chương I
Tiêu gia là một trong những gia tộc đứng nhất nhì trong ngành kinh doanh,tổng có tám công ty lớn nhỏ trong ngoài nước gồm hai công ty lớn và ba công ty nhỏ trong nước,một công ty lớn và một công ty nhỏ ngoài nước.Khi nhắc đến Tiêu gia quả thực khiến các gia tộc khác phải nể nang và kính sợ.
Tiêu Tư Hữu có người vợ là Kiều Nho Diễm và có hai người con là Tiêu Nam Dương và Tiêu Hoa Mỹ. Hiện nay Tiêu Nam Dương đã 29 tuổi và Tiêu Hoa Mỹ đã 19 tuổi, Tiêu Nam Dương được cha nhượng lại cho một công ty lớn và hai công ty nhỏ trong nước còn Tiêu Hoa Mỹ sang Anh.
Nhà họ Triệu chỉ làm ăn buôn bán bình thường có một quán cà phê và một quán bánh ngọt. Triệu Kỳ Nhân có người con gái là Triệu Mộc Lan hiên đã 21 tuổi và có một người con trai là Triệu Sở Trung hiên 19 tuổi.
Tiêu Nam Dương cao 1m87 là một người máu lạnh, ít nói, theo chủ nghĩa không yêu đương nhưng lại đẹp trai tài giỏi cứ phải gọi là tài sắc vẹn toàn đó.Vì vậy nên không hiếm bao cô gái si mê mà bất chấp theo đuổi.
Triệu Mộc Lan cao 1m63 là một người hòa đồng, lễ phép, xinh đẹp cũng khá được nhiều người chú ý nhưng cô đều từ chối thẳng thừng vì cô vẫn vấn vương thanh mai trúc mã của mình.
________________________
Hôm nay Triệu Mộc Lan sẽ xin phỏng vấn vào công ty NVA đây là một công ty khá lớn nên cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nên vô tình đánh thức bạn cùng nhà.
- Cậu làm gì mà đã dậy rồi?
Dương Vĩ Yến người bạn thân từ hồi cấp 3 của cô nên hai người sống chung và Dương Vĩ Yến là con một của một gia tộc khá lớn lên đã có riêng cho bản thân một công ty không nhỏ.
- Tớ đi phỏng vấn đây cậu ở nhà ăn sáng trước đi.
- Tớ biết rồi cậu đi đi.
Khi đang đợi đèn đỏ thì Triệu Mộc Lan bắt gặp một bé mèo đang lạnh co ro bên vỉa hè vì bây giờ đang là thời tiết mùa đông dù cô không thú cưng nhưng thấy vậy cũng động lòng thương nên đã đem về nhà sưởi ấm và tấm cho bé mèo. Nhưng cô đâu hay biết được đây lại chính là mèo nhỏ nhà Tiêu Nam Dương bỏ đi.
- Thôi xong rồi sắp trễ giờ phỏng vấn rồi.
Vì trễ giờ của Triệu Mộc Lan phỏng vấn nên cô đã lấy chiếc thùng trải tấm khăn lên rồi đặt mèo vào nhà vệ sinh sau đó khóa cửa đi một mạch đến công ty luôn. Khi đến nơi cô chạy như ma đuổi đang đợi thang máy thì thang máy mở ra Triệu Mộc Lan không biết đây là thang máy dành riêng cho sếp nên cô đã đi vào thấy vậy trợ lí của Tiêu Nam Dương định đuổi cô ra nhưng lại bị Tiêu Nam Dương cản lại.
Đến phòng phỏng vấn lại vừa hay gọi đến tên cô, Triệu Mộc Lan lấy lại tinh thần rồi bước vào. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng đối mặt với người phỏng vấn Triệu Mộc Lan vẫn cảm thấy sợ hãi. Như nhìn ra nỗi lo của cô chị phỏng vấn trấn an cô.
- Em cứ bình tĩnh, bây giờ chỉ cần trả lời các câu hỏi chị đưa ra là được.
- Vâng mời chị hỏi ạ.
- Em đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành này chưa?
- Dạ em là sinh viên mới tốt nghiệp ạ nên vẫn chưa có kinh nghiệm.
.....
Sau một khoảng thời gian phỏng vấn thì chị phỏng vấn nói Triệu Mộc Lan sẽ đợi trong ba ngày tới, công ty sẽ gọi điện thông báo sau. Khi phỏng vấn xong cô cảm thấy như nhẹ nhõm hơn được phần nào đó. Rồi Triệu Mộc Lan quay về nhà, khi mở cửa bước vào nhà đã thấy cảnh Dương Vĩ Yến đang đuổi nhau với con mèo nhỏ.
- Cái gì vậy Dương Vĩ Yến nhà cửa gì mà bừa bộn thế này! (ngạc nhiên)
- Cái này không trách được mình do con mèo phá trước. ( nói nhỏ)
- Tớ không ngờ cậu lại là người như vậy luôn đấy đường đường là sếp của một công ty lại đi phá với con mèo là sao.
