Chương 13~14

Chương 13: Cá đi nhà xí như thế nào?

Thân thủ của người tới không phải hạng tầm thường, mở cửa sổ, bay vào, rơi xuống đất, một loạt động tác hoàn thành liền một mạch, cô đương giả vờ ngủ say cũng cho hắn tới 9,8 điểm.

Mây đen phủ kín bầu trời, ánh trăng mỏng manh, cô không thể nào nhìn rõ tướng mạo của người này. Nhưng chắc chắn, người tới tuyệt không phải dạng hiền lành. Cái này thì không cần phải đoán đâu, căn cứ vào nhân phẩm thối nát của Diệp Thiệu, 99% là đến ám sát hắn. Chỉ có điều tên thích khách này chắc vẫn còn là tay mơ, bồi dưỡng tố chất nghề nghiệp chưa được toàn diện nên không cẩn thận vào nhầm phòng. Ơ mà không đúng, vậy tên Phục Linh lúc nào cũng dốc lòng hết sức tập trung đứng trên nóc nhà đâu?

Người nọ khom lưng bước tới gần, trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo như có như không, rốt cuộc cô cũng không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Xem xét lập trường về mối quan hệ của cô với Diệp Thiệu bây giờ, cô hoàn toàn không cần thiết phải làm kẻ chết thay cho hắn. Huống hồ vừa rồi hắn ác nghiệt cố tình gây sự với cô, đùa bỡn lưu manh cô không thành liền ngạo mạn bỏ đi!

Xem ra chỉ cách bo bo giữ mình, làm sáng tỏ thân phận, hô to một tiếng "Tráng sĩ, hãy khoan! Diệp Thiệu ở phòng cách vách, thỉnh ngài ra cửa rẽ trái!"

Kế hoạch thì đẹp đấy nhưng cho tới tận khi bóng người kia in lên mặt cô, cô đột nhiên phát hiện ra một sai lầm trí mạng. Chết toi rồi! Bà đây TMD không nói được!!!

Hiển nhiên đối phương không thể tiếp thu được sóng lòng mãnh liệt của cô lúc ấy, chủy thủ giơ lên rồi chợt hạ xuống. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, cô nghiêng người lộn nhào. Chủy thủ sượt qua tai cô ghim vào gối đầu. Cô lăn ra mép giường, đuôi thuận thế quật một cái, dù chưa tới mức quật gã ngã xuống đất nhưng cũng khiến cho gã lảo đảo né tránh. Tận dụng lỗ hổng này cô trượt xuống dưới giường, tiện tay nắm lấy một vật nặng đập xuống đất, choang một tiếng vang rất to.

Áng mây từ từ lướt trôi qua mặt trăng, lọt vào tầm mắt là một đống lộn xộn, dải đầy dưới đất là mảnh sứ trắng vỡ, cô tóc tai bù xù như nữ quỷ cuộn tròn cái đuôi ngồi dưới đất. Cô cảm thấy khung cảnh này quá mức kích thích, chờ tới khi gã quay đầu lại, nhìn thấy cái đuôi cá của cô, nếu năng lực chịu đựng của tim không đủ tốt thì cũng đủ trợn trắng mắt mà ngất rồi.

Tình hình đúng như cô sở liệu, khi gã rút chủy thủ ra quay người lại, cả người quả nhiên gã như bị sét đánh đứng khựng lại một chỗ. Cô đang tiên liệu không biết bước tiếp theo có phải là miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi không, nghĩ tới đây lại cảm thấy có chút u buồn, dù cho cô là một người cá thân tàn chí kiên nhưng dáng vẻ đâu có tới mức xin lỗi người xem, hơn nữa...cô nhìn cái đuôi cá màu vàng của mình, lòng thầm thì, đây là một cái đuôi cực kỳ đẹp nhé.

"Vân Nghiên, hơn nửa đêm ngươi phát điên cái gì, náo loạn cái gì!" Diệp Thiệu không phụ lòng mong đợi của cô, mang theo cả bụng tức giận đạp cửa đi tới.

Hắn vừa bước vào cửa, tên thích khách áo đen kia ấy vậy mà lại không hề nhìn hắn, dáng vẻ như hổ xông lên ôm chặt lấy cô, nói năng lộn xộn: "A Ngạn!!! Nàng, nàng là A Ngạn phải không!! Rốt cuộc ta cũng tìm được nàng!!"

