Chương 1: Tin tức bất ngờ

Nắng hè như mật ong vàng ươm đổ xuống sườn đồi thoai thoải của vùng Gondola. Bầu không khí quanh quẩn một mùi hương yên bình, tựa như mùi lúa mạch sau mùa vụ, lại tựa như mùi súp hành nóng hổi thơm nồng. Xa xa, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc váy xanh dương dài qua gối bước từng bước chậm rãi, mái tóc ngắn tung bay trong gió.

Hắn nhíu mày như đang cố tìm ra bóng dáng quen thuộc đó là ai. Trái tim chợt lỡ mất một nhịp khi cô gái tiến đến gần, dừng lại trước mặt. Hắn cụp mắt, nhìn chằm chằm hai bàn chân trần của cô. Những ngón chân đều đặn, trắng muốt, gần như phát sáng dưới ánh nắng, càng nổi bật giữa nền cỏ xanh non. Xanh đến không thật. Cô gái bỗng mỉm cười:

"Pazu, cậu sẽ đến tìm mình chứ?"

Câu trả lời chưa kịp bật ra khỏi miệng thì hàng loạt tiếng bíp bíp nhức nhối đột ngột vang lên. Ánh nắng vụt tắt khiến bóng tối bao trùm, cắn nuốt toàn bộ đồi cỏ và cả bóng dáng mặc váy xanh.

Pazu uể oải mở mắt, với tay nhấn cái nút tròn trên chiếc đồng hồ vuông vức đang kêu inh ỏi rồi nhoài người bật đèn. Hiện tại đang là 5 giờ. Phòng của hắn ở pháo đài Pedis đóng cửa kín mít, chẳng có lấy một tia sáng lọt vào trong. Sau mười bốn năm, không ngờ có ngày hắn quay trở lại đây, thậm chí còn là một phần của nó. Ai mà nghĩ rằng hắn gia nhập quân đội. Sheeta chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm. Nghĩ đến cái tên này, khóe miệng của Pazu hơi cong lên, vừa giống vui vẻ vừa giống tự giễu nhưng chẳng mấy chốc nó lại cụp xuống, trả cho hắn vẻ mặt lạnh nhạt thường lệ. Quân đội đã rèn luyện Pazu thành một con người khác. Hắn trở nên thận trọng, kiệm lời và trầm tính.

Năm 1907, ba mươi tám tháng sau khi sắc lệnh V-4287 được ban hành, là lúc mâu thuẫn giữa quân Chính phủ và quân Đồng minh lên tới đỉnh điểm. Chiến tranh nổ ra khiến chính phủ cần nhân lực hơn bao giờ hết. May mắn cho Pazu, nhờ kinh nghiệm lái máy bay trong quá khứ, hắn được đặc cách tốt nghiệp sớm khỏi học viện và gia nhập Không quân chiến đấu. Bảy năm là một quãng thời gian không dài không ngắn vậy mà những nỗ lực của hắn trong việc tìm kiếm vẫn mãi chưa mang lại kết quả nào. Dù rằng đã thay đổi rất nhiều nhưng một vài tính cách cố hữu đã ăn sâu vào máu. Pazu luôn là một kẻ cứng đầu và một kẻ cứng đầu sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc.

Hai bàn chân trần chạm xuống nền đá nhẵn thín. Cái lạnh từ đó xâm nhập, lan đi khắp cơ thể giúp đầu óc Pazu trở nên tỉnh táo. Pháo đài Pedis được xây dựng lại sau cuộc chiến với robot từ mười bốn năm trước, kiên cố hơn, vững chãi hơn và gần như là bất khả xâm phạm. Mọi thứ đã thay đổi chỉ có cái lạnh vẫn giống y hệt trong trí nhớ của hắn. Pazu gập chăn mền thành một khối vuông vức đến độ như lấy thước đo, đặt nó ngay ngắn cuối chân giường. Sau khi đánh răng rửa mặt, hắn khoác lên mình bộ quân phục.

Thời của hắn, quân phục không quân đã cải tiến lên nhiều. Vạt áo khoác chỉ ngắn ngang hông chứ không dài đến đầu gối như trước. Đôi ủng da buộc dây cao đến bắp chân và chiếc mũ képi màu xanh lục đậm. Pazu vẫn nhớ, Sheeta thường hay gọi đây là màu "cánh rừng sau mưa". Vừa lúc hắn cài xong chiếc nút đồng sáng loáng ngay trước yết hầu, ba tiếng gõ cửa đều đặn vọng lại. Pazu lên tiếng:

"Có chuyện gì?"

"Thiếu tá, ngài có một cuộc gặp khẩn với Đại tá Gisbon."

"Tôi đến ngay!"

