Đòn Bất Ngờ
Sau khi bàn giao nhiệm vụ cho Tiểu Linh, nó lại nhớ về phần quá khứ đau buồn mà nó muốn giấu đi mãi mãi, nhưng làm sao nó giấu được chính mình đây chứ? nó lại nhớ người đó điên cuồng, người con gái có lẽ suốt đời nó chẳng thể nào quên, người con gái mang tên "Áng Mây Yên Bình"
không thể tập trung được, càng làm càng rối thôi, nó quyết định nghỉ sớm, hôm nay nó ra đường, một mình, và sẽ tự lái xe, tất nhiên là mô tô, vì nó say xe ghê lắm, nên không thể tự lái. (yếu đuối quá ta ơi...huhu...tg)
nó lên xe và chạy dọc thành phố, dòng suy nghĩ về người con gái đó cứ quanh quẩn, cô ấy giờ ra sao? cuộc sống thế nào? công việc tốt không? sức khỏe có tốt hơn chưa hay vẫn như trước? người đó có còn nhớ nó không? có còn thương nó không hay...chưa từng...? hàng vạn câu hỏi đua nhau xen cùng vào, phần quá khứ chôn vùi chạy như 1 thướt phim chiếu chậm trong đầu, hỗn độn, rối bời....nó không khóc, kể từ ngày đó, ngày mà người ta chính thức buông bỏ nó khỏi cuộc đời, nó không khóc, không vui, không cười cũng không gào thét, oán than, tất cả những thứ đó, tạo thành những cơn sóng thần dữ dội gào thét trong lòng, nó giấu hết vào trong, và từ đó nó không còn ngây thơ hồn nhiên, không còn suốt ngày tíu tít như con chim non quấn mãi theo chân người đó, cũng không còn là con bé hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ, luôn làm vui mọi người, vui thì cười, buồn thì khóc thật to, không biết giận cũng chẳng biết buồn, quan tâm mọi người chân thành vào ấm áp, nét vô tư của cô bé tuổi 17 không còn nữa, thay vào đó là con người của bây giờ, lạnh lùng, vô cảm....
**** trong khi đó ở một nơi khác...
sau khi đi cả vòng thành phố, xe dừng lại trước của 1 quán bar, cô bước xuống xe.
- anh có thể về nghỉ ngơi, tôi sẽ tự về sau.
- nhưng ... thưa cô....- anh tái xế ấp úng.
- sao vậy?
- dạ, vì phó GĐ có dặn tôi phải bảo vệ cô nên ....(nói luôn anh này là võ sĩ nhé, toàn bộ bảo vệ và tài xế công ty điều là võ sĩ cả)
- anh cứ về, tôi sẽ nói lại với PGĐ của anh. mặt cô đanh lại, quay lưng bước vào bar.
gọi cho mình 1ly cooktail yêu thích, ngồi tại quầy nhâm nhi, đầu lắc lư theo nhạc, và nhìn những người ngoài kia đang nhảy nhót. uống 1 chút, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô điểm thêm 1 chút hồng ửng lên hai bên má,trông cô như 1 thiên thần lạc vào chốn này, một vài tên háo gái nổi máu đến làm quen đều bị cô từ chối thẳng thừng. cô nhâm nhi ly cooktail, cười buồn, rồi bất giác nước mắt rơi, cô không buồn lau đi, cứ để tự nhiên như thế, dưới ánh đèn chớp nhoáng lập lòe màu sắc,thứ nước kia còn đắng chát hơn tất cả các loại rượu trên đời này, gương mặt xinh đẹp đến nỗi lúc buồn cũng không thể bớt đẹp đi. cô gọi cả một chai rượu mạnh (vì tửu lượng cô không kém, nhưng hôm nay cô muốn buông lơi, quên tất cả, ngày mai cô sẽ bắt đầu công việc tại thành phố này,và quên hết những gì đã qua)....cứ thế 1 mình nhâm nhi chai rượu.
nói thêm về Hoàng Ngọc Lan chút nhé, cô ấy là 1 người tài giỏi, xinh đẹp, nhưng rất lụy tình. cô và người yêu sống với nhau tại mỹ, cô thiết kế và kinh doanh 2 cửa hàng thời trang của mình, người yêu cô cũng xinh đẹp không kém, là người gốc mỹ, vừa là batender, vừa là DJ.
