Chương 13: Đau lòng


Đang lo lắng về cái chết của bản thân, tiếng hệ thống vang lên: "Tài khoản bị trừ 50$ vì không có tiếng chửi bới nguyền rủa trong suốt 24h qua."

Shan bật người ngồi dậy: "Cái gì cơ? Hệ thống dở hơi à?"

Thế là cô lại mất tiền... Cô chán nản, muốn đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi. Nhưng sợ đau, thế nên cô đành đâm tạm vào giàn cây.

Gwen từ xa đứng nhìn đứa em gái đang điên cuồng, cô thở dài. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. 

Julian từ đâu xuất hiện, cậu ta đứng nhìn một lúc rồi mới rón rén hỏi: "Cậu ta sao vậy?"

Gwen cúi người chào cậu, nói: "Thưa, không có gì ạ..."

Julian hỏi vậy thôi, chứ cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra mà. Cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện trong nhà kho, cậu cũng ngồi trong tủ gỗ khi Shan đến và ở đó cho đến khi xác nhận Gwen đã rời khỏi.

Cậu cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Shan dành cho Lin.

Julian: "Tôi tưởng cậu ta thích tôi."

Gwen quay sang nhìn cậu.

Julian dứt bước quay đi.

Julian vừa bước vào lớp, cậu liền vấp phải sợi dây đồng mà ngã, ngã vào đống nước bẩn ngay trước mặt.

Những kẻ cuối lớp nhìn cậu cười thầm trong bụng. Julian không có hơi sức mà chửi chúng.

"Nhàm chán!"

Cậu vẫn nằm đó cho đến khi có hai người tới đỡ cậu dậy.

Học sinh 1 lo lắng: "Ngày thường cậu tránh được mà? Hôm nay sao vậy."

Julian cũng không hiểu.

Học sinh 2 lầm bầm: "Mẹ kiếp! Vì nó mà cậu chịu nhục như này, mặt cậu ướt hết rồi."

Họ vừa lau cho cậu vừa lẩm nhẩm chửi Shan.

Shan đang đấm cây chợt nghe tiếng ting ting cộng tiền của tài khoản thì lấy làm lạ, cô tưởng hệ thống lỗi. Cô không hề biết rằng 'cấp dưới' đã vô tình giúp mình có tiền.

Julian cũng chửi cô trong lòng: "Đúng vậy! Tất cả là tại cậu ta... Tự nhiên mình lại làm sao vậy chứ? Người ác độc nhất là cậu ta."

Định tội xong, Julian chạy ra khỏi lớp.

Neet lấp ló nơi vườn cây, cô đang rình xem chuyện thì bị một chiếc giày đáp vào đầu khiến cô kêu oái lên.

Shan vội vã chạy tới: "Xin lỗi, xin lỗi ạ."

Neet đột nhiên run rẩy, cúi mình: "Xin ngài tha tội."

Shan ngạc nhiên, tại sao Neet lại ở đây chứ? Cô lại gây nghiệp rồi...

Thấy nữ chính vừa cầm giày của mình giơ cao hơn đầu vừa cầu xin khiến Shan đau lòng. Nhưng vì hệ thống nên cô đành lạnh lùng lấy lại chiếc giày.

Khi Julian bước tới, vừa hay thấy cảnh này. Cậu tối sầm mặt mày, hùng hổ đi đến chỗ hai người, cao giọng quát:

"Lại nữa, cậu nghĩ cậu là King thì thích gì thì làm? Chính mình làm sai rồi còn muốn người khác xin lỗi sao?"

Shan ấm ức trong lòng. Nhưng cô không nói gì, cô đã quá mệt mỏi ngày hôm nay. Cô quay lưng bước đi.

Chợt một luồng điện xẹt dọc người, tiếng hệ thống cảnh báo: "Nếu cô không trừng trị sự vô lễ của Queen thì tài khoản ngay lập tức bị trừ 1000$. Mức trừng trị: Hai người, mỗi người 100 roi."

Shan tức tối. Cô không còn cách nào ngoài việc phải quay lại nhìn hai người họ, nhìn Gwen.

Gwen hiểu ý, đi tới chỗ cô.

Shan lòng đau như cắt, ra lệnh: "Đánh, mỗi người năm mươi roi."

Neet run như cầy sấy, đến cả giọng van xin cũng méo xẹo.

"Dừng lại!" Lin khập khiễng bước tới: "Cậu đừng cho rằng cậu là chúa ở đây."

Shan ngẩn người. Cô gào thét trong lòng: "Không phải chứ? Sao ai cũng lựa đúng thời điểm mà xuất hiện vậy?"

Gwen: "Làm gì đây thưa ngài?"

Shan không thể rút lệnh. Nhưng cô càng không thể đánh họ trước mặt Lin.