Rồi hai người tắm rửa cho mèo con rồi làm cho nó một tổ ấm nhỏ. Sau đó hai người mới bắt tay dọn dẹp lại nhà cửa. Dọn xong thì cũng đã đến trưa nên hai người quyết định đi ăn nhà hàng.
- Thay quần áo đi Triệu Mộc Lan tớ chở cậu đi ăn.
- Được! Tớ chỉ cho cậu 15p để sửa soạn thôi.
- Sao mà ít thời gian quá vậy?
- Chứ đợi cậu trang điểm tớ nhịn đói trưa nay mất
Sau khoảng chứng 10p thì Dương Vĩ Yến lấy con xe Rolls Royce chở Triệu Mộc Lan đi đến một nhà hàng sang trọng, trong nhà hàng có nhiều bàn như vậy mà Triệu Mộc Lan và Dương Vĩ Yến lại chọn ngay bàn ngồi gần Tiêu Nam Dương.
Lúc này Tiêu Nam Dương đang ngồi ăn với một người phụ nữ, nói trắng ra thì là đang đi xem mắt, bao nhiêu lần anh đi xem mắt cũng đều là do gia đình ép buộc.
Khi vừa ngồi xuống Triệu Mộc Lan nhận ra ngay đây là người sáng nay đi chung thang máy nên đã quay sang nói với bạn thân.
- Này, cậu nhìn thấy bàn gần đây có một cặp đôi nam nữa đang hẹn hò kia không?
- À tớ thấy kia rồi, mà có chuyện gì vậy?
- Cái người con trai kia sáng nay tớ đi thang máy không có cậu ta là tớ bị đuổi ra rồi đấy.
- Vậy sao, vậy qua cảm ơn người ta một tiếng đi chứ. ( trêu ghẹo)
- Thôi đi trời ơi không thấy người ta đang đi hẹn hò với người yêu sao.
Hai người nhìn nhau cười rồi cầm menu lên gọi món. Trong khi ăn hai người đã nói rất nhiều chuyện rồi còn cười đùa nữa. Khi ăn xong tính tiền rồi thì hai người về nhà sau đó phòng ai người ấy về ngủ đến chiều tầm 4 5 giờ mới chịu dậy.
Triệu Mộc Lan dậy trước nên đã đi mua chút đồ và nguyên liệu để tối nấu cơm mặc dù cô không biết nấu nhưng Triệu Mộc Lan mua về để Dương Vĩ Yến nấu.
Khi cô mua đồ về thì bạn thân yêu quý của cô cũng đã dậy. Hai người vệ sinh cá nhân xong thì bắt tay vào nấu cơm. Vì chỉ có Dương Vĩ Yến biết nấu nên Triệu Mộc Lan chỉ đứng giúp một chút rồi đi dọn đồ.
- Tớ không có ở nhà rồi cậu ăn gì đây Triệu Mộc Lan. ( than thở)
- Nài tớ vẫn biết nấu mỳ tôm đấy nhé, với cả chiên thêm quả trứng nữa là ngon tuyệt cú mèo rồi
- Ăn vậy rồi dinh dưỡng đâu ra, cậu phải biết ơn vì ông trời đã ban cho cậu người bạn thân như tớ.
Hai người cứ vậy trò chuyện một lúc rồi cũng nấu xong cơm. Ăn xong thì hai người quyết định xem phim chuẩn bị bạt thì nhớ ra chưa mua đồ ăn.
- Lúc nãy đi mua đồ tớ quên khoing mua đồ ăn vặt để xem phim rồi. Để tớ đi mua.
- Thôi để tớ lái xe đi cho nhanh cũng được
- Không cần đâu ngay dưới lầu thôi mà tớ đi chút là xong rồi
Sau đó Triệu Mộc Lan đi mua vì dưới lầu có một quán quen thuộc của Triệu Mộc Lan nên ông chủ ở đó cũng quý cô.
- Ông chủ lấy cho cháu hai lon coca và 15 xiên thịt.
Trả tiền xong thì trong lúc đợi thì Triệu Mộc Lan thấy có bàn đã ăn xong nên cô ra dọn dùm vì ông chủ ở đây đã hơn 60 tuổi và chỉ ở đây có một mình nên bình thường cô cũng hay phụ ông lão như vậy.
Trong lúc Triệu Mộc Lan dọn thì Tiêu Nam Dương cũng ghé vào mua vài xiên thịt cho ông lão lúc trả tiền xong Tiêu Nam Dương quay người đi thì đúng lúc Triệu Mộc Lan đi tới thấy trên bàn không có thịt của mình nên cô nghĩ Tiêu Nam Dương lấy của mình cô giựt lấy và bỏ đi thì bị Tiêu Nam Dương cầm tay mà kéo lại.
- Cô vô sỉ vừa thôi chứ sao có thể làm ra mấy hành động như này để thu hút sự chú ý của tôi.
Cô nghĩ nể tình anh giúp mà không tính toán việc anh lấy thịt nhưng thấy Tiêu Nam Dương làm như vậy cô nghĩ anh là biến thái nên đã tát cho anh một cái đau thấu tận trời.
- Anh bị dở hơi à? Anh có bị khùng không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top