Chương 8: Mình diễn sai rồi à?


Lin vẫn như vậy, mặt lạnh như tiền ngồi dựa vào thanh gỗ. Anh không mảy may sợ hãi, chỉ có sự hận thù không tên đang cắn nuốt từng bộ phận trên cơ thể. Nếu anh khỏe lại ngay lúc này, chính anh cũng không chắc sẽ để cho Shan sống sót mà ra khỏi đây.

Không khí giữa hai người họ trở nên căng thẳng lạ kỳ, cả nhà kho như được bao lấy bởi một luồng khí chết chóc.

Shan: "Cậu thích ngực to hay mông to?"

Lin trố mắt ngạc nhiên, cậu ta không nói nên lời.

Shan tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu và lặp lại câu hỏi đó.

Lin bất ngờ với câu hỏi này, những gì anh thấy từ Shan ngày càng mông lung hơn. Cô ta tàn ác, có tàn ác. Cô ta muốn giết anh, đã giết hụt. Nhưng cô ta lại cứu anh, đem anh về băng bó rồi lại hỏi anh những thứ tục tĩu. Nếu hai người được đặt trong hoàn cảnh khác, có lẽ người ngoài lại cảm thấy như hai người bạn thân đang nói chuyện tục tĩu.

Shan vẫn nhìn anh mong đợi, trong đầu cô xuất hiện bầu ngực tròn của Neet và chính cái mông to của cơ thể này.

Cô cần lôi Lin về phe mà...

Lin không đáp lại.

"À quên! Có lẽ cậu vẫn thương nặng nên chưa trả lời được..." Shan nhìn hộp sữa hút dở bên cạnh cậu, cô nhíu mắt, cầm lấy nó và hút rất tự nhiên, "Bao giờ khỏi thì trả lời sau cũng được. Tôi sẽ hỏi lại..."

Lin trừng mắt lườm cô.

Shan hút đến hết rồi quăng cái vỏ đi, tỉnh bơ: "Sữa này chẳng ngon gì cả. Nếu muốn bồi bổ cho cậu thì để tôi đi mua loại tốt hơn."

Shan hồn nhiên hỏi: "Cậu thích uống vị nào?"

Lin nhắm mắt, ngỏ ý muốn bơ.

Shan dòm vào mắt anh gần hơn. Cô tách hai mắt của anh ra.

Shan: "Mắt cậu đỏ vậy? Cậu không cần phải biết ơn đâu, chuyện nhỏ mà."

Lin: "..."

Shan: "Vậy... Vị sữa nguyên bản nhé!"

Shan biết sở thích của anh mà, trong tiểu thuyết có ghi như vậy: Shan nguyên bản và Lin trùng sở thích nhiều đến lạ kỳ.

Nói rồi Shan nhẹ chạm lên hai má đầy băng gạc của anh, thủ thỉ: "Từ nay tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu, đừng lo nhé!"

Shan nghĩ rằng mình đã vỗ về anh rất tốt, cô sẽ cho anh thời gian nghỉ ngơi nên tạm thời phải lui về lớp trước đã. Cô tạm biệt anh rồi đi ra khỏi nhà kho.

Lin nhìn theo bóng cửa của nhà kho đem đi những bụi cát sáng tan mất, đôi mắt anh cũng dần bớt đi những vết hằn đỏ. Trong lòng anh lúc này là một cơn bão ngầm, chưa dữ dội nhưng lại mạnh mẽ khiến người ta điên lên.

Lin khàn giọng, cố gằn từng chữ: "Mẹ kiếp! Nó bị điên à?"

Khi Shan về tới lớp cũng là lúc có tiếng thông báo cộng tiền vào tài khoản của cô: "Tài khoản vừa được cộng 2$ vì nhận được câu chửi hạng xoàng"

Shan day mũi: "Hóa ra câu chửi cũng được xếp theo thứ hạng, hay thật đấy! Chả biết ai lại chửi mình nhỉ..."

Tên Mập nhanh chóng tới trước mặt cô cung kính đón chào. Shan không để ý đến cậu ta, cô lạnh lùng bước lên ngai vàng của mình. Đồng thời, cô giao chỉ thị cấm người khác bước chân vào nhà kho, nơi mà Lin đang nằm.

Trong lớp, những kẻ nghe chỉ thị như vậy, có thành phần rùng mình lạnh lưng, có thành phần lại hưng phấn vô cùng, chúng đều cho rằng Shan muốn hành hạ tên Lin đó.

Julian ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh cô, cậu rúm ró như một quả nho khô, hai tay bứt rứt đan cấu nhau.

Shan để ý cậu. Cô gọi tên cậu.

Julian giật bắn mình, cậu cúi gằm mặt: "Dạ.."

Vậy là cũng đến lượt cậu bị trừng phạt.

Shan: "Cậu dám bỏ tôi để đi chăm sóc một kẻ khác!"

Những con mắt như hổ rình phía cuối lớp sáng trưng, chúng đang chờ một màn kịch đẫm máu hoa lệ.

Shan: "Tôi nên phạt cậu như nào đây?"

