Chương 17~18

Chương 17: Người không ngờ tới

Trong thoáng chốc đó cô cảm giác bản thân như ngừng thở, sét đánh ngang trời. À, không phải, phải là sét đánh trúng đầu thì đúng hơn. Cô như người ở trong mộng nhìn Diệp Thiệu, sau khi nhịp tim trở lại bình thường thì phản ứng đầu tiên chính là trút được gánh nặng. Giữ một bí mật ở trước mặt một người như Diệp Thiệu cho tới tận bây giờ, biết nói thế nào đây, cô cảm giác bản thân đã nỗ lực hết sức rồi, đủ để ...không làm quốc quân Kinh quốc tiền nhiệm thất vọng về chỉ số thông minh rồi...

Ngẫm lại, xưa nay Diệp Thiệu vẫn luôn âm hiểm giả dối không từ thủ đoạn, nhỡ đâu là hắn đang lừa cô?

Diệp Thiệu khoanh tay, yên vị trên ghế: "Vân Ngạn, chuyện đã tới nước này có lừa dối nữa cũng không còn ý nghĩa, đừng tưởng bản vương cũng giống như ngươi."

Cái gì gọi là cũng giống như cô! Ngươi nói rõ ràng cho bà đây biết!

Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận lời của Diệp Thiệu nói là thật, cô trầm mặc vặn vẹo ngón tay, viết từng chữ từng chữ một: "Khi nào thì ngươi biết?"

Diệp Thiệu cười: "Từ rất lâu trước đó..."

Cô: "..."

Cô, cô khinh! Vậy bấy lâu nay hắn để mặc cô tự biên tự diễn tất cả như vậy làm gì, có phải ở trong mắt hắn cô chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần phân liệt? Quá tổn thương tự ái rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi quốc quân Kinh quốc cô đây còn đâu nữa, nếu bị Lương thái sư biết được nhất định ông ấy sẽ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tới giậm chân dựng râu: Đại vương, người bị đồ con nít miệng còn hôi sữa Diệp Thiệu đùa bỡn trong tay như thế thì thật là nhục nhã không bằng chết còn hơn!!!

Có lẽ sắc mặt của cô quá đỗi khó coi, Diệp Thiệu xoa xoa chóp mũi nói tiếp: "Rất lâu trước kia ta chỉ hoài nghi ngươi mà thôi. Thời điểm ngươi xuất hiện không chêch lệch là bao với lúc quốc quân Kinh quốc Vân Ngạn bị ám sát, đây là điểm thứ nhất; thứ hai, khi ngươi xuất hiện tại bờ biển, tuy y phục rách nát tả tơi nhưng vẫn có thể thấy được phục sức xa xỉ, kiểu dáng khác hẳn với trang phục của những cô nương bình thường; thứ ba, thói quen ăn uống của ngươi thay vì nói là người cá, trái lại càng giống với người bình thường chúng ta; hơn nữa..." Hắn thoáng cúi đầu nhìn cô chằm chằm: "Có lẽ chính ngươi cũng không phát hiện ra, lần đầu tiên ngươi bước vào vương cung Tề quốc không hề có một chút cảm giác mới mẻ và tò mò nào, vẻ tự nhiên đó chắc chắn một người cá vô tình lưu lạc tới đất liền không thể nào có được."

Cô: "..."

Hắn phân tích quá logic, cô...không còn gì để nói, tim đập thình thịch, nghĩ mà thấy sợ. Tâm tư của Diệp Thiệu quá sâu xa, vượt ra xa khỏi tầm con người bình thường như cô có thể nhận biết! Rõ ràng hắn chưa bao giờ tin tưởng cô nhưng lại có thể yên lặng phối hợp diễn với cô tới tận bây giờ, từ đầu đến cuối đều không lộ một chút hoài nghi nào.

Nếu như không phải hôm nay hắn chủ động nói ra việc này, chỉ sợ đến cuối cùng, củi lửa hắn đốt đã vượng, nước đã sôi, gia vị đã cho vào xong xuôi, khi cô sắp chín tới nơi rồi hắn mới mỉm cười ung dung nói với cô: "Ngươi xem, ngươi ngốc biết bao nhiêu, chết đến nơi rồi còn không biết."

Mẹ nó, người như hắn phải liệt vào phần tử khủng bố, bị cả bốn nước liên hiệp lại không chế mới đúng chứ!

