Chương 19~20

Chương 19: Người đến là ai?

Vì đề phòng bất trắc, ngay hôm đó chúng ta ngựa không dừng vó lao thẳng tới biệt cung Tĩnh Châu. Vì phải chạy đua thời gian với Tiêu Hoài Chi, Diệp Thiệu lựa chọn bỏ xe mà cưỡi ngựa, những người khác thì không có vấn đề gì, khó là khó ở cô đây. Con ngựa nhìn thẳng vào cái đuôi của cô, rồi lùi ra sau hai bước, trông có vẻ rất hoảng hốt.

Diệp Thiệu thay bộ độ cưỡi ngựa đứng ngay sát phía sau cô: "Chậc chậc, bộ dáng của nàng ngay cả ngựa cũng phải sợ."

"..." Cô yên lặng giơ giấy lên: "Nhưng vẫn còn tốt hơn người có bộ dáng tới người cũng phải sợ!"

Diệp Thiệu: "..."

Bạch Khải gục đầu ủ rũ chậm chạp bước tới. Phải đồng hành với Diệp Thiệu là chuyện cậu ta cực kỳ không tình nguyện, khổ nỗi lại bị người ta quản chế, vậy cho nên chỉ có thể buồn bã ỉu xìu dắt ngựa đến. Thấy cô khó xử ngồi trên xe lăn, cậu ta xúc động: "A Ngạn, cậu không tiện cưỡi ngựa phải không. Hay để ta cùng đi với cậu?"

Diệp Thiệu hừ một tiếng, sau đó liền thấy Phục Linh không nói hai lời vung tay xách Bạch Khải lên, ném đi...

Không kịp để cho cô có thì giờ thương cảm cho Bạch Khải, Diệp Thiệu đã ôm chặt eo cô vác lên vai, hất một cái trời đất đảo lộn, cô vừa há mồm thét trong im lặng đã bị đẩy lên trên lưng ngựa rồi.

Lực của hắn không phải là mạnh lắm, khổ nỗi là buổi sáng nay cô ăn hơi nhiều, bị hắn lật một cái, lục phủ ngũ tạng tựa như dồn vào một chỗ, đè ép dạ dày cô cực kỳ khó chịu. Cô không nhịn được, nắm chặt yên ngựa...nôn ra.

Diệp Thiệu cũng leo lên lưng ngựa rồi hư tình giả ý vỗ lưng cô: "Đã nói mà, bảo nàng ăn ít một chút đi, nhìn xem này."

Thôi đi! Đừng tưởng rằng bà đây không nghe thấy tiếng cười ngươi cố nín! Lòng cô chực trào nước mắt, rõ ràng là ngươi hại cô mà sao còn cười được!

Bạch Khải còn không biết sống chết đổ thêm dầu vào lửa, cậu ta vạn phần lo lắng nhìn nhìn cô rồi lại ngó ngó Diệp Thiệu, môi run rẩy: "Nhanh như vậy, nhanh như vậy...đã có sao?"

Cô: "..."

Có cái đầu nhà ngươi! Cô đã thành thế này rồi mà còn nặn được người sao! Trái lại là ngươi thử sinh đẻ cùng với một con cá cho cô xem trước xem nào!!

Trái lại thì Diệp Thiệu không hề thấy xấu hổ mà còn ra vẻ vênh vênh tự đắc, rất ư là tốt bụng nhắc nhở cô: "Vân Ngạn, sau này nhớ phải cẩn thận hơn nhé, đây chính là vương tôn tương lai của Tề quốc ta đó."

Cô: "..."

Cô hận không thể có mười ngón giữa để giơ lên chửi hắn cho thỏa!

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Tĩnh Châu nằm ở tây nam Kinh quốc, con đường nhanh nhất để tới đó là phải băng qua vương đô. Nhưng suy xét đến khả năng ở xung quanh vương đô nhất định có tai mắt của Tiêu Hoài Chi, mà thân phận của chúng ta lại quá mức đặc biệt. Diệp Thiệu suy nghĩ nhiều cách, cuối cùng quyết định vòng qua vương đô, chọn một con đường cách khỏi khu vực phồn hoa sầm uất.