Cô khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì...mẹ kiếp, người anh em, huynh là ai vậy!!!

"Ha ha." Giọng cười lạnh lẽo của Diệp Thiệu lọt vào tai cô, cô sợ run, cô đã đoán câu tiếp theo hắn nói sẽ là: "Cô, mau cho ta một lời giải thích hợp lý."

Nhưng cô lầm rồi, ánh mắt hắn đưa tới chẳng khác nào đang nhìn hai người chết...

Chân tay cô càng thêm luống cuống, huynh đài, huynh không đỏ mặt tía tai như vậy có được không, huynh sắp chết rồi đấy huynh có biết không? Mà huynh chết cũng không sao, đã làm thích khách thì đều phải bắt buộc học qua mấy môn học như là "72 kiểu chết ta có thể gặp phải" và các môn học chuyên ngành như "Tâm lý học của sát thủ lãnh khốc" nên hẳn đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý. Nhưng huynh đài à, huynh cũng phải nghĩ tới tình cảnh của cô chứ, cô nhìn vẻ mặt Diệp Thiệu, đây rõ ràng chính là: "Đôi cẩu nam nữ các ngươi, nam chém ngàn vạn nhát, nữ dìm lồng heo!"

Thực sự là không hề tốt đâu!

Thời khắc mấu chốt, cô nhanh chóng quyết định sẽ vị kỉ, dùng lực mạnh đẩy gã ra. Trong phút chốc cô đẩy ra, thanh Diệp kiếm trong tay Diệp Thiệu đã rời khỏi vỏ, kiếm quang lướt nhanh, người nọ đương đắm chìm trong xúc động không phản ứng kịp. Làm một thích khách thì ngươi cũng nên chú tâm một chút chứ! Không đành lòng nhìn nên cô nhắm mắt lại, đuôi vung lên, đánh lên đùi người nọ.

Tuy rằng không thể để cho y thoát hoàn toàn khỏi một kiếm này của Diệp Thiệu, nhưng ít nhất, mắt cô hé mở nhìn sang. Nhìn thấy vết máu ở dưới thân hắn...cô trầm mặc, có lẽ, chờ tới khi tỉnh lại hắn vẫn sẽ muốn chết...

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Một kiếm vừa rồi vẫn chưa giết được, Diệp Thiệu không khách khí tiếp tục vung kiếm lên nhắm ngay vào người nọ muốn diệt trừ tận gốc. Trong lúc cô không đành lòng chuẩn bị nhắm mắt thì ánh kiếm sáng loáng chợt dừng lại ở đai lưng thích khách, Diệp Thiệu dùng mũi kiếm cắt sợi dây, mũi kiếm lật sang đỡ lấy miếng ngọc bội treo trên thắt lưng thích khách.

Mũi kiếm Diệp Thiệu rung lên, ngọc bội rơi vào lòng bàn tay hắn, ngón trỏ cong lên, cô thấy trên miếng ngọc kia có khắc một loài dị thú đang giương nanh múa vuốt. Hình thú này cô rất quen thuộc, bởi vì cô cũng có một miếng tương tự, không chỉ có cô, mỗi một chư hầu đều có một miếng. Cô là Toan Nghê, còn của người anh em thích khách này là Phụ Hý.

Ngọc bội hiển lộ, thân phận của vị thích khách này đã rõ ràng. Trong năm nước chư hầu, có được phụ hý là Yến quốc...

Nếu cô nhớ không lầm, quốc quân Yến quốc năm nay đã quá 50, tướng mạo khá khác với người trước mắt. Vậy chỉ có thể có một khả năng, người này cũng giống như Diệp Thiệu, là một thái tử.

Cô hoảng sợ không thôi, may mà cô mắt sáng đuôi nhanh, bằng không một kiếm này của Diệp Thiệu đi xuống làm thịt Yến thái tử, sau này hai nước Yến Tề xảy ra xung đột vũ trang. Hai bên có khai chiến cũng không sao, xui là Kinh quốc và cô bị kẹp ở giữa! Yến quốc và Tề quốc đều là chủ nợ của Kinh quốc ta, ngươi nghĩ xem nếu hai chủ nợ đánh nhau, cô đứng về bên nào cũng không yên mà...