Chợt phía dưới, những kẻ kia lên tiếng:

"Ngài nghĩ sao về việc trói và tra tấn bằng roi da ạ?"

Shan nghĩ trong lòng: "Dạ thưa anh, anh muốn tiễn em về trời à?" "

Tiếng người khác chen vào: "Thưa ngài, thần nghĩ nên ngũ mã phanh thây."

Shan chau mày, cô không hiểu sao đám này lại muốn giết cô nhanh như vậy... Với cả cô kiếm đâu ra ngựa mà đòi ngũ mã với phanh thây chứ.

Shan uống một ngụm trà, cô ngọt giọng: "Các người vất vả rồi, ta tự có cách."

Đám người kia ngoan ngoãn ngậm mồm, chúng lại hóng chờ.

Shan đột nhiên dạng hai chân ra, vỗ tay xuống chỗ trống giữa háng, điệu bộ rất sảng khoái.

Shan: "Nếu Queen chủ động tới đây thơm ta một cái, ta sẽ coi như không có gì xảy ra."

Tất cả học sinh trong lớp đều tròn mắt, có kẻ không kìm chế được mà hả một tiếng.

Julian cũng không lường trước được tình huống này, cậu bắt đầu hoảng hốt: "Tôi... tôi..."

Shan nhìn cậu: "Sao? Cậu làm sao?"

Hình ảnh của hai người họ giờ đây tựa như một vị vua đang dỗ dành ái thiếp trong mấy phim truyền hình vậy. Vị vua này vừa ngọt vừa nhạt, nêm nếm đủ dùng, vừa độc tài nhưng lại có chút mềm mỏng lãng mạn.

Julia định nói thêm hai từ "không muốn", nhưng ánh mắt uy quyền lại yêu thương đến kỳ lạ của Shan làm cho cậu rút lại lời nói của mình. Trong giây lát, cậu ngây người trước hành động chưa từng có này của cô. Cơ thể cậu tự nhiên chuyển động bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi trước cô, đối mặt với cô.

Shan có chút choáng ngợp, cô không nghĩ Julian lại cao hơn mình nhiều đến thế. Cô nhìn cậu không chút biến sắc, trong đầu cô lúc này là hình ảnh của vị bạo vua sủng thiếp trong bộ phim mà cô từng xem.

Shan đang cố gồng.

Julian cúi mặt xuống, khi chóp mũi cậu đụng tới mũi cô cũng là lúc cậu tỉnh lại. Cậu vụng về, chán ghét tránh đi. Shan với tay ép lưng cậu sát với người của mình, khiến cho cậu lỡ chạm môi lên má cô.

Mùi hoa cỏ thoang thoảng, Julian thích hương vị ngọt ngào trên người cô. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cô, lúc này, Shan thật khác so với tính cách tàn bạo mọi ngày.

Julian hoài nghi: "Cậu ta đang diễn sao? Cậu ta ngay sau đó sẽ đẩy mình ra và đánh một trận đau nữa sao?"

Cơ thể cậu ngay lập tức phản ứng theo suy nghĩ, bất ngờ ngả ra sau. Shan nhanh tay đỡ lưng cậu, chật vật ép cậu vào sát người hơn nữa. Cô duỗi tay vuốt lưng cậu, hoảng hồn nói thầm:

"Yên nào! Ngã ra bây giờ. Tôi không muốn phải phạt cậu đâu."

"Phải phạt" là sao? Chẳng phải sở thích của người này lúc nào cũng là như vậy sẵn rồi... Sao bây giờ lại nói như thể người này bị ép buộc phải hành hạ người khác thế?

Thấy Julian vẫn chưa hết run rẩy, Shan để mặt cậu tựa lên vai cô, kiên nhẫn ôm cậu ngồi đó. Mặc dù sự thật là cậu ta nặng đến mức mà cô chỉ muốn hất ra, nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng.

Julian ngơ ngẩn đón nhận sự dịu dàng ấy, cậu vốn thích đồ ngọt, cậu muốn hương hoa này nhiều hơn nữa...

Không được! Ánh mắt Julian lấy lại sự tỉnh táo.

Cậu hoảng hốt bật ra lần nữa đến nỗi cơ thể ngã nhoài ra phía sau. Với đôi mắt ươn ướt, Julian bàng hoàng chạy đi.

Khi cậu vừa chạy đi, những kẻ cuối lớp như bắt được mánh, chúng chạy ào ra theo cậu.

Shan quát: "Dừng lại! Cấm đuổi theo."

Bọn chúng nghe vậy cũng không dám trái lệnh, lủi thủi đi vào.

Shan nhìn theo hướng mà Julian bỏ chạy, trong lòng đầy những dấu hỏi chấm to đùng. Nếu như cô không nhầm thì khi nãy cô nhìn thấy hai thính tai của cậu đỏ lên.

Cậu ta xấu hổ hay uất ức đây? Cậu ta sao nhìn cứ như thiếu nữ vừa bị hiếp dâm bởi mấy tên cường bá vậy.

Shan thở dài: "Mình diễn sai rồi à..."

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top