Chương 3: Gặp lại

Pazu chớp chớp mắt, cảm thấy cả người rã rời, khoang miệng khô khốc. Nhìn quanh một vòng, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa. Đâu đó khoảng ba giây, Pazu cảm thấy cực kỳ sợ hãi vì tưởng rằng mình đã chết. Làm sao hắn có thể chết khi chưa tìm thấy Sheeta? Pazu thử cựa quậy. Cơn đau từ mạn sườn đã tốt bụng nhấn mạnh cho hắn biết rằng, tình trạng của hắn tuy rất tệ nhưng ít nhất là vẫn sống nhăn.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Pazu lặng lẽ đánh giá căn phòng. Nơi này rộng hơn phòng của hắn ở pháo đài Pedis. Trong góc kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế kim loại sáng loáng, bức tường đối diện có lavabo, tủ kính đựng kín vật dụng y tế được xếp ngăn nắp. Còn lại là vài loại máy móc dùng trong y học. Hắn thở phào một hơi. Dựa theo tình hình hiện tại thì có lẽ hắn được quân Đồng minh đưa về đây.

Pazu thử ngó xuống vết thương, thanh sắt đã biến mất, đổi thành một đống băng trắng dầy cộp dán trên bụng. Hắn cố gắng nâng người dậy nhưng cơ thể còn quá yếu nên đành nằm trở lại giường.

Ba ngày chết dí ở đây, Pazu chỉ được tiếp xúc duy nhất với một cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta đến kiểm tra vết thương, mang đồ ăn và giúp mấy việc lặt vặt cá nhân khác mà hắn không tiện nói. Cho dù hắn có quấy rầy bao nhiêu lần, cậu ta vẫn cứ ngoan cố ngậm chặt miệng.

Cho đến một hôm, khi Pazu đã có thể ngồi dậy, hắn dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện. Tiếng "tịch tịch" tức cười từ chiếc máy đầu giường cứ đều đặn dộng vào tai khiến hắn bực bội hơn bao giờ hết. Cố bỏ nó ra khỏi đầu, hắn suy tính không biết có nên thử nhòm ngó phía bên ngoài hay không thì cửa bỗng bật mở. Vừa liếc nhìn, Pazu lập tức cứng đờ. Hắn không dám chớp mắt dù chỉ một giây vì sợ đây chỉ là ảo ảnh. Cô gái vừa bước vào mặc một bộ đồ gồm quần ống rộng và tạp dề trắng muốt, gần như hòa thành một với căn phòng, ngoại trừ mái tóc đen nhánh búi sau ót, chừa lại vài sợi lòa xòa hai bên sườn mặt. Đường nét từ sống mũi xuống đôi môi quen thuộc đến mức Pazu cảm tưởng như chỉ mới hôm qua thôi, hai người vẫn còn chạy khắp các đồi cỏ ở Gondola. Dù đã mười năm trôi qua nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Sheeta bất kỳ lúc nào.

Sheeta cũng nhìn hắn với ánh mắt nửa chờ mong nửa ngờ vực. Cô vội vàng tiến lại gần xem xét biểu đồ trên màn hình, nhẹ giọng hỏi:

"Anh cảm thấy thế nào?"

Pazu máy móc đáp lại, giọng của hắn khàn đục thảm hại, như bị một miếng giấy ráp chà qua:

"Tốt!"

Thấy tinh thần của hắn có vẻ ổn. Sheeta nín thở hỏi nhỏ:

"Anh tên là gì?"

Câu hỏi nện cho Pazu một cú vào đầu. "Sheeta không nhận ra mình! Có khi nào cậu ấy quên mất mình rồi không?", hắn hoảng hốt tự nhủ. Chưa vội trả lời, hắn nhìn cô thêm vài giây, cân nhắc một lát rồi mới nói:

"Tôi tên là Kyou, Kyou Dolas!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sheeta hiện rõ vẻ thất vọng. Cô thở hắt một hơi, nhìn người đàn ông có nét quen thuộc trước mắt mà cổ họng đắng ngắt.

"Sao cô nhìn tôi như vậy?", Pazu nhếch một bên mày, tỏ ra không vui.

Sheeta bối rối cụp mắt:

"Xin lỗi, anh thực sự giống một người bạn của tôi."

Mới một phút trước thôi, trái tim của Pazu còn thoi thóp dưới mặt đất mà giây phút này, nó đã bay vút lên, đập dồn dập trong lồng ngực. Hắn cười nhe nhởn để lộ hàm răng sáng lóa, nheo nheo mắt:

"Bạn trai à?"