Diệp Thiệu cầm ngọc bội lên xem, khóe miệng cong lên: "Cũng hay đấy."

Hắn không hạ sát nữa, làm như không thấy điềm nhiên bước qua "thi thể giả" nằm dưới đất , lười nhác nằm lên giường của cô, khuôn mặt lạnh lùng như sương: "Nói đi."

Hắn bày ra tư thế như đang phán xét khiến cô thật khó hiểu, chậm chạp viết xuống hai chữ: "Nói gì?"

Diệp Thiệu cười lạnh một tiếng: "Ngươi nói xem giữa ngươi với tên nhân tình nhỏ này là có chuyện gì?"

Cô suýt sặc! Cô có nhân tình hồi nào mà sao cô không biết nhỉ! Bà đây giữ mình trong sạch nguyên 17 năm trời, không nuôi nam sủng cũng chẳng có nữ sủng, dõi mắt nhìn khắp Mục triều tìm đâu ra quốc quân nào như cô đây, xuất thân từ gia đình vương giả danh giá, thanh tâm quả dục như cây cải thìa mới nhổ từ dưới đất lên, thuần khiết trong veo như nước hả!!!

Cô múa bút: "Nhân tình muội ngươi ấy!"

Diệp Thiệu: "..."

Cô với Diệp Thiệu lạnh lùng nhìn nhau, người anh em thích khách bất tỉnh được một lát đương sắp tỉnh lại, cô còn đang nghĩ xem nên giải thích thế nào về chuyện nửa dưới thêm cả nửa đời sau của vị nhân huynh này có thể sẽ ... chết thảm. Diệp Thiệu nhìn cũng không thèm nhìn đá thêm một cái. Rầm một tiếng, người anh em thích khách gục đầu xuống, mặt trắng bệch, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Cô: "..."

Cú đá này của Diệp Thiệu càng làm cho máu của vị nhân huynh này chảy ra như suối, cô sợ đến hồn bay phách lạc, giơ lên dòng chữ: "Ngươi muốn giết hắn diệt khẩu?"

Diệp Thiệu lạnh lùng nhìn về phía người đó, kiêu căng mà khinh thường: "Bản vương chưa bao giờ có ý định giết hắn."

Vậy ngươi mau cứu hắn đi!

Diệp Thiệu khoanh tay lạnh lùng đáp: "Ta chỉ đang đợi hắn chết thôi."

Cô: "..." Hờ, khác biệt thật là lớn...

Diệp Thiệu thấy chết mà không cứu, cô trái lại thì muốn cứu nhưng Diệp Thiệu trên giường như hổ rình mồi, dường như chỉ cần cô vươn một bàn tay ra, hắn sẽ lập tức chặt đứt nó... Căn cứ vào lòng dạ tàn nhẫn ác độc của hắn khi cắt vây đuôi của cô, cô không hề hoài nghi việc hắn có thể xuống tay hay không.

Cô đương rối rắm thì chợt nhớ tới lúc vị thái tử Yến quốc này ôm cô hình như đã gọi tên cô? Hắn biết cô sao? Trong đầu cô mịt mờ, cô có quen biết với phụ thân hắn nhưng đối với hắn thì không có chút ký ức nào.

Xét thấy cô cùng với phụ thân hắn cũng có chút giao tình, cô thử nói giúp cho hắn: "Để hắn chết như vậy không ổn lắm."

"Bản vương thấy rất ổn." Diệp Thiệu nói đều đều như gió thổi mây trôi, không hoảng không loạn: "Tam vương tử Yến quốc ôm mối hận với bản vương đã lâu, biết đại quân bản vương xuất chinh phải đi qua Cảnh thành nên phục kích ở đây. Thừa lúc gió lớn trăng mờ, lẻn vào dịch quán, ý đồ mưu sát ta. Nào ngờ tài nghệ không tinh, bại dưới tay ta, bị ta lầm thành thích khách mà đánh chết."

Nhìn mặt trăng sáng trên bầu trời đêm gợn vài áng mây, cô giật giật khóe miệng. Hai nước Tề Yến không hề tiếp giáp nhau, nước giếng không phạm nước sông, lấy đâu ra vụ "ôm hận đã lâu".

