chắc gì mình đã được nhìn nhau vào lúc sớm mai

hôm nay bé còn ho nhiều không chị?

trần anh khoa là bác sĩ nhi, hiện đã công tác ở bệnh viện đa khoa chông gai được hai năm. nguyện vọng ban đầu của khoa không phải là ngành y, khoa muốn làm siêu nhân cơ, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại dành non nửa tuổi xuân để theo cái nghề cứu người này. may sao thánh nhân đãi kẻ khù khờ, khoa hốt được một nhóm bạn chí cốt cùng anh người yêu ngon hết nước chấm khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường. nếu không khoa nghĩ mình sẽ chết chỉ sau hai tháng làm culi cho bệnh viện mất.

khoa là một người mến trẻ con, nên cậu không ngần ngại mà chọn nhi trở thành mục tiêu sáu năm tiếp theo. ôi khoa yêu công việc này lắm, lũ thiên thần nhí (thỉnh thoảng) và đám quỷ nhỏ (thường xuyên) thích nhéo tai bứt tóc khoa vô cùng.

không ít lần các bệnh nhân yêu dấu của khoa trớ ra chiếc áo t-shirt mà khoa vừa mới mua hôm qua. hoặc là mấy đứa nhóc ở phòng nào không biết đã thêm khoa vào groupchat hoàng gia 2k11 và ban cho khoa chức vị thái y. khoa bị đuổi khỏi nhóm hai ngày sau đó vì nhắc các bé nhớ ăn rau.

chuyện khoa hành nghề cũng có lắm lúc dở khóc dở cười. đợt nọ có một bé kêu bị đau sau lưng có lan ra trước, khoa check triệu chứng sỏi niệu quản thì bé có gần hết nên khoa siêu âm thận cho bé rất kĩ. đến đoạn niệu quản thì trình của cậu chưa tới nên đành phải gọi trưởng khoa ra kiểm tra giúp. cả hai người quần qua quần lại đến tận mười lăm phút, cuối cùng đi đến kết luận thằng bé chẳng bị cái gì hết.

bác sĩ ơi cháu bị bệnh nan y ạ?

nhìn đôi mắt rưng rưng của nó mà khoa muốn bỏ tù bản thân với trưởng khoa ghê gớm.

hồi còn thực tập nhóm của khoa bị điều đến nhi hô hấp, trong đó có một nhóc bệnh hen, trừ lúc lên cơn hen thì nhóc ấy quậy kinh khủng. cả đám khoa trốn vào góc đánh bài mà còn bị nó phát hiện, nó doạ sẽ mách mọi người nếu không cho nó vào tụ ngồi chơi chung. hết cách nên khoa đành cho nó làm nhà cái, không biết dạo này nó sao rồi nhưng khoa mong nó vẫn khoẻ.

ở nhi tim mạch có một bé chỉ mới bảy tháng tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh nên người nhỏ xíu, nhìn cứ như ba tháng. ai tới khám bé cũng nằm yên hết, không hề quấy khóc. khoa cưng nó lắm, ngày nào cũng xin mẹ bé cho phép bế bé đi vòng quanh mấy phòng mới thôi. ít lâu sau bé được chuyển sang khoa ngoại để mổ, nhưng cậu cứ nhớ về bé đó mãi. chắc tại vì bé ngoan chứ không bắt cậu vẽ đủ chục con chó con mèo rồi mới cho khám như mấy đứa kia.

chín muồi là nhóm bạn của khoa, hồi còn học chung lúc nào cả bọn cũng dính vào nhau như bánh nếp, có tách cũng không rời. bây giờ mỗi đứa một nơi rồi, nhưng có kèo thì vẫn hú ra căn tin của bệnh viện để ăn chung.

thằng nam bằng tuổi cậu đầu quân cho bên gây mê, ngày nào nó cũng than tính liều thuốc mê áp lực quá cái gì cũng cần có thời gian. khoa khoái chơi với phúc nhất, giờ nó đang học cử nhân điều dưỡng nhưng cái mỏ nó được mở khoá kĩ năng tâm sự với các chị sản phụ, nói một hồi mà khoa tưởng nó đẻ được mười lứa với anh thuận nội tim luôn rồi đó.

đám này ồn, nhưng thiếu họ là khoa chết.

à ừ còn một nhân tố quan trọng nữa, nguyễn huỳnh sơn, người yêu của khoa. để kể về sơn thì khoa có thể nói cả ngày, chuyện, niềm tự hào của cậu cơ mà.

anh ơi tim em bị gì mà qua nay nó đau lắm, anh khám giúp em với.

tim em bình thường mà khoa.

đâu, em bị yêu anh á.

má bảo mắng nó mất giá, kệ, mất giá mới rước người về dinh được chứ.

sơn là bác sĩ ở khoa cận lâm sàng, ngày ngày chỉ có việc vào phòng siêu âm rồi về kể drama bầu bì cho khoa nghe.