ai cũng nói cô là bị lợi dụng, cả hai không tương xứng, người con gái cô yêu lại khá đào hoa, cô không thấy vậy, với cô yêu là cho đi...tất cả. nên mặc mọi người nói thế nào cô vẫn 1 lòng yêu người con gái ấy. hôm đó kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau, cô muốn tạo bất ngờ nên giả vờ không nhớ và vẫn đi làm, sau đó cô mua bánh gato, thức ăn và quà cho người yêu nữa. về nhà cô thấy có 1 đôi cao gót màu đỏ trong nhà, cô thắc mắc, 2 người làm gì có loại giày thế này. giác quan thứ 6 cho cô biết có chuyện chẳng lành. hồi hộp bước vào trong, cô thầm xin chúa cho những điều mình nghi ngờ là sai, thế nhưng...cánh cửa phòng còn chưa kịp đóng...bên trong 2 con người trần trụi cuốn lấy nhau, hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ của 2 con người khốn nạn này làm tim cô như ngừng đập, trước mắt cô cả thế giới sụp đổ rồi, cô gái cô yêu thương hơn bản thân mình đang ôm lấy hạ thân trắng ngần của cô gái khác - bạn thân cô - sunny. họ quấn lấy nhau như những con thú hoang khát dục, sao cô thấy ghê tởm 2 con người này quá, thật đáng sợ. sunny hổn hển thở dốc :
- ưm...a.... Key... cậu định để tớ phải thậm thò vụn trộm thế này đến bao giờ...um...a...
-....
- cậu định thế nào với Anna? cậu nói không còn yêu cô ta nữa, sao không sớm chấm dứt chứ?
- cậu ngốc thật đấy, cô ta yêu tớ, cho tớ tất cả những gì tớ cần, cô ta lại giàu có thế này, sao không để cô ta cung phụng hai chúng ta, sống trong sung sướng không cần nghĩ suy không phải tốt hơn sao chứ? hay cậu muốn nói ra, để cô ta đuổi tớ ra khỏi nhà, lúc đấy cậu nuôi tớ nhé...
- cũng đúng, nhưng tớ không muốn thế này mãi, tớ ghét lúc có mặt tớ, cậu và cô ta thân mật như thế, tớ không chịu nổi.....
- thôi được rồi, cho tớ 1 thời gian nữa, tớ sẽ dụ dỗ cô ta, lấy được 1 số thứ chúng ta sẽ cùng nhau cao bay xa chạy...
sunny ôm lấy key, hôn vào môi nũng nịu:
- nhanh nhé, tớ không thích phải lén lút mãi đâu...
- rồi rồi tớ hứa tớ hứa....
2 con người ấy lại tiếp tục quấn lấy nhau mà không biết lúc này cô đã vào tận phòng rồi. cô hét lên như con thú hoang bị trúng đạn:
- IM ĐI! đồ khốn nạn, các người đang làm gì thế này? các người có còn xem tôi ra gì không? 2 người tôi yêu thương và tin tưởng nhất, các người đang làm gì vậy?......
