Chương 3: Lin
Phồng mồm trợn má, Shan lầm nhẩm tính toán, rồi chạy ra khỏi trường, tiến vào núi.
Gwen lúng túng: "Thưa ngài, chúng ta ra ngoài như vậy rất nguy hiểm."
Shan vẫn im lặng. Cô nhìn xuống phía đất dưới chân, có những vệt lá bị đạp nát dính thêm vệt máu đỏ sẫm.
Gwen: "Lẽ nào ngài biết Joker đi về hướng này sao?"
Shan bấy giờ mới lên tiếng: "Chứ ngài Jack đang nghĩ tôi chỉ đi linh tinh thôi à?"
Gwen hét to: "Thần có tội."
Rồi Shan chợt dừng lại bất chợt, Gwen mở to mắt, khẩn trương: "Có địch sao ạ?"
Chỉ thấy Shan đang cầm bọc bánh đấm vào ngực.
Shan: "Chạy nhanh quá, bị nghẹn."
Gwen vội tới, bất lực vuốt lưng giúp cô.
Khi cô ra hiệu đã ổn, hai người lại tiến về phía trước. Mồm cô vẫn rột rột nhai bánh.
Gwen thấy cô nhai bánh ra tiếng to, cứ nhìn cô mãi mà không dám lên tiếng.
Shan: "Ngài Jack muốn ăn sao?"
Gwen cúi mình: "Thưa không. Chỉ là nếu... nếu ngài nhai quá to thì quân địch sẽ phát hiện..."
Shan quay lại, tay trỏ chặn dọc miệng và suỵt một tiếng: "Cậu im lặng đi."
Gwen ngoan ngoãn im lặng, lập tức cúi gập người xuống tỏ vẻ xin lỗi.
Shan ra hiệu đứng lên đi tiếp.
Hai người họ nhanh chóng đi về phía một nhà kho đổ nát. Gwen đi trước, nàng chầm chậm thám thính quanh nhà, rồi chạy ra bẩm báo:
"Thưa ngài, Lin ở trong này, cậu ta có vẻ đang hôn mê ạ."
Shan gật gù: "Chúng ta vào xem cậu ta ra sao."
Khi hai người họ bước vào, trong nhà xộc lên mùi máu tanh. Shan nhìn Lin với khuôn mặt đầy máu, cô mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng:
"May quá, có vẻ nữ chính vẫn chưa về đây."
Theo như nguyên tác, sau khi Neet bị hành hạ thêm lần nữa, cô sợ hãi rời khỏi trường mà đi vào căn nhà kho quen thuộc của mình. Nơi đây chính là ngôi nhà mà bà nội để lại cho Neet. Lúc này, cô gặp Lin và sơ cứu cho anh ta, cứu anh ta một mạng. Cũng từ đây mà Lin đem lòng yêu Neet.
Shan cười khằng khặc, suýt nữa thì cô thể hiện ra ngoài: "Cả cuốn truyện ta ưng mỗi Lin, ngu gì thả anh ấy cho nữ chính chứ hí hí."
Chợt một cơn đau đầu xuất hiện, tiếng robot vang lên: "Chú ý! Hành động tiếp theo của cô đang ngược lại với tính chất của King of Swords. Không nhân nhượng!"
Shan: "Ta biết rồi. Ta chỉ muốn lôi kéo cậu ta về phe. Ta nghĩ lại rồi, trừ khử không bằng lợi dụng, thêm chân tay chẳng phải tốt hơn sao?"
Lý do của cô đưa ra rất thuyết phục nên robot đành phải đồng ý.
Shan ra dấu cho Gwen đem Lin về phòng y tế.
Lin lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt cậu là hai gương mặt quen thuộc đến đáng ghét. Cậu giận dữ, hận không thể đứng dậy và cầm dao đâm hai người họ.
Shan ra hiệu cho Gwen ra ngoài, một mình cô ở cùng với Lin.
Không khí bao trùm yên lặng tới đáng sợ, trong lòng Shan cũng tràn ngập sợ hãi. Nói đúng hơn là vừa sướng vừa sợ, sướng là vì cuối cùng cô cũng được gặp "chồng" mình. Còn sợ, khỏi phải nói, tất nhiên là do ánh mắt của người này nhìn cô rất kinh khủng. Có vẻ như anh ta rất muốn xé xác cô ra làm nhiều mảnh.
Trong nguyên tác, khi Lin được cứu sống, anh ta chủ động về bên cạnh Shan nguyên bản và phò trợ rất ngoan ngoãn. Sau khi lấy đủ lòng của Shan nguyên bản, anh ta cùng Julian kết hợp với Thos đá đít Shan nguyên bản xuống khỏi vị trí này.
Lin khi ấy rất lươn và ranh...
Còn bây giờ? Anh ta chưa đủ thấu đáo để có thể nịnh nọt cô. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Shan đau lòng, cô cố gắng cất nỗi đau đó, lạnh lùng đáp trả ánh mắt kia: "Cậu cho rằng ai đã cứu cậu? Cậu nên biết điều đi."
Nói rồi cô rời khỏi phòng y tế. Vừa mới ra khỏi phòng, cô đã làm động tác con lạc đà vì sung sướng: "Ôi chồng bị thương mà cũng quyến rũ quá! Yay trói anh bằng cà vạt, penthouse trên Đà Lạt."
