là ngày lành khắp chốn mừng vui.
*phù dung tô:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top