2 con người kia hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, vội lấy chăn quấn người, vừa van xin cô.... họ nói rất nhiều, họ đổ lỗi cho nhau, họ ngọt ngào van xin cô, nhưng tất cả những gì họ nói lúc này với cô chỉ là thừa thải, chỉ làm cô thêm căm thù 2 con người này thôi, cô đuổi họ ra khỏi nhà, khóa trái cửa và khóc điên cuồng, 2 ngày sau đó cô vẫn chưa bước chân khỏi nhà, mặc cho Key làm đủ trò từ quỳ trước cửa, điện thoại, nhắn tin, inbox cho tất cả các trang mạng xã hội mà cô đang sử dụng, cô ta còn mặt dày mua hoa gửi đến công ty, pla pla,..... cô thật sự không thể tha thứ cho con người này được nữa, cô trách bản thân mình dại khờ, yêu đương mù quáng, cô gọi cho baba, nói hết tất cả, tâm sự cùng baba, vì baba cô tuy là 1 vị chủ tịch, nhưng ở nhà ông là 1 người cha, một người mẹ, 1 người bạn của cô, chuyện gì ông cũng lắng nghe, chia sẻ cùng cô cả, việc cô yêu con gái ông thật ra cũng không mong muốn, nhưng ông thương và tôn trọng cô. cả việc cô là đứa con duy nhất của ông, nhưng lại không muốn tiếp nối sự nghiệp của cha, mà lại đuổi theo đam mê của mình ông cũng không ép cô. cô quyết định bỏ lại tất cả những gì ở đây và về tiếp quản công ty của baba, ông biết dù cô đưa ra quyết định trong lúc này là hơi vội vàng, nhưng ông tin con gái ông nói được sẽ làm được. dù gì đây cũng là tâm nguyện lớn nhất đời ông mà. dù vậy, ông vẫn rất lo lắng về cô, dù bận rộn và ở cách xa, nhưng ông luôn quan tâm con gái yêu quý của mình. mẹ cô mất sớm, vào chính thời điểm mà ông có trong tay 1 chút gọi là tài sản, ông cho rằng đau khổ đã qua, giờ là lúc gia đình ông sống trong ấm no hạnh phúc, ông sẽ bù đấp tất cả cho người phụ nữ đã cùng ông vượt qua những gian truân khổ ải, những ngày bụng đói cồn cào mà nhà không có gạo, những đêm nằm ngủ mưa dột ướt lưng,.... thế nhưng chưa được bao lâu, bà đã vĩnh viễn từ bỏ ông và cô con gái nhỏ vì cơn bạo bệnh. từ đó, ông chưa bao giờ để mắt đến 1 ai, dành tất cả yêu thương cho cô con gái yêu quý - món quà lớn nhất mà vợ ông để lại trên đời....
quay lại chuyện chính nhé....
***** tại quán bar
sau khi tuông hết chai rượu mạnh, đầu óc cô bắt đầu quay quay theo tiếng nhạc xập xình, chân loạng choạng, cô đi ra cửa, cầm điện thoại gọi taxi, chết tiệt, taxi ở đây cô không biết số, đang loay hoay tìm bảo vệ để hỏi, 1 thanh niên trong có vẻ điển trai, ăn mặc sang trọng, từ nãy giờ hắn đã để ý đến cô rồi, hắn bước đến nở 1 nụ cười đểu giả nhìn cô, đưa tay vòng qua eo người đẹp:
- này em yêu, từ từ để anh dìu em ra xe nhé, coi nào, em yêu thật quá xinh đẹp, hahaha....
- anh là ai, tôi không quen anh,....
hắn siết chặt cô hơn, cô đang thấm dần men rượu nên không còn sức đẩy hắn ra, hắn là khách quen của quán bar này, nên việc đưa 1 cô gái lạ, say xỉn la hét ra khỏi đây là chuyện bình thường, hắn quay đầu lại, nháy mắt gian tà chào bọn đàn em của mình, bọn kia đang phê vì rượu, vì thuốc, vì nhạc, nên chỉ đưa tay chào hắn rồi tiếp tục cuộc vui. hắn đang lân lân vì tối nay người đẹp này sẽ làm hắn thỏa mãn thói dâm tà của mình, mặc cho cô gào thét, xô đẩy hắn,....
ngoài cửa xe đã chờ sẵn, tên đàn em cười tươi rói :
- hàng mới à đại ca, trông ngon nghẽ ra phết nhỉ, nhất đại ca rồi nhé.
- mày cứ lắm lời, có cô nào mà qua khỏi được tay anh mày chứ, thích không, anh mày hưởng thụ xong chú mày không mất phần đâu mà lo,....
- úi zùi ui.... thật hả đại ca???
- mày cứ thích đùa, bố đã gạt mày khi nào chưa??
