Chương 7: Kiếm tiền là dễ


Những kẻ trong lớp vẫn chưa hết sợ hãi. Chúng run rẩy nhưng vẫn không quên bàn tán:

"Julian đi với Neet chắc luôn."

"Chả vậy thì sao..."

"Khổ thân họ, thích nhau như vậy mà lại..."

"Tất cả là tại con điên ấy, từ ngày nó có lá King đó, nó đã chà đạp hai người họ một cách tàn bạo."

"Suỵt! Muốn chết à?"

"Rõ ràng Gwen cũng thích Neet, sao cậu ta lại nhẫn tâm hùa theo nó như vậy?"

"Nói bao nhiêu lần rồi, Gwen là chị gái song sinh của nó. Hiểu chưa?"

"Kể cả thế..."

"Đúng là song sinh, giống nhau như đúc, chó như nhau."

"Nếu tôi có cơ hội là King kỳ sau, tôi chắc chắn sẽ hành hạ chúng, bắt chúng ăn cứt, liếm cái lớp này đến khi sạch sẽ thì thôi."

"Còn tôi thì cho chúng bay màu..."

Shan cùng Gwen đang đi trên hành lang, đột nhiên những tiếng ting ting vang lên trong đầu Shan. Tiếng robot thông báo:

"Tài khoản được cộng 10$ vì nhận được một câu chửi "Con chó Vua Kiếm". Tài khoản được cộng 50$ vì nhận được một lời nguyền rủa "Mày sẽ chết không siêu thoát, Shan ạ!"..."

Shan ngạc nhiên, ấy vậy mà kiếm tiền dễ thật.

Trong lớp, học sinh được chia làm hai thành phần. Một bên là những kẻ không quan tâm đến những gì đang diễn ra, chúng chỉ muốn được xem kịch hay. Nhóm còn lại thì lôm xôm những tiếng ca thán, chửi rủa Vua Kiếm.

Chợt có một tiếng nói khác cất lên cắt ngang giận dữ.

Cậu Mập: "Nín! Nếu chúng mày còn nói nữa thì đừng trách tao nhiều lời. Biết hậu quả của Lin rồi chứ?"

Sau khi cậu ta kết thúc lời nói của mình, có tiếng cười khúc khích từ cuối lớp phát lên, những kẻ vô cảm khi nãy bấy giờ mới lên tiếng:

"Kệ bọn nó đi Mập, để tao còn xem xiếc chứ!"

"Những con chó què đang thương lại lẫn nhau à?"

"Hay chúng mình cho nó cụt luôn nhỉ?" Một kẻ giơ gậy lên dứ dọa.

"Đéo phải tao bênh Ngài đâu, nhưng nhìn cái cách Ngài vờn chúng nó khiến tao hưng phấn lạ kỳ... Tao nghĩ mình nên noi gương Ngài..."

Cả đám ca thán chửi rủa im bặt. Chúng sợ hãi. Cái đuôi của Vua Kiếm thật kinh khủng.

Hình ảnh của một người cố lết ra khỏi lớp với vết thương sâu nặng dần hiện lên trong đầu chúng ngày một rõ.

Đó là Lin.

... ... ...

Nhà Kho

Lin vẫn đang nằm trên một thanh gỗ dài với những dải băng trắng nhuốm máu bọc khắp cơ thể. Hai mắt anh mở ra trừng trừng. Ngón tay anh khẽ cử động những cử chỉ nhỏ.

Tiếng cửa mở ra, Neet cùng Julian đã tới bên anh. Họ hốt hoảng.

Với đôi mắt long lanh những giọt lệ, Neet vừa khóc vừa nói: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ chết..."

Trong không gian tối tăm của nhà kho, Neet như một đóa hoa lê chớm nở. Sự xuất hiện của cô khiến cho căn phòng sáng lên lạ kỳ.

Julian cũng tới bên Lin, gằn giọng chửi: "Nó ác thật! Nó phát hiện ra cậu là Joker rồi à?"

Lin vẫn nằm im bất động, anh vẫn chưa cử động được. Trước câu hỏi của Julian, anh cũng không biết nên trả lời như thế nào, chính anh cũng hoang mang như vậy. 

Neet: "Tôi mang sữa cho cậu, hút tạm nhé!"

Julian ân cần đỡ Lin ngồi dậy, tựa vào thanh gỗ khác. Neet nhẹ nhàng bóc một hộp sữa, đưa ống hút đến bên miệng anh. Lin trừng mắt nhìn cô.

Julian vội nói: "Đừng sợ, Neet vô hại. Cậu ấy chỉ lo lắng cho cậu nên mới tới đây. Cậu ấy không hề biết cậu là Joker."

Lin trừng mắt lớn hơn.

Julian tự bịt mồm. Cậu lẩm bẩm: "Coi như tôi chưa nói gì được không?"

Lin vẫn trừng mắt như vậy.

Julian nhìn vào mắt anh: "Vậy câu trả lời là cậu không thể coi như tôi chưa nói gì."

Tất nhiên rồi! Chính cậu vừa bô bô còn gì...

Julian giải thích: "Neet là người có thể tin được, cậu yên tâm. Cậu ấy sẽ giống tôi, giữ bí mật cậu là Joker."

Lin: "..."

Cám ơn vì đã giữ bí mật hai người thành ba người nhé!

