Chương 1: Xuyên sách, tôi trở thành nhân vật tôi nguyền rủa

Trong căn gác nhỏ toàn những truyện tranh và tiểu thuyết, Trần Phan Linh đang phấn khích dậm chân đập tay loạn xạ. Cô vừa hứng khởi vừa hú hét như một con sâu bé nhỏ mới chiến thắng một con chim hung ác.

Trần Phan Linh: "Ôi mẹ ơi đã quá! Cả cuộc đời này con nguyện hiến dâng tất cả cho Đảng và nhà nước. Con không còn gì hối hận."

Linh vừa nhảy cồ cồ vừa khoác chiếc áo cosplay của một nhân vật trong tiểu thuyết - King of Diamond. Đoạn cô dừng lại, nói một thoại trong tiểu thuyết với dáng vẻ oai vệ, chính trực đan xen lãng mạn.

King of Diamond - Linh: "Hỡi nàng Neet của ta, nàng có nguyện cùng ta sống tới khi thế giới quanh ta chỉ còn bụi và cát?"

Linh ngay lập tức đội mấn và khoác chiếc nhật bình đỏ thắm, e thẹn nói: "Dạ, em xin đồng ý với ngài."

Rồi cô chuyển sang đội chiếc mấn đen uy quyền và khoác chiếc long bào đen, vẻ mặt đau khổ lẫn hận đời: "Các ngươi! Khụ! Ta sẽ không bao giờ... Ớ ớ!"

Cùng với tiếng ớ ớ, Linh nằm sụp xuống, lưỡi lè ra ngoài bắt chước một xác chết.

Tất cả chỉ có một kết luận, cô đang rất hưng phấn.

Lý do vì sao cô nàng hai mươi tuổi của chúng ta lại phấn khích như vậy ư? Tất cả là do cuốn tiểu thuyết đình đám này:

"Đế chế quân bài"

Đây là cuốn tiểu thuyết tình cảm đầy rẫy những drama của các bạn nhỏ cấp ba. Cuốn truyện xoay quanh câu chuyện tình cảm của ba chàng trai và một cô gái trong thế giới ảo. Thế giới này được thiết lập bởi một thế lực không rõ dựa trên các cấp bậc của những quân bài trong tú lơ khơ.

Mỗi một lớp trong trường đều là một đế chế riêng rẽ, được nằm trong quyền hành của kẻ thống trị, hay còn gọi là người mang lá "King".

Khác với số lượng 54 quân trong mỗi bộ bài, thế lực ảo đó mỗi bốn tháng sẽ làm mới lại cấp bậc cho thành viên trong lớp với 20 lá phù hợp với sĩ số của mỗi lớp.

Trong đó có 5 lá đặc biệt:

1 lá K - King _ Vua, người ra luật chơi và thống trị suốt một học kỳ.

1 lá Q - Queen _ Hoàng Hậu, người hỗ trợ vua. Quyền hành của Queen chỉ có được khi có sự đồng ý về tâm ý của Vua.

1 lá J - Jack _ Đồ tể, là người được quyền chém giết, trừ King. Nhưng mỗi khi người này giết ai đó, người này sẽ phải nhận sự đau đớn ngang hàng, chỉ có điều không thể chết được.

1 cây phăng teo - Joker, đây là kẻ mang biến số khó lường, hắn có năng lực ngẫu nhiên và dị biệt, hắn có thể tạo ra những thứ ngoài tầm kiểm soát của King.

1 Ace - Kẻ tội đồ, đây là người mang vị thế thấp nhất lớp học, sẽ là kẻ nếu bị bắt nạt càng nhiều bao nhiêu thì tội lỗi của những kẻ bắt nạt sẽ được giảm đi bấy nhiêu.

Mỗi một King của một lớp sẽ mang theo hệ Rô, Cơ, Bích, Tép khác nhau và rải rác ra bốn lớp cùng khối. Mỗi hệ lại có một đặc trưng khác nhau.

Còn những người còn lại sẽ mang những lá thường theo hệ ngẫu nhiên từ 2 cho đến 10.

Tất nhiên, chỉ có những người nào mang lá K, Q, J và Ace mới lộ diện. Những người còn lại, kể cả phăng teo đều bị ẩn thứ hạng đi và không ai có thể biết được kể cả King.

Tiếng người lớn dưới nhà quát mắng: "Con Linh làm gì đấy? Đêm khuya rồi mày còn không ngủ đi, muốn đội mồ mả ông bà lên hả?"

Trần Phan Linh vẫn chưa hết cảm giác bay trong mây, cô im lặng nằm xuống, cuộn mình trong chăn mà hú hét tiếp.

Sau khi trải qua bao thăng trầm đầy nước mắt với cuốn tiểu thuyết kia, cô đã nhận được cái kết rất ưng ý. Nữ chính Neet thiện lương của cô cuối cùng cũng về một nhà với chàng Thos, còn nữ phụ phản diện Shan cuối cùng cũng bị dày vò cho đến chết.