Shan: "Phạt quỳ! Ba mươi phút! Trừ Lin."

Gwen nhận lệnh, cô đứng trông họ.

Julian vừa quỳ vừa cười một cách điên cuồng, nụ cười của cậu tưởng méo xẹo:

"Đây mới đúng là cô ta, độc ác! Quá độc ác!"

Còn Shan, cô quay về lớp.

Tiếng hệ thống vang lên: "Tài khoản bị trừ 900$ vì hình phạt quá nhẹ."

Shan ôm ngực hự một cái, bây giờ cô hiểu lý do vì sao Shan nguyên bản phải độc ác rồi.

Shan: "Nếu bị trừ hết tiền thì sao?"

Hệ thống: "Cô sẽ chết."

Shan bực mình, cô không chịu nổi mà hét lên không trung: "Cái gì cũng chết thế? Bị điên à?"

Từ khi cô sống lại ở thế giới này, từ 'chết' luôn ám ảnh cô.

Bên này, Lin đứng đó che ô cho Neet, Julian được ké mép ô. Gwen châm chước cho họ, coi như mắt bị mù.

Neet cười khúc khích.

Lin chau mày: "Cậu còn cười được?"

Neet: "Chúng mình đang là lá rách đùm lá nát sao?"

Lin nhìn cô, ánh mắt đầy cưng chiều.

Gwen cũng nhìn Neet, hai má cô hơi ửng đỏ.

Neet quay sang huých vai Julian: "Này! Nói gì đi!"

Julian: "Cô ta là đồ độc ác, chưa bao giờ thấy ai như vậy..."

Sau khi chửi xong, Julian lại cảm thấy nhức nhối, cậu tự mình đập đầu xuống đất.

Tiếng học sinh bước đến, những kẻ cuối lớp đã đứng trước hai người đang quỳ. Chúng hất nước, ném trứng, ném bột, ném đất vào người họ. Chúng cười hả hê.

Cho dù Lin có cố chấp đứng đó bảo vệ hai người họ, cuối cùng cũng bị lôi đi và nhốt vào trong nhà kho.

Neet cùng Julian nằm thu tròn ra đất, mặc chúng hành hạ.

Tiếng người chửi rủa, tiếng người ngăn cản, tiếng người đánh nhau loạn xạ lùng bùng bên tai họ.

Chỉ thấy Lin từ trong nhà kho đang nhìn hai đống rơm yếu ớt chịu trận với sự căm thù. Chỉ thấy Julian hứng chịu những thứ bẩn thỉu với con mắt trống rỗng.

Khi hả hê, bọn bàn cuối rời đi. Lin vùng ra khỏi tên đang giữ tay mình. Anh chạy tới ôm lấy Neet.

Neet gác cằm lên vai anh cười: "Không sao, tớ ổn rồi, cậu chú ý vết thương của mình đi..."

Shan ngồi trong lớp, ôm đầu suy nghĩ.

Thằng Mập chạy vào bẩm báo những gì mà nó và bọn bàn cuối vừa làm trong sự tự hào.

Shan bàng hoàng, quả này cô xong đời rồi. Không kịp chửi chúng, cô mau chóng đi tới chỗ sân vườn.

Khắp nơi vương vãi đầy rác rưởi hôi thối, Julian vẫn nằm đó ôm mặt, Lin ôm Neet.

Gwen thấy Shan đến, cô tới đứng chắn trước mặt em gái mình, muốn che đi những gì đang xảy ra.

Shan gạt chị ra, cô nhìn họ. Cô đưa một chiếc khăn trắng sạch tới trước mặt Neet.

Hệ thống: "Hành động của cô không phù hợp với Vua Kiếm, tài khoản bị trừ 100$."

Shan không nghe thấy, cô vẫn chìa khăn ra như thế. Lin đánh vào tay cô, khăn trắng rơi ra, thấm xuống nước bẩn đen ngòm.

Lin gằn giọng: "Cút!"

Shan: "Ta không biết mọi người bị như thế..."

Lin không muốn nhìn thấy cô, anh cùng Neet tựa vào nhau mà đi về phía nhà kho.

Julian lủi thủi đứng lên, cậu chỉ nở một nụ cười trống rỗng với cô.

Cô lại rút chiếc khăn thứ hai đưa cho Julian. Julian cụp mắt nhìn, cậu giật chiếc khăn rồi vứt xuống đất, giẫm lên nó.

Cậu đi theo hai người họ.

Shan không nghĩ được gì nữa. Thiện cảm của họ với cô vốn dĩ đã không thể xây dựng lại được nữa rồi.

Gwen chạm vai vào vai cô.

Shan tựa đầu xuống vai chị: "Một phút thôi."

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top