Đại bộ phận lãnh thổ Kinh quốc đều là đồi núi, , địa thế trùng trùng điệp điệp chập chập chùng chùng, tuy không tới mức dốc đứng hiểm trở nhưng nếu như ở trên lưng ngựa thì đúng là có thể nếm đủ mùi đau khổ. Cho dù ban ngày thỉnh thoảng Diệp Thiệu sẽ cho nghỉ ngơi một lát, nhưng đến buổi tối khi hắn ôm cô xuống ngựa thì mông cô đã không còn bất kỳ cảm giác gì nữa...

Phục Linh nhóm lửa bận rộn chuẩn bị thức ăn, Bạch Khải rúc ở đây định lại gần cô, nhưng ở giữa còn có đại gia Diệp Thiệu đang lười nhác nằm đó, cho nên tâm tình rục rịch chộn rộn của cậu ta chỉ qua hai cái liếc mắt cảnh báo đã dập tắt không còn chút dấu vết. Tư thế của cô không được tự nhiên mà phải lệch sang một bên, vừa nhúc nhích, cái mông sẽ đau đến tê tái, ngồi không xong nằm không được.

Cô khóc không ra nước mắt, thử sờ nhẹ một cái, cảm giác vảy trên đuôi đều bị mài mỏng hết sạch rồi. Huhuhu, nếu không còn vảy nữa, chẳng phải cô sẽ trở thành con cá trần chuồng sao. Đang kiểm tra thì bất thình lình cô cảm nhận được một cái nhìn vô cùng kỳ dị tập trung trên người cô nên theo đó nhìn lại.

Ánh mắt Diệp Thiệu lộ vẻ khác thường, hắn cười cười nhìn cái tay đang đặt trên mông của cô, cười đến mức cô cảm thấy cực kỳ không ổn.

Hắn nói: "Vân Ngạn, sở thích của nàng thật là đặc biệt."

Cô: "..."

Ngươi cho rằng ai cũng đều biến thái giống như ngươi sao!

Trên đầu bỗng dưng tối đen, Diệp Thiệu ôm ngang cô tới chỗ tối dưới bóng cây. Cô sợ đau định kêu lên, lại phát hiện hắn nhẹ nhàng tránh được vết thương trên đuôi cô, không hề động vào chút nào. Bạch Khải ở đều bên kia yếu ớt lên tiếng: "Ngươi muốn mang A Ngạn đi đâu!"

Diệp Thiệu không thèm quay đầu lại: "Mang nàng ấy "đi ngoài"."

Cô và Bạch Khải: "..."

Dẫn cô "đi ngoài" trong một tình huống như thế này, cô sợ cô sẽ trở thành người cá đầu tiên bị trĩ đấy!

Diệp Thiệu ngồi dưới tán cây, đặt cô nằm ngang trên đầu gối, tay lần mò trong tay áo không biết đang tìm thứ gì, miệng vẫn không quên châm chọc cô: "Biến thành người cá mà còn yết ớt như vậy."

Cô đang nằm trên đùi hắn nhất thời không biết ý đồ của hắn, xoay đầu đi lại bị hắn dữ tợn đè xuống: "Đừng nhúc nhích."

"Ngươi muốn làm gì?" Cô viết một tờ giấy nhỏ.

"Nàng đoán xem."

Cô: "..."

Chắc hẳn Diệp Thái tử đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm quá rồi. Ngươi đoán, cô đoán, rốt cuộc cũng chưa bao giờ đoán ra được tiết mục nào sắp xảy ra giữa hai ta! Mỗi ngày vừa mở mắt chúng ta đều dùng ngôn ngữ thương tổn nhau, ngươi đâm một dao cô chọc một kiếm, giờ ngươi lại còn chơi trò tâm linh tương thông, tên chết tiệt nhà ngươi vậy mà lại định đi theo xu hướng trời nếu có tình trời sẽ già, người nếu có tình người chết sớm sao?

Sau một giây lát thấp thỏm, mông bỗng chợt cảm thấy mát mẻ, từ sợi tóc đến mũi chân cô đều không nhịn được run rẩy. Sau đó cảm giác mát mẻ kia cứ đều đặn đều đặn, thấm vào trong vẩy cá, một lát sau cảm giác đau đớn nóng rát đã tan biến đi rất nhiều.