Sheeta bị đơ mất mấy giây vì cô chưa từng bị ai trêu ghẹo lộ liễu đến thế. Vốn là kiểu người điềm tĩnh, cô lựa chọn cách tảng lờ câu hỏi nhưng ấn tượng của cô về người này lập tức hạ xuống mức âm. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn cô có gì đó rất kỳ lạ. Sheeta nhanh chóng lui ra xa, như thể tránh một căn bệnh truyền nhiễm.

Cách đây mười năm, lần cuối cùng họ gặp nhau khi Pazu còn là một chàng trai 16 tuổi. Tuy rằng hồi đó hắn cũng đã khá vạm vỡ nhờ công việc ở hầm mỏ nhưng so với người đàn ông cao lớn chiếm chọn cả chiếc giường đơn bây giờ thì có sự khác biệt rất lớn. Mặt hắn trở nên góc cạnh hơn, đôi mắt cũng bớt đi vẻ ngây ngô nhiệt huyết thời thiếu niên. Cũng chẳng thể trách Sheeta khi cô không nhận ra Pazu. Tuy hơi ngờ ngợ nhưng câu trả lời và thái độ khiếm nhã của hắn đã làm cô gạt bỏ ngay giả thiết này. Dù có nhiều nét tương đồng nhưng Pazu sẽ chẳng bao giờ đùa cợt như thế cả. Sau khi xác định xong, cô giải thích qua về tình trạng của hắn:

"Anh may mắn lắm đấy! Thanh sắt chỉ lệch một chút là vào nội tạng rồi. Hiện tại vết thương của anh đang trong tình trạng tốt. Anh nghỉ ngơi thêm đi! Lát nữa sẽ có người đến đây gặp anh. Sau bữa trưa tôi sẽ quay lại thay băng."

"Đừng đi!"

Pazu hốt hoảng gọi khi Sheeta dợm bước ra khỏi cửa. Cô quay đầu, lạnh nhạt hỏi:

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Tôi có thể hỏi cô vài câu được chứ?"

Khi Pazu năn nỉ với vẻ nghiêm túc, Sheeta cũng bớt đề phòng. Cô kéo ghế ngồi cách hắn một khoảng bằng cánh tay.

"Anh hỏi đi!"

Pazu mỉm cười. Sheeta chẳng thay đổi nhiều lắm, cậu ấy vẫn không biết cách từ chối người khác. Hắn lấy lại vẻ nghiêm túc, e hèm hai tiếng:

"Cô tên là gì?"

"Sheeta"

"Cái tên đẹp thật!"

Sheeta sững người. Lần đầu tiên cô và Pazu gặp nhau, cậu ấy cũng nói y hệt như vậy. Giờ, một lần nữa cô được nghe câu nói đó thì lại không phải là cậu ấy. Sheeta mím môi, bật ra một lời cảm ơn không mấy vui vẻ. Nhìn thái độ miễn cưỡng của cô, Pazu cố nín cười. Sau khi suy nghĩ kỹ, Sheeta không nhận ra hắn cũng là một điều tốt, nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này. Hắn còn chưa rõ mối quan hệ giữa cô và quân Đồng minh. Hoặc tệ hơn là mối quan tâm của quân Đồng minh đối với cô. Hắn hỏi tiếp:

"Tôi đang ở đâu?"

Sheeta từ chối cho câu trả lời:

"Điều này sẽ có người giải đáp cho anh sau."

Pazu nhún vai, cũng chẳng mấy để tâm. Không trò chuyện được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ khoảng thời gian quý báu khiến hắn thầm nghiến răng trèo trẹo. Sheeta chào hắn, đứng lên mở cửa. Cô nói vài câu với người phía ngoài rồi không chần chừ bước thẳng. Đôi mắt xám của Pazu vẫn dõi theo bóng dáng màu trắng mãi.

"Con bé đi rồi!"

Người đàn ông vừa bước vào thẳng thừng thốt ra một câu bóc mẽ. Pazu không tức giận cũng không xấu hổ, dửng dưng quay lại nhìn ông ta. Người này cỡ tầm tuổi Hamill, cao gầy nhưng khá rắn chắc. Khuôn mặt cương nghị và đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính vuông. Bề ngoài như là sự kết hợp giữa một giáo sư uyên bác với một quân nhân nghiêm khắc vậy. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế của Sheeta, trên tay còn cầm một tập giấy, bắt đầu cuộc tra hỏi:

"Cậu tên là gì?"