Lin nằm đó, nhìn chằm chặp lên trần nhà, suy nghĩ: "Lẽ nào cô ta biết mình là Joker?"
Đi dọc hành lang, nắng chiều đã nhuốm màu đỏ của ráng trời.
Gwen: "Thưa ngài, chúng ta về lớp chứ?"
Shan: "Tiết học sắp tới là gì?"
Gwen: "Tự quản thưa ngài."
Tiết tự quản đồng nghĩa với việc cô sắp phải làm một việc thất đức. Đó chính là thời gian mà cô phải hành hạ nữ chính.
Ngu gì đi!
Shan quay ngoắt ra phía vườn cây: "Ngươi về trước. Ta cần đi có chút việc."
Gwen: "Thưa ngài, thần sẽ đi theo để bảo vệ."
Shan trừng mắt: "Ngươi điếc hay sao?"
Gwen buồn rầu, cúi đầu và chạy về phía ngược lại với Shan.
Shan tiến vào khu vườn cây rậm rạp. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá mát lạnh, dễ chịu thả mình, hát:
"Ôi cuộc đời này! Thật chẳng mấy dễ chịu."
Trong một thoáng chợp mắt, cô lại nằm mơ.
... ... ...
Cô mơ thấy Shan chính hiệu đang thưởng thức bánh ngọt và nhâm nhi tách trà trên bục giảng. Phía dưới lớp, tiếng reo hò cùng tiếng hét đau đớn hòa lẫn nhau mà vang lên.
Neet đang khổ sở dưới những đòn roi, quần áo cô xộc xệch cùng máu, và khuôn mặt thì ướt đẫm mồ hôi cùng đất bụi. Gwen vừa vung roi vừa đánh cô với đôi mắt buồn khổ.
Shan nguyên bản: "Ta chưa thấy ngươi đánh đau đâu."
Gwen vung roi mạnh hơn.
Tiếng kêu thất thanh.
... ... ...
Shan mở mắt tỉnh giấc. Sau khi hoàn hồn, cô mới nhận ra có hai bàn tay đang để trước họng cô, như đang chuẩn bị bóp cổ cô.
Julian với đôi mắt căm phẫn nhìn cô. Shan nhìn lại anh. Shan cảm thấy anh rất đẹp trai. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, cô sẽ đứng hò hét tên anh và nói cô muốn nạp anh về làm chồng hai, sau Lin.
Trong cô bùng cháy lên suy nghĩ: "Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Chả nhẽ anh không nhận ra em là fan của anh sao? Huhu em biết rồi, anh hận nguyên bản chứ không phải em. Nhưng em vẫn thấy rất..."
Shan: "Cậu có biết khi Queen có hành động bất kính với King, Queen sẽ ra sao không?"
Julian tức giận, hai tay trắng nõn của anh rung lên: "Tôi thà như vậy, còn hơn để những người khác bị hành hạ dưới tay cậu."
Shan nhìn anh ta, ánh mắt cô kiên định: "Vậy cậu làm đi!"
Julian vẫn ngần ngại.
Shan: "Cậu làm đi!" Hãy kẹp cổ tôi đi hí hí.
Julian chạm tay vào chiếc cổ có vết sẹo của cô.
Shan: "Tôi cũng rất vui." Khi được cậu bóp cổ hí hí.
Julian sợ hãi buông tay, cậu ta hét lên và chạy đi.
Shan nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng cô có chút tiếc nuối. Sao anh ấy không bóp chặt thêm tý nữa...
Nghĩ là vậy, nhưng trong một thoáng, cô như nhận được được một cảm xúc nào đó rất mới mẻ.
"Đó là cảm giác khi trở thành kẻ mà người ta muốn giết hay sao?"
Tiếng trống trường vang lên, nó đem tất cả những ranh giới cấp bậc của lớp học tan biến.
Trong phòng y tế, những vết thương và băng bó trên người Lin tan biến, lộ ra một chàng trai khỏe mạnh và lạnh lùng. Cậu vừa cầm dải băng trắng như chưa từng nhuốm máu kia vừa khó hiểu:
"Mình làm gì ở đây vậy?"
Trong nhà vệ sinh, một học sinh nữ - Neet, đang khóc rửa vết thương, đột nhiên được bao quanh bởi tia sáng, những vết thương biết mất. Cô khó hiểu nhìn xung quanh.
Đúng vậy, khi giờ học của một ngày kết thúc, tất cả những vết thương của các nhân vật đều sẽ biến mất cho tới sáng hôm sau, khi mọi thứ trở lại như cũ, đế chế mới tiếp tục chi phối họ.
Gwen chạy tới vườn cây, Shan vẫn đang ngồi đó, nhắm mắt ngủ. Gwen đi về phía cô, nhẹ nhàng mang chiếc cặp sách đầy những câu chửi bằng mực đen đỏ bị viết lên, đặt xuống cạnh cô.
Tấm áo choàng của cấp bậc lãnh chúa trên người Shan đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những vết mực cùng cổ áo rách rưới.
Gwen phát hiện một đường chỉ bục ở áo Shan, cô cặm cụi lấy hộp kim chỉ nhỏ, xỏ chỉ luồn kim. Cô khâu lại cho Shan.
Shan tỉnh giấc, nhìn cô, lên tiếng: "Em cám ơn."
Gwen giật mình nhìn Shan, cô đơ người.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top