Lúc này mà còn không biết Diệp Thiệu làm gì thì cô phải ngốc tới cỡ ngang ngửa Bạch Khải, hắn đang bôi thuốc cho cô. Sau khi biết được kết quả này, mặt cô lập tức đỏ hồng, nóng tới mức cô không dám cử động gì hết. Hành động của tên Diệp Thiệu này từ trước tới nay đều vô quy vô củ, không có việc gì là lại thích sờ đuôi cô. Nhưng phần lớn thời gian hắn đều không đứng đắn đùa giỡn châm chọc, ngươi muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, trái lại hắn sẽ cợt nhả nói tới mức ngươi mặt đỏ tai hồng.

Đột nhiên nghiêm túc bôi thuốc cho cô như vậy, cô thấy không quen lắm. May sao lúc này là đêm đen, bóng đêm che kín sắc mặt như thiêu như đốt của cô. Mặt cô rất nóng, nhưng ở chỗ đó trên đuôi lại mát lạnh, xúc cảm truyền tới càng thêm rõ ràng. Diệp Thiệu vừa thoa thuốc cho cô vừa cằn nhằn: "Sắp bị mài rách rồi mà còn không nói, sưng lên thế này, sờ cũng chẳng thấy chút co dãn nào."

Cô: "..." Chút cảm động kia nhanh chóng tan thành mây khói, đến mảnh vụn cũng không còn.

"Được rồi, đêm nay sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn, lúc tối ngủ nàng cứ nằm trong lòng ta là được." Diệp Thiệu nhét lọ thuốc vào trong tay áo, hắn kêu lên kinh nhạc: "Vân Ngạn, sao tim nàng đập nhanh vậy?" Hắn nghi ngờ ôm eo đỡ cô dậy cẩn thận nhìn: "Mặt cũng đỏ rực nữa," Hắn không chút nghĩ ngợi, dán trán mình lên: "Không phải là vết thương mưng mủ chứ, sốt à?"

Cô: "..."

Vừa nhìn vào mắt hắn, lòng cô liền hoảng lên, con ngươi chuyển tới chuyển lui, cầm bút than viết một dòng chữ xuống ý đồ lảng sang chuyện khác: Ồ, ngươi chăm sóc người khác thuần thục quá nhỉ.

Diệp Thiệu tự hào khoe: "Đương nhiên, bản vương đã chuyên tâm đọc đủ các bộ sách về "phương pháp tự nuôi cá"", rồi hắn thoáng kinh ngạc nói: "Nhưng trong sách chưa từng nhắc tới, cá vàng có thể bị sốt."

Cô: "..."

Quả nhiên không thể ký thác kỳ vọng quá mức với con người thần kinh này.

Bởi vết thương của mình nên cô chỉ có thể ghé vào lòng Diệp Thiệu, tư thế này kéo càng dài lại càng trở nên xấu hổ. Bởi vì ngực của cô...không thể tránh khỏi việc kề bên lồng ngực hắn. Hắn vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu mệnh đề khoa học "Cá vàng bị sốt thì nên chữa trị như thế nào", cô rúc ở trong ngực hắn khổ sở dịch dịch ra ngoài.

Không ngờ mới lặng lẽ đẩy hắn ra xa vài phần, cánh tay ở sau lưng cô lại thít chặt: "Cọ cọ cái gì, cọ một lúc rơi xuống đất lại khổ bản vương phải lau đuôi cho nàng."

Cô: "..." Là mông của cô bị thương chứ không phải tay cô bị phế! Cô có thể tự lau được!

Ôm ôm được một lúc, bỗng phát hiện ra Diệp Thiệu không hề phát ra chút tiếng động nào. Cô vụng trộm ngẩng đầu lên, hai mắt hắn khép lai, mày khẽ nhíu có vẻ như rất mệt mỏi, đang ngủ sao? Diệp Thiệu hiếm khi nào lộ ra mặt buông lỏng như vậy, con người của hắn thật mâu thuẫn. Đối với bất kỳ người hay chuyện gì dường như hắn đều không thèm để ý nhưng vẫn con người thờ ơ đó lại có thể xử lí nhị thúc mưu phản, giải quyết Tề kha, đồng thời khi phụ vương hắn ngã bệnh vẫn có thể xử lý quốc sự đâu vào đấy...