- cảm ơn đại ca nhá, trời ơi sướng thật, hôm nay được hưởng phước của đại ca, ôi zùi ui, đại ca ơi, anh mà muốn em lên núi đao xuống chảo dầu em cũng cam tâm... ( chết vì gái là cái chết tê tái thật mà)
- MỞ CỬA CHO TAO, lắm lời...
hắn hét lên, tên kia đang đu đưa sướng tận mây xanh thì bị tiếng hét của hắn làm cho tái mặt, cuống cuồng chạy ra mở cửa.
cô gái không ngừng la hét, dằn co đẩy hắn ra, hắn kiềm cô nãy giờ mệt lả hơi tay rồi. lôi cô nhét vào xe, cô dùng dằn lôi kéo. vung chân đá hắn 1 phát rõ mạnh, không biết vô tình hay cố ý mà trúng ngay chỗ hiểm, hắn ngã nhào xuống đường, ôm hạ thân la hét. ngay lúc đó cô vùng chạy, không xác định phương hướng, cứ là chạy khỏi hai tên này thôi. cô chạy ra lộ, hắn tuy đau nhưng sợ mất miếng mồi ngon nên vùng lên đuổi theo, tên đàn em đang ngồi phía trước cũng hăng hái xông ra (vì cũng là miếng mồi của hắn mà) . vừa xông ra 2 tên khốn kiếp đâm sầm vào chiếc mô tô đang chạy tới. không nói chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi, nó còn đang lẫng quẫng trong hàng vạn suy nghĩ và không biết sao lại chạy tới đây. ( chắc có duyên hihi tg ) may mà xe chạy chậm, hắn và nó ngã lăn quay, hét lên bắt tên đàn em đuổi theo bắt cô lại. giờ đã quá khuya nên ít xe, chứ không thì xác định cô cũng không yên rồi. hắn rõ sai đấy, mà vẫn còn lớn giọng hét:
- mày muốn chết à.
- tôi xin lỗi, tôi không cố ý, anh có bị làm sao không, tôi đưa anh đi viện kiểm tra nhé.
- không cần, may cho mày cô ta không chạy thoát, nếu không số mày tận rồi đấy.
hắn vừa nói vừa nhìn tên đàn em đang bế xốc cô đi về phía hắn. Nó nhận ra rồi, hắn là Cao Thiên Vỹ, còn cô gái kia, trời đất, đó là Hoàng Ngọc Lan mà. sao cô ta lại vào tay hắn thế kia. nó hét lên
- thả cô ấy ra.
- đ*t con mẹ nhà mày, bố đã tha cho mày rồi mà còn muốn xen vào chuyện của bố à, được lắm con nhãi ranh.
hắn ra hiệu cho tên đàn em bỏ cô xuống và cho nó 1 bài học, vừa té đau lại bị 1 tên to cao vạm vỡ tấn công, nó đỡ đòn vô ích, chỉ 1 2 cú đấm đầu nó né được, còn sau đó là hưởng trọn. bọn chó này đúng là hết nói, con gái cũng không tha, lại còn ra tay mạnh tới vậy. nó nằm bẹp dí dưới đường, còn 2 tên kia đưa cô gái lên xe phóng đi mất. giữa đêm khuya nên vắng người, còn những người trông thấy thì ai cũng sợ hắn nên không ai dám can ngăn cả. nó lấy hết sức lực mở điện thoại gọi. (nói tiếng anh nhé, dịch luôn cho tiện ạ...tg)
- alo. có phải phòng chủ tịch tập đoàn BlueSky không ạ?
- vâng, cô là ai?
- làm ơn cho tôi gặp chủ tịch, con gái ông ấy đang gặp nạn ( không nói vậy thì không gặp được đâu)
- ok chờ tôi nhé.
- cảm ơn ạ.
.... 30 giây sau
- alo alo (giọng vị chủ tịch điềm tĩnh hằng ngày lạc đi)
nó thều thào vì bắt đầu thấm đau rồi)
( nói tiếng Việt nha mọi người)
- con là Châu Ngọc Thiên An đây, con đang ở trước bar xxx trên đường abc gần công ty, cô Ngọc Lan bị tên Cao Thiên Vỹ bắt cóc rồi. ông mau cứu cô ấy đi ạ, hắn vừa chạy đi, chiếc xe Lamborghini màu đỏ chạy về hướng.....
- alo... alo... giọng chủ tịch khản đi, còn nó thì ngất xỉu mất rồi. có người trợn trừng mắt, gọi cho ai đó....
*********CÒN TIẾP********
#A n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top