Neet mềm mỏng đưa ống hút tới miệng anh một lần nữa: " u cũng là cái duyên, tớ không cố tình đâu. Chỉ là ngẫu nhiên muốn cùng Julian tới thăm cậu. Vì hôm qua tớ có thấy Shan cùng Gwen đưa cậu vào đây."

Neet: "Tớ thấp cổ bé họng, chả giúp được ai. Nên chỉ mong những kẻ tội nghiệp như chúng ta mau khỏe lại."

Lin hé miệng ngậm ống hút, từ từ hút sữa.

Neet nhìn anh, cô nở nụ cười ấm áp. Lin thấy nóng trong lồng ngực, ánh mắt anh nhìn cô có chút hòa hoãn. Những gì cô nói và làm tựa như một chiếc áo mưa giấy trong đêm mưa bão, nó tuy mỏng manh nhưng lại vừa vặn và ấm áp.

Anh cảm thấy như bản thân mình có thích người con gái này một chút.

Neet cất tiếng hỏi: "Julian là bạn thân của Lin sao?"

Julian vội xua tay: "Không!"

Neet: "Vậy sao Lin lại cho cậu biết quân bài của cậu ấy?"

Julian: "Tình cờ thấy trong nhà vệ sinh mà thôi."

Neet: "Nhà vệ sinh?" 

Nhắc tới ba chữ này, Julian cao hứng, cậu ta quay lại nhìn Lin cười hí hí: "Và của cậu ấy cũng không phải dạng vừa đâu..."

Lin tức giận, suýt nữa thì anh chửi thành tiếng. Nhưng lồng ngực vẫn đau nên anh chưa thể phát âm được.

Neet đỏ mặt, cô biết Julian đang nói về cái gì liền nhanh chóng đổi chủ đề. Lin để ý thấy hai thính tai của cô đỏ ửng khiến cho anh cũng chộn rộn theo.

Ba người, hai bà tám nói vài câu thì cửa nhà kho mở ra mạnh mẽ.

Shan đứng đó như một vị thần, cô nhíu mắt: "Ra là ở đây."

Bên ngoài lạnh lùng và áp bức là vậy, nhưng bên trong cô lại bồn chồn và lo lắng vô cùng.

Đó là hình ảnh Shan ôm đầu đập vào tường và hốt hoảng kêu gào: "Thôi chết, làm sao mình nỡ đánh đập hai người kia đây! Nữ thần thiện lương và chồng hai của mình, lại còn có Joker ở đây nữa... Mình đang định kéo Lin về phe mình mà tự nhiên phải đánh người trước mặt cậu ấy... Cậu ấy sẽ nghĩ xấu về mình mất"

Thực ra Lin hiện tại cũng đâu còn hình ảnh tốt đẹp gì với cô nữa...

Shan vẫn khóc ròng: "Nhưng mình cứu cậu ta ngày hôm qua, hẳn là đã mọc lên ti tí cơ hội."

Thực ra là không!

Shan: "Mình phải suy nghĩ... Suy nghĩ... Nếu bây giờ mình đụng tới họ thì mình chết chắc."

Shan trở lại vẻ lạnh lùng trước mặt, quát: "Các ngươi đúng là gan lớn, lại dám bắt cóc hoàng hậu của ta tới đây."

Julian ngơ ngác: "Ai bị bắt cóc?"

Shan chỉ tay vào cậu: "Cậu!"

Julian: "Ai là kẻ bắt cóc?"

Shan chỉ Neet: "Cậu ta!"

Neet à, hãy tha cho sự ngông cuồng của tôi!

Julian vỗ ngực: "Là tôi mang Neet tới đây."

Làm ơn có thể không nói được không?

Shan: "Câm mồm! Ta bảo cậu bị bắt cóc thì là cậu bị bắt cóc."

Julian ngậm mồm che miệng.

Shan: "Jack! Ngươi mau lôi Neet ra cột cờ, bắt cậu ta phơi mình, giờ Ngọ sẽ hành quyết."

Gwen: "Giờ Ngọ?"

Shan đỏ mặt ho một tiếng: "Mười hai giờ!"

Nói vậy, chứ mục đích của Shan là kéo dài thời gian suy nghĩ án hành quyết. Cô sẽ cố gắng chu toàn để bảo vệ tính mạng của mình nhiều nhất có thể.

Gwen dạ vâng rồi hùng hồn kéo Neet đi. Tuy vậy, Gwen không dám lôi mạnh người này.

Shan hít một hơi, dứt khoát bước tới và kéo Julian vào lòng mình.

Bên trong cô gào thét: "Huhu chồng hai à, hãy tha tội cho em!"

Shan nắm lấy chiếc cằm của cậu, muốn kéo xuống.

Julian đứng đơ đó: "Đừng đánh tôi!" 

Shan: "Không muốn chết thì đưa mặt xuống đây."

Trước ý dọa ác độc, cậu đành phải trùng gối hạ thấp người theo ý cô.

Shan nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh một cách ngọt ngào: "Mau về lớp đi, tôi sẽ xử cậu sau."

Julian vội vàng làm theo lời cô. Khi ra ngoài, cậu ta còn còn không quên đóng cửa phòng kho.

Shan thở phào, tạm thời cô đã tách được ba người họ ra mà chưa phải phạt ai trước mặt ai...

Bây giờ chỉ còn Lin.

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top