Cô nhìn hắn, chợt nhớ ra, dường như từ lúc chúng ta gấp rút lên đường tới giờ Diệp Thiệu chưa từng nghỉ ngơi chút nào. Ban ngày cô ngồi trên lưng ngựa tuy rằng phi rất nhanh nhưng khi mệt mỏi vẫn có thể ngả vào lòng hắn mà ngủ, buổi tối cô lật tới lật lui trên thảm, nửa đêm bất chợt tỉnh lại vẫn thấy Diệp Thiệu đang chăm chú đọc sáng dưới ánh lửa, bàn tay nhàn rỗi gác lên chuôi kiếm.

"Ngắm đến mê mẩn?" Mắt Diệp Thiệu vẫn nhắm, khóe môi lại cong lên: "Sắp thành thân rồi, muốn ngắm thì cứ thoải mái mà ngắm."

Cô: "..."

Tựa như một tên trộm bị bắt quả tang, cô thực sự không biết làm sao, hốt hoảng cúi đầu xuống luôn.

Diệp Thiệu: "..."

"Vừa rồi chợp mắt một lúc nhưng giờ không ngủ được nữa rồi."

Hả? Là ý gì?

Bầu trời không có ngôi sao nào, chỉ có mặt trăng tròn ở phía đông chiếu sáng. Gió thổi lá cây xào xạc, bóng đêm phủ lên khung cảnh hoang vắng xung quanh, ngoại trừ tiếng lửa cháy lách tách và tiếng ngáy của Bạch Khải, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Nhưng cơ thể Diệp Thiệu lại căng thẳng, hắn tựa như một con sói ngửi thấy mồi, con ngươi tối lại lắng động tia nguy hiểm.

Cô bị hơi thở khẩn trương của hắn lây nhiễm, nằm trong lòng hắn mà thở cũng nhẹ đi vài phần. Không thấy bóng dáng Phục Linh đâu, không biết đã mai phục ở đâu rồi.

Người tới là ai? Truy binh của Tiêu Hoài Chi hay là người tới ám sát Diệp Thiệu?

Chương 20: Tông Sở

Rất nhanh sau đó, cô cũng nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong bụi cỏ, vừa nhẹ lại dày đặc, tựa như đã bao vây kín đủ bốn phương tám hướng quanh đống lửa này rồi. Đối với việc bị ám sát, cô với Diệp Thiệu đều thuộc hàng "có kinh nghiệm phong phú", trải qua quá nhiều rồi cho nên ai nấy đều có thể bình tĩnh ứng phó. Cô mở to mắt nhìn quanh bốn phía, Diệp Thiệu kẹp lấy cô, cả người yên lặng bò đến sau cây.

Bạch Khải nằm bên đống lửa không hề phát hiện cứ thế ngủ say khò khò, cô không đành lòng yên lặng ném một viên đá nhỏ vào hắn...

Từ nơi xa xôi trong màn đêm tĩnh lặng chợt vang lên tiếng động sắc nhọn, soạt, mấy bóng đen nhảy lên khỏi bụi cỏ, gươm đao sáng loáng phản chiếu ánh lửa phá vỡ màn đêm. Kiếm ảnh như mưa băng, hung mãnh hướng về phía Bạch Khải. Bạch Khải đang ngủ say bỗng rung một cái, nhanh nhẹn lộn nhào, tránh thoát khỏi lưỡi kiếm đang đâm xuống.

Keng keng, nhất thời đao quang kiếm ảnh đan vào nhau thành một khối, khiến cô nhìn tới hoa cả mắt.

Đến lúc này, Diệp Thiệu vẫn thờ ơ bàng quan, không hề có chút ý tứ xông ra hỗ trợ.

Đánh nhau được chừng một khắc, một mình Bạch Khải không đánh lại địch đông, thể lực dần cạn kiệt, rơi xuống thế hạ phong. Cô chọc chọc Diệp Thiệu.