"Kyou Dolas!"

"Được rồi, cậu Dolas. Tôi tên là Semo và tôi cần cậu cho tôi biết vài điều. Tuổi, quê quán, công việc, làm cách nào và tại sao cậu lại bay qua địa phận Danvel."

Pazu cau mày nhưng cũng nhanh chóng thỏa hiệp. Hắn khép mắt hồi tưởng lại:

"Tôi hai sáu tuổi, quê ở làng Risca, thuộc mạn Tây Bắc bờ Tây. À quên, tôi là một thợ máy. Hai năm trước, tôi được chuyển về nhà máy sản xuất động cơ ở thành phố Madetan. Sau khi đã quen với công việc ở đó, tôi tìm được sơ hở trong hệ thống quản lý và ăn cắp một chiếc máy bay. Tất nhiên vì tôi muốn bỏ trốn. Khi bay qua địa phận Danvel thì tôi bị tấn công và rơi xuống. Chuyện về sau thì chắc ông phải rõ hơn tôi rồi!"

Semo làm như không thấy thái độ khó ưa của Pazu. Ông ta hiểu, rất nhiều người dân qua từng ấy năm bị chính phủ bóc lột, họ trở nên hằn học và khắc nghiệt nhưng ít ra cậu thanh niên này vẫn còn giữ chút học thức. Ông ta viết viết vài chữ lên tập giấy, hỏi tiếp:

"Vậy cậu biết lái máy bay?"

"Đúng vậy, cha tôi từng là một phi công và nhà thám hiểm", lần này Pazu không nói dối.

Semo nhướng mày, "Từng là?"

"Ông ấy đã mất!"

"Vậy còn mẹ cậu?"

"Cũng vậy."

"Hừm, trẻ mồ côi", Semo vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu viết ngoáy thêm một dòng, "Còn bất kỳ người thân nào không?"

Lần này đến lượt Pazu mỉm cười đầy ẩn ý:

"Còn! Ông của tôi. Ông ấy tên là Motro."

Đúng như dự đoán, ngón tay cầm bút của Semo khựng lại. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Pazu. Nếp nhăn giữa hai đầu lông mày càng hằn sâu và đôi mắt nghiêm nghị càng sáng hơn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông ta gõ gõ chiếc bút lên mặt giấy, hỏi:

"Cậu Dolas, sau khi rời khỏi đây cậu định làm gì?"

Pazu gãi gãi cằm, quả thực là một câu hỏi khó.

"Tôi chưa biết, bây giờ chẳng nơi nào là nhà cả!"

Cuối cùng, Semo cất chiếc bút vào túi áo rồi đứng lên. Trước khi bước ra khỏi cửa, ông ta bỏ lại một câu:

"Để xem khả năng bay lượn của cậu đến đâu."

Căn phòng được trả lại sự tĩnh lặng mà nó vốn nên có. Pazu nhàm chán nằm đếm từng phút mong Sheeta quay lại. Được một lúc mắt hắn bắt đầu mỏi dần rồi ngủ lúc nào không hay.

Pazu tỉnh dậy vì bị cơn đói hành hạ. Nhìn thấy người mang bữa trưa cho mình, hắn thầm cười sung sướng. Trái ngược với hắn, Sheeta chẳng tỏ thái độ gì nếu không muốn nói là lạnh nhạt. Tất nhiên, đồ ăn của phe chống đối sẽ chẳng bao giờ phong phú như của quân chính phủ nhưng Pazu cảm thấy đây là bữa ngon miệng nhất đối với hắn trong mười năm nay.

Ăn xong, Sheeta bắt đầu chuẩn bị thay băng. Cô rửa sạch tay, lau khô rồi đeo găng, cầm theo một khay sắt đựng gạc, bông, kìm và một lô chai lọ cao thấp khác nhau. Pazu đã ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn theo từng cử động của cô. Sheeta đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc. Cô cẩn thận tháo băng, từng vòng từng vòng một. Pazu chớp lấy cơ hội, bắt đầu đòi hỏi:

"Tôi sợ đau. Cô nói chuyện với tôi đi!"

Sheeta đành phải ngước lên:

"Anh muốn nói cái gì?"

"Gì cũng được!"

