Chương 2
Cả người bị dòng nước lạnh xối xả, Trịnh Hạo Thạc cũng vì thế mà hổi tỉnh, thật khủng khiếp
"Bốp" cả đầu choáng váng say sẩm, y
không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Thằng ôn con mau đứng dậy" một gã to béo thô kệch nhìn y. Cú đánh hồi nãy là do người này
Trên người là bộ quần áo rách rưới, tay chân lấm lem bùn đất. Còn có cả những vết thương to nhỏ loang lổ máu, vết xước cũ mới chồng chất lên nhau. Bên cạnh có khoảng mười người nam có nữ có họ đều có một tình cảnh y cậu
"Bọn mày còn ngồi đó đứng dậy cho tao!!!" tức giận tía tai gã còn lấy roi quất từng người
Những người phụ nữ bị đánh đau đến mức hét toáng lên miệng không ngừng van xin " Ngài đừng đánh chúng tôi nữa...cầu xin ngài " dường như nghe tiếng kêu gào gã còn khoái chí tiếp tục đánh
Trịnh Hạo Thạc một bên thất thần, cái gã này sao lại độc ác đến vậy, cố sức lấy chân đạp gã một cái khiến gã ngã chổng vó "Ông mà còn đánh nữa tôi liền báo cảnh sát! "
Gương mặt gã liền dữ tợn, đám người vừa kêu gào xong bây giờ đều im bặt, lộ ra vẻ sợ hãi, mặt biến sắc dường như không còn một giọt máu " Cảnh sát là con mẹ nào ?thằng oắt con"
Gã cầm roi tiến đến định vung lên thì bên ngoài có ai tiến tới " Mày còn đánh nó nữa là tao giết mày "
"Mày đánh chưa đủ hay sao? Lũ người này được Kim chủ mua về, mày đánh thì làm sao tụi nó làm việc được, thằng chó " Một lão già tiến tới tay chỉ chỉ vào gã chửi mắng
"Đi theo tao"
"Coi như mày may" bỏ lại một câu gã cùng ông già kia đi ra khỏi phòng.
Một người phụ nữ tiến tới " Cảm ơn cậu " . Trên gương mặt đầy bếp nhăn nheo vẫn nở nụ cười miễn cưỡng mặc dù đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều
Cậu nhìn mọi người xung quanh " Đây là nơi nào? " .
Một người tiến tới thở dài " đây là nơi nhốt các nô lệ sắp được bán đi "
Bang! Tiếng trái tim cậu vỡ nát, xuyên không thực cmn xui xẻo. Tại sao không phải là một phú đệ nhị hoặc đế vương cơ chứ. Cậu không muốn làm nô lệ a! Nhất định là tại cái tên gấu đần kia
Nuốt nước mắt vào trong, Trịnh Hạo Thạc phải mạnh mẽ và lạc quan lên. Nhưng đây là thời gian nào?
Nhìn trang phục cũng không có gì quái lạ thở phào một hơi ,cậu gặng hỏi " bây giờ là năm mấy? "
"Năm là gì? " một cậu bé có vẻ kém tuổi cậu hỏi nhìn không chớp mắt
Trịnh Hạo Thạc giải thích " Năm chính là khoảng thời gian Trái Đất quay xong một vòng quanh Mặt Trời, tương ứng với khoảng thời gian Mặt Trời hoàn thành một vòng quay dọc theo cung hoàng đạo."
"Em không biết lịch sao? "
Cậu bé lắc đầu.
Nói cả nửa buổi cũng không tìm ra câu trả lời đành buông bỏ việc này vậy.
Bụng có lẽ chưa được ăn gì nên réo mãi, thật đói!