Diệp Thiệu nhểnh môi cười: "Không nên dùng dao mổ trâu đi giết gà."

Cô: "..."

Cô run run, dịch cách xa hắn. Đã coi Bạch Khải làm kẻ chết thay thì chớ, giờ còn muốn mượn tay người khác thủ tiêu Yến tam vương tử, tâm địa thật sự CMN ô uế!

Thân thủ Bạch Khải cũng tốt, khổ nỗi bên kia người đông thế mạnh, rốt cuộc cậu ta cũng không nhịn được gào thét: "Diệp Thiệu, ngươi sẽ chết không được tử tế!!! HuHuHu, ông đây có làm ma cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu!!!"

Cô: "..."

Lũ áo đen nhất thời chậm lại, chắc hẳn đã phát hiện ra mình dốc sức đánh rõ lâu, kết quả là lại lầm mục tiêu. Cô nghe được có một người trong số đó nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, làm sao bây giờ?"

Một tên khác quyết đoán trả lời: "Cứ giết chết tên ngốc này trước đã!"

Cô và Bạch Khải: "..."

Bạch Khải hét lớn một tiếng: "Sĩ có thể chết chứ không chịu nhục!!!"

Sau đó, hắn lập tức bị đạp ngã xuống đất...

Mắt thấy Bạch Khải sắp tiêu tùng, Phục Linh mai phục đã lâu chợt lao ra, đánh úp lũ áo đen khiến chúng trở tay không kịp. Trong lúc mấu chốt, Bạch Khải cũng không dám lơ là, hai người hợp lực, hợp tác cùng đánh đối phương tới tan tác.

Về phần Diệp Thiệu thì sao ??? Diệp Thiệu đang nhàn nhã móc một túi hạt dưa ra bóc, chốc chốc lại đút cho cô ăn...

Cô dùng mắt trợn hắn, hắn cúi đầu nhìn cô: "Không ăn thì ta cất luôn đấy."

"..." Cô, cô muốn ăn!

Vì thế hai chúng ta âm thầm trốn vào sau gốc cây chia sẻ túi hạt dưa, đợi Phục Linh đánh nốt tên cuối cùng, hắn mới vứt bỏ túi không, phủi phủi vạt áo, thu xếp cho cô xong mới chậm rãi đi từ sau cây ra: "Ai phái các ngươi tới?"

Mấy gã tới ám sát đều trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, mắt thấy sắp thua đều cắn thuốc độc tự sát, chỉ có một gã, thiết nghĩ là bởi răng miệng không đủ linh hoạt bị Phục Linh nhanh tay lẹ mắt bóp cằm thành ra không được như ý.

Nói thật, cô rất cảm thông với gã đó, phải đối mặt với Diệp Thiệu không bằng tự sát còn tốt hơn. Diệp thái tử mãnh như hổ à~

Gã áo đen cả người đẫm máu cuộn tròn dưới đất không nói lời nào, Phục Linh lấy viên thuốc độc ra khỏi miệng gã, lúc này gã mới khạc máu ra chửi: "Diệp Thiệu, ngươi là đồ súc sinh không bằng cầm thú."

Bạch Khải vui vẻ: "Con mắt của vị huynh đệ này tinh thật đấy!"

Mọi người ở đây: "..."

Không thể không nói, Yến tam vương tử ngày ngày đều khẳng khái bước đi trên con đường chết rộng thênh thang, càng nói càng chết, dũng khí không để đâu cho hết.

Gã áo đen kia không ngừng chửi bới Diệp Thiệu.

Diệp Thiệu bất động không hề biến sắc, dường như cái tên "Lòng dạ rắn rết, giết người như ma" kia không phải là hắn vậy.

Bạch Khải từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận nghe mà mặt mày xám ngoét, lén hỏi Phục Linh: "Mắng đến khó nghe như vậy, vì sao hắn lại không có phản ứng gì?"

Phục Linh "mặt đơ" không hề lên tiếng.

Trái lại thì Diệp Thiệu rất bình tĩnh đáp lại một câu: "Điều hắn nói đều là sự thật, vì sao phải tức giận chứ?"

Huynh đài thích khách và Bạch Khải: "..."