Sự kiên nhẫn của Sheeta dần dần bị bào mòn nhưng không hiểu sao vẻ mặt sợ sệt của một gã đàn ông cao ít nhất 6 feets lại khiến cô không nhịn được bật cười. Vừa lúc tháo hết băng, quan sát vết thương cô thở nhẹ một hơi, thong thả giải thích cũng coi như có chuyện để nói:

"Vết thương lành rất nhanh, đã bắt đầu khép rồi, chân chỉ khâu cũng không bị sưng. Bây giờ tôi sẽ rửa. Nếu đau thì anh cố chịu một chút nhé!"

Nói xong, Sheeta dùng gạc tẩm dung dịch, thấm nhẹ từ giữa vết thương ra bên ngoài chỗ da lành. Tiếp đó dùng bông khô lặp lại chu trình tương tự. Pazu im lặng nhìn khuôn mặt tập trung của cô. Đôi môi hồng hồng hơi mím lại, hàng lông mi phủ xuống gò má trắng trẻo thành hai vệt bóng mờ. Những lời Sheeta nói hắn chẳng nghe được gì ráo, cảm tưởng mọi nguồn sáng đều tập trung về phía cô. Còn hắn là con thiêu thân đần độn cứ thế lao vào. Khi cô băng bó xong xuôi, hắn giật mình vờ vịt như đang đánh giá cái máy đầu giường rồi lại không biết tại sao mình lại phải làm thế.

Sheeta vừa dọn dẹp đống đồ đạc lỉnh kỉnh vừa dặn dò:

"Hai ngày nữa tôi sẽ cắt chỉ cho anh. Bây giờ anh có thể xuống giường đi lại nhưng không nên hoạt động mạnh quá. Khẩu phần ăn tôi sẽ nhắc nhà bếp bổ sung thêm đạm và kẽm."

Sợ Sheeta đi mất, Pazu muốn tìm cớ nhưng rồi lại bối rối không biết nên nói gì. Mười năm là một quãng thời gian quá dài. Hắn nhận ra mình chẳng biết gì về cô cả. Hắn ghét cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ này. Gạt bỏ bớt mấy suy nghĩ hỗn loạn, hắn hỏi một câu vô thưởng vô phạt:

"Từ từ đã, ừm... cái cậu thấp gầy, cằm nhọn mấy hôm đầu hay đến đây đi đâu rồi?"

Sheeta có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn thành thật trả lời:

"Cậu ấy đang bận lắm", chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, cô bỗng buột miệng nói thêm, "Thực ra, những công việc kiểu này là của cậu ấy nhưng vài ngày nay có nhiều bệnh nhân hơn nên chúng tôi phải tăng cường làm việc."

Mặt mũi Pazu bất chợt sầm sì, cái suy nghĩ Sheeta phải thay băng chăm sóc cho mấy bộ ngực trần trụi lông lá khiến đầu hắn nóng lên. Hắn hơi gắt gỏng:

"Cậu ta với cô thì khác gì nhau?"

Rất lâu rồi Sheeta chưa cảm thấy tức giận như thế này. Cô nheo mắt, cằm hơi nâng lên:

"Cậu ấy là y tá còn tôi là bác sĩ. Tôi là người đã rút cái thanh sắt đó ra khỏi người anh đấy!"

"Tại sao cô muốn làm bác sĩ?"

Sheeta ngẩn người vì thái độ xoay như chong chóng của người đàn ông này. Vừa một giây trước hắn còn hằm hè như thể bị người ta rút dao đâm sau lưng mà giờ lại nhìn cô với khuôn mặt của một đứa trẻ con vừa phát hiện ra thứ gì đó cực kỳ thú vị. Sheeta trầm mặc, chưa từng có người hỏi tại sao cô lại muốn làm bác sĩ. Thậm chí chính bản thân cô cũng chẳng biết vì sao. Cô cắn môi, mất cả phút mới trả lời:

"Tôi cũng không biết nữa. Rất lâu trước kia, tôi vô tình giúp một bác sĩ cứu bệnh nhân của bà ấy, từ đó trở đi mọi chuyện cứ tự nhiên như vậy thôi."

"Nếu bắt buộc phải có một lý do thì sao?"

Vẻ ương ngạnh của hắn làm Sheeta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nụ cười phảng phất nét buồn bã:

"Có lẽ là vì tôi không muốn nhìn những người xung quanh chết."

Dứt lời, Sheeta giật mình nhìn đồng hồ, "Tôi phải đi đây!" rồi vội vã rời khỏi phòng. Dù bị bỏ lại một mình nhưng Pazu không cảm thấy chán nản như trước. Ít nhất hắn đã xích lại gần cô hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top