"Cái này cho anh " cậu bé chìa tới một sợi dây chuyền được làm bằng chỉ đỏ trên còn có một đồng xu
Thấy vẻ mặt hào hứng thế kia y cũng không nỡ từ chối
"Bọn mày mau đứng dậy" lại là cái gã đáng ghét kia
"Mày còn nhìn tao? Mau đứng dậy"
Y mệt mỏi đứng dậy đi cùng nhóm người , chen chúc trong chiếc xe đầy bốc mùi
Khi đến nơi Trịnh Hạo Thạc không khỏi bất ngờ "Đù má, thời cổ đại mà còn có hẳn biệt thự " bên hông truyền đến một trận đau nhức, lại là gã đó " Còn không đi vào? "
Bọn người họ được dẫn vào cửa sau đưa cho một người đàn ông trung niên
"Bàng Tấn quản gia , đây là những người tôi mang từ Tây Lưu đến, ngài xem "
Người được gọi là Bàng Tấn lần lượt xem xét một vòng, ông ta gật đầu lia lịa
"Đây là tiền, thành giao "
Đợi chiếc xe rẽ bánh khuất sau cổng, người Bàng Tấn kia nói " giờ bọn mày là người hầu của nhà họ Kim chúng ta, kêu làm gì là phải làm cái đó, đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy... " ông ta cười khẩy " sẽ không thành thực, bị bắt trở về bọn mày sẽ phải trả giá "
Bàng Tấn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, khiến cho ai nấy đều run sợ
Dưới sự phân phó sắp đặt của Bàng Tấn ai cũng có công việc của riêng mình, đến lượt Trịnh Hạo Thạc ông ta nghiêng người xuống nâng cằm y lên. Xuất thân bần hàn thấp kém mà lại sở hữu một gương mặt ưu tú, đôi mắt lại là thứ nổi bật nhất ,cả người tiết ra một sự thuần khiết không vẩn đục " Mắt mày rất đẹp, đáng tiếc..." đoạn Bàng Tấn lắc đầu " Đi theo tao "
Đi bộ cũng thực mệt xây rộng lắm chi không biết, đôi chân nhỏ bé này thực sự không muốn đi nữa.
Đi đến nơi Trịnh Hạo Thạc liền mê mẩn đây là một trang viên to lớn, đủ các loại hoa cây cảnh thuộc quý hiếm, khu cỏ ngay hai bên đường cũng xanh mướt không khác gì một khu du lịch cao cấp cả . Còn cả một bàn đá khá lớn dưới gốc cây trên có một bộ ấm trà tinh xảo .
Bàng Tấn không biết đang suy nghĩ điều gì, cảm thấy đứa trẻ này rất đặc biệt. Khi những người kia tỏ ra e sợ thì cậu bé này lại một mực dửng dưng có chút chán ghét " Đây là trang viên của Kim chủ, ngài ấy rất thích cây cảnh . Mày sẽ làm việc ở đây cùng một đứa . Nó sẽ hướng dẫn mày làm mọi thứ,mày nghe rõ chưa? "
Trịnh Hạo Thạc thật sự rất đói bụng, cũng không để tâm đến lão già đang lảm nhảm này, cũng chỉ gật đầu cho có lệ.
"Bốp" đầu lại ăn một cái bạt tai, bất thình lình cả người ngã xuống. Con mẹ nó! Mấy người có thể nói trước rồi đánh không, tôi thích ứng không kịp . Ông già này dùng lực mạnh thật chứ
"Khi bề trên hỏi, cái mồm mày phải nói " Bàng Tấn khoanh hai tay ở sau, nhìn xuống y ở dưới nói tiếp " nếu gặp được những người có thân phận cao hơn mình đặc biệt là Kim chủ, quỳ xuống chào hỏi sau đó phải lập tức rời đi "
"Cái gì! Tôi phải quỳ trước mặt mấy người đó? Excuse me tôi là Trịnh thiếu gia and chưa bao giờ quỳ trước ai cả . Mấy người bị thần kinh à ?" Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa ra dấu no.
Đừng hỏi tại sao bị xuyên không lại không hề hốt hoảng, hốt hoảng cũng được cái nồi gì đâu? Cho nên phải thuận theo thực tế nhưng cái này quá đáng lắm rồi.
" Nô lệ phải làm theo những gì chủ nhân yêu cầu, có quyền thì có tiếng nói " Một chàng trai trẻ tiến tới toả ra ánh hào quang ánh sáng
Trịnh Hạo Thạc nghe xong liền run sợ, tiếp đến nhìn người trước mặt y cười quỷ dị " Chó má nó..."
___________
Tại sao lại có biệt thự? Có xe? Có những thứ đời mới?
Ummm bởi vì cái này là viễn tưởng, tác giả cũng đã nói trong chương F thời gian lấy ở đầu thế kỉ 18 đan xen cổ đại và tương lai như mình đã nói là đã bước qua nền văn minh hiện đại, kỉ nguyên mới ý kiểu vừa bước qua thôi cho nên là còn các chế độ kia ấy. :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top