đời khoa coi như là suông sẻ, nếu không có mấy ca bị lũ quỷ nhỏ tè dầm lên người.

trực cấp cứu khoa nhi ngày nào cũng có người mất.

bệnh nhân bị đái tháo đường type 1, nhập viện vì hạ đường huyết. khi bé điều trị có tiến triển rồi thì bác sĩ cho ngưng truyền đường, nhưng mà phải giảm dần dần.

không biết ca đó ai cho dừng đột ngột.

bé ra khỏi phòng cấp cứu, còn tỉnh. nhưng mấy tiếng sau thì lên cơn shock, không qua khỏi.

ba mẹ bé ấy ngỡ ngàng.

khoa cũng ngỡ ngàng.

cái nghề của khoa gắn liền cùng chữ sinh tử, nhưng khoa vẫn chưa quen được với chuyện hằng ngày phải có người ra đi.

sơn không hiểu tại sao khoa lại buồn, vì thực chất đây là chuyện quá đỗi bình thường trong ngành của họ. sơn tiếp xúc với phim ảnh nhiều hơn với bệnh nhân, đôi lúc sơn còn ngại siêu âm cho trẻ con vì chúng quấy quá. không ít lần sơn bực dọc vì tiếng khóc đến từ khoa nhi khiến cho sơn mất ngủ, lúc đó khoa vừa phải ê a dỗ đứa bé sơ sinh nằm trong ngực, vừa phải chạy theo sơn để ru anh vào giấc.

lúc đó sơn không khác gì con nít, mà con nít thì thuộc về chuyên môn của khoa rồi. lêu lêu nguyễn huỳnh sơn lớn rồi còn để em đút cho ăn.

hồi lớp sáu, khoa có làm quen được với một chị lớp chín học ở tầng trên. khoa không biết tại sao chị cứ nghỉ học, nhưng có đôi lần khoa ước mình được giống chị để không phải đến trường. sau này khoa không bao giờ gặp lại chị nữa, cô chủ nhiệm lớp khoa thông báo chị mất vì ung thư máu.

cái đầu tí hon của khoa không hiểu được ung thư máu có nghĩa là gì, có ăn được hay không. nhưng ngày hôm đó khoa đã khóc thật to, to đến mức ai dỗ cũng không nín.

khoa chậm rãi trưởng thành, tuổi của khoa cũng sắp bằng tuổi chị.

sau này học y rồi khoa mới biết, hoá trị giống như truyền độc vào người. nếu không chịu được sẽ yếu dần yếu mòn thậm chí rất nhanh mà rời xa người thân.

rõ ràng là đi tái khám mà, đang yên đang lành có dấu hiệu khoẻ rồi mà.

năm ngày, từ một người đi đứng bình thường tới liệt giường, hôn mê rồi ngưng thở.

vì cái gì mà vội vàng đến thế, vì cái gì không thể cứ thế mất vì bệnh đi mà lại mất vì hoá trị? là do chưa đấu tranh đủ hay sao?

khoa nhớ trước đó chị còn hứa là sẽ chở cậu ra bờ hồ mua kem. bây giờ chỉ còn khoa cun cút với quyển vở cũ mà chị từng tặng khoa vào ngày sinh nhật.

khoa vẫn gọi chị là chị, như thể chị vẫn lớn lên. vẹn nguyên, khoẻ mạnh.

sơn không ủng hộ quyết định rời ngành của khoa. sơn chẳng trách mắng gì nhưng ánh mắt anh lại hiện rõ hai chữ thất vọng.

sơn lật lại cuốn lưu bút, chỉ vào bức ảnh trần anh khoa đang tươi cười rạng rỡ.

em đã từng hạnh phúc như thế này mà khoa.

khoa nhớ lại khoảng thời gian khi mà cả hai còn vùi đầu vào học và chạy trạm, khoa muốn trở thành sinh viên xuất sắc vì sơn.

phúc từng hỏi khoa, rằng sơn có gì mà khiến khoa phải bất chấp như thế. khoa lắc đầu bảo không biết, vì yêu chỉ là một loại cảm giác.

khoa ôm mãi khoảnh khắc cả hai cùng chen chúc trên chiếc giường sắt chặt hẹp sau mỗi ca trực. chỉ vì trái tim khoa được gần bên với trái tim sơn.

nhưng sơn lại không hiểu được nỗi bất hạnh đang mài mòn khoa từng ngày từng giờ. dù hiện tại trái tim của hai người đã hoà làm một.

hôm nay khoa nhi lại có người mất.

bé bị bệnh nền, phải chữa trị bằng corticoid. dù bác sĩ có gặng hỏi nhưng gia đình vẫn giấu nhẹm chuyện trước đó từng đưa bé khám ở tư. bệnh viện kia dùng liều corticoid cao quá, không khai thác được thông tin nên cho dù bác sĩ cố gắng điều trị cũng chẳng có kết quả.