Trần Phan Linh: "Nếu mình mà là tác giả, mình sẽ phải quật con Shan kinh hơn nữa, cho nó biết thế nào là lễ hội."

Trần Phan Linh nhướn hai cái lông mày lên, đôi mắt cô bè ngang ra, hai tay làm động tác bóp chặt, đôi môi dẩu lên như một con mụ đang ra vẻ độc ác:

"Phải cạo trọc đầu nó, nhét xuống vại vôi đang sùng sục. Sau đó, đem muối chà xát lên các vết bỏng kia. Hành hạ, hành hạ, hành hạ nó cho đến chết."

Vừa nói, cô vừa chầm chậm nắm xòe bàn tay, hận không thể tự mình làm việc đó.

Đêm đó, mưa bão ầm ầm. Trần Phan Linh ôm cuốn tiểu thuyết trong lòng mà ngủ ngon.

Đột nhiên một tia sét đánh trúng chiếc ti vi trong phòng cô, nó chập chờn bật màn hình. Những dòng chữ như mật mã chạy dài. Có tiếng nói như tiếng robot vang lên:

"Tít tít! Thiết lập nhân vật."

"Trần Phan Linh vào vai xxx."

Đêm đó, Trần Phan Linh nằm mơ. Trong giấc mơ, cô thấy một cô gái có vẻ ngoài y hệt mình nhìn cô chằm chằm. Cô gái ấy mặc một bộ đồ học sinh rất kỳ quái, cô ta chỉ nhìn cô với ánh mắt sầu thảm. Cô ta nói câu nói gì đó mà cô không thể nghe thấy, chỉ biết đó là một sự nhờ vả.

... ... ...

"Thưa ngài!"

Tiếng nói xung quanh không cao không thấp, đủ ấm để Trần Phan Linh có thể thức dậy. Cô choàng tỉnh. Trước mắt cô là một cô gái có vẻ ngoài rất cá tính, nếu không muốn nói là như đàn ông. Người này nhìn cô với trạng thái vô cùng lo lắng.

Linh nhíu mày quan sát xung quanh, đây là phòng y tế, cô nhận ra nơi này thoang thoảng mùi xả và nước khử trùng.

Người kia lại tiếp tục nói: "Chuyện về Joker, ngài đừng lo lắng quá nhiều. Thần chắc chắn sẽ tìm và giết hắn. Hiện tại hắn đã thương rất nặng, không thể chạy khỏi tầm mắt."

Trần Phan Linh khựng lại vài giây. Cô cảm thấy có cái gì đó rất quen, cô buột miệng: "Nói lại!"

Người kia lặp lại lời nói khi nãy.

Trần Phan Linh bật dậy, cô hoảng hốt trong lòng: "Tại sao?"

Cô với tay vô cớ tát người kia một cái, hỏi: "Đau không?"

Người kia lắc đầu: "Thưa ngài! Thần biết lỗi rồi."

Cô lại lấy tay bành má người kia sang hai bên, hỏi: "Đau không?"

Người kia chịu đựng, hai khóe mắt đã đỏ: "Thưa ngài, thần xin tự trừng phạt mình thật nặng. Mong ngài bớt giận."

Cô hét lên, bành má người kia rộng hơn nữa: "Đau không!"

Người kia cuối cùng không chịu được, kêu ư ử: "Đau, đau ạ!"

Cô thả tay ra, tự mình gật đầu, mồm lẩm bẩm: "Đây không phải là mơ..."

Cô lại hỏi: "Cậu nói tôi là gì?"

Người kia cúi người rạp xuống đất: "Thưa ngài, người là Vua Kiếm vĩ đại của đế chế ạ!"

Đầu Linh bùng nổ, đôi mắt của cô chất chứa đầy sự đau khổ đan xen với đắng cay. Cô chỉ có thể buột miệng ra hai từ duy nhất lúc này:

"Chết rồi!"

Đúng vậy, cô đã nhận ra bản thân mình đã bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết kia rồi. Và điều khiến cô thấy đáng sợ hơn chính là mình bị thủ vai mà chính cô vừa nguyền rủa. Đó là nữ phụ phản diện - Shan, là kẻ có kết cục bi thảm đau đớn.

Vậy người trước mặt cô, không ai khác chính là người chị song sinh - Gwen. Người này có khuôn mặt dễ nhìn, lại phóng khoáng và mạnh mẽ.

Gwen lo lắng: "Shan em đừng lo, chị chắc chắn Joker không thể sống sót được."

Shan nhìn cô. Gwen vừa run rẩy vừa đứng, có thể nhìn thấy sự đau đớn của cô.

Shan: "Cậu sở hữu quân Jack? Vừa giết người?"

Gwen chột dạ, quỳ xuống cúi đầu: "Thần có tội, thần không nên xưng hô với ngài như vậy."

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top