Vẻ mặt Diệp Thiệu không chút thay đổi: "Nhớ không lầm thì khi bản vương còn nhỏ từng đoạt mất một con ngựa non của hắn."

"..." Thì ra khi còn nhỏ bị ngươi lưu lại bóng ma trong lòng không chỉ có mình cô thôi.

Nhớ lại chuyện ấu thơ, vậy mà Diệp Thiệu cũng có chút không vui: "Hừ, bản vương giúp hắn thuần phục con thất liệt mã, hắn còn chạy về khóc lóc tố cáo với phụ vương hắn, ngốc nghếch chẳng khác gì con nhóc Kinh quốc kia."

"..."

Ngươi đoạt ngựa của người ta còn khinh bỉ người ta tố cáo, tam quan của ngươi bị chó ăn rồi!!!

Diệp Thiệu hất cằm: "Không phải ngươi nói hắn không phải người tình của ngươi sao, vậy ngươi dùng đôi mắt cá chết đó trừng bản vương làm gì, hửm?"

Bởi vì cô chính là Con! Nhóc! Kinh! Quốc! Ngốc! Nghếch! Kia!

"Mà thôi, đặt món đồ này trước mắt sẽ phiền lòng. Phục Linh, dọn dẹp hắn đi!"

Diệp Thiệu vung tay lên, Phục Linh nhảy từ ngoài cửa sổ vào, động tác của hắn có vẻ cứng ngắc, xem ra vị vương tử Yến quốc này xuống tay cũng không nhẹ.

Cô thấy không đúng, má ơi, chẳng lẽ đây là hủy thi diệt tích, lôi người ra ngoài đào hố chôn luôn!

Cô nghĩ một lát, vụng trộm viết một tờ giấy, nhân lúc Diệp Thiệu không để ý mà kín đáo đưa cho Phục Linh: Làm ơn, đào hố nông một chút!

Nói không chừng lúc hắn tỉnh lại còn có thể tự mình bò lên...

Thiếu niên, cô chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi!

Diệp Thiệu ngồi trên giường, mười ngón tay đan vào nhau đặt ở đầu gối, tựa vào giường, mặt có vẻ không vui: "Ta còn tưởng buổi tối nay sẽ có thủ hạ của vương hậu tới, không ngờ lại nằm ngoài dự liệu."

Thì ra hắn đã sớm biết rằng đêm nay sẽ có thích khách đến, cô thoáng thất thần, vậy căn phòng này vốn là dành cho hắn? Nhưng hắn lại để cho cô ở đây...

"Lại dùng mắt cá chết trừng ta làm gì?" Diệp Thiệu tức giận liếc cô: "Căn phòng này là gian phòng tốt nhất, vốn ta cũng không định để mình ngươi ở lại đây."

ờ, đúng rồi, hình như hắn muốn ở lại ngủ với cô, sau đó bị cô... "đập" ra ngoài.

"Còn ngồi dưới đất làm gì? Giờ muộn rồi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường, đêm nay xem chừng sẽ không có ai đến nữa đâu."

Nhưng mà... Cô nhìn cái đuôi vấy máu, sẽ làm bẩn đệm giường.

"Con gái đúng là phiền toái", hắn không nhịn được liếc sang trừng cô, sau còn bổ sung thêm: "Người cá cái cũng vậy!"

Người cá cái cái đầu nhà ngươi!!!

Diệp Thiệu bất đắc dĩ phải làm sạch đuôi cho cô, mảnh sứ vỡ để lại không ít dấu vết trên vẩy cá, cô hết sức đau lòng, đã thế Diệp Thiệu còn ra sức châm biếm. Cô không phục phản bác hắn, có bản lĩnh để cô cầm dao rạch mấy phát lên người ngươi, cấm được kêu rên! Đến lúc đó hắn mới nghẹn họng.

Trước lúc ngủ, cô nghĩ tới một việc, hỏi hắn: Ngươi nuôi bể cá vàng kia làm gì?

Cơ thể đang nằm nghiêng của Diệp Thiệu thoáng cứng đờ, xoay người quay mặt về phía cô, khóe miệng cong lên: "Muốn biết thật?"

"..." Vẻ mặt này của ngươi khiến trong phút chốc cô chợt không muốn biết nữa!

Thoáng liếc nhìn cái đuôi của cô, hắn ý vị nói: "Ta là tò mò ngươi...khụ, là người cá đi nhà xí thế nào..."

"..." Lăn xuống đi! Đồ bỉ ổi!

Chương 14: Tân đế Kinh quốc

Vì thế mà Diệp Thiệu nuôi cả một bể cá vàng, có thể thấy hắn có bao nhiêu cố chấp đối với vấn đề này.

Nhưng cô vô cùng chính trực từ chối trả lời vấn đề này. Nói đùa à, trên đuôi cô có một cái lỗ như vậy, cũng không muốn bị ngươi tìm ra cách thức gì kỳ quái sử dụng nó đâu!

Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, Diệp Thiệu cố chấp hỏi tiếp, cô quyết đoán kéo chăn che lại khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ và giận dữ, đồng thời phát ra tiếng ngáy khò khò tỏ vẻ bản thân đã ngủ say.

Diệp Thiệu: "..."

"Có gì mà xấu hổ, bản vương cũng đâu có nhìn ngươi đi nhà xí." Diệp Thiệu vô cùng phẫn nộ nằm xuống.

Cô: "..."

Đây là điểm khác nhau giữa cô với Diệp Thiệu, cô hiểu rõ đạo lý cần phải đúng mực, biết cái gì gọi là lui một bước trời rộng thênh thang. Ví dụ như cô có tò mò không biết người cá bài tiết thế nào, vậy cô cũng sẽ nằm sấp bên cửa sổ vụng trộm rình xem chứ không phải như tên Diệp Thiệu có tính tình phản loạn này, bức ép người khác, khiến cô hận không thể kéo chăn lên làm hắn ngạt chết!

Cô cực kỳ ưu sầu, bây giờ Diệp Thiệu tò mò cô đi nhà xí thế nào, vậy mấy ngày sau hắn tò mò người cá sinh con ra sao, vậy cô phải làm sao đây?!

Khi cô ưu sầu chuẩn bị bước vào mộng đẹp, khuỷu tay Diệp Thiệu lại hích vào hông cô: "Vân Nghiên, ngươi thật sự không biết tên tam vương tử Yến quốc kia sao?"

Cô buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt nên chỉ qua loa khoát tay, bày tỏ bản thân không hề có chút ấn tượng gì với tên vương tử Yến quốc vừa mới xuất hiện kia.

"Vậy lúc hắn mở miệng ra gọi ngươi ..." Diệp Thiệu cuốn một lọn tóc dài của cô lên khẽ vuốt ve: "Chẳng lẽ là vì tên của ngươi vốn chính là Vân Ngạn?"

Cô giật mình, tỉnh cả người. Hắn không đề cập tới suýt nữa cô đã quên! Cô cứ tưởng rằng lúc đó tiếng đạp cửa to khiến Diệp Thiệu không nghe thấy tiếng la kia, nhưng không ngờ hắn lại nghe thấy được. Diệp Thiệu là người cực kỳ đa nghi, đã nghe thấy thì sẽ để tâm. Trên đời này có lẽ có rất nhiều Vân Nghiên nhưng nhân vật tên Vân Ngạn chỉ có một thôi – chính là quốc quân Kinh quốc.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được cái gì gọi là "Người sợ nổi danh heo sợ béo"!

Diệp Thiệu chưa bao giờ có tính nhẫn nại, không đợi được câu trả lời của cô hắn bắt đầu động tay động chân kéo tóc cô, sờ đuôi cô... Bệnh tăng động của ngươi giờ mới bột phát à! Cô vừa chịu đựng hắn gây rối, vừa vắt hết óc suy nghĩ cách đối phó, chịu đựng cả cái gì đó không an phận sờ soạng từ cái đuôi đi lên trên.

Cô cúi đầu nhìn trước ngực, không thể nào nhẫn nhịn được nữa, gạt phắt cái móng vuốt Lộc Sơn kia đi, sau đó gạt chăn xuống, trợn mắt.

Diệp Thiệu bĩu môi: "Khẩn trương cái gì, dù sao cũng đâu có gì." Hắn kiểm tra bàn tay mình, cười khẽ: "Thật là nhỏ."