Hắn tạm dừng một lát: "Nhưng ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao... trước kia lúc gặp ngươi, ngươi còn chưa có cái đuôi này." Tầm mắt hắn dừng lại trên cái đuôi đang được giấu dưới vạt váy dài của cô, hắn khẽ động hàng lông mày bên trái: "Nếu như Bạch Khải không tới ám sát, chỉ sợ đến giờ ta vẫn chưa thể khẳng định suy đoán trong lòng. Ta nam chinh bắc chiến đi qua rất nhiều nơi nhưng cũng chưa từng gặp phải chuyện nào ... lạ lùng như của ngươi." Hắn nhấn mạnh nhận định: "Cũng chưa bao giờ nghe thấy."

Tuy biết lời nói của Diệp Thiệu đã để cho cô rất nhiều bậc thang nhưng lòng cô chỉ miễn cưỡng thư thả hơn thôi. Nói đến cũng vẫn là do tên Bạch Khải ngu ngốc đó phá hư, theo như lời Diệp Thiệu, nói không chừng lần này cô đã bình yên lặng lẽ trở lại vương đô của họ Vân, thành công gặp lại Lương thái sư. Không tốn bao nhiêu thời gian, cô có thể trừng trị lũ phản bội, đoạt lại vương vị, nắm lại đại quyền, lấy tân vương phu, cuộc sống thăng hoa tới tột cùng, nghĩ tới đã thấy kích động rồi!

"Ngươi nghĩ quá đơn giản." Diệp Thiệu bất thình lình tạt một chậu nước lạnh xuống đầu cô: "Ngươi cho rằng bằng vào dáng vẻ bây giờ của ngươi mà có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt toàn bộ triều thần và dân chúng Kinh quốc sao, không bị coi thành quái vật rồi thiêu sống đã là may lắm rồi, còn muốn đoạt lại vương vị ư?" Ánh mắt Diệp Thiệu không thèm che giấu suy nghĩ "Ngươi thật là ngốc nghếch thật là quá đỗi ngây thơ."

"..." Tuy lời hắn nói cực kỳ không lọt tai nhưng tỉnh táo nghĩ lại thì chuyện đúng là như vậy đấy. Bây giờ cô là cái gì đây? Người không ra người, cá không ra cá. Coi như bỏ qua vấn đề thân phận, chỉ sợ vị "tân vương" kia đã sớm làm chủ vương cung, thậm chí đã khua chiêng gióng trống cử hành tang lễ hoành tráng cho vị tiên vương là cô đây rồi, trong triều đình Kinh quốc có rất nhiều kẻ nằm vùng, thậm chí cả đế đô cũng có thể là nội ứng cho gã.

Phân tích tình thế xong, cô đau buồn tới rụng sạch vảy. Tương lai mịt mờ, đường lui mờ mịt, làm sao có thể để cho cô vui vẻ trở lại thành một "người cá chư hầu" nữa đây!

Diệp Thiệu vốn đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô, đột nhiên cười nói: "Thực ra ngươi vẫn còn có hai con đường có thể đi..."

Không đợi hắn nói xong, cô đã vạn phần cảnh giác nhìn hắn, cực kỳ kiên định và vô cùng quả quyết lắc đầu. Bảo cô đi cầu xin hắn, đến cửa cũng không nhé! Điều hắn định nói với cô chắc sẽ là: Hắn lấy thân phận thái tử Tề quốc đưa cô về tới vương đô, chắc chắn sẽ không có người nào dám nghi ngờ thân phận của cô, hơn nữa hắn còn phái mười vạn đại quân tới, ở xa kia còn có Tề quốc làm chỗ dựa. Vị tân vương đang ngự trong vương đô Kinh quốc nếu không có bản lĩnh thông thiên thì có náo loạn cũng chỉ như con thiêu thân lao vào lửa mà thôi.

Nhưng cầu xin Diệp Thiệu giúp đỡ thì chẳng khác nào bảo hổ lột da, thứ hắn muốn nhất định còn nhiều hơn thứ hắn cho đi.

Cô từ chối khiến Diệp Thiệu nhăn mày, hắn bất mãn lải nhải: "Ta nhiều lắm cũng chỉ muốn năm tòa thành của ngươi thôi, đổi lại vương vị cho ngươi, tính thế nào cũng là một cuộc mua bán một vốn bốn lời."

Mẹ kiếp, 5 tòa thành! Ngươi cho rằng diện tích của Kinh quốc ta có bao nhiêu! Còn chưa bằng một cái Thanh châu của Tề quốc các ngươi đâu! Ngươi ngoạm mất 5 tòa thành đi, sang năm bà đây chỉ cần coi chừng mỗi cái vương đô rồi ngồi đó đón gió rơi lệ sao!

"Vậy 4 tòa?" Diệp Thiệu hơi nhượng bộ.