rồi bé mất. kéo theo con tim của khoa xuống đáy vực.

khoa cảm thấy trần anh khoa của ngày xưa đang chết dần chết mòn ở trong cậu. cái cảm giác tuyệt vọng đến mức buồn nôn, khiến khoa cảm giác chân nặng như đeo chì, sơ sảy là sẽ bị dòng thuỷ triều đánh đến tan xương nát thịt.

khoa hận bản thân yếu đuối. chăm chỉ đèn sách suốt mấy năm mà chẳng được tích sự gì. khoa đang phụ lòng gia đình, phụ lòng giảng viên, và phụ lòng cả sơn.

mọi người đều phải đối mặt với cái chết. cớ sao duy chỉ mình khoa là vụn vỡ?

sơn đã nhiều lần nói với khoa là anh đang cố gắng vì cậu, vì tương lai của hai ta. khoa bật cười, sơn chỉ đang cố gắng vì bản thân sơn mà thôi.

sơn vạch ra những mục tiêu cần phải đạt cho chính anh. thi vào đại học y, trở thành bác sĩ nội trú, trở thành bác sĩ chính thức, cuối cùng là trở thành một vị chức cao vọng trọng.

đừng lôi kéo em vào bản kế hoạch của cuộc đời anh, vì đó chưa bao giờ là điều em muốn.

khoa ném sổ bệnh án vào mặt sơn, sau khi anh thông báo mình sẽ kết hôn với một nữ bác sĩ khác để kinh doanh phòng mạch. mối quan hệ làm ăn thôi, em phải hiểu cho anh.

dạo này trông em tệ quá, em mất ngủ à khoa?, anh trung hỏi, sau khi khoa nhắn với anh là cảm thấy không ổn.

trung hiện đang công tác ở khoa ung thư, anh có nhiệm vụ là vỗ về các thành viên trong nhóm mỗi khi họ cần nhất.

không phải ai cũng sẵn sàng gom nhặt những đổ vỡ của chính mình, nhưng em lại làm được. em thấy đó, em có hề yếu đuối đâu khoa.

đừng chỉ ép nước mắt chảy ra khỏi tuyến lệ, hãy để cả đứa trẻ trong em được khóc.

hình như từ trước đến giờ cái tên trần anh khoa chưa bao giờ xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời của nguyễn huỳnh sơn.

khoa thấy nước mắt của mình tan thành cát, chúng làm khuôn mặt khoa bỏng rát.

khoa mệt mỏi khi là người duy nhất nỗ lực, bám víu vào hy vọng hão huyền rằng mọi thứ sẽ tốt hơn dù sâu thẳm bên trong, khoa biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

khoa mệt mỏi khi đòi hỏi tình yêu từ một lồng ngực trống rỗng, bỏ bê cả chính mình chỉ để thỏa mãn trái tim của sơn.

những khi em nghĩ lý do tồn tại duy nhất của mình là vì anh, anh lại tát em một cú đau điếng. người ta đặt tên cho những nỗi mất mát, nhưng lại không chuẩn bị trước cho sự ra đi của một người còn sống.

em nói anh đấy nguyễn huỳnh sơn ạ.

rằng khi em nghĩ mình hy sinh cho anh thật nhiều, bởi vì tình yêu là một vòng tuần hoàn, nhưng rồi em nhận ra chỉ mình em là người cố gắng trong cuộc đua này. mà vốn dĩ tình yêu nào có thắng thua, ai yêu nhiều hơn là kẻ về nhì?

em chỉ là đang sợ mất một chính mình từng yêu anh, một chính mình từng trao cả trái tim cho anh. sau tất cả em chẳng hề sợ mất anh.

em hay bảo chúng mình khác biệt, bắt đầu từ cái bảng tên của hai đứa. em hay treo những móc khoá thú bông lên trên áo, còn anh chỉ vỏn vẹn đường thêu "nguyễn huỳnh sơn" thẳng tắp.

em không còn là cái đuôi y1 đuổi theo đàn anh y3 khắp mọi nơi nữa. em chỉ muốn làm trần anh khoa bình thường. và em không cần có một nguyễn huỳnh sơn trong đời để trở thành một trần anh khoa hoàn hảo.

thật ra ngoài siêu nhân, từ lâu khoa đã có ấp ủ ước mơ mở một cửa hàng hoa. ngày khai trương, chín muồi đã đến chúc mừng cậu, cái nhóm này đi đâu cũng ồn hết, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng. sau này anh sẽ đặt hàng em làm hoa cưới cho lễ dạm ngõ của anh và neko.

reng, tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên, có khách hàng mới vào. à không phải, là shipper đến giao cho khoa một món hàng.

khoa mở ra, xong rồi đóng lại.

một hộp nhung đã cũ, bên trong là cặp nhẫn mà sơn từng mua bằng tháng lương đầu tiên của anh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top