Chương 3: Học Vẽ
Ở Xích Quỷ có 2 loại học viện:
_ Văn viện cùng Chiến viện.
Văn viện dạy chữ nghĩa, thư pháp, hội họa,...Chiến viện dạy nghệ thuật chiến tranh, kỹ năng chiến đấu.
Sống ở kiếp trước nhàm chán, hắn đã đọc không biết bao nhiêu câu chuyện nhiệt huyết về các tướng sĩ xông pha ra trận. Nay được sống lại kiếp này, hắn nguyện ra chiến trận để hào hứng hơn. Dù sao thì có bàn tay vàng hệ thống, hắn cũng không sợ.
"Chiến viện có lẽ hợp với mình hơn."
Dựa theo trí nhớ, thì tiền thân của cỗ thân thể này cũng quan tâm chút ít đến điều lệ chiêu thu học viên. Cách để vào Chiến học viện là hoàn thành bước một Nhập Thể.
Theo kiến thức trong sách thì bước đầu tiên để hoàn thành Nhập Thể đó là lựa chọn cho mình một hình tượng ưa thích nhất làm đồ đằng chủ đạo.
" Mình thích gì nhỉ."
Có người lựa chọn trường thương, có người lựa chọn kiếm, có người lựa chọn một con vật để hóa thân theo.
Ở trái đất hiện đại, nam nhân nào mà chả có mong ước trở thành một kiếm sĩ thay trời hành đạo.
" Ta nghĩ chọn kiếm. "
Hắn cần phải tìm cho mình một thanh kiếm, để quan sát rõ hơn.
Hắn bước ra khỏi cung rồi đi tới tàng binh các.
Vì là Hoàng Tử nên không ai dám cản hắn ra vào tàng binh. Dù sao thì tầng binh cũng chia làm 3 tầng Hạ, Trung, Thượng. Hắn chỉ đạt được tư cách vào Hạ, Trung còn Thượng thì hắn không được phép bước vào.
Hắn đánh nhanh bước chân lên tầng Trung. Ở đây ngoài những người canh gác ra thì chỉ có một lão giả ngồi ngay bàn đăng ký để đăng ký trang bị mang ra.
Ngó nghiêng một hồi hắn cũng chọn được cho mình một thanh kiếm, thanh kiếm dài 80cm, lưỡi kiếm tương đối nhỏ gọn. Trông hệt như một thanh kiếm Nhật ở kiếp trước. Khác ở chỗ trên nó khắc nhiều họa tiết hoa văn.
Thanh kiếm bị quăng ở một góc nhỏ, nếu hắn không chịu để ý thì cũng đã lãng đi rồi.
[ Chúc mừng túc chủ nhặt được Lưu Hoa Kiếm (tình trạng: ngủ say)]
" Đồ tốt "
Minh Khải nhanh chóng đăng ký thanh kiếm rồi về lại cung.
Hắn mau chóng móc ra thanh kiếm, dựa vào kiến thức trong sách thì muốn khắc họa ra Đồ Đằng phải dùng màu mực tinh thần. Màu mực tinh thần chính là nguồn năng lượng tồn tại ở khắp nơi trong thế giới này, nhưng muốn khắc họa được Đồ Đằng thì phải dùng màu mực tinh thần trong tại cơ thể người.
Minh Khải nhắm mắt lại, hắn thả lỏng cơ thể của mình, đôi mắt giật giật nhanh chóng thư giãn. Cơ thể của hắn lúc này nhẹ bỗng, Minh Khải tiếp tục gạt bỏ mọi suy nghĩ khác ra trong đầu, hắn hoàn toàn dung nhập vào môi trường xung quanh. Lúc này thứ hắn cảm nhận được chỉ còn là tiếng thở. Không còn một thứ khác nữa, thứ này trôi dạt ở trong không khí chúng có vẻ nặng hơn nhưng kỳ lạ là ở trạng thái này cơ thể mới cảm nhận được độ nặng của chúng. Chúng trôi sào sạt quanh người Khải. Tiềm thức của Khải dần đi từ môi trường bên ngoài đến trong thân thể, lúc này hắn cảm nhận được bên trong cơ thể có một cỗ cảm giác ấm áp lan tràn khắp nơi.
' Thì ra đây là màu mực tinh thần'
Tựa theo kiếp trước, những nhà tu nhà sư họ lựa chọn cách thiền định, họ cho rằng cách này có thể giúp cho họ thức tỉnh con mắt thứ ba. Hắn không hề tin những điều đó. Nhưng hiện tại thì khác, có vẻ ở thế giới này con mắt thứ ba mới chân chính có tác dụng, hoặc đúng hơn là do thế giới trước không có thứ gọi là màu mực tinh thần.
Bước tiếp theo, dùng màu mực để vẽ tranh.
Vẫn giữ trạng thái thả lỏng, ý thức của hắn đi tới những cảm giác ấm áp đó. Cảm giác lúc này thật thần kỳ, nguồn năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu tràn vào ồ ạt trong ý thức.
