Chap 2: Khởi đầu không thuận lợi
Một khu rừng bạt ngàn cây cối, cỏ xanh như trải dài vô tận điểm hàng chục bông hoa lốm đốm đầy màu sắc cho cả khu rừng.
Đây là cỏ mọc trong tự nhiên nhưng hệt như thảm cỏ nhân tạo trong các hòn non bộ. Mặt đất như khoác lên mình bộ áo xanh mạ tinh khôi. Phài nói là một chiếc áo được thiên nhiên ban tặng.
Có nơi thưa thớt cỏ lộ ra bộ da nâu đất, có nơi lại um tùm thành thảm cỏ xanh mướt. Nhưng dù vậy bức tranh nền của nơi đây đã được phác thảo vô cùng hoàn mĩ và tự nhiên.
Thêm các loài hoa nở đầu màu sắc khiến cho Amazon thứ hai trở nên tinh khôi và màu sắc hơn như bức tranh phong cảnh Tết. Chỉ có điều không thoáng đãng mà hơi ngột ngạt.
Xa xa kia, một rừng cây cổ thụ chễm chệ một vùng lớn của khu rừng. Nói lớn vậy thôi nhưng với cái diện tích tưởng chừng bao la của khu rừng thì hàng chục cái cây cổ thụ đó được ví như là một bông hoa nhỏ trong Amazon.
Ngước nhìn xung quanh mới thấy vẻ đẹp thanh tịnh của nơi đây. Vẻ đẹp thư thái và hùng vĩ của thiên nhiên. Một không gian thư thả và yên bình, không ồn ào náo nhiệt như chốn thành phố mà làm con người ta thêm yêu hơn.
Các làn nắng chảy xuống khu rừng, len lỏi qua các tán lá chạm nhẹ xuống thảm cỏ xanh tươi phản lại sự lung linh ảo diệu của chốn thần tiên qua hạt sương còn đọng lại trên các bẹ cỏ. Thật lung linh và huyền ảo !
Cái không khí này.....mùi hương hoa ngọt ngào, hương cỏ nội tươi mát, hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Một hương vị trong lành và hoang dã của thiên nhiên, khác xa sự bụi bặm ô nhiễm ở chốn thành thị. Thật trong lành làm sao !
Dường như cả thính giác của tôi cũng bắt đầu hoạt động. Tiếng chim ríu rít hót xa xa kia nghe thật vui tai. Chúng như dàn hòa ca phá tan sự tĩnh lặng trong khu rừng bằng chất giọng nhè nhẹ.
Hòa cùng hàng vô vàn tán lá cây xào xạc như điệu nhạc nền. Quyện với tiếng suối róc rách phía xa xa như một sự hòa tấu thăng trầm đầy du dương.
Một bản hòa tấu của thiên nhiên khiến tâm hồn ta được thả lỏng mà nhẹ nhàng tẩy sạch mọi buồn phiền trong ta. Thiên nhiên thật tuyệt vời !
Sau khi ngây người ra trước vẻ đẹp thiên nhiên thì tôi rút ra kết luận ngay: đây là thế giới mà mình vừa tái sinh. Có thể là một thế giới trung cổ vì với lượng cây cối có giá trị bạt ngàn như thế mà đáng lẽ con người đã khai phá hết từ lâu rồi lại còn sừng sững thế kia thì tôi đã hiểu...
Đây là một thế giới trung cổ, nơi mà công nghệ chưa được hình thành và các kỹ xảo thủ công đang từng bước phát triển.
Nhưng có hai giả thuyết rằng đây là Trái đất thời trung cổ mà tôi xuyên thời gian hơn cả ngàn năm mới tới được hay là một thế giới song song hệt các cuốn lightnovel tôi từng đọc.
Nhìn xuống cơ thể, tôi liền nhận ra bộ trang phục kì lạ đang yên vị trên cơ thể tôi.
Một bộ áo tay dài màu xanh lá đậm, được may bằng vải bông thô. Đường viền và các nếp dệt khá rối rắm, vụng về khiến cho người mặc hơi khó chịu. Và đương nhiên đường viền được may bằng tay nên có nhiều sai sót. Viền cổ tròn nhưng cách tạo hình còn đơn sơ nên viền hơi bị gồ ghề.
Còn chiếc quần dài bên dưới được làm bằng cùng chất liệu với áo và cùng màu với áo. Trên quần không có một chiếc túi nào, thắt lưng được làm bằng da thú và không có đầu khóa kim loại mà chỉ sơ sài là một nút cài bằng gỗ.
Đôi giày làm bằng da thú nhưng có lẽ hơi mỏng và gồ ghề gây cảm giác khó chịu cho người mang, đã thế đế giày chỉ gắn sơ xài từ da dày với mấy chiếc đinh hơi lỏng lẻo.
Tôi có thể kết luận rằng đây là trang bị thấp kém nhất có thể nếu ở trong một tựa game online.
"Mà dù gì đi nữa thì đầu tiên là nên thoát khỏi khu rừng"
Tôi nghĩ thầm rồi bắt đầu định hướng và tiến về phía Đông vì xác suất có làng mạc ở phía này cao hơn các phía còn lại.