Đáp xong, Pazu nhìn mình trong gương lần cuối, hít một hơi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu Hạ sĩ trẻ tuổi sải bước phía trước dẫn đường, bóng lưng cứng đờ có vẻ hơi căng thẳng. Nói là trẻ tuổi nhưng Pazu cũng chẳng hơn cậu ta là bao nhiêu. Rất nhiều kẻ không phục khi hắn lên được chức vụ Thiếu tá ở tuổi hai sáu trong khi cấp dưới và đồng cấp có khối người hơn hẳn hắn về tuổi đời lẫn tuổi tuổi quân. Thời chiến, việc phong hàm dựa vào khả năng và ít nhất ở liên đoàn hắn đang chỉ huy, không ai có khả năng hơn hắn. Cũng chẳng khó hiểu khi mà cậu Hạ sĩ tỏ ra bồn chồn trước mặt Pazu. Danh tiếng của hắn vừa đủ để người ta dè chừng. Pazu cảm thấy buồn cười, cách giải quyết những kẻ chống đối là do ông cậu Sharuru mách nhỏ cho hắn, "trong quân ngũ, những gì không giải quyết được bằng đầu óc thì hãy giải quyết bằng nắm đấm". Tất nhiên, mục đích tham gia quân đội của Pazu không trong sáng thế nên hắn luôn cố gắng tránh xa mọi rắc rối nhưng quyền lực là thứ cần phải có.

Hai người đi dọc dãy hành lang dài, chạm đến cánh cửa cuối cùng. Cậu Hạ sĩ mở cửa,  nghiêm cẩn cúi đầu. Pazu tiến vào. Bên trong, một người đàn ông đứng quay mặt về phía tấm bản đồ dán trên bức vách, chiếc bàn bầu dục kéo dài gần hết phòng chỉ đặt hai cái ghế. Sự sắp xếp khiến Pazu lờ mờ cảm nhận được "cuộc gặp" này không bình thường. Hắn giơ tay chào theo đúng nghi thức.

"Đại tá Gisbon!"

Người đàn ông nọ quay lại. Chiếc bụng phệ của ông ta rung lên, hàng ria mép rậm rạp không giấu nổi hai gò má tròn trịa.

"Kyou! Cậu đến rồi, ngồi đi!"

Pazu liếc nhìn ông ta, bình tĩnh ngồi xuống. Hai phút đồng hồ trôi qua trong im lặng. Bấy giờ Gisbon mới mở lời, giọng điệu hơi đanh lại:

"Cậu có tò mò vì sao tôi cho gọi riêng cậu không?"

"Tất nhiên thưa Đại tá! Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ chỉ thị của ngài!"

Có vẻ câu trả lời của Pazu đã khiến ông ta hài lòng. Gisbon cười lớn, bước lại gần vỗ vỗ vào vai hắn.

"Tốt lắm chàng trai! Đúng là tôi không tìm nhầm người!"

Pazu chẳng còn lạ gì với lão cáo già. Gisbon là kiểu người mâu thuẫn, ông ta cần một con chó trung thành, chỉ sủa khi ông ta ra lệnh nhưng đồng thời, ông ta cũng rất ưa thích khi được bọn lẻo mép vây quanh, tán dương nịnh nọt. Từng ấy năm, Pazu đã luyện được khả năng quan sát sắc mặt người khác.

Gisbon chắp hai tay sau lưng, bắt đầu giải thích:

"Kyou! Trước khi cho cậu biết bất kỳ thông tin gì, tôi cần cảnh báo cậu trước, đây là một chiến dịch cực kỳ bí mật, một trọng trách không tên, không ai biết và cũng sẽ không ai tôn vinh nhưng tổ quốc sẽ ghi nhớ công lao của cậu. Cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu!", Pazu nghiêm túc gật đầu.

"Tốt! Tôi muốn hỏi, cậu có biết tại sao chúng ta cần khai thác quặng Volucite không?"

Tất nhiên, dù có biết Pazu cũng sẽ trả lời ngược lại.

Gisbon khoái trá tặc lưỡi, cái cằm núc thịt hơi vênh lên như thể ngồi trước mặt ông ta là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

"Trật tự thế giới đang dần thay đổi, Kyou à! Mỗi ngày, các cường quốc không ngừng chạy đua vũ trang, bằng cách này hay cách khác họ tìm kiếm hoặc chế tạo những thứ vũ khí tối tân hơn, có sức công phá mạnh hơn. Nói cách khác, có khả năng giết chóc lớn hơn. Loài người đang chuẩn bị cho một hình thức cao hơn của chiến tranh. Đất nước của chúng ta không thể tụt hậu được, may mắn sao, mẹ thiên nhiên ban cho chúng ta một nguồn tài nguyên."