Ha ha, cô cười lạnh.

"Ba tòa...rưỡi?" Mày Diệp Thiệu nhíu càng chặt hơn.

Ha ha ha.

Cái mặt Diệp Thiệu ấy thế mà lại phồng lên, oán thán: "Ba tòa, không thể ít hơn nữa đâu. Quân lương, ngựa chiến, còn cả phí trợ cấp mai táng, bản vương cũng phải tốn không ít đâu."

Cô sợ tới ngây ngươi, ba tòa cái muội ngươi! Ngươi cho là đang đi chợ mua rau sao mà cò kè mặc cả???

Cô đáp trả lại hắn đúng một câu: "Ngươi đừng hòng mơ tưởng."

Khẩu khí của Diệp Thiệu có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, đập bàn: "Thế này không được, thế kia cũng không được, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây!" Hắn tức giận nhéo má cô sang hai bên: "Có còn muốn vương vị nữa không hả Vân Ngạn! Có còn muốn tiếp tục trở về làm chư hầu của ngươi nữa không hả!! Bản vương là đang suy nghĩ cho ngươi đấy! Ba tòa thành đổi lấy vương vị đã là có lời lắm rồi!"

"..." Gân xanh trên trán cô giật giật, nắm chặt cán bút đâm thẳng vào mặt hắn, cực kỳ thắng lợi! Chưa biết chừng mặt sẽ càng sưng phồng to hơn, thành cái mặt bánh bao thì càng tốt biết mấy!!!

Diệp Thiệu không hề phòng bị bị cô đâm vào chính giữa mi tâm, vệt bút đen thùi lùi kéo dài từ trán đến mặt hắn trông thật buồn cười, hắn lạnh lùng nhìn cô, buông tay ra, ngồi về lại chỗ, lạnh lùng: "Bản vương đã thay đổi suy nghĩ, bản vương quyết định để cho ngươi về dự lễ tang của mình, còn có thể bán cho tân vương Kinh quốc một "cái ân"."

Cô: "..."

Hắn không thấy cô phản ứng, vệt mực đen dài bị kéo căng ra khiến mặt hắn như mặt mèo, hắn cười hung ác nham hiểm nói: "À, bản vương quên mất A Ngạn ngươi bây giờ là ngươi cá, cả người đều là bảo vật. Trước khi tiễn chân cũng nên lợi dụng một phen mới phải."

Cô điên rồi, tên khốn trẻ con lớn lên rồi lại CMN trở thành một tên khốn mà!

Tóm lại, cho dù có thế nào cô cũng sẽ không cắt một tấc đất nào cho ngươi đâu!

Cô dứt khoát xoay người rời đi, Diệp Thiệu hỏi cô: "Ngươi đi đâu?"

Oán hận giơ giấy lên: "Dù sao thì cũng bị làm thịt, ta phải đi ăn một bữa thật ngon đã chứ!"

Diệp Thiệu: "..."

Một lát sau, Diệp Thiệu dùng giọng nói lạnh như băng của mình đưa ra lời đề nghị thứ hai: "Nếu không, ngươi gả cho bản vương là được."

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Lời này của Diệp Thiệu đã thành công khiến cô mất ngủ nguyên một đêm, cho dù đổi cách nói cũng không thể nào che giấu được lòng lang dạ sói của hắn. Ở mặt ngoài thì lời hắn nói rất lọt tai, cô gả cho hắn thì về sau chuyện của cô cũng là chuyện của hắn, hắn có thể danh chính ngôn thuận phát binh giúp cô đoạt lại vương vị. Nhưng đám hỏi giữa hai nước nào có đơn giản như vậy, bề ngoài thì cô và Kinh quốc chiếm được món hời lớn, có được ngọn núi lớn Tề quốc mà dựa vào. Nhưng nước yếu không có tiếng nói, trên thực tế Kinh quốc đã trở thành thuộc địa của Tề quốc.

Kinh quốc nghèo đấy, nhỏ đấy, đất đai cằn cỗi đấy những ít nhất thì nó cũng độc lập. Chỉ cần còn độc lập, thì toàn bộ bách tính của nó vẫn có thể đứng thẳng lưng như tất cả mọi người dân của các nước khác, chứ không phải là dân nước thuộc địa luôn luôn thấp hơn một bậc chỉ mưu cầu sự sống.

Cô cảm thấy đây là điều mà cho dù có bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng không thể đổi được, cho nên cô không có cách nào đồng ý với Diệp Thiệu.

Nhưng tới sáng hôm sau, khi cô mệt mỏi xoay người hé mắt ra, Diệp Thiệu đã thần thanh khí sảng xuất hiện trong phòng cô, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, dọa cô dậy: "Vân Ngạn, hôm qua ta quên nói cho ngươi biết, tân vương Kinh quốc sắp đăng cơ tên là Tiêu Hoài Chi, bản vương nhớ không lầm thì đó hẳn là thái phó của ngươi!"

Tiêu Hoài Chi!!!

Cô đang sững sờ như lọt trong sương mù bỗng tỉnh táo lại. Cái gì thế này, đó chẳng phải là đối tượng thầm mến 17 năm của cô sao!!!

Không, từ nay trở đi, gã đó chỉ còn là đối tượng đã từng thầm mến thôi...

Tin tức Diệp Thiệu thả xuống quá đỗi nặng ký khiến trong nháy mắt đó cô suýt nữa phá bỏ quyết tâm chém đinh chặt sắt tối qua, may mà lúc đó lý trí của cô đã đè nén được lửa giận đang thiêu đốt hừng hực trong lồng ngực, cô cố gắng bình tĩnh hòa nhã viết chữ hỏi Diệp Thiệu: "Ngươi lừa ta?!"

Diệp Thiệu từ trên cao nhìn xuống đầy khinh bỉ: "Việc này đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Kinh quốc, bản vương có cần thiết phải lừa gạt ngươi không!"

Nỗi buồn của cô không hề tiêu tan bởi vì rốt cuộc người soán vị cô cũng không phải là con riêng của phụ thân mà trái lại, tim càng như thắt nghẹn. Nếu Tiêu Hoài Chi muốn vương vị, lúc trước thuận theo bà đây không phải là được sao? Sao phải lấy cớ "Thân phận thầy trò không hợp luân lý" từ chối cô, suýt nữa làm cô đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch tức giận mà chém chết gã.

Bây giờ nghĩ lại, sớm biết có ngày hôm nay, còn không bằng khi đó chém đầu gã đi...

Diệp Thiệu cười tươi như nước xuân, dịu dàng xoa xoa đầu cô: "Vân Ngạn, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn gả cho bản vương đi."

...

Cuối cũng cô vẫn đồng ý với Diệp Thiệu bởi vì cô không còn cách nào khác. Người khác thì còn được nhưng kẻ soán vị lại là Tiêu Hoài Chi, một trong hai cánh tay đắc lực bên cạnh Lương thái sư trong triều đình Kinh quốc. Lương thái sư là tay trái của Kinh quốc vậy gã chính là tay phải.

Nhưng cô vẫn phải đưa ra mấy yêu cầu với Diệp Thiệu, tỷ như giúp cô kéo dài thời gian Tiêu Hoài Chi đăng cơ, bởi vì cho dù Tề quốc có xuất binh, thì cô và cái đuôi cá của mình cũng không có cách nào xuất hiện trước mặt triều thần và dân chúng Kinh quốc được. Việc cấp bách bây giờ là cô phải tìm ra cách biến trở về hai chân.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là: Đại hôn không động phòng!

Diệp Thiệu cực kỳ xem thường: "Động phòng là việc cần thiết phải tiến hành, nào có thái tử một nước đại hôn không động phòng, ngươi định khiến thế nhân nghi ngờ năng lực nam nhân của ta sao?"

Cô: "..." Loại năng lực này thì có gì tốt mà phải chứng minh!!!

Cô cắn răng tiếp tục muốn viết, Diệp Thiệu giễu cợt: "Ta biết ngươi lo lắng cái gì", hắn liếc nhìn cái đuôi của cô rồi lầu bầu: "Cho dù ta có muốn, thì ngươi cũng phải có thể đã."

Cái này cũng đúng...

Sau khi đàm phán ổn thỏa, Diệp Thiệu không chút chần chờ gọi thủ hạ ẩn vệ tới, lệnh bọn họ loan tin: "Gần đây có người đã từng gặp một người rất giống quốc quân Kinh quốc Vân Ngạn ở biên giới hai nước Kinh Triệu." Bước đầu tiên chính là phải tạo dư luận, để cho mọi người biết rằng có khả năng cô vẫn chưa chết. Chính vì thế, vương vị của Tiêu Hoài Chi lập tức trở thành danh không chính ngôn không thuận.

Cô hỏi Diệp Thiệu: "Vì sao lại là Triệu quốc?"

Diệp Thiệu thản nhiên đáp lại: "Đơn giản là thấy Triệu quốc không vừa mắt mà thôi."

Cô: "..."

Thật là phù hợp với phong cách trả lời của Diệp thái tử.

Sau đó, Diệp Thiệu đá đá gọi Bạch Khải đang đói đến hôn mê bất tỉnh dậy: "Yến tam điện hạ dậy, dậy, cha điện hạ sắp hoăng rồi kìa."

Cô: "..."

Chương 18: Ngọc bội

Trông Bạch Khải khá là tiều tụy, râu ria lởm chởm, bọng mắt xanh đen, còn đâu dáng vẻ của vương tử một nước. Ặc, Triệu quốc còn chưa mất đâu mà đã trông như tiểu thụ chịu đủ khổ cực tàn phá rồi. Đột nhiên bị Diệp Thiệu đạp gọi tỉnh lại, cậu ta thoáng ngờ nghệch, mở to mắt ngơ ngẩn nhìn hai bọn ta.

Cô nghĩ, không phải là thằng nhóc này đói đến phát ngốc đấy chứ, tuy rằng từ đầu giờ cậu ta cũng chưa có lúc nào thông minh...

Hôm nay tâm trạng Diệp Thiệu khá tốt, cười híp mắt dựa vào cửa, lặp lại câu nói vừa rồi: "Yến tam điện hạ, phụ vương ngài sắp hoăng rồi!" Dáng vẻ hết sức phấn khởi này của hắn khiến người qua đường Giáp như cô đây cũng không nhìn nổi, ngươi xem lòng dạ Bạch Khải yếu đuối như vậy, ngươi dọa thế, không sợ cậu ta bị sốc tới mức tự sát sao?!

"..." Hai gò má Bạch Khải thoáng giật giật, đôi mắt nhanh chóng đỏ ửng thành mắt thỏ, đong đầy nước mắt, cậu ta bi phẫn gào khóc: "Diệp Thiệu, ngươi là đồ cầm thú! Ngươi sẽ chết không được tử tế!! Ngươi giam cầm ta, lại còn phái người tới ám sát phụ vương ta! Hu hu hu hu, phụ vương!!! Hài nhi bất hiếu, không thể tự tay đâm chết Diệp Thiệu, còn dẫn tới đại họa sát thân cho người!!"

Cô và Diệp Thiệu: "..."

Diệp Thiệu quay đầu hỏi cô: "Bản vương trông mặt người dạ thú tới như vậy sao?"

Cô gật đầu vô cùng kiên định, giơ giấy lên: Phải!!!

Diệp Thiệu: "..."

Mắt thấy vẻ mặt Diệp Thiệu không đúng, cô vội vàng chạy tội cho mìnhviết bổ sung thêm, giơ giấy lên chỉ về phía Bạch Khải đang gào khóc: Phải là tại hắn quá ngốc mới đúng!

Diệp Thiệu lạnh lùng hừ một tiếc rồi lại đạp Bạch Khải đang định đâm đầu vào tường phải trở về. Bạch Khải ngẩn ra, cuồng loạn kêu gào: "Diệp Thiệu, ngươi không cần khinh người quá đáng tới vậy! Chết cũng không cho chết, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào!"

Tình huống thế này là không đúng đâu, náo loạn một lúc lại náo thành cảnh ngược luyến tình thâm, thù hận giữa hai thế gia, cô đứng bên cạnh xem không biết tới khi nào đôi uyên ương này mới ôm nhau làm hòa đây? Có nên tránh đi một chút không, cô tự hỏi.

Diệp Thiệu trầm mặc một lát rồi dứt khoát nói: "Được rồi, ngươi cứ tự sát đi."

Bạch Khải: "..."

"Nhưng trước khi chết, ngươi phải nói cho rõ là ai đã hạ thủ với A Ngạn." Đôi mắt Diệp Thiệu thấp thoáng ý cười, chỉ có điều, ý cười kia không mang theo chút độ ấm nào.

Thái độ của Bạch Khải không có gì khác trước, mặt mũi lem nhem vẫn kiên trinh bất khuất nói: "Đã nói là ta không nói được!!"

Trong lòng cô thở dài, ở trong mắt cô Diệp Thiệu có hỏi vấn đề này cũng không có nghĩa lý gì bởi vì nhìn tình thế trước mắt có thể thấy, người chủ mưu ám sát cô mấy tháng trước ngoại trừ Tiêu Hoài Chi thì không còn ai khác.

Thành thật mà nói, cô rất buồn bực.

Tiêu Hoài Chi là người đầu tiên mà cô thích, không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là lâu ngày sinh tình. Cô từ một công chúa đăng cơ lên làm vương, gã cũng từ thiếu phó biến thành thái phó, hơn 10 năm sớm chiều ở chung, cô cứ thế động lòng. Nhưng tự cô cũng hiểu, cô là thiên sát cô tinh, hại mình cô là đủ rồi không nên hại người khác. Nhưng có một câu thế này: tuổi trẻ mà không cuồng dại một lần thì thật uổng cho nên nhân một bữa tiệc trong cung, mượn hương rượu say chuếnh choáng, cô lớn mật thổ lộ với gã.

Ngày cô thổ lộ cũng trùng với ngày cô thất tình.

Tiêu Hoài Chi nói: "Về đạo nghĩa, ngài là quân, ta là thần, không được phép đi quá giới hạn; về luân lý, ta là thầy, ngài là trò, cũng không được phép vượt quá. Quân thượng yêu thần, thần sợ hãi."

Cô à một tiếng, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Như vậy là không phải ngươi sợ cô là sát tinh?"

Tiêu Hoài Chi im lặng một lúc lâu mới chậm chạp bảo: "Có chút."

"..." Qua một lúc sau, cô ôm ngực nói: "Ngươi có thể nói dối mà, thật đấy..."

Aizzz, một ngàn một vạn lần, cũng chỉ một câu đó, mệnh cô không tốt. Nhớ lại chuyện này, cô không khỏi nghĩ tới Diệp Thiệu. Quốc quân Kinh quốc thiên sát cô tinh cả thiên hạ đều biết, Diệp Thiệu nhất định cũng biết. Vậy rốt cuộc hắn lấy dũng khí ở đâu ra mà muốn cưới cô về???

Thừa dịp Bạch Khải còn đang khóc sướt mướt, cô đưa ra nghi vấn này, trịnh trọng hỏi Diệp Thiệu.

Sắc mặt Diệp Thiệu trở nên nghiêm túc hơn, trong lòng cô vui vẻ, có lẽ hắn sẽ bỏ đi ý niệm cưới cô chăng? Diệp Thiệu vân vê ống tay áo, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt, nàng xem mệnh cách của nàng cứng cỏi như vậy, bản vương lấy nàng về..." Hắn nhìn cô cười khẽ: "Nàng xem có khi nào chưa tới hai ngày, vua địch quốc đã bị nàng khắc chết rồi không? Ha ha ha ha ha!"

Cô: "..."

Rõ ràng biết hắn đang đùa nhưng cảm giác quái lạ "Bất thình lình đặc tính thiên sát cô tinh của cô vùng trỗi dậy thì sao" là sao đây?

Diệp Thiệu xoa đầu cô hớn hở: "Ta cứ tưởng rằng nàng gả cho ta trong lòng không cam nguyện, thì ra A Ngạn nàng lại suy nghĩ cho ta nhiều đến thế."

Mặt cô không chút thay đổi đáp trả hắn ba chữ: Nghĩ quá nhiều.

Diệp Thiệu: "..."

Bạch Khải ngồi dưới đất khóc sưng cả mặt, thấy không có ai để ý tới mình, tiếng khóc dần chuyển sang thút thít, cậu ta lau nước mắt nghẹn ngào: "Ta suy nghĩ rất lâu, phụ vương ta cũng già rồi sắp hoăng, cho dù ngươi có vô nhân tính thật thì cũng không tới nỗi đi ám sát ông." Hắn oán hận trừng Diệp Thiệu: "Ngươi là đang dối gạt ta phải không?!"

Diệp Thiệu trầm mặc, nói với cô: "Ta thật sự không thể giết hắn sao?"

Cô: "..." Vị Tam vương tử Yến quốc này sao cứ lỗ mãng mãi thế, ngươi có mắng Diệp Thiệu thì cũng mắng ở trong lòng giống như cô là được rồi, sao cứ phải nói ra, muốn chết à?

Bạch Khải không mở miệng, đương nhiên Diệp Thiệu vẫn có thủ đoạn đối phó với cậu ta, phất phất tay để Phục Linh mang theo roi bước vào. Diệp Thiệu thản nhiên chỉ thị: "Không mở miệng, cứ đánh tạm 50 roi trước đã."

Tạm, tạm sao...

Cả người cô toát mồ hôi lạnh.

Cả người Bạch Khải cũng toát mồ hôi lạnh, cái roi trong tay Phục Linh không phải là roi bình thường, trông chỉ to như cổ tay trẻ con nhưng sần sùi, ram ráp, nhìn thôi đã thấy đau. Bạch Khải vừa thấy roi thì cả người run như cầy sấy, Phục Linh vẩy chút nước muối lên đó rồi mới giơ lên, cậu ta đã gào thét: "Ta nói, ta nói!!!"

Cô: "..."

Cô không khỏi thổn thức, có một đứa con trai không chịu cố gắng lại ngốc nghếch như vậy, Yến vương sống tới giờ cũng là không dễ dàng gì.

"Thực ra ta cũng không biết nhiều lắm. Chỉ là nghe được một chút cuộc nói chuyện của phụ vương. Ngày hôm ấy, sau khi hạ triều, Lý thừa tướng nhận lệnh đưa một người lạ vào thư phòng phụ vương, ta thấy người nọ đầu đội mũ trùm che kín mặt mày rất khả nghi liền theo đuôi, trốn ở ngay điện bên cạnh. Bởi vì cách một lớp tường gỗ cho nên chỉ nghe được tiếng nói chuyện lúc có lúc không, bọn họ nói cái gì đó về quốc quân Kinh quốc, liên minh gì đó.

Lúc đầu ta cho là A Ngạn phái sứ thần tới đây thương lượng việc hai quốc kết thành liên minh nhưng nếu như thế thì cứ việc thoái mái đến chứ cần gì phải lén lút. Ta sinh nghi bèn dán lên tường tiếp tục nghe, hình như nghe thấy được mấy chữ "chẳng sống được lâu". Khổ nỗi bọn họ cố ý nói nhỏ, ta không thể nào nghe rõ. Sau khi xác định rõ người đó đã đi, ta tìm cơ hội tới hỏi phụ vương. Không ngờ phụ vương biến sắc, phạt đánh ta, rồi hạ lệnh cưỡng chế ta từ nay về sau không được phép tới Kinh quốc, lại càng không được liên lạc với A Ngạn cậu."

Khóe miệng cô run rẩy, từ sau khi ngươi tốt nghiệp thái học các về cơ bản là có bao giờ liên lạc với cô đâu?

Bạch Khải ngẩng đầu nhìn cô: "Sau việc này, ta càng nghĩ càng thấy không ổn, nên định giấu phụ vương tới Kinh quốc tìm cậu, nhắc cậu nhớ cẩn thận nhưng không ngờ..." Vẻ mặt cậu ta tràn ngập nỗi hối hận: "Nếu ta tới sớm hơn vài ngày thì A Ngạn sẽ không bị kẻ xấu làm hại, biến thành thế này, còn rơi vào..." Bị uy lực của cái roi uy hiếp, cậu ta không nói ra tên Diệp Thiệu.

Cậu ta nói làm cô nhớ ra, khoảng thời gian trước khi bị ám sát, có một lần hộ bộ thượng thư nhắc với cô, đột nhiên Yến quốc đơn phương bội ước, không thông thương với nước ta nữa. Thực ra việc này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, hồi phụ vương cô còn tại vị, về cơ bản thì bốn nước xung quanh đều đã từng có lần tuyệt giao với Kinh quốc vì vấn đề thiếu nợ.

Chuyện này không cần lo lắng, cùng lắm thì sau khi trả sạch nợ rồi thiết lập lại quan hệ ngoại giao là được, phụ vương đã dạy cô như vậy.

Cho nên khi hộ bộ thượng thư nhắc tới cô hoàn toàn không lo lắng gì nhiều.

Cho nên người tới Yến quốc liên lạc kia chắc hẳn là người của Tiêu Hoài Chi.

Nhưng trọng điểm chú ý của Diệp Thiệu khác với cô: "Vậy chân của nàng ấy là sao?"

Bạch Khải lộ vẻ khổ sở, Phục Linh ve vẩy cái roi, cậu ta khóc lóc nức nở: "Cái này ta thật sự không biết mà!" Cậu ta cố gắng nhớ lại, nói không chắc lắm: "Hôm ấy hình như ta còn nghe được hai chữ "nguyền rủa", nhưng...từ khi Mục triều khai quốc tới nay, chư hầu bị ám sát chết không hề ít nhưng chưa từng nghe nói ai bị nguyền rủa chết cả..."

Đúng vậy, không một ai bị nguyền rủa chết cả, nhưng có một người bị nguyền rủa biến thành cá đang ở ngay trước mặt ngươi đây! Còn nữa! Đây là bị nguyền rủa cái gì chứ! Đây còn không phải là Tiêu Hoài Chi cố ý chơi khăm bà đây sao???

Ý của cô với Bạch Khải về cơ bản là thống nhất, không tin vào mấy thứ nguyền rủa chó má đó. Nhưng hiện thực đặt chình ình ngay trước mắt, đúng là cô có một cái đuôi vàng thứ thiệt. Ngoại trừ tác dụng trường sinh bất lão của thịt người cá mà Diệp Thiệu từng đề cập thì chỉ có một chỗ duy nhất mà cô thấy tốt đó là, cô có thể thở thoái mái ở trong nước.

