Chapter 36 : London boy
-
Hai tháng sau
Sau hôm đó, tôi quay lại Hong Kong trực tiếp quản lí toàn bộ. Thú thật, những ngày đầu tôi gần như phát điên. Thì ra mọi chuyện không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Hàng tá giấy tờ, văn kiện, rối tung rối mù. Tôi gần như thức trắng nhiều đêm để học về luật pháp Hong Kong, tôi phải bắt đầu lại mọi thứ chúng như mới vậy. So với những gì tôi đã học thì đây gần như là một thế giới mới.
Vậy nên tôi lúc nào cũng trong tình trạng vội vã
- Anna, anna. Cô đang ở chỗ quái quỷ nào thế. Bộ váy cho tối nay của tối đã tới chưa ?
Một cô gái Châu Á vội vã bước vào
- Váy của cô đã được giao đến. À và có điều này
- Tôi không có thời gian. Nhanh đi
- Tôi là Lin. Không phải Anna
- Được thôi Lin , Anna. Anna hay Lin gì cũng được . Mang cho tôi một tách trà là được
- Có ngay thưa cô
- John bên đối tác đã trả lời lại chưa?
- Họ vừa gửi email phản hồi. Tôi đang kiểm tra lại
- Tốt. Vì tối nay tôi sẽ có một cuộc hẹn với khách hàng nên anh có thể lấy hai chai sâm panh từ chỗ lễ tân và tan làm sớm. Anna à Lin cô cũng vậy
- Tuyệt. Tôi sẽ đi đón em yêu của tôi và chúng tôi sẽ đi xem phim.
- Được rồi đừng lảm nhảm nữa. Đi đi
- Bữa tối vui vẻ
- Anh cũng vậy
Anh ta bỏ đi với nụ cười bí ẩn.
- Cô sẽ phải cảm ơn tôi sau này. Hoặc là không. Xin Chúa hãy bảo vệ con
Nói cái quái gì vậy. Thằng cha này lại bị chập mạch à
Phòng VVIP – nhà hàng VW
7h 30 phút tối
Bàn ăn dài cùng với nến và hoa hồng nhung. Cùng với những chùm đèn lấp lánh
- Lin mọi thứ xong hết chưa ?
- Đã sẵn sàng thưa cô.
- Tốt. Giờ chỉ cần đợi khách hàng của ta đến nữa thôi và cô có thể về
- Tôi nghe nói đàn ông Anh Quốc đẹp lắm đúng không. Thật phấn khích. Tôi sẽ về ngay sau khi gặp anh ấy
- Anh quốc ? John nói họ là người Pháp mà
- Pháp ? Chắc hẳn anh ấy đã nhầm. Đó là một quý ông người Anh
- Tên ông ta là gì ?
- Ông ta yêu cầu được giữ kín danh tính. Nhưng công ty đó là 5 cents
- Hủy. Báo với ông ta, khách sạn chúng ta kín lịch vào tháng tới không thể tiếp đãi
- Nhưng chúng ta chỉ có một sự kiện
- Tôi nói không là không. Dẹp hết cái đống này đi
Tôi ném chiếc khăn ăn xuống sàn. Giật chiếc điện thoại trên tay Linh và cố gọi cho John
- John sao anh dám. Thằng khốn này, hai lần rồi đấy
Anh ta không nghe máy. Sao anh ta dám. Tôi ném điện thoại xuống đất. Vỡ tan
5 cents, tôi biết mà. Đó là tên con vẹt yêu thích đã chết của Victor
Tôi bỏ đi. Bàn tiệc nhanh chóng được gỡ bỏ
- Đợi tôi với. Ông ấy đến rồi, giờ phải làm sao đây cô Wingterson ?
- Bảo ông ta rằng tôi xin lỗi tôi không thể tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top