Cô: "..."

Trong đầu cô vang lên một tiếng toác, nứt rồi. A a a a , hôm nay bà đây nhất định phải giết chết hắn!!!

Cô cầm gối đầu lên đè mạnh xuống cái mặt đang cười hết sức đê tiện kia, Diệp Thiệu kêu "a" một tiếng, nghiêng đầu tránh, tay trái bóp chặt cổ tay cô, thuận tay lôi kéo, cô giữ thăng bằng kém nên có bị đè ngược lại cũng không có gì bất ngờ.

Cô chưa từ bỏ ý định muốn cắn hắn, lại không biết hắn lấy được vật gì từ đâu tới ném vào miệng cô. Cô cắn phải, cạch, một tiếng kêu vô cùng trong trẻo, răng có hơi đau.

Luận sức lực, cô làm sao mà hơn được Diệp Thiệu tập võ đã nhiều nằm. Chưa nổi hai ba chiêu cô đã bị hắn kiềm chế ở dưới. Hắn chậc chậc lấy làm lạ cúi đầu nhìn cô, mỉm cười đắc ý không hề có chút ý tốt nào: "Nói thật mà, tức cái gì."

Miệng đang ngậm kẹo, cô hung tợn trừng mắt nhìn lại hắn rồi hừ một tiếng, nghiêng đầu đi.

Diệp Thiệu gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô đi, cẩn thận quan sát cô: "Nhìn gần thì thực ra A Nghiên ngươi trông cũng xinh đấy."

Mặc kệ tên biến thái nhà ngươi.

Diệp Thiệu không hài lòng xoay mặt cô sang: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy?"

Cô dùng đôi mắt cá chết ngây ra nhìn hắn.

Diệp Thiệu "À" một tiếng, từ từ buông cô ra: "Quên mất là ngươi không thể nói chuyện." Hắn nhặt giấy bút đặt vào trong tay cô, tay chống lên đầu gối, đỡ lấy cằm, đôi mắt hắn lấp lánh dưới ánh trăng: "Có phải người cá đều không thể nói chuyện được?"

Bà đây giữa chừng biến thành người cá thì làm sao mà biết được! Cô tiếp lấy giấy bút không hề do dự viết xuống một dòng chữ:

Đồ cặn bã nhà ngươi!

Diệp Thiệu: "..."

Mắt thấy vẻ mặt hắn có dấu hiệu chuyển sang mưa rào sấm chớp, cô lại từ tốn viết thêm một dòng chữ:

Nói thật mà, tức cái gì!

"..." Trong phút chốc, Diệp Thiệu bị cô làm cho nghẹn họng không thể phản bác. Biết là cô đã tức điên lên rồi nên không chọc ghẹo cô nữa, khụ một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: "À, mai sẽ đi ngang qua eo biển."

Cô trả lại hắn một chữ "À" thản nhiên.

"Ngươi có muốn viết thư gửi cho người nhà không?" Diệp Thiệu cực kỳ hiền lành đề nghị: "Tuy hành trình gấp rút nhưng thời gian để cho ngươi tung bình gửi thư thì vẫn có." Nói xong, hắn còn lộ ra vẻ mặt vui vẻ ám chỉ "Ngươi còn không mau mau cảm ơn bản vương đã săn sóc tỉ mỉ như vậy đi".

Cô: "..."

Cô cảm ơn cái đầu ngươi í...

Nói đến đây, cô còn chưa kịp hỏi thăm Diệp Thiệu: lần này xuất chinh hắn cố ý đi đường vòng qua Kinh quốc làm gì. Vô sự không đăng điện tam bảo, tên Diệp Thiệu này mà tới Kinh quốc chắc chắn là không có chuyện gì tốt, nếu chỉ đòi nợ thôi thì còn đỡ nhưng nếu như hắn phát hiện ra quốc quân Kinh quốc đến nay vẫn chưa tìm thấy, Kinh quốc đang ở trong trạng thái vô chủ thì gay go rồi, mà còn hơn nữa, nếu hắn lại phát hiện ra lão đại của Kinh quốc chính là người cá thông minh đang ở bên cạnh hắn, vậy thì...vậy thì cô gay go to rồi...

Cô quyết định nên hỏi thăm mục đích của hắn một chút, nếu như chỉ là tới đi du lịch ngắm cảnh có phải là vui rồi không?