Lần đầu tiên cô cảm thấy Diệp Thiệu cũng có thể tự mình hiểu ra như thế!

"Tỷ tỷ, thì ra tỷ ở đây à." Cô đang nằm sấp rình coi chợt sau lưng vang lên tiếng trẻ con non nớt.

Cô quay đầu, mượn ánh lửa lập lòe, cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi xuống.

Là một cậu bé chừng mười tuổi, ăn mặc rất kỳ quái, không giống người trung nguyên, cũng không giống người phiên bang, y phục mặc vào chẳng khác nào quấn một đống vải lòe loẹt hết lên trên người vậy. Nhóc đó dùng đôi con ngươi đen như thanh đồng nhìn cô chăm chú, cô chậm chạp giơ giấy lên: "Ngươi là ai?"

Nó cười ngọt ngào: "Cùng một dạng với bọn họ."

"Bọn họ", cô theo bản năng nhìn những thi thể xung quanh đống lửa. Chưa kịp quay đầu lại chợt một tiếng động gai người vang lên, tựa như có một mũi dao đâm mạnh vào thứ gì đó.

Cô theo bản năng nhìn xuống cái đuôi, tốt rồi, chỉ có một vết thương nhỏ, máu chảy thành dòng thấm ra ngoài vẩy cá, uốn lượn như một sợi tơ hồng.

Chủy thủ của thằng nhóc ăn mặc quái dị kia rơi xuống, trên cổ nó là thanh đoản kiếm vừa rồi Diệp Thiệu âm thầm để lại cho cô.

Nó há miệng kêu to: "Tỷ tỷ là đồ đểu! Tỷ thế mà lại đi học xấu theo tên thái tử Tề quốc kia!"

Cô: "..." Cô suýt sặc! Bị người như thế công kích vũ nhục bà đây thực sự không chịu nổi mà! Loại người đen tối chết tiệt đếnthần và người đều phẫn nộ như Diệp Thiệu, người bình thường có thể đạt tới trình độ đó sao!

Hai mắt thằng nhóc kia đỏ hồng như mắt thỏ, cực kỳ khiến người khác yêu thương, nức nở nói: "Tỷ tỷ, em sai rồi, tỷ đừng ức hiếp em mà."

Đoản kiếm tiến lên trước một tấc, một dòng máu nhỏ chảy ra theo lưỡi kiếm, nó vụng trộm rụt tay về, lần này thì khóc thật: "Oa!" và không dám động đậy nữa.

Bọn Diệp Thiệu sớm bị động tĩnh bên này kinh động, cô không dám thả lỏng một chút nào, nắm chặt đoản kiếm dí sát vào cổ thằng nhóc. Không phải cô ngược đãi trẻ vị thành niên, mà bởi vì thằng tiểu quỷ này không thể nào đối xử như người bình thường được. Dùng gã áo đen làm mồi nhử hấp dẫn lực chú ý của bọn Diệp Thiệu, rồi yên lặng xuất hiện sau lưng cô. Nhớ tới cảnh vừa rồi, lòng cô vẫn còn sợ hãi, chỉ cần cô chậm một tẹo thôi là chủy thủ của nó đã cực kỳ chuẩn xác xẻo mất cái đuôi của cô đi rồi...

Tiểu quỷ hít hít chóp mũi hồng hồng, cảnh cáo cô: "Tỷ tỷ, cái đuôi kia tốt nhất tỷ không nên tùy tiện sờ vào." Nó bĩu bĩu môi: "Bên trong đều là thịt người cá có thể nấu thành "cao cá" đấy."

Cô: "..."

Cô điên lên mất! Ngoại trừ công dụng cải tử hồi sinh, trị được bách bệnh, bà đây còn có thể bị luyện thành "cao con cá" sao ???

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Diệp Thiệu băng bó miệng vết thương cho cô, ở trước mặt đám Bạch Khải cho nên hắn không thể thực hiện mấy động tác "không nên có", chỉ đành tiếc nuối chậc lưỡi. Cô bị ánh mắt hắn nhìn tới nổi da gà, làm một phép so sánh thì hắn tựa như con hổ rình mồi nhìn chằm chằm bể cá, mà cô tựa như một con cá lúc nào cũng có thể bị móng vuốt của hắn vươn ra túm lấy, bỏ vào miệng...

Cô trợn mắt nhìn hắn, hắn ho khan ra vẻ nghiêm nghị nhưng động tác thì càng ngày càng không quy củ... Bàn tay đặt ở eo cô vuốt qua vuốt lại, cô bị hắn sờ có hơi đau, nên giận dữ trừng hắn, hắn mới chậm chạp buông tay xuống, rồi liếm liếm một chút máu dính trên đầu ngón tay, nói: "A Ngạn, hương vị của nàng vẫn tuyệt hảo như trước."

Cô: "..." Tuyệt, tuyệt...cái đầu ngươi! Diệp thái tử, người dùng giọng điệu kỳ quái nói ra lời kịch kỳ dị vậy mà không cảm thấy sao ư! Người khác sẽ cho rằng chúng ta đã làm một số chuyện rất kỳ quái đấy!

Biết rõ hắn chỉ là yêu thích máu cô thôi nhưng cô vẫn không nhịn được đỏ mặt, tức giận gạt tay hắn ra, kéo xiêm y xuống.

Diệp Thiệu chưa từ bỏ ý định lại tiến đến, liền bị đuôi của cô vỗ lên mặt!

Diệp Thiệu: "..."

Bình thường vỗ hắn như vậy, hắn đã sớm cười ha ha trừng phạt gấp mười lần lên người cô. Nhưng hôm nay vì cô đã chịu không ít vết thương, Diệp Thiệu đành kiềm chế cơn giận, vặn hỏi thằng bé đang được Bạch Khải coi giữ, vẻ mặt hắn tản ra sát khí lạnh lẽo, không chút biểu tình hỏi: "Tên gì, từ đâu tới, vì sao tới tìm chết."

Đừng nói thằng nhóc kia, ngay cả Bạch Khải và Phục Linh cũng đều bị cái mặt như Diêm vương của hắn dọa sợ, nhất thời xung quanh yên ắng chẳng khác nào bãi tha ma.

Thằng nhóc nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Thiệu, Diệp Thiệu nở nụ cười lạnh đặc trưng của mình: "Còn nhỏ như vậy mà đã có tâm địa ác độc, ngày sau nhất định sẽ làm hại một phương."

Cô: "..."

Lời này của hắn hình như có chút quen quen, Bạch Khải nuốt nước miệng nói thầm: "Sao ta cứ cảm giác hắn đang nói đến mình vậy."

"..." Cô, cô chỉ có thể yên lặng tán đồng thôi.

Có sát thần Diệp Thiệu mặt lạnh ở đây, thằng nhóc nhanh chóng khai ra sạch sẽ. Nó tự xưng mình chính là hậu duệ vương thất một đất nước ở phương Nam, đã bị Diệp Thiệu đem quân đi tiêu diệt, tên là Tôn Sở, bởi vì trên lưng mang theo mối huyết hải thâm thù nước mất nhà tan cho nên tìm đến Diệp Thiệu báo thù.

Cô nhớ mang máng nhiều năm trước ở phía nam Mục triều từng tồn tại một vương quốc do dòng họ Tông làm chủ, vương quốc này nước nhỏ người ít, sống giữa núi rừng rậm rạp bí ẩn, vô cùng thần bí khó lường. Vương quốc đó với Mục triều giữ mối quan hệ nước giếng không phạm nước sông chừng trăm năm cho tới một ngày Mục thiên tử đột nhiên hạ lệnh, muốn Diệp Thiệu xuất binh san bằng nó. Diệp Thiệu đang ở vùng đông nam duyên hải tiêu diệt hải tặc vui vẻ lĩnh mệnh, tiện tay đã san bằng đất nước kia.

Tuy cuối cùng trận chiến này vẫn do Diệp Thiệu giành được thắng lợi nhưng quân đội Mục triều cũng phải trả một cái giá rất đắt, xuất chinh năm vạn binh, trở về không đủ một vạn. Theo như cô biết, sở dĩ chiến sự lại thảm hại như vậy là vì vương quốc kia thờ phụng Thần Biển, tinh thông vu thuật, dám huyết chiến với năm vạn đại quân của Diệp Thiệu tới người cuối cùng, rồi mất nước...

Đây chính là nỗi bi ai của nước nhỏ, với bọn họ là một sự kiện hủy diệt long trời lở đất, nhưng với Mục triều, nó chăng qua chỉ là một vệt sáng trên cái lịch sử huy hoàng của Mục triều mà thôi. Trong chính trị, chẳng bao giờ có đúng hay sai, trắng hay đen, chỉ có thua và thắng. Dân chúng bình thường có rất ít người biết tới cuộc chiến kia, mà có biết như cô đi chăng nữa, phần lớn cũng chỉ thổn thức vài câu rồi vứt ra sau đầu. Chỉ là cô vẫn rất tò mò, rốt cuộc là vì sao mà khi trước Mục thiên tử lại muốn tấn công vương quốc này?

Tông Sở lau nước mắt nước mũi, cực kỳ có cốt khí, cứng cỏi hét: "Ngươi muốn giết thì cứ giết đi! Dù sao ta đây cũng bất tử, một ngày nào đó sẽ lại tìm ngươi báo thù!"

Cô lắc đầu, người trẻ tuổi ấy mà, quá không có lý trí! Ngươi xem người như Diệp Thiệu ấy à, kẻ thù nhiều tới mức đếm không xuể, nếu để lại tính mạng cho họ, nói không chừng bọn họ đã có thể lập thành Avengers – biệt đội báo thù rồi!

Diệp Thiệu thản nhiên nhìn nó: "Nói dối."

Tông Sở cứng đờ.

Diệp Thiệu liếc cô: "Nếu ngươi tới tìm ta báo thù, vậy vì sao còn muốn giết nàng ấy?"

Mặt Tống Sở ngưng đọng, tròng mắt xoay chuyển cực nhanh, nó ưỡn ngực cực kỳ đúng lý hợp tình đáp trả: "Bởi vì nàng ấy là thê tử của ngươi mà!"

Cô: "..."

Cô rất hối hận, thật đấy, nếu ông trời cho cô thêm một cơ hội quay trở lại, cô nhất định sẽ không đồng ý gả cho Diệp Thiệu. Cô đang dùng tính mạng mình sắm vai kẻ chết thay cho Diệp thái tử mà!

Ấy vậy mà tên khốn Diệp Thiệu này còn cực kỳ tán thành gật đầu: "Ngươi nói đúng."

Nói đúng không có nghĩa Diệp Thiệu sẽ bỏ qua cho nó, trên đời này kẻ đắc tội với Diệp Thiệu xem chừng còn đang xếp hàng chờ tới lượt đầu thai. Diệp Thiệu không giết Tống Sở mà sai Phục Linh lục lọi người nó lấy ra mấy món đồ kỳ quái linh tinh, rồi ném ra chỗ Bạch Khải trở thành huynh đệ cùng hội cùng thuyền.

Một cuộc ám sát kỳ quái chỉ thoáng làm chậm trễ bước chân chúng ta, tu chỉnh lại một chút, chúng ta lại tiếp tục khởi hành tới biệt cung.

Cô hỏi Diệp Thiệu: vì sao ngươi lại mang theo Tông Sở?

Diệp Thiệu liếc mắt nhìn cô, nhếch môi nói: "Bản vương có dự cảm, thằng nhóc đó với việc nàng biến thành người cá có liên quan với nhau."

Cô cảm thán, trực giác nam nhân ấy à, chính là sâu không lường được~

Trước khi tới hành cung, cô len lén hỏi Tông Sở mối nghi ngờ tồn tại đã lâu: Nếu nhóc tinh thông vu thuật , vậy sao không trực tiếp thiết đàn lập pháp hạ chú Diệp Thiệu ?

Tống Sở trợn trắng mắt nhìn cô: "Đại thẩm, tìm hiểu thêm chút kiến thức thông thường đi. Không phải ai cũng có thể hạ chú được đâu! Loại người có mệnh chân long thiên tử như Diệp Thiệu, hạ chú một cái thì mấy đời sau của ta đều chỉ có nước lượn quanh Súc sinh đạo mà thôi!"

Cô: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: