Chapter 29 : Cuộc chiến bắt đầu



Ngày hôm trước

- Cháu có chuyện muốn hỏi

- Ồ cứ tự nhiên đi cháu yêu

- Bác cũng biết đấy về chuyện của gia đình cháu và những rắc rối cháu dính phải. Thực sự

- Thôi nào vào vấn đề chính đi Viv

- Bác biết nhà Wilson không?

- Ai cơ ?

- Alexsandra Wilson và Kylie Wilson

- Ý cháu là cái thằng làm tay sai vặt cho Arthur sao. Một tên người Mỹ đáng thương. Có chuyện gì sao ? Cho ta xem cái túi đó

Bà ấy chỉ tay vào chiếc Chanel Seasonal với tông màu đỏ rượu vang hình bán nguyệt với phần da cừu cùng đường chỉ hình quả trám đặc trưng

- Khoan đã. Chúng tôi cần một chút riêng tư, làm phiền anh

Tôi bảo anh ta rời đi

- Ý bác là sao? Vậy Arthur biết anh ta

- Thằng nhóc đó chẳng khác gì đầy tớ. Buồn cười là nó từng cố bắt trước từng dáng vẻ cử chỉ để giống với Arthur. Nhưng cháu biết đấy. Cho dù có cố đến đâu cũng không thể là những người như chúng ta

- Nữa đi ạ

- Để bác nhớ xem nào. Chắc cũng tầm 10 năm về trước thì phải, khi cha cháu gửi Arthur đến đây. Nó đã mang theo một cậu bạn người Mỹ chính là thằng bé nhà Wilson đó. Cả hai đứa đều được cha ta dạy dỗ. Anh con học rất nhanh trong khi thằng bé đó là một thảm họa. Nó quá hiếu thắng trong khi không hề có đầu óc kinh doanh và hơn nữa nó là một sản phẩm thất bại mà cha ta muốn quên. Ông ấy đã nói với ta như vậy. Hình như nó cũng đang kinh doanh gì đó thì phải. Ta cũng không quan tâm lắm. Nhưng tin ta đi nó sẽ sớm lụi bại thôi. Nó không được sinh ra để làm ra tiền

- Thật thú vị nhỉ

- Thật lạ khi nó không nói cho cháu biết đấy. Ta thấy anh em nhà cháu thân thiết mà

- Từng ạ

- Nhưng có điều này. Cháu chưa bao giờ từng thắc mắc à ?

- Điều gì ạ

- Danh tiếng của nhà Wingterson không ai là không biết. Thử nghĩ xem chỉ trong vòng một ngày. Ta không biết và cũng chẳng cần biết ai mới có thể là chuyện này. Nhưng nghĩ mà xem trên hòn đảo nhỏ bé ngoài ta ra không ai có đủ khả năng đó đâu. Cháu không biết cháu quyền lực đến mức nào đâu cháu yêu ạ

- Mức nào ạ

- Cháu thử đi. Không thử thì làm sao cháu biết.

- Có lẽ cháu nên gọi một cuộc điện thoại

Tôi bước tới chỗ Will

- Will. Tôi cần anh làm việc này trong bí mật

- Nói tôi phải làm gì đi

- Mua cho tôi điện thoại và sim dung một lần, máy tính. Tôi sẽ đưa tiền mặt, anh chỉ được dùng nó để mua. Không được nói cho ai khác

- Tôi sẽ đi ngay

- Tốt, nhanh lên

Quay lại

- Chúng ta có nên đổi địa điểm không? Cháu cần một đôi Louboutin mới

- Ta cũng nghĩ vậy

Trở lại thời điểm Vivian ở cùng với Anna sau khi vừa trở về từ của hàng mua sắm

- Tôi có chuyện này muốn hỏi cô

- Vâng thưa cô

- Cô làm việc cho ai ?

- Tất nhiên là cho cô

- Tôi hay gia đình tôi

- Có khác nhau sao?

- Trả lời tôi

- Cô

- Vậy là tốt. Tôi cần phải biết rõ ai mới là người của cô. Cô biết đấy không thể tin tưởng ai được

- Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi điều này ?

- Anna tôi cần cô tìm một người, không hai người. Ivy và người thực sự đúng đằng sau nhà Wilson

- Khoan đã, tôi sao có thể chứ

Tất nhiên là cô ta chối đây đẩy. Tôi nhìn thằng vào mắt ả Anna, anna, anna.

- Thôi nào, chúng ta hạ màn được rồi đấy gái.

- Từ khi nào?

- Từ khi cô bước chân vào nhà tôi. Cô nghĩ chúng tôi sẽ tuyển những đứa ất ơ cho vào nhà à? Chúng tôi nhiều nhưng không thừa tiền đến mức đó đâu Anna yêu dấu ạ

- Chẳng còn gì để mất. Được thôi nếu cô muốn. Tôi sẽ dùng máy tính của cô

- Không. Dùng cái này. Điện thoại, máy tính tất cả những thứ ở trong này đều được kiểm soát . Từ giờ ta sẽ liên lạc bằng sim dung một lần

Cô ta nhận nó từ Will. Bắt đầu

- Ivy Cooper. Cô ta đã được bảo mật thông tin cá nhân. Cô ta như thể không tồn tại vậy , mọi thứ về cô ta đều biến mất. Nhưng cô ta vẫn phải dùng tiền để sống, nên tôi sẽ xâm nhập vào hệ thống của tất cả các ngân hàng và Sở di trú và Nhập tịch tại Hong Kong. Có lẽ họ sẽ có hồ sơ và ID vậy là ta có thể lần ra địa chỉ

- Khoan đã hãy tìm cả ở Pháp.

- Xa vậy sao?

- Làm đi

- Được thôi như cô muốn

20 phút sau

- Tôi tìm được rồi. Cô ta có tài khoản ngân hàng tại Pháp. Và lần cuối cùng cô ta dùng nó là để mua. Ơ, cái quái gì đây? , 2 cân khoai tây và 3 quả cà chua tại siêu thị. Để chắc rằng đó là Ivy, tôi đã đột nhập vào hệ thống camera của siêu thị và cô ấy đây. Vậy tức là

- Tuyệt vời

- Có vẻ như cô bị chơi rồi.

- Tôi biết mà. Tôi biết mà. Khốn khiếp Arthur.

- Vậy giờ cô định làm gì ?

- Tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin

- Ai?

- John

John đang nghe điện thoại từ một ai đó. Anh ta trông có vẻ cợt nhả và đắc trí

- Đừng lo lắng. Mọi thứ đều như dự định

- ....................

- Trong tầm kiểm soát

- .....................

- Tôi phải đi đây. Tôi sẽ gọi nếu có thay đổi

Tôi đứng ngay sau anh ta.

Cuộc gọi kết thúc.

Anh ta quay lại nhìn thấy tôi. Hốt hoảng như thấy ma

- Anh làm gì khuất tất với tôi à

- Không tất nhiên rồi. Cô đang nói gì vậy chứ

- Vậy sao anh lại giật mình khi thấy tôi

- Không.... Tôi chỉ ngạc nhiên. À cô không đi đến buổi hẹn tối nay sao?

- Phòng làm việc của tôi. Ngay bây giờ

Anh ta có vẻ khá bất ngờ và đôi phần lo sợ.

Nhưng đối lập với sự thoải mái của tôi . John đứng trước mặt tôi với hai đôi bàn tay đầy mồ hôi đan chặt lấy nhau

- Anh đã ở đây bao lâu rồi nhỉ ?

- 4 ngày gì đó

- Tôi tự hỏi, anh đã làm gì suốt những khoảng thời gian đó ?

- Những việc cô giao cho tôi

- Tôi? Tôi chưa từng giao cho anh việc gì. Anh bị nhầm lẫn à ?

- Cô hẳn là đang trách móc tôi nhưng rõ ràng tôi đã giúp cô những công việc giấy tờ và cả những nghiên cứu thị trường

- Ồ thật vậy sao?. Tôi đã để anh nghĩ rằng tôi là một con ngu trong suốt 4 ngày qua. Như vậy là quá dài

- Tôi biết là cô vẫn đang giận

- Ngược lại anh bạn ạ. Tôi không hề giận tôi chỉ muốn anh ngậm mồm vào và nhìn cho thật kỹ. Anna

Anna xoay máy tính lại phía anh ta. Trên màn hình là thông tin của John, hợp đồng cam kết với Arthur và những ghi âm cuộc gọi được bật ngay sau đó

- Ra là cô đã biết

- Tôi có giấu đâu

- Cô biết từ lúc nào ?

- Từ khi bắt đầu. Có quá nhiều những sơ hở. Anh đã giúp tôi gợi lên trí tò mò khi anh nói Arthur cử anh đến vì biết tôi sẽ bay sang Hong Kong. Nên tôi đã gọi Kim. Giả vờ nói rằng tôi đang gặp rắc rối trong việc bán khách sạn. Một ngày sau cô ấy gọi lại và nói rằng bà bá tước sẵn sàng mua lại. Tôi đã đưa ra mức đề nghị là 40 triệu bảng Anh. Bà ta đồng ý ngay không cần suy nghĩ . Anh có biết tại sao ?

Tôi tiến về phía anh ta. Ấn anh ta ngồi xuống,

- Với Kim chỉ có hai người được coi là có khả năng là Victor và bà bá tước. Victor tất nhiên là không. Nếu muốn tôi có thể nói thẳng với ông ta cần gì phải qua Kim. Vậy nên sẽ chỉ còn bà bá tước. Hơn thế sẽ không bao giờ có chuyện bà ta mua một thứ gì đó mà không điều tra về mức lợi nhuận mà nó mang lại . 40 triệu bảng, một mức giá trên trời, đắt gấp 3 lần tất cả các bất động sản quanh đây chỉ để mua một cái khách sạn đang làm ăn thô lỗ ? Bà ta có thể là một mụ góa dở hơi nhưng trong lĩnh vực bất động sản bà ta là một con quái vật. Bà ta có rất nhiều rất nhiều những con chim lợn và bằng một cách thần kì nào đó họ có thể tìm ra mọi thứ mọi ngóc ngách mà bà ta cần. Đơn giản mà, phải không?

- Cô luôn diễn như thể cô chẳng biết gì. Nhưng cô biết hết mọi thứ

Tôi cúi người ghé vào tai anh ta, thì thầm

- Nếu tôi làm không như vậy thì làm sao có chuyện vui . Anh biết đấy tôi sẽ thường đưa ra các sự lựa chọn nhưng anh làm tôi bực. Nên chỉ có một lựa chọn duy nhất. Làm việc cho tôi

- Sẽ không có chuyện đó đâu

Tôi buông anh ta ra, cầm lấy tập séc. Tôi sẵn sàng kí cho anh ta cho dù nó có là bao nhiêu. Tôi cần một kẻ đâm lại Arthur

- Nếu là vấn đề tiền. Họ trả cho anh bao nhiêu. Tôi trả gấp ba

- Tiền không phải vấn đề

- Mọi thứ đều có cái giá của nó, nói đi. Cái giá cho sự trung thành của anh?

- Đừng dung tiền với tôi

- Được thôi. Lại phải dung cách nhà Wingterson vậy. Tôi biết anh là ai ?

- À thì ra là thế. Đúng tôi làm cho anh cô

- Không. Không. Ý tôi là việc anh là tên tin tặc của lão người mỹ nào đó cài vào định lấy cắp thông tin từ nhà tôi à. Cái này cơ

- Sao cô biết được. Arthur đã giữ chúng. Không thể nào

- Anh nghĩ tôi sẽ làm việc với một người mà tôi không biết họ thực sự là ai sao ?

- Nhưng những thông tin đó đã được bảo mật

- Nhưng tôi cũng là Wingterson mà nhớ chứ. Và quan trọng hơn tôi có Anna

- Anna?

- Tôi quên mất không nói cho anh biết, cô ấy không chỉ là hầu gái. Cô ấy là một nhân viên công nghệ thông tin cao cấp của Wingterson

- Một tin tặc

- Giống anh. Cô ta đã xâm nhập nhiều lần vào cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát Hoàng Gia Anh. Và Wingterson đã phát hiện ra, một tài năng

- Chúa ơi, Anna. Thật bất ngờ đấy. Cô là người hùng của tôi, cô có bạn trai chưa? Nhưng sao cô làm hầu gái và sao cô không để cô ấy làm việc này ngay từ đầu

- Tôi không vô dụng đến nổi phải cử phi cơ đi đón một cô hầu gái đến chỉ để giúp tôi thay quần áo. Phải làm vậy thì anh mới có đất diễn chứ. Tôi chưa từng nghi ngờ Arthur . Nhưng anh ta đã phản bội niềm tin của tôi

- Vậy giờ chúng tôi nên làm gì

- Công việc mà mấy người giỏi nhất

- Anna tôi cần cô tìm hiểu thêm về ông Wilson. Còn anh đi mua lại cổ phần của các cổ đông của The Wilson Power càng nhiều càng tốt

- Được thôi

- Hoàn thành nó trước 6h tối hôm mai

- Cô điên rồi làm sao có thể

- Tôi không quan tâm

- Cô điên mất rồi

- À. Hãy tiếp tục giữ liên lạc với Arthur không được để anh ấy nghi ngờ.

- Vivivan. Ông Wilson có sẽ đến Hong Kong vào 9h sáng mai

- Đón ông ta về đây. Và John chuyện anh mua cổ phần phải được giữ kín

- Vậy chúng ta sẽ mua nó dưới tên ai

- Daisy Grace 

- Ồ một cái tên thật đẹp 

- Tất nhiên rồi, đó là tên mẹ của tôi mà  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top