"Volucite?"

"Chính xác! Chắc hẳn cậu đã từng nghe kể về truyền thuyết người Laputa và pháo đài bay của họ rồi chứ?"

Pazu trầm ngâm, "Vâng! Tôi có nghe."

Gisbon gật gù nói tiếp:

"Laputa là đế chế duy nhất phát minh ra cách tinh chế đá du hành từ những viên đá tầm thường vì Volucite khi tiếp xúc với không khí trong thời gian ngắn sẽ tan biến. Viên đá khổng lồ này trở thành nguồn năng lượng cho mọi công nghệ của Laputa. Theo truyền thuyết, ngọn lửa trời đã phá hủy Sodom và Gomorrah được ghi trong Kinh Thánh cũng như nền văn minh Atlantis ít nhiều có liên hệ với Laputa. Công nghệ, sức mạnh và vũ khí của họ chính là thứ mà chúng ta cần."

Pazu cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ. Không phải nghĩ về những điều Gisbon nói mà nghĩ làm cách nào đáp lại ông ta. Hắn cau mày, ra vẻ khó hiểu:

"Nhưng chính ngài nói đó chỉ là truyền thuyết thôi, đúng không?"

"Đó đã từng là truyền thuyết", Gisbon nhấn mạnh, "Người Laputa có thể rất tài giỏi nhưng họ lại quá tầm thường. Họ cho rằng, con người không thể sống xa rời mặt đất rồi bỏ phí cả một nguồn sức mạnh cường đại. Cách đây 14 năm, chúng ta đã tìm ra thành phố Laputa trong một ổ rồng khổng lồ. Lần đầu tiên sau suốt 700 năm dài đằng đẵng nó được mang ra ngoài ánh sáng. Không may, một thành viên chính phủ đã phản bội và tướng quân Mouro đã thiệt mạng. Laputa một lần nữa biến mất."

Những ngón tay dài của Pazu đặt trên đùi lặng lẽ co chặt thành nắm đấm. Đã hơn một thập kỷ trôi qua nhưng những ký ức về Laputa gần như còn nguyên vẹn. Hắn có linh cảm một cánh cửa đã bắt đầu hé mở. Dù trong đầu đang chứa hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Hắn mím môi dò hỏi:

"Đại tá Gisbon, tôi không hiểu, nếu ngài nói lâu đài bay đó lại biến mất thì làm cách nào chúng ta có thể tìm được công nghệ của người Laputa?"

"Đó chính là lý do tôi gọi cậu đến đây!", Gisbon nháy mắt ra chiều bí ẩn. Nói xong, ông ta ném đến trước mặt Pazu một tập hồ sơ bọc bìa đen, trên mặt in con dấu riêng của nhà Vua, hất cằm ra lênh, "Cậu xem đi!"

Vừa lật mở trang đầu tiên, đôi mắt xám đậm của hắn lập tức dãn nở hết cỡ, trái tim chợt đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn loáng thoáng nghe tiếng Gisbon nói bên tai:

"Cô gái trong ảnh chính là hậu duệ cuối cùng, cũng là nữ hoàng hợp pháp của Laputa. Dòng họ này định cư ở một ngôi làng thuộc vùng Gondola. Chúng ta đã cho người đi tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng cô gái đã biến mất không một vết tích, như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Chỉ còn một chỗ duy nhất..."

Gisbon ngừng lại, ngón tay ú nần lật sang trang tiếp theo, gõ gõ xuống một điểm đánh dấu bằng bút đỏ. Pazu liếc nhìn, thì thào:

"Căn cứ quân Đồng minh!"

"Đúng vậy! Đây là khu vực duy nhất quân ta không thể tiến vào. Địa hình vùng này quá phức tạp, chủ yếu là vực núi và rừng già bao quanh. Đường bộ và đường thủy đều bị chặn mà dù có sử dụng cũng dễ bị nghi ngờ. Gần như bất khả thi. Chỉ còn một đường cuối cùng và cậu là phi công giỏi nhất của không quân chiến đấu mà tôi được biết."

Pazu trầm mặc không nói lời nào, tỏ vẻ đắn đo cân nhắc nhưng thực chất, cả người hắn gần như đang run lên vì hưng phấn. Cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, hắn hắng giọng:

"Cứ cho là tôi có thể thành công đột nhập vào Vandel, bằng cách nào chắc chắn rằng quân Đồng minh sẽ cho phép tôi tự do rà soát căn cứ của họ như chốn không người?"

Cái mông nặng nề của Gisbon đặt phịch xuống chiếc ghế khiến nó run lên như sắp sụp xuống. Ông ta cười nhe nhởn:

"Đây là một chiến dịch đặc biệt, chúng ta có bản kế hoạch cực kỳ chi tiết. Tất nhiên cậu sẽ không xuất hiện ở đó với cương vị là Thiếu tá không quân của Chính phủ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, phần còn lại, có khiến quân Đồng Minh tin tưởng hay không lại là do khả năng của cậu."

Pazu cụp mắt, nói ngắn gọn:

"Tôi đã biết!"

"Tốt! Hãy nhớ rằng, nhiệm vụ chính của cậu là tìm kiếm cô gái. Cậu không cần quan tâm đến bất kỳ động tĩnh nào của quân Đồng minh. Đối phó với chúng đã có chúng tôi. Chỉ cần tìm được cô gái, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Cậu hiểu chứ?"

Pazu trang trọng gật đầu. Thái độ nghiêm túc của hắn phần nào làm Gisbon yên tâm, ông ta phẩy tay:

"Cậu có thể quay về chuẩn bị. Một tiếng nữa tôi sẽ cử người đưa cậu đến Trung tâm huấn luyện hành quân đặc biệt. "

Pazu đứng dậy, giơ tay chào rồi lặng lẽ bước ra phía cửa. Trước khi hắn kịp đi mất, Gisbon gọi giật lại. Ông ta vỗ trán làm ra vẻ đang trách móc cái sự đãng trí của mình nhưng Pazu dám thề rằng ông ta hoàn toàn cố ý:

"Ấy! Suýt thì quên, còn một việc nữa. Nói như này thật không phải nhưng với kinh nghiệm bị phản bội trong quá khứ, chúng ta không mong muốn lịch sử lặp lại. Tôi nhớ cậu có một người bà giàu có và bảy ông chú sống đâu đó quanh vùng ngoại ô của Kinh đô đúng không? Hãy đảm bảo sự trung thành của cậu với Tổ quốc, ngược lại, tôi sẽ đảm bảo cuộc sống của họ. Cậu có làm được không, Kyou?"

"Vâng, thưa Đại tá", Pazu đặt bàn tay phải lên ngực trái, biểu lộ cho một lời hứa chân thành nhưng bàn tay trái giấu sau lưng lại giơ hai ngón thành hình chiếc kéo. Khuôn mặt không lộ chút cảm xúc, "Ít nhất, tôi có thể gọi điện thông báo cho họ về việc tôi sẽ không trở về nhà vào lễ Gia đình cuối năm chứ?"

Khi rời khỏi phòng họp, Pazu rảo bước đến khu liên lạc, đánh một cú điện thoại cho Dola. Chuông reo chỉ đúng hai tiếng thì có người bắt máy:

"Alo! Đây là nhà Dolas!"

"Cậu Anli à? Cháu Kyou đây!

"Kyou hở? Ở quân đội có vui không?"

Ông cậu Anli đứng thứ ba, mặt đầy tàn nhang và là người chuyên pha trò. Pazu bật cười:

"Thời gian hơi gấp gáp, cho cháu gặp bà với!"

Cậu Anli có vẻ chưng hửng:

"Mẹ đang khó tính lắm. Cây hương thảo vừa bị chết, tại bác Motro quên không tưới nước. Đợi tí hén..."

Phía bên này, Pazu nghe thấy ông cậu gọi và một tiếng gầm gay gắt đáp lại. Đợi thêm một lát, có người nhấc máy:

"Kyou hả? Có việc gì không?"

"Bà à? Cháu không có nhiều thời gian, lễ Gia đình cuối năm nay cháu không về được, quân đội rất bận. Bà nhớ cho con chó Dooly của cháu ăn đúng bữa nhé. Bình rượu mấy năm trước nhà mình ủ năm nay có thể mang ra uống được rồi đấy nhưng bà đừng chia cho Dooly. Nó không biết uống đâu",  hắn cười nhẹ, ra giọng chêu trọc bà, "Thôi, cháu phải quay lại làm việc đây! Gửi lời chào của cháu đến ông và các cậu nhé!"

Lời dặn dò nghe tầm thường như bao cuộc trò chuyện trong gia đình khác. Dola thở sâu một hơi rồi trả lời, giọng nói đặc sệt lộ rõ tuổi tác nhưng vẫn ẩn chứa sự mạnh mẽ:

"Bà biết rồi. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt!"

Pazu vừa cúp máy. Dola lập tức cầm bút khoanh tròn những chữ cái viết vội trên tờ giấy ăn nhàu nhĩ. Anli dề dặt bước lại gần, hỏi líu ríu:

"Làm sao thế Mẹ?"

Bàn tay xương xẩu thả chiếc bút xuống, bà quay sang ra lệnh:

"Gọi tất cả mọi người vào đây! Có tin mới về Sheeta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top