Sau một lúc thoát thân khỏi khu rừng thì cuối cùng tôi cũng nghe được âm thanh của sự náo nhiệt.
"Là con người...."
Tôi chạy về hướng có âm thanh rõ nhất, băng qua hàng tán cây chắn trước mặt và chỉ dừng lại khi tôi vượt qua khu rừng và đặt chân lên mảnh đất con người sinh sống.
Sau khi thở hồng hộc, tôi liếc nhìn xung quanh. Các ngôi nhà bằng gỗ pha các màu sắc chủ đạo là trắng, đỏ với vô số kiến trúc xây san sát nhau.
Giữa đường đi là một đài phun nước, bên đường trái là một khu chợ sầm uất, bên trái là con đường giao thông với các loại xe kéo được kéo bởi một loài vật như rồng.
Con người dựng lên một khu chợ buôn bán giữa con đường lớn lát gạch. Gạch không hoa văn nhưng được lát rất tỉ mỉ thành các hình tròn. Và trên hết rất đông người ở đây.
Người dân nơi đây giống người châu Á nhưng trang phục họ giống trang phục trong các tựa game online như SAO, trang bị còn xịn hơn cả tôi...
Và cái cảm giác này là....
Tôi liếc nhìn thì mới để ý rằng từ ban nãy đến giờ tôi là tâm điểm của sự chú ý.
Có lẽ là bình thường khi một người có trang phục toàn thân là màu xanh lá rẻ tiền chạy từ rừng vào khu dân cư và thở hồng hộc.
Nhưng.....
Nếu là suy nghĩ "Tôi vừa bị thứ gì đó tấn công nên chạy thục mạng tới đây" thì đáng ra dăm ba người sẽ lại hỏi han tôi "Này, cậu có sao không ?" hay đại loại vậy.
Thế nhưng không những không quan tâm tôi mà thứ tôi nhận lại còn là
Những cặp mắt ghẻ lạnh....
Và cái cách họ nhìn tôi làm tôi khó chịu. Cách nhìn này cứ như là tái hiện lại cách nhìn ở thế giới cũ của những con người khinh biệt tôi. Cái ánh mắt khó chịu và như thầm rủa tôi "Cút đi đồ hà tiện".
Tôi đã thù ghét cái thế giới cũ, và bây giờ các hành động này khiến tôi sởn tóc gáy lên mà nghiến răng.
"Lại là nó ! Cái thứ chết tiệt này...!"
Tôi không muốn tin vào điều đó và như muốn thoát khỏi sự bàn tán, tôi tiến vào khu chợ.
Một khu chợ đông đúc và náo nhiệt. Đảo mắt xung quanh, tôi nhìn thấy các hoạt động buôn bán và trao đổi hàng hóa diễn ra sôi nổi khiến lòng tôi cũng lâng lâng rộn ràng.
Họ cầm theo chiếc lán chứa đồ, trao đổi hàng hóa và buôn bán tấp nập. Quan trọng hơn là họ giao tiếp bằng tiếng Nhật - ngông ngữ mẹ đẻ của tôi. Một điều mà đáng lẽ ra nãy giờ tôi nên biết.
Liếc nhìn sạp trái cây, tôi nghe lỏm được câu chuyện giữa ông chủ sạp. Ông ta có khuôn mặt mưu mô cáo già và nịnh nọt người đàn ông kia.
Người đàn ông còn lại có vẻ là khách hàng. Anh ta mặc một bộ đồ trắng che toàn thân trừ mặt (của Ấn Độ) và trên lưng anh ta đeo một ba lô leo núi cỡ lớn.
- Quả táo rừng này giá 10 đồng nha quý khách ! - ông chủ sạp híp mắt chờ đợi
Rồi người đàn ông kia đưa tay ra trước mặt và chạm vào không khí thì một bảng đen xuất hiện trước mặt.
Tôi lúc này cũng liền làm theo và xuất hiện trước mặt tôi là một bảng đen làm tôi bất ngờ.
Syru
Lv: 0
Hp: 10/10
Và các chỉ số khác tôi không quan tâm đến.
"Syru ??"
Sau vài giây suy nghĩ, tôi rút ra: Tên tôi ở thế giới này là Syru và đây có lẽ không phải là Trái Đất mà là một thế giới khác hệt thế giới game.
Tôi thử chạm tay vào bảng 1 lần nữa thì các thông số khác như:
Ripu: 20 xu
Dera: 5 xu
Bla bla....
Dù không hiểu lắm nhưng có lẽ đó là tiền tệ sử dụng ở đây. Đúng lúc vị khách kia vừa bước ra, tôi nhanh chân đi lại sạp vì bụng tôi cũng đói rồi.
Đối diện với tôi, ông chủ sạp có thái độ chán nản và khinh thường tôi.
- Xin chào quý khách !....
"Hừ ! Cái thái độ này thật không chấp nhận được !!"
Một câu chào tỏ rõ sự chán chường và nặng nề trong giọng nói của tên chủ sạp nhưng tôi vẫn bỏ qua.
- Cho tôi 1 trái táo rừng ! - Tôi nói với sự nghi hoặc trong đầu.
- Rồi rồi !.....Của quý khách là 20 Ripu...
"Biết ngay mà ! Tên này là kẻ phân biệt nặng"
Hắn đang dùng khăn để chùi chùi 1 quả lê với vẻ mặt vô cảm chán chường đó như đang miệt thị tôi.
"Cái con người này, thật đáng lên án"
Tôi tức giận lên tiếng:
- Thế quái nào ông bán cho người đàn ông kia quả táo rừng với giá 10 Ripu, còn với tôi ông bán với giá gấp đôi !!??
- Hở ?
Tên chủ sạp trái cây liền thay đổi biểu cảm thành một khuôn mặt đầy vẻ "bất ngờ" và chán ghét.
- Anh ta là khách quen của quán ! Với chả cậu nhìn anh ta xem, anh ta mang cả đống ba lô...Anh ta là Nhà Du Hành, và việc giảm giá cho Nhà Du Hành là một hành động nhân nghĩa giúp anh ta tiết kiệm tiền, tôi nói phải không ? - Tên chủ sạp cười ranh ma
- Nhưng giảm tới quá nửa thì tôi chưa thấy một ông chủ sạp nào lanh ma như ông lại làm vậy, nhất là khi đang là mùa hạ, loại trái cây này hiếm khi có và nhà ông còn đang kinh doanh trái cây lớn nữa chứ !? - Tôi phản biện với vẻ thách thức và tức giận
- Cậu như thế thì thôi, tôi thương tình bán cho cậu với giá 30 Ripu !
"Con m* nó, tao chịu đủ rồi. Con người này.......hết sức chịu đựng rồi !!"
Như sự bùng nổ của giới hạn chịu đựng, tôi phẫn uất to tiếng hơn:
- Thế quái nào lại gấp 3, tiền đâu mà trả !!??
Như trúng tim đen của tôi, hắn cười ranh ma và quát:
- Cái thứ hám rẻ này lu bu trước cửa sạp tao mở hàng cho xui cả ngày à ?, Cút mẹ mày đi !!!
Lúc này hắn đuổi tôi ra và với nụ cười ranh ma đó, tôi hiểu rằng từ nãy tới giờ mình đã bị lừa.
Trong câu nói của hắn lúc ban nãy : "Cái thứ hám rẻ này lu bu trước cửa sạp tao "mở hàng" cho xui cả ngày à ?" là tôi hiểu ra được vấn đề rồi.
Tức là tên mua hàng lúc nãy và ông chủ sạp cố tình đối thoại to tiếng giữa khu chợ đông đúc về giá cả quả táo khiến ai nghe được sẽ dính bẫy ngay. Nên những ai hám rẻ sẽ bị chiêu này dụ dỗ.
Thật chất tên Du Hành kia chỉ là cò mồi hợp tác với tên chủ tiệm.
Bằng chứng thứ nhất là nếu anh ta là Nhà Du Hành thì không bao giờ mua một quả táo cho cả chuyến hành trình dài cả.
Bằng chứng thứ hai là câu nói của tên chủ sạp. Lẽ ra tên Du Hành kia là người mở hàng thì câu nói chứng minh lão ta và tên cò mồi đang hợp tác để lôi những thằng hám rẻ ra ánh sáng.
Sau khi sững sờ một lúc thì tôi chợt nhận ra từ nãy tới giờ đám đông chú ý tới câu chuyện của tôi và vẫn với cặp mắt miệt thị đó, họ bàn tán về tôi.
"Cái thằng này đã nghèo còn gây gổ. Tội nghiệp ông lão !"
"Thì đấy, thằng này nên biến khỏi xã hội này là vừa !"
Lời bàn tán càng rầm rộ lên, tôi cắn răng giận hơn.
"Con mợ nó, cái xã hội này tao khinh ! Lũ chúng bây....chêt hết đi !! Cái lũ miệt thị sởn gai ốc, sao tụi bây không xuống mồ hết đi !!"
Lời miệt thị càng nhiều, tôi càng phẫn uất hơn trong lòng. Cái ánh mắt, lời bàn tán, tất cả đã tạo nên sự thù ghét chưa từng có trong tôi.
"Đã cái thế giới cũ còn chưa đủ sao ! Bọn chúng bây !!!!"
Thả lỏng cơ thể đã cứng đờ, tôi lặng lẽ và ấm ức rời khỏi sạp mặc kệ những lời bàn tán về tôi.
Những bước chân trốn tránh, tôi cố đi thật nhanh ra xa đám đông và tiến về khu rừng ban nãy.
Giờ tôi đã hiểu, thế giới này là thế giới trí tuệ khi kẻ thắng là kẻ thông minh và kẻ thua là kẻ không có óc để nghĩ.
Và cái sự phân biệt và coi trọng "bệnh thành tích" vẫn còn tồn đọng sâu nặng trong thế giới này.
"Được lắm....Hãy đợi đó !.... Cái thế giới dối trá phân biệt này sớm muộn gì cũng bị sụp đổ !!"
Tiến về khu rừng, tôi uất hận mang trong lòng tinh thần mãnh liệt thay đổi thế giới này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top