Ngón tay Diệp Thiệu gõ lên cạnh cửa, hắn yên lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi tới một vấn đề chẳng liên quan: "Vân Ngạn, ngọc bội Toan Nghê của nàng đâu?"

Cô chậm chạm liếc mắt nhìn hắn, chờ hắn trợn mắt nhìn cô chỉ hận rèn sắt không thành thép, cô mới kịp phản ứng, viết xuống: "Ặc...chắc là mất?"

Diệp Thiệu và Bạch Khải: "..."

Diệp Thiệu sắp phát điên rồi: "Vật quan trọng như vậy mà nàng ném được à?"

Cô ngượng ngùng luống cuống cúi đầu. Cũng đâu thể hoàn toàn trách cô, hai tháng này xảy ra quá nhiều chuyện lộn xộn, đột nhiên ngươi hỏi cô: ngọc bội đâu? Cô vắt hết óc nhớ lại, cô nhớ là khi đi tuần cô có mang theo ngọc bội nhưng sau khi rơi xuống biển tỉnh lại thì đã biến mất rồi.

Cô thử viết xuống: "Hay là rơi xuống biển rồi?"

Vẻ mặt Diệp Thiệu rất lạnh lùng: "Vậy bản vương sẽ ném nàng vào trong biển tìm, tìm cho đến khi nào được mới thôi."

Cô: "..."

Tên thần kinh này đã nói thì nhất định sẽ làm được!

Cô bắt đầu khổ sở nhớ lại, hình như khi bị ám sát trên người cô cũng không hề mang theo ngọc bội, hay là đã rớt lại trên đường cô tới biệt cung đổi y phục?

Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Thiệu, cô run rẩy viết xuống – có khả năng là ở biệt cung.

"Nàng mất tích không thấy đâu, Tiêu Hoài Chi vì che giấu chân tướng nhất định sẽ phái người tìm giết nàng khắp nơi để cắt đứt hậu họa; đồng thời để danh chính ngôn thuận thế chỗ nàng, hắn cũng sẽ tung hết khả năng tìm bằng được ngọc bội Toan Nghê rồi đến thời điểm thích hợp sẽ tuyên cáo trước thiên hạ rằng trước khi nàng chết đã hạ mật chỉ phó thác Kinh quốc cho hắn, ngọc bội chính là bằng chứng." Diệp Thiệu sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy: "Cho nên để cản hắn chúng ta phải tìm được ngọc bội trước, mà ngọc bội cũng là chứng cứ chứng minh thân phận của nàng có sức thuyết phục nhất." Hắn tính toán: "Diệp Lĩnh cùng với quân tiên phong đã tới Nhạn Môn quan, việc này không thể chậm trễ, trước khi khai chiến chúng ta phải lấy được ngọc bội rồi cùng hội hợp lại với bọn họ."

Hả??? Vậy còn cái đuôi của cô thì sao!

Dường như Diệp Thiệu có thể nghe thấy tiếng lòng của cô: "Cái đuôi của nàng với chuyện Tiêu Hoài Chi soán quyền là hai chuyện khác nhau, nàng rơi xuống biển không chết lại còn biến thành người cá có thể là nằm ngoài kế hoạch của hắn." Hắn dừng một chút: "Hoặc cũng có thể là một khả năng trong kế hoạch đó."

Cô với Bạch Khải cùng mở to mắt nhìn nhau mờ mịt, hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu của Diệp thái tử được!

Diệp Thiệu dịu dàng xoa xoa mặt cô: "Ngoan, trước khi đại hôn, bản vương nhất định sẽ nghĩ ra cách biến nàng trở về."

Cô bất chợt run run, thôi, hay là từ bỏ đi...

Diệp Thiệu quả quyết nói: "Việc này không nên chậm trễ, giờ chúng ta sẽ xuất phát tới biệt cung."

Bạch Khải đáng thương hỏi: "Có thể trả ngọc bội của ta lại cho ta không?"

Diệp Thiệu lạnh lùng cự tuyệt: "Không thể."

Bạch Khải: "..."

Cô không đành lòng kéo kéo ống tay áo Diệp Thiệu, chung quy thì người ta cũng là thái tử một nước, ức hiếp cậu ta như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hữu hảo giữa hai nước đấy!

Diệp Thiệu bất đắc dĩ dừng bước chân: "Nể mặt hôn thê bản vương, phái người trục xuất ngươi về nước là được."

Bạch Khải bi thương muốn chết: "Ta không quay về đâu! Dù sao không mang ngọc bội về, phụ vương cũng bị ta chọc tức chết thôi!"

Cô: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: