Chương 2: Tên Kỳ Quặc


Thể trạng có chút thiếu ổn định, hắn liền ngủ môt giấc tới sáng.

" Mời Thái Tử dùng bữa "

Âm thanh dù không qua lớn nhưng vẫn đánh thức hắn, hắn kiếp trước vốn là một người mẫn cảm, với giờ giấc với cảm giác của mọi người xung quanh. Đó cũng là một phần lý do khiến hắn tự tách khỏi xã hội và sống cô độc

Hắn không quen thuộc dùng từ cổ cho lắm nhưng vẫn nên dùng.

" Đa tạ "

Thị nữ vội giật mình rồi nhìn hắn, nhưng chỉ thất thần chưa tới một khắc liền vội rời đi.

Hắn ngồi dậy rồi nhìn bữa sáng của mình, thịt, cá, trứng, linh chi,...sơn hào hải vị. Hắn ăn ngấu nghiến bữa sáng rồi làm ra quyết định đầu tiên

Đó là đi tới sử quán.

Mất vài giờ nghiên cứu hắn đại khái hiểu được thế giới này phân chia như nào.

Xích Quỷ hiện tại có 63 Quận, mỗi quận chia làm các Huyện, nhỏ hơn nữa là Thị, Làng.

Kinh đô là Thăng Long , cũng được tính là một Quận.

Lấy vị trí của Xích Quỷ làm chủ, thì phía Bắc là các chư hầu cũ của Chu Quốc, Chu Quốc rộng lớn hơn Xích Quỷ rất nhiều nhưng đáng tiếc do chế độ cai trị sụp đổ nên tan đàn sẻ nghé. Nói thế nhưng các chư hầu vẫn rất hùng mạnh và mỗi cổ thế lực có thể bất cứ lúc nào xâm chiếm Xích Quỷ.

Phía Tây là Tháp Quốc, Nam là Thản La Quốc, Đông là vô biên vô ngần đại hải.

Đó là chỉ các vương quốc ở sát biên giới, xa hơn nữa là vô vàn vương triều khác. Đại lục hiện tại sinh sống cũng là Ôn Châu. Thế giới này phân làm 7 đại lục

Theo thứ tự là :

Nhiệt Châu, Hàn Châu, Ôn Châu, Trung Châu, Hải Châu, và Thánh Châu.

Vì sao gọi là Thánh Châu, tương truyền nơi đó là nơi Thánh Thần khai thiên ra và cũng là nơi họ tạo ra loài người, sau đó con người mới di dân đến tứ phía.

Hắn rút ra một kết luận, đó là thế giới này rộng lớn hơn trái đất nhiều lắm. Theo tính toán thì diện tích Xích Quỷ là to hơn Việt Nam hàng chục lần, chưa tính tới Xích Quỷ chỉ là một quốc gia tầm trung, còn có những quốc gia lớn hơn cả Chu Quốc và vô số những quốc gia như vậy đều nằm chỉ vỏn vẹn một phần nhỏ của Ôn Châu, còn vô số nơi chưa khai phá hết.

Minh Khải đóng lại quyển sách, hắn xoay xoay cổ rồi đặt quyển sách lại lên kệ rồi xoay ra ngoài, trên tay hắn vẫn còn cầm theo môt quyển sách.

| Đồ Đằng Lực |

Đi được vài bước thì một âm thanh nhỏ bé nhưng mang vài phần tinh nghịch vanh lên.

" Anh đi đâu đấy Khải. "

Hắn xoay qua thì nhìn thấy một cô bé xinh đẹp tầm 14 15 tuổi, cô bé có nước da trắng, một đôi mắt phượng cùng hàng mi rõ rệt. Phải nói tuổi còn tí tẹo thế kia mà đã nghiêng nước nghiêng thành.

Thì ra cô bé này là em gái khác mẹ của hắn, đúng hơn là Cửu Công Chúa.

" Anh làm tí việc, em gọi anh có gì không Nhi "

Cô bé tên là Minh Nhi

" không gì nè. " cô bé hơi nói rồi cười tinh nghịch, đồng thời cô liếc mắt xuống tay hắn.

"A, anh...đọc sách? "

" Phải ! Có gì không "

" Lạ lắm à nha, mà sách gì vậy anh "

" lặt vặt thơ văn đó mà "

" Ạ, chắc là học thơ để cưa cẫm cô nào đây nữa đúng không. "

Mặt hắn xạm lại, đúng là thanh danh thối thật.Nhưng hắn cũng không nói gì.

Trong trí nhớ hắn bị rất nhiều người ghét thậm chí là mang thù, và hắn cũng đối xử vô tình với rất nhiều người, Nhưng chỉ có Minh Nhi là hắn vẫn đối xử tốt hay đúng hơn là như một người anh bình thường. Vì hồi bé hắn lười biếng ham chơi, hay bị vua cha mắng phạt hắn luôn tìm cách lẻn đi chơi, và có một cô bé luôn lẻn theo hắn đó là Minh Nhi, từ nhỏ nàng đã luôn theo hắn quậy phá, cho đến khi lớn lên hắn học thói trêu hoa ghẹo nguyệt Minh Nhi mới xa cách một chút.

" Em dạo này thế nào "

" Tốt ạ ! Em vừa đạt được cấp 3 Chiến Sĩ này "

" giỏi vậy "

Minh Nhi từ nhỏ theo hắn đã bộc lộ ra thiên phú chiến đấu siêu quần, tuy trên phương diện sách chữ cô có chút bình thường, nhưng cũng không thua kém người học lâu là

Sẵn nói một chút về nghề nghiệp, nghề nghiệp ở thế giới này là vô số và có cấp độ nhất định , cấp 1-10. Thợ đốn củi, người gánh nước, chăn trâu cũng được tính là nghề, mỗi nghề có thể mang tới những trị số riêng, mỗi khi lên cấp là tăng thêm một chất biến. Cấp 1 đến 2 là tập sự, cấp 3 4 5 là có nghề, cấp 6 là lão luyện, cấp 7 là bậc thầy, cấp 8 là xuất quỷ nhập thần, cấp 9 là hiền nhân và cấp 10 là thánh. Nghe nói trên cấp 10 còn có cấp bậc khác nhưng hắn không rõ.

Hắn nói

" Cứ giữ vững như vậy nha, khi nào em vô được Chiến Viện anh sẽ thưởng cho em "

" Thưởng gì vậy anh "

" Tới đó em biết "

Cô bé cười

" Mà anh đó, cũng nên bỏ cái thói xằng bậy đó đi, anh ráng học đi đó, anh thông minh mà, ráng đậu vào Chiến Viện cùng em cũng được. Hay là tới Văn Viện cũng ổn đó chứ "

" cảm ơn em nhắc nhở, anh sẽ cố "

Cô bé có chút ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nói câu này trước mặt cô cả.

" Vậy em phải về đây, có gì hôm nào anh ghé qua thăm em và mẫu hậu nha..."

Chưa dứt câu thì

" À Sa Đọa Vương Tử đây sao, đúng là tương truyền quá chuẩn xác mà. Đến cả em gái của mình còn không tha. "

Minh Khải liền lạnh mặt quay sang nơi phát ra giọng nói. Trước mặt hắn là một tên nam tử gầy cọm trạc tuổi Minh Khải, mặt hắn kênh kiệu, nhìn hắn trông như những tên thái giám thời phong kiến vậy. Hắn là Triển Oa, là một quý tộc trong triều.

Hắn nhìn vào tay Minh Khải rồi nói tiếp.

" Mạn phép hỏi thái tử đang học tri thức đồ đằng sao ? "

Minh Khải lúc đầu có hơi giận, nhưng hắn nhanh kiềm chế lại rồi nói với giọng điệu bình thường.

" Phải, chỉ là muốn biết thêm một chú tri thức "

" A thì ra là thái tử cũng hứng thú với những thứ này sao, thần cứ nghĩ ngài chỉ hứng thú với sắc đẹp. Thất lễ rồi, thất lễ rồi. "

Minh Khải không phản ứng, Triển Oa nói tiếp.

" Với thiên phú của thái tử, chắc chắn sẽ mã đáo thành công, mà thần cũng biết một chút học thuật về đồ đằng, không ngại nếu thái tử muốn hỏi thần sẽ chỉ rõ tận tình. "

" Xì . "

Minh Nhi muốn xông lên cãi lại thì bị Khải cản lại.

" Đa tạ lòng tốt của ngươi, khi nào rảnh ta sẽ tới hỏi xem, hiện tại cáo từ "

Minh Khải nắm tay công chúa dắt đi, trông hắn vô cùng điềm đạm và thản nhiên.

Thấy không còn gì để nói, Triển Oa nhìn hắn rồi thầm nhủ một câu xong bỏ đi.

" Đúng là tên kỳ quặc. "

Hai anh em đi một hồi rồi Minh Nhi rụt tay lại, mặt cô có hơi đỏ. Cô nói :

" Sao anh lại để hắn sỉ nhục mình như vậy. "

Hắn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh của cô, nhìn vào đôi mắt oan ức đó rồi nói:

" Chỉ là xàm ngôn thôi, không đáng bận tâm. Em không cần phải vì anh giận như thế đâu, giận là xấu lắm đấy "

" Lại còn đùa em, hừ ! "

Cô ngại ngùng rụt cổ lại.

" Mà anh thật sự có hứng thú với Đồ Đằng rồi à ? "

" Đúng vậy chỉ là tí hứng thú em đừng bận tâm "

Cô hơi nghi ngờ, nhưng cũng không bận tâm nhiều.

" Vậy anh phải cố lên đó, mà nhớ là đừng có để ai sỉ nhục mình như vậy nữa. Anh nói em đi em đấm chết hắn "

" Được rồi, được rồi, em đi đi "

Cảm thấy tí ấm áp trong lòng. Hắn cười rồi tiễn Minh Nhi đi.

Sau đó hắn quay về, hắn dặn dò cung nữ đừng để ai làm phiền mình rồi đóng cửa lại tự quan bế. Cung nữ có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Minh Khải thắo chiếc nến sáp rồi đặt quyển sách lên bàn. Hắn lật trang đầu tiên ra rồi bắt đầu chăm chú vào đó.

Đồ Đằng là gì, là hình xăm đại diện cho tự nhiên có thể ẩn có thể hiện tùy theo ý muốn. Truyền thuyết kể rằng thuở khai thiên tích địa, có vô vàn vị thần linh trên sao trời. Nhưng tạo ra nhân loại chính là Mẫu Âu Thần và Long Thần , hai vị thần là vợ chồng đồng thuận sinh ra 100 người con, nhưng 50 người phải theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên núi. 50 người theo mẹ lên núi đó là tổ tiên của nhân loại ngày nay, 50 người xuống biển là tổ tiên của hải tộc. À quên nữa ở thế giới này có tồn tại hải tộc , ví dụ như người cá, ...

Sỡ hữu quyền năng của cha mẹ, 100 người con đều mang sức mạnh khai thiên tích địa, họ sống an bình với nhau và sinh ra hậu thế, nhưng tiếc là càng về sau hậu thế thì huyết thống hưởng thụ từ cha mẹ ngày càng yếu đi. Nên nhân loại về sau chỉ là người bình thường.

Thế nhưng sau đó, một trong những người con theo mẹ là Xích Lang đã sáng tạo ra Đồ Đằng và tặng nó cho hậu thế.

Đồ Đằng có thể đưa sức mạnh của tự nhiên, bao quát từ nguyên tố đến giống loài vào hình xăm rồi đưa vào cơ thể người. Con người khi đó sẽ đạt được sức mạnh của tự nhiên và dụng nó theo ý muốn.

Đồ đằng thuở xa xưa gồm có 5 loại :

Thú Đồ Đằng, Thực Vật Đằng, Nguyên Tố Đồ Đằng, Linh Hồn Đồ Đằng, Nhân Tạo Đồ Đằng.

Đồ đằng giai đoạn đầu tiên đó là tìm kiếm loại thích hợp và rồi vẽ ra nó giai đoạn này khi thành công thì gọi là Khắc Họa.

Khi Khắc Họa thành công, con người có thể mang đồ đằng trên dấy gia, mang theo trên tay và có thể sử dụng một phần sức mạnh của nó nhưng chưa thể đưa vào cơ thể . Khi đưa vào cơ thể thành công thì gọi là Nhập Thể

Khi đưa thành công vào cơ thể rồi con người sẽ phải tập làm quen với việc điều khiển nó, có muôn ngàn cách dụng đồ đằng nhưng giai đoạn khi hoàn toàn làm quen với đồ đằng rồi thì gọi là Dung Hợp.

Tiếp theo khi thành công dung hợp con người sẽ muốn bản thân lấy được nhiều quyền năng hơn, lúc này ta có thể lấy thêm năng lượng từ tự nhiên bên ngoài phù hợp với đồ đằng. Giai đoạn này gọi là Cường Hóa

Cường hóa muôn hình vạn trạng, có thể phối hợp với các loại đồ đằng khác nhau. Mỗi đồ đằng đều có sức mạnh riêng biệt của chúng.

Đó là tất cả sơ lược về đồ đằng.

" Ra là vậy, thế giới này thật thú vị. "

Cùng lúc đó ở một tòa phủ đệ nào đó.

" Bẩm chủ tử, hôm nay thái tử có phần kỳ lạ hắn hôm nay liền bắt đầu tìm hiểu về đồ đằng. Hơn nữa tính cách hắn có chút biến hóa, hắn có vẻ trầm tĩnh hơn. "

Người đang nói chính là Triển Oa.

Hắc đang khụy nửa gối trước mặt tên nam tử cỡ chừng 17 18 tuổi. Lúc này hắn ngồi ở một góc tối, chỉ trông thấy nửa mặt.

" Xem ra đến Sa Đọa Vương Tử cũng có hứng với ngôi vị cơ à "

" Tiếp tục giám sát hắn với các thái tử khác rồi mau chóng báo lại cho ta "

Triển Oa mặt xu nịnh hắn nói

" Dạ Vâng."

Tên nam tử lộ diện ra khuôn mặt , khí chất nho nhã, phong lưu, dáng vẻ thư sinh, ngoại trừ đôi mắt tàn nhẫn, hắn cười khẩy.

" Sắp tới lúc rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top