Chương 2: Gặp gỡ Thos

Shan có chút đau lòng, cô chắc chắn cơn đau từ Joker đang hành hạ Gwen. Khi Jack mang tâm niệm giết một người, theo đúng tính chất, Jack sẽ bị chịu nỗi đau y chang như người kia vậy.

Shan giơ tay ra, định đỡ Gwen lên thì chợt có âm thanh robot kỳ lạ phát ra trong không gian:

"Shan - King of Swords. Là vị vua không nhân nhượng, không cảm thông và không yếu đuối. Những gì cô được phép làm chính là một kẻ thống trị quyền năng. Nếu cô làm trái những gì được thiết lập, cô sẽ bị bài trừ khỏi nhân vật và cái chết sẽ đón nhận cô ngay lập tức."

Câu nói của robot kia làm cho Shan cảm thấy sợ hãi. Cô cố gắng lấy lại bĩnh tĩnh, trong đầu phát ra tiếng nói:

"Mày nói ta đã chết ở đời thực rồi?"

Robot: "Cô đã bị sét đánh."

Shan: "Ta không tin! Đây là mơ."

Ngay lập tức, hình ảnh về tia sét và bản thân cô hứng chịu nó xuất hiện trong đầu, nó khiến cô cảm thấy trống rỗng.

Shan buông thõng tay xuống, cô bàng hoàng. Vậy là bản thân cô đã chết rồi, việc cô "được" kéo vào cuốn tiểu thuyết này phải chăng chính là cơ hội sống cuối cùng?

Trên mặt cô chuyển màu như đèn giao thông. Nếu như đây là sự thật, thì cô cũng là kẻ đen đủi nhất vũ trụ rồi.

Shan không làm chủ được, đột nhiên ngồi cười khúc khích như một con dở hơi. Sau khi cười mỏi, miệng cô lẩm nhẩm câu hát không đầu không đuôi, hai tay còn cầm hai thứ đồ không biết lấy từ đâu gõ vào nhau tạo nhịp.
"Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Tại sao không phải bào xanh, vàng, đỏ mà phải là bào đen như con bồ nông."

Gwen: "Bồ nông màu trắng đen thưa ngài."

Shan dừng lại, tỉnh bơ: "Như nhau."

Rồi cô quay đi, khuôn mặt nhăn nhúm, khóc không thành tiếng.

Xuyên vào nhân vật bị thiết lập khắc nghiệt và môi trường như vậy cũng chả khác bị sét đánh là bao. Có khi bị như vậy còn đau đớn hơn gấp ngàn lần, đấy là lúc cô nghĩ tới cái kết của nhân vật này.

Cô hét lên trong lòng: "Sống lại như này thà đầu thai làm chó còn tốt hơn!"

Tiếng nói robot lại vang lên lần nữa: "Cô được phép tự ý hành động, miễn là không trái với thiết lập của King of Swords."

Shan: "Vậy ý ngươi là, chỉ cần ta ra vẻ lãnh đạm, độc ác thì tất cả những gì ta làm cũng đều có thể chấp nhận được?"

Robot: "Đúng vậy."

Shan: "Bao gồm việc sửa tình tiết của tiểu thuyết?"

Robot: "Đúng vậy."

Shan: "Vậy ta sẽ được sống? Mặc dù nhân vật này đáng ra phải chết?"

Robot: "Tùy nghiệp tùy duyên."

Shan: "Ý mày đang nói tao nghiệp nặng?"

Robot: "Tôi không có ý đó!"
Shan: "Mày có!"

Robot: "..."

Shan: "Mày nhận rồi?"

Robot: "..."

Shan: "Đồ tồi."

Robot: "..."

Tóm lại, cô sẽ có cơ hội sống sót và tồn tại một cách thái bình ở đây.

Shan: "Được rồi, còn gì nữa không?"

Robot: "Lưu ý, mỗi khi có nhiệm vụ, cô sẽ được nhận trên thiết bị điện tử ngẫu nhiên hoặc được NPC - nhân vật trong truyện truyền đạt cho theo những cách đặc biệt. Hãy chú ý để hoàn thành nhiệm vụ bất kỳ."

Shan: "Nhiệm vụ? Vậy mỗi lần làm xong, ta có thưởng chăng?"

Robot: "Sẽ có thưởng phạt rõ ràng."

Shan: "Tức là ta sẽ không được phép bỏ qua nhiệm vụ như skip quảng cáo sao?"

Robot: "Đúng vậy."

Cuối cùng, sau một hồi những dữ liệu về thế giới này được thống kê qua một lượt, âm thanh của robot mới thoát khỏi đầu của cô.

Gwen đang quỳ mài cũng chuyển từ trạng thái bất động sang cử động.

Shan nghĩ trong lòng: "Nếu như mình phải ra vẻ thì..."

Shan vứt hai thứ cô vừa dùng đập vào nhau lúc nãy đi, tiếng cửa kính vỡ. Cả hai bất động nhìn ra.

Shan chữa cháy: "Chưa thấy vua tức giận bao giờ hả?"

Gwen không dám nhìn về phía đó nữa.

Shan: "Tý nữa cậu đền tiền cho trường đi!"

Gwen ngậm ngùi: "Vâng!"

Shan ho khụ một cái rồi lên tiếng: "Nói cho ta biết, cậu làm mất dấu hắn từ chỗ chó đẻ nào?"

Chợt một cơn đau nhói xuất hiện trong người, tiếng robot vang lên: "Vị vua tối thượng không chửi bậy."

Shan tức tối bặm môi, cô thật sự muốn chửi chết cha cái con robot chết bầm nào vừa phạt cô. Chửi bậy cũng là một nghệ thuật đấy nhé!

Gwen vẫn quỳ đó: "Dạ thưa ngài, tại địa phận của ngài Thos ạ."

Shan đứng lên, đi về phía cửa. Đằng sau, Gwen vẫn quỳ đó. Shan hết cách, đành mắng: "Cậu còn quỳ đấy làm gì? Lết cái xác ra đây."

Gwen đứng lên, đi tới gần cô.

Shan: "Chúng ta qua thăm vị King of Diamond đó."

Shan không lạ gì về sự kiện này của tiểu thuyết, cô chỉ ước mình có thể xuyên vào sớm hơn cái thời điểm cô hạ lệnh Gwen truy lùng Joker Lin.

Shan nhanh chóng rời khỏi phòng y tế và chạy về phía bên kia dãy nhà. Vừa đi, cô vừa tận hưởng cảm giác uy quyền, hai vạt áo tung bay hai bên chân. Trên mặt cô thể hiện rõ sự sung sướng:

"Dù là phản diện, nhưng nhân vật này được coi là oai nhất tiểu thuyết. Bây giờ mình sẽ sang đọ oai với tên Vua Kim Cương xem sao..."

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, khi đến trước địa phận của Vua Kim Cương, hai người đã bị chặn lại.

Gwen: "Thưa ngài, chúng ta không có giấy mời nên rất khó để được chấp nhận."

Người chặn 1: "Thưa ngài, giấy mời được coi như giấy thông hành ạ."

Người chặn 2: "Nếu ngài muốn thăm thú, chúng thần sẽ đi xin giấy thông hành, à giấy mời giúp ngài."

Gwen: "Mất bao lâu?"

Người chặn 1: "Ba ngày thưa ngài."

Shan díp hai mắt ra vẻ nguy hiểm giống trong mấy bộ phim Tàu mà cô xem: "Ta là Vua Kiếm."

Người chặn 2 sợ hãi: "Dạ thưa ngài, hai ngày ạ."

Shan díp mắt nhỏ hơn nữa, môi cô theo đà chu lại.

Người chặn 1 sợ hãi hơn nữa: "Một ngày ạ."

Shan làm động tác díu cả người lại như củ cải khô, tay rút kiếm.

Cả hai người sợ hãi quỳ xuống: "Dạ mời ngài vào ngay ạ."

Shan hít một hơi căng thẳng: "Mình sắp gặp chồng ba rồi, phải ra dáng một chút thì anh ấy mới thích."

Cô hùng hồn đi vào.

Gwen đằng sau đứng nhìn ngây người.

Trong lớp học của Vua Kim Cương được trang trí toàn những thứ đồ vàng ánh kim đắt tiền, nếu ai không biết lại tưởng nơi đây là bảo tàng trưng bày.

Shan ngồi trên chiếc ghế được dành cho khách, bên cạnh cô chính là Thos - Vua Kim Cương.

Thos: "Ngài muốn tìm người ở chỗ ta?"

Shan kênh kiệu nhấp môi tách trà: "Vậy chả nhẽ ta lại đến đây uống trà ăn bánh?"

Nói xong, cô cho một miếng bánh to tổ chảng vào miệng.

Trong lòng cô thì không ngừng hú hét: "Ôi em muốn rụng trứng ngay lúc này anh ơi! Bánh ngon mà anh cũng ngon nữa ư ư..."

Gwen bên cạnh trố mắt ngạc nhiên. Cảm giác như trước giờ cô chưa từng chứng kiến một Shan như vậy.

Shan: "Bánh ngon!"

Thos cố gắng để mặt bình thường nhất có thể, cậu cười: "Vậy nếu ngài không chê..."

Shan: "Chê!"

Thos cùng Gwen: "Hả?"

Shan: "Làm sao được!"

Cả hai thở phào.

Thos: "Vậy nếu ngài không chê..."

Shan: "Chê..."

Cả hai: "?"

Shan: "là thất lễ, vì đã nói gì đâu mà chê."

Cả hai thở phào lần nữa.

Thos ho khụ một cái: "Vậy nếu ngài không chê..."

Shan: "Chê!"

Thos hét lên: "Hả? Vừa phải thôi chứ mẹ!"

Shan nhìn Thos, cả hai nhìn nhau trân trân.

Được một lúc, Shan lên tiếng phá tan cuộc im lặng với giọng tỉnh bơ: "là trái với đạo đức, mặc dù chưa biết đó là gì."

Thos cười mệt: "Vậy nếu ngài không..."

Cậu kéo dài chữ "không", không đợi Shan chen mồm vào, cậu đã tuôn ra một tràng thật nhanh:

"chê thì tôi sẽ sai người tặng cậu mấy bọc bánh về ăn dần. Còn người cậu tìm không hề có ở đây đâu, cậu ngồi ở đây chỉ tổ mất công, mất thì giờ và mất sức ăn mà thôi. Mặc dù tôi không tiếc cậu bánh và trà nhưng nó khá đắt. Với cả cậu ngồi giơ chân lên ghế của tôi dù tôi không ngửi thấy gì nhưng nó khá mùi."

... ... ...

Shan và Gwen đã đứng ngoài địa phận của đế chế Kim Cương, cùng bọc bánh quy.

Shan thấy xấu hổ vô cùng, người "chồng" mà cô yêu thương thứ ba đã đuổi khéo cô. Cô đã làm gì sai chứ?

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top