Chương 1

"Trịnh Hạo Thạc cậu có thôi ăn và nằm đi không?  Cuối tuần ở với cậu thật là chán. "

Kim Nam Tuấn kiêm thanh mai trúc mã của Trịnh Hạo Thạc mới bay từ Pháp về liền đến nhà của bạn. Nhưng hiện tại tiếp diễn thật là chán nản

Đang yên giấc mà bị phá đám thì thật không vui, Trịnh Hạo Thạc uể oải người dậy khỏi giường thân yêu trừng mắt nhìn cái tên đang ở đầu giường đọc sách 

"Ăn và ngủ thì đã làm sao?  Còn hơn cậu suốt ngày cắm đầu vào mấy cuốn sách đó sắp thành một mọt sách chính hiệu rồi đấy. Sao không làm những gì thực tế hơn đi?  "

Kim Nam Tuấn cũng không thua kém đẩy một mạch người oán trách vào phòng tắm đóng cửa lại

" Được được tôi làm chuyện có ý nghĩa và thực tế. Khoảng 9 giờ sáng tôi đây có dịp đi thăm viện bảo tàng của nhà ngoại cảm Ervila đấy, cậu muốn đi không?  "

Y vừa nói vừa lấy quần áo trong tủ đưa đến , Trịnh Hạo Thạc ló đầu ra nhận lấy tỏ ý không tin tưởng lên tiếng

" Nhà ngoại cảm gì chứ?  Tôi cứ cảm thấy giống như là bà điên vậy . "

Đóng sầm cửa Kim Nam Tuấn ra nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng . Sau một hồi hì hục mọi thứ đã hoàn thành. Trên bàn gồm trứng chiên, thịt nguội ,xúc xíc áp chảo , cá hồi hun khói và hai ly nước trái cây

Mùi thơm thoang thoảng đâu đây, Trịnh Hạo Thạc nhanh tay lẹ chân ngồi yên vị trên bàn ăn miệng không ngừng tán dương

"Không ngờ cậu hậu đậu như vậy mà lại làm ra món ăn tuyệt đỉnh, tôi đây được mở mang tầm mắt "

Kim Nam Tuấn uống xong một ngụm nước trái cây, lắc đầu ngán ngẩm

"Cậu đây là đang khen tôi à? "

Trịnh Hạo Thạc cười hề hề, nhanh chóng đổi chủ đề

"Tôi không thích ra ngoài lắm, cuối tuần vẫn là nên ở nhà đi. Ở trong bảo tàng toàn mấy thứ cũ rích đi ngắm xong rồi về ấy hả?  Không có gì thú vị "

"Không phải là những thứ cũ rích đâu, bảo tàng là nơi trưng bày và lưu trữ tài liệu , hiện vật cổ liên quan đến một hoặc nhiều lĩnh vực lịch sử, văn hóa dân tộc hay một giai đoạn lịch sử nào đó, cậu đừng nói lung tung "

" Biết rồi biết rồi "

Kim Nam Tuấn đứng dậy thu dọn chén dĩa, đến bồn rửa chén , Trịnh Hạo Thạc thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau

" Để tôi rửa cùng cậu "

" Không cần cậu ra mà xem mấy phim uốn éo của cậu đi

"Ya ya Kim Nam Tuấn nhà cậu ăn nói kiểu gì đấy?  Không phải là phim uốn éo mà là Đam mỹ đó "

Trịnh Hạo Thạc mang khuôn mặt hờn dỗi cực điểm đến ngồi ở phòng khách, trong đầu liên tưởng đến những câu nói của Kim Nam Tuấn  " cậu ấy phải trưởng thành lên, con trai xem ba mấy này ít thôi...,  suốt ngày ở trong phòng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn...  "
Trịnh Hạo Thạc trời sinh thành thụ nhưng không phải là kiểu suốt ngày dẹo dẹo như bánh bèo khiến người ta chán ghét ,  mà chính là kiểu thuần túy, chững chạc người gặp người mê.

Trịnh Hạo Thạc luôn muốn kiếm một tình yêu cho mình... Kim Nam Tuấn không phải là tình yêu sao?  Không không chỉ là trên danh nghĩa thôi, không có tình yêu gì cả.  Kim Nam Tuấn từ trước tới giờ vẫn luôn đối tốt với y nhưng y biết rất rõ đó là tình đồng chí thôi. Và đặc biệt y cũng không có yêu cái tên gấu đần đó

Càng suy nghĩ càng tức cho nên Trịnh Hạo Thạc quyết định sẽ đi đến viện bảo tàng cùng Kim Nam Tuấn để xem xem mấy thứ đó có vớ vẩn hay không.

Thay đồ xong rồi nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa tên gấu đần đó sẽ đi

-
" Kim Nam Tuấn cậu làm gì mà lâu vậy?  "

-"Chuẩn bị một số thứ, thời tiết này hơi se lạnh một chút nên lấy khăn choàng "

" Trong xe không phải có máy sưởi sao"

"Ai nói bọn mình sẽ đi xe" 

" Cái gì?!?  "

May mắn là không đi xe đạp mà đi xe bus,  sau một tiếng đồng hồ chật vật hai người đã đến trước cửa Viện bảo tàng. Trịnh Hạo Thạc nắm lấy góc áo của Kim Nam Tuấn thắc mắc

"Tự nhiên đứng đây làm gì?  Không đi vào sao?  "

" Đồ ngốc nhà cậu, chúng ta phải chờ đủ người và hướng dẫn viên nữa, mỗi dịp mở cửa họ sẽ chỉ tiếp đón một số lượng khách nhất định. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì được đến "

Trịnh Hạo Thạc ậm ừ như đã hiểu,  cuối cùng người cũng đủ một người hướng dẫn viên ra chào hỏi và dắt mọi người vào trong.  Theo như sơ qua giới thiệu thì Bảo tàng này toạ lạc trong khuôn viên rộng gần 4,5ha, bao  gồm ba khu trưng bày. Và mọi người đang ở khu thứ nhất trưng bày các hiện vật thời cổ đại . Hướng dẫn viên đưa mọi người vòng đến góc căn phòng giới thiệu

" Tôi có một thứ muốn giới thiệu cho mọi người đây là Hình nhân điêu khắc - 35000 đến 40000 năm Bức tượng hình người này có tên là Phil Heller Venus và được coi là tác phẩm điêu khắc cổ nhất thế giới. Mọi người xem qua cố gắng đừng chạm vào tấm kính "

Mọi người ai nấy đều suýt xoa cảm thán, riêng Trịnh Hạo Thạc chính là chán nản chỉ là một hình nhân thôi mà, cái tên Kim Nam Tuấn cũng không ngoại lệ. Nhìn đi nhìn lại vẫn là ấn tượng với một bộ xương người được trưng bày ngay trung tâm

"Còn cái đó gọi là gì "

Ai nấy cũng đưa ánh nhìn theo hướng tay của Trịnh Hạo Thạc, là một bộ xương người đặt trong một hộp kính dày . Hướng dẫn viên vừa đi đến vừa tiếp lời

"Đây là mộ cổ thời đế chế Prospérité, đã được khai quật vài tuần trước đây. Như mọi người đang nhìn thấy đây là ngôi mộ được bảo toàn nguyên vẹn nhất , quan tài được làm bằng thân cây gỗ bổ đôi , khoét rỗng phần dưới làm thân phần trên làm nắp dài 2m rộng 0.53 × 0.5m chôn ở độ sâu 2.15m.  Xương cốt trong quan tài được cho là một người đàn ông 39 tuổi một địa chủ thời đế chế Prospérité.  Bây giờ mọi người có thể tự do tham quan rồi cố gắng đừng chạm vào các hiện vật hoặc tấm kính xin cảm ơn. "

Mọi người bắt đầu tản ra,  Trịnh Hạo Thạc vẫn nhìn bộ xương không ngớt

-"Ở đây có nhiều thứ thú vị lắm cậu thấy chưa"

' Kim Nam Tuấn' giọng Trịnh Hạo Thạc trở nên hốt hoảng, vội đến đỡ y đứng dậy " Cậu bị làm sao vậy ? "

Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng, tay chỉ vào bộ xương.

" Kim Nam Tuấn cậu phải tin tôi, lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy bộ xương đó phát sáng rất kì lạ "

"Ở đó có hộp làm bằng kính, ánh sáng chiếu vào thôi "

Trịnh Hạo Thạc hắng giọng, đứng dậy đi từ từ đến gần

" Trong này là nơi cách xa cửa sổ nhất, với cả hiện tại trời nắng gắt như vậy mọi cửa sổ đều không mở còn có cả rèm che như vậy "

Vừa nói dứt câu tay y đã chạm vào hộp kính giây tiếp theo chính là nghe được tiếng thất thanh của Kim Nam Tuấn " đừng chạm vào... " sau đó thị giác mờ dần thay vào đó là những cơn đau không có nguyên do. 

Xin chào, Đế chế này thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top