Sau đó là đặt bút vẽ sao. Hắn dùng ý thức của mình điều khiển những dòng mực tinh thần, bắt đầu vẽ vời thử trong khoảng không tiềm thức.
Lúc đầu hắn vẽ một khuôn mặt cười, khuôn mặt nhanh chóng chuyển động rồi tự biến mất. Sau đó hắn thử vẽ nhiều thứ khác nhau, một con thỏ, một con mèo,...nhưng những thứ đó nhanh chóng biến mất.
" Còn thiếu một thứ gì để nó tồn tại lâu hơn nhỉ? "
Lúc này hắn lật trang sách rồi quan sát bước kế tiếp. Thì ra những thứ được vẽ nên nhờ mực tinh thần phải có một nơi tồn tại cụ thể. Bởi vì mực tinh thần vốn là nguồn năng lượng tự nhiên không tồn tại ở thế giới vật chất, muốn đưa nó sang thế giới thật thì ta phải chuyển hóa nó sang một dạng vật chất. Nói dễ hiểu hơn là dùng mực tinh thần để vẽ rồi tìm một thứ gì đó để chứa nó lại.
Hắn sai thị nữ tìm cho mình vài miếng da thú.
Da thú nhanh chóng được mang tới đặt trước mặt hắn.
Bắt đầu lại từ đầu, hắn đi tới bước vẽ mực. Lúc này tay hắn chuyển động rồi đặt lên miếng da, lần này hắn vẽ một con thỏ. Trên miếng da phát sáng, những đường sáng hiện lên trên tấm da, như thể có ai đó đang vẽ vời trong hư không vậy.
Hình vẽ nhanh chóng hoàn thành, lúc này Khải mở mắt dậy thì nhìn thấy trên tấm da hiện lên hình một con thỏ. Hắn thử đưa tay truyền một chút mực tinh thần vào nó, điều thần kỳ xảy ra, con thỏ trong tranh bắt đầu hiện lên rồi chạy nhảy khắp phòng.
" Thật thần kỳ."
" Thứ này là đồ đằng cấp 1 "
Đồ đằng cũng có các cấp độ, hiện tại hắn chỉ biết có 4 cấp độ. Đồ đằng mạnh nhất hiện tại cũng là đồ đằng Long tượng đặt ở trong hoàng cung.
" A ta càng ngày càng ưa thích thế giới này mà ! "
Sau đó hắn như thể chìm đắm trong việc vẽ. Ba bốn ngày sau đó, hắn như thể quên ăn quên ngủ.
" Sao vẫn không thể khắc họa được thanh kiếm này nhỉ. "
Hắn vẽ rất nhiều thứ, nhưng vẫn không tài nào vẽ ra được thanh kiếm mà mình chọn.
" Không lẽ sai cách ? "
Vừa nói xong thì một âm thanh vang lên.
" Thưa hoàng tử, có Thác vương muốn cầu kiến."
Hắn giật mình, rồi tìm lại ký ức trong đầu. Thác vương tên thật là Minh Thác, người này là anh trai của phụ thân hắn. Xét theo vai vế, hắn phải gọi người này là bác.
Ra lệnh cho thị nữ gọi người vào. Không lâu sao đó, trước cửa liền xuất hiện một nam trung niên, nhìn ông ta trạc tuổi 40 cao khoảng m8, đôi mắt sắc bén, cùng khí chất phi phàm. Người đàn ông này đi vào cung một cách tự nhiên rồi sau đó ngồi xuống trước mặt hắn. Ông ta cười hiền hòa.
" Dạo này con thế nào? Còn nghịch ngợm không. "
Minh Khải vốn biết dáng vẻ của người này ra sao vì vốn trong ký ức hắn đã nhận biết được. Người này luôn một mực đối xử tốt với hắn, tuy không có vợ con nhưng người này luôn xem hắn như con ruột của mình. Nhưng đối mặt với Thác Vương ngoài đời, hắn vẫn có một cảm giác áp bách. Hắn thầm nghĩ.
' Thứ này gọi là khí thế sao.'
Khí thế là thứ mà chỉ có những người chinh chiến sa trường nhiều năm mới có được, kiếp trước ở trái đất các vị tướng lừng danh cũng được miêu tả có khí thế phi phàm, chỉ một cái nhìn như thể lưỡi gươm xuyên thấu tim gan. Thật sự khi đó hắn nghĩ có phần nói quá, nhưng tận bây giờ hắn mới hiểu chân chính khí thế là gì.
Minh Khải đổ vài giọt mồ hôi nhỏ, nhưng hắn vẫn giữ dáng thẳng lưng rồi bình tĩnh nói.
" Con vẫn tốt. Còn ngài phía bên kia chiến trường như nào, tình hình phụ thân con ra sao rồi ? "
Nam nhân nhìn thẳng mắ hắn, rồi không ngập ngừng nói.
" Chiến trường vẫn tương đối tốt, nhưng ta cũng không biết sẽ giằng co đến khi nào. Có lẽ tình thế này đã là tốt nhất ở trong những thứ xấu."
" Còn về phụ thân con, yên tâm đi ông ta vẫn còn khỏe lắm. Y sư đang chữa trị cho ông ấy. "
Nói dứt câu, nam trung niên thấy có chút không đúng. Ông ta hơi ngờ nghệch nói ra
"Nhưng kể từ lúc nào mà con quan tâm đến triều chính vậy?. Ta có hơi bất ngờ đấy."
Khải bình tĩnh nói.
"Con cũng vừa chú ý, dù sao quậy phá mãi cũng thành chán."
"Tốt, tốt, con trai là phải như vậy."
Thác vương cười to, rồi ông ta liền chú ý đến tình huống xung quanh.
"Con đang muốn dung nhập Đồ Đằng sao? "
"Vâng."
"Con chọn đồ đằng nào làm chủ đạo."
Hắn nhanh chóng nói
"Con chọn kiếm, một thanh kiếm mỏng nhỏ nhưng sắc bén. Tựa như thanh này."
Khải đưa tay chỉ về thanh Lưu Hoa Kiếm.
Thác Vương nhìn một lúc, ông ta đưa tay tới nhặt thanh kiếm lên
"Có phải con đang tự hỏi, tại sao có thể khắc họa được nhiều thứ khác nhưng mãi vẫn chưa khắc họa được thanh kiếm này?"
"Phải, bác."
"Con có biết có những thứ đơn giản cũng có những thứ trừu tượng, nếu thứ trừu tượng mà dễ làm thì họ sẽ không gọi nó như vậy. Những thứ con vẽ chỉ là đồ đằng cấp 1, nó mang hình dáng và ý thức nhỏ của những vật đơn giản. Bình thường ta có thể dùng nó cho những việc nhà, có người dùng nó để làm những việc tiện dụng hơn, hay có thể là dùng để thưởng thức. Nhưng muốn vẽ ra đồng đằng cấp 2 con đã thử tìm hiểu kết cấu của thanh kiếm chưa? "
" Chưa ạ! "
Khải ngẫm nghĩ, phải hắn tập vẽ mấy ngày nay nhưng chỉ toàn là những thứ đơn giản vốn như thể chỉ ban cho nó một ý thức nhưng chưa từng nhập tâm vào bên trong. Hắn chưa dứt nghĩ thì ông nói tiếp.
" Con phải cảm nhận được kết cấu của thanh kiếm, rồi sau đó vẽ nó ra, đúng hơn hết là dùng mực tinh thần ngang với độ nặng của thanh kiếm. "
Hắn suy nghĩ một hồi không trả lời.
" Con thử đi, ta phải có công việc nên sẽ rời đi ngay. "
Khải cũng không nghĩ ngợi nhiều, điều duy nhất mà hắn muốn làm lúc này nhất đó là thử nghiệm phương pháp trên. Hắn tiễn Thác Vương ra cửa rồi nhanh về lại phòng.
Hắn bắt đầu lao và quan bế thử nghiệm. Lần này là suốt vài ngày liền, hắn đã thành công dùng mực tinh thần để tạo kết cấu của thanh kiếm. Và quả thật đã thành công, công việc này có hơi mệt mỏi vì hắn đã dùng rất nhiều năng lượng vào trong đó. Nhiều hơn những hình vẽ trước gấp trăm lần.
Lúc này thanh kiếm trên tấm da hiện lên, lúc này là một thanh kiếm nhật có hình dáng tương tự như thanh Lưu Hoa Kiếm.
" A thành công rồi.Cuối cùng cũng vẽ ra đồ đằng cấp 2 "
Nhưng hắn cũng không quên tò mò xem lại khung bảng của mình.
Tên: Minh Khải
Tuổi tác: 17
Danh hiệu: Thất Thái Tử, Sa Đọa Vương Tử
Xuất thân: Xích Quỷ vương triều ( cấp 1.5 )
Tình trạng cơ thể: cấp G- ( yếu như sên )
+Thể chất: 2 ( thua cả thằng bé lên 3 )
+Nhanh nhạy: 2 ( chậm như rùa )
+Trí lực: 10 (tạm được)
+Nhân phẩm: 0 ( tệ nạn xã hội )
+Tinh thần: 11 (chống cự được mê hoặc )
Điểm lực lượng: 24/50
Điểm tín ngưỡng: 0
Tiền Vô Vật Chất: 0
Thế lực: Không
Đồ đằng: Kiếm đồ đằng ( Cấp 2 chưa dung nhập ) Thỏ đồ đằng (Cấp 1 chưa dung nhập), Chim đồ đằng ( Cấp 1 chưa dung nhập ),...
Đẳng cấp: Không
Nghề Nghiệp: Không
Kỹ năng: Triệt để thấu đáo ( Thần ), chăm chỉ học tập ( Thần )
Sỡ hữu: trữ vật không gian, Lưu Hoa Kiếm ( ngủ say )
Chợ Đen ( có thể mở )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top