"Đến Kinh quốc làm gì?" Diệp Thiệu thoáng kinh ngạc khi cô hỏi tới vấn đề này, nhưng mà hắn cũng không truy hỏi gì, chắp tay sau đầu, ngả ngớn nằm xuống: "Phúng viếng."

"..." Cô đang định không hỏi tiếp, có thể để cho người có thân phận như Diệp Thiệu đi phúng, trên dưới Kinh quốc chỉ có một người...

Diệp Thiệu nhếch miệng cười, nhưng nụ cười thiếu đi mấy phần trêu tức mà thêm mấy phần sâu xa không lường được: "Con nhóc ngốc nghêch Kinh quốc chết rồi, tân đế vội vàng đăng cơ, chưa tìm được một tháng đã vội vã phát tang."

Trong lòng cô buồn bã vô cùng, cũng hoảng hốt vô cùng. Tân đế, tân đế nào cơ? Càng kỳ lạ hơn là, bà đây chính là người thừa kế duy nhất vủa vương thất họ Vân đấy! Về mặt lý thuyết, nếu như cô thật sự bất hạnh từ trần thì vương thất Kinh quốc không thể tiếp tục kéo dài được nữa, Kinh quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Xuất phát từ đức tính cẩn thận phòng ngừa chu đáo, cô từng thảo luận với Lương thái sư về vấn đề này, có khi nào mọi chuyện phát triển tới bước này thì nên làm sao?!

Ông già họ Lương kia vuốt râu trầm tư, sau đó rất nghiêm túc mà vẫn không mất đi vẻ nhanh nhạy nói: "Nếu đi đến bước đó thì chỉ có thể để thiên tử thu hồi vương ấn. Nhưng mà," ông ấy nhướn mi, cười khà khà: "Nếu vậy thì chúng ta sẽ không cần trả nợ nữa rồi đại vương ơi! Quá là vui rồi! Đại vương!"

Cô: "..."

Khoan đã, nếu như điều Diệp Thiệu nói là sự thật, vậy dựa theo xu hướng phát triển trong mấy bộ kịch thì chỉ có thể là cha già của cô đã lừa gạt mẫu thân cô, nuôi một tiểu tam bên ngoài rồi có một đứa con riêng?

Đúng! Chính là chuyện này! Cô tức giận không thể chịu nổi, thế nhân đều khen phụ vương cô là tình thánh hiếm có trên thế gian, cả đời chỉ cưới một mình mẫu thân cô làm vương hậu. Tình thánh cái rắm! Rõ ràng tất cả chỉ vì mẫu thân cô là công chúa do thiên tử gả cho, ông ấy mới không dám ra ngoài làm chuyện bừa bãi!

Kết quả còn không phải là giờ cho bà đây sốt ruột vì một đứa đệ đệ/ muội muội xuất hiện sao!

Sát khí cô lộ ra quá mức lạnh lẽo thấu xương, thế cho nên Diệp Thiệu mắt đang nửa khéo nửa mở cũng cảm nhận được, hắn mở mắt, miệng cười nhưng trong không cười bảo: "Sát khí của ngươi bùng lên thế này, là muốn giết ai đó?"

Muốn kéo cha già của cô từ hoàng lăng lên hỏi ông ấy xem đây là chuyện gì xảy ra!

Hạ quyết tâm, cô giơ giấy lên hỏi: "Không phải quốc quân Kinh quốc vẫn đang mất tích còn chưa tìm thấy sao?"

Diệp Thiệu đã có chút mệt mỏi, trả lời câu được câu chăng: "À, đúng rồi. Ban đầu là bị ám sát mất tích..." Giọng của hắn đã bắt đầu nhỏ đi: "Quốc quân một nước tìm mãi mà không thấy, trong triều đương nhiên có người rục rịch không an phận. Đừng khinh Kinh quốc nghèo, dù nghèo cũng là một nước chư hầu..."

Sau đó thì sao! Ngươi đừng ngủ nữa, cô ra sức đẩy đẩy hắn.

Hắn hơi tỉnh lại chút nói tiếp: "Huống hồ..."

Huống...huống... xong thì hắn lại thiếp đi...

Cô: "..."

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Cô ôm nỗi phiền muộn trong lòng nên gần như không chợp mắt, đến sáng sớm khi Diệp Thiệu lười nhác duỗi eo từ từ tỉnh lại thì cô đã đợi gần cả đêm lại không chịu được nữa, nghiêng đầu đổ xuống người hắn sống chết không mở được mắt. Mệt quá, mệt quá đi mất...

"Này, dậy, dậy đi!" Diệp Thiệu thô bạo lắc lư cô: "Mới sáng ra đã làm nũng cái gì."

Đừng quấy rầy...

Cô cuộn cái vây đuôi hình quạt hương bồ lên che tai mình lại.

Diệp Thiệu: "..."

Đang trong cơn buồn ngủ mơ màng, dường như cô nghe thấy Diệp Thiệu cảm thán: "Mềm dẻo thật đấy..." Phần eo bỗng nhiên bị ngươi ta xoa nhẹ một cái, hắn "A" một tiếng, cười nhẹ: "Thân hình như rắn nước, ha~"

Ý tứ trong câu nói đó khiến cô có ngủ cũng không được yên, mệt mỏi thiếp đi chưa được bao lâu cô đã tỉnh lại trong chiếc xe ngựa lắc lư. Lúc thức dậy, đầu cô gối lên đầu gối Diệp Thiệu, đuôi đặt ở trong vỏ sò, cảm giác ẩm ướt, chắc hẳn là mới được người ta tưới nước lên.

Diệp Thiệu phát giác ra cô đã thức, chán ghét bảo: "Mau lau nước miếng của ngươi đi."

ồ, cô nghe lời kéo ống tay áo trị giá xa xỉ của hắn lên lau miệng.

Diệp Thiệu: "..."

Hắn cúi đầu: "Vừa dậy đã muốn chết rồi."

Cô: "..."

Cô ngồi dậy quan sát cái đuôi, gần đây đều đi trên đường, điều kiện có hạn nên không có bể rộng ngâm nước, cô cảm giác lớp da cá của mình đã nhăn nhanh như da ở khóe mắt vậy!

À, là nước tưới quá ít không đủ thẩm thấu. Cô tiện tay lấy một bình nước trên bàn trà lên, thử độ ấm, vừa đủ, rồi đổ hết lên.

Diệp Thiệu đang vươn tay ra: "..."

Sau khi tưới nước rồi hong khô xong, cô bôi một lớp mỡ dê mỏng lên đó, bôi xong cô lại lấy từ trong ngực ra một gói bột trân châu phủ lên.

Sau khi làm xong hết thảy, cô hài lòng thỏa mãn thưởng thức cái đuôi vàng kim to lớn xinh đẹp của mình, mỗi ngày lại càng cảm thấy mình tuyệt vời hơn xưa.

Ngẩng đầu lên, đuôi lông mày Diệp Thiệu run rẩy, mắt liếc sang chỗ khác: "Bản vương cảm thấy ngươi càng nên để ý tới mặt mình nhiều hơn."

Cô: "..."

Hôm nay thời gian lên đường sớm hơn bình thường, ngoại trừ việc này cô còn phát hiện ra cùng đồng hành hôm nay chỉ có một số ít xe ngựa chứ không còn phô trương như trước nữa. Đối với mối nghi ngờ của cô, Diệp Thiệu chỉ cười nhạt, hỏi lại cô rằng có lí nào lại mang cả đại quân tới nước khác phúng viếng không?

Cô bị hỏi đến không còn lời nào để nói, ngượng ngùng hỏi hắn lời tối hôm qua hắn chưa kịp nói hết là gì?

Ngoài cửa xe chợt có người gõ ba tiếng, là Phục Linh.

Hắn kính cẩn bẩm báo: "Chủ nhân, tam vương tử Yến quốc đã tỉnh lại."

Sao, Diệp Thiệu không lệnh cho Phục Linh chôn tên đó á. Cô cực kỳ ngạc nhiên.

Phục Linh lại nói tiếp: "Ngài ấy vừa tỉnh dậy đã náo loạn muốn gặp Vân Nghiên cô nương, nói nếu không thấy nàng, ngài ấy sẽ tự sát."

Diệp Thiệu không chút do dự: "Để cho hắn tự sát."

Cô: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: