Đề cao tâm tính
Đề cao tâm tính
Nhiều người trước đây vì không giữ vững tâm tính, [nên]
vấn đề xuất hiện rất nhiều; luyện đến một tầng nhất định rồi thì
không lên được nữa. Có người nguyên [ban đầu] tâm tính đã
tương đối cao; khi luyện công liền lập tức khai mở thiên mục,
đạt đến một cảnh giới nào đó. Bởi vì căn cơ của cá nhân này
khá tốt, tâm tính rất cao, nên công của họ tăng lên rất nhanh.
Khi đạt đến vị trí sở tại nơi tâm tính của họ, công của họ cũng
tăng lên đến đó, họ cần đề cao công của mình hơn nữa, thì [khi
ấy] các mâu thuẫn kia cũng đột nhiên xuất hiện, chính là để họ
liên tục đề cao tâm tính. Đặc biệt là [người] ban đầu đã có căn
cơ tốt, họ cho rằng công của mình tăng lên tốt, luyện cũng rất
tốt, nhưng tại sao bao nhiêu phiền phức đột nhiên [xảy] đến? Vì
sao cái gì cũng không tốt: mọi người đối với họ cũng không tốt,
lãnh đạo cũng không coi trọng họ, hoàn cảnh tại gia đình cũng
trở nên rất căng thẳng. Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều mâu
thuẫn như thế? Tự họ không ngộ [ra được]. Vì căn cơ của họ
tốt, nên đạt đến được một tầng nhất định, [và] xuất hiện trạng
thái như thế. Tuy vậy đó đã là tiêu chuẩn viên mãn tối hậu của
người tu luyện chưa? Hãy còn quá xa mới tu lên đó được! Chư
vị cần liên tục đề cao bản thân. Đó là vì một chút căn cơ bản
thân mình mang theo khởi tác dụng, nên chư vị mới có thể đạt
đến trạng thái ấy; đề cao hơn nữa, thì tiêu chuẩn kia cũng cần
đề cao lên.
Có người nói: 'Tôi kiếm thêm chút tiền, thu xếp gia đình ổn
thoả, thì tôi không lo lắng gì nữa, [rồi] tôi sẽ lại tu Đạo'. Tôi nói
rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc
đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người
khác được, kể cả vận mệnh của vợ, cha mẹ, anh em; chư vị có
quyết định được [những việc ấy] không? Hơn nữa, chư vị sau
này không phải lo lắng, chư vị không có phiền phức gì nữa, thì
chư vị tu luyện gì đây? Luyện công một cách quá ư thoải mái
chăng? Lẽ nào có chuyện ấy? Đó [chỉ] là chư vị đứng tại góc độ
người thường mà [mong] tưởng vậy thôi.
Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với]
thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ
hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư
vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ
nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì
người ta có 'tình'; người ta vì cái 'tình' này mà sống; tình cảm
thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình,
tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không
tách khỏi cái 'tình' ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay
không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân
loại đều từ cái 'tình' ấy mà ra. Nếu 'tình' kia chẳng đoạn, thì
chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái
'tình' này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người
thường không động đến chư vị được; thay vào đó là 'từ bi', vốn
là điều cao thượng hơn. Tất nhiên đoạn dứt điều ấy ngay lập
tức không dễ dàng gì; tu luyện là quá trình lâu dài, là quá trình
lần lần vứt bỏ các tâm chấp trước của bản thân; nhưng chư vị
cần phải tự mình đặt yêu cầu nghiêm khắc cho mình.Là người
luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn.
Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ
bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được
tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy
Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người
khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: 'Việc này đối
với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có
phương hại gì không'; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do
đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao
hơn nữa mà yêu cầu bản thân.
Một số người vẫn hay không ngộ [ra được]. Có người khai
mở thiên mục rồi, nhìn thấy Phật, liền về nhà bái Phật, trong
tâm cầu niệm: 'Ngài vì sao không quan tâm đến con? Xin giúp
con giải quyết vấn đề này đi!' Tất nhiên Phật không quản; [khó]
nạn kia chính là ông ấy bày đặt ra; mục đích để chư vị đề cao
tâm tính, trong mâu thuẫn chư vị dễ đề cao lên. Hỏi ông ấy có
thể giúp chư vị giải quyết [mâu thuẫn] đó không? Hoàn toàn
không giúp chư vị giải quyết; giải quyết rồi thì chư vị tăng công
ra sao, đề cao tâm tính và tầng như thế nào? Để chư vị tăng
công mới là [điều] then chốt. Các Đại Giác Giả nhìn [nhận]
rằng, làm người không phải là mục đích, sinh mệnh người ta
không phải vì để làm người, mà chính là để quay trở về. Con
người chịu khổ bao nhiêu; [các Đại Giác Giả] cho rằng chịu khổ
càng nhiều càng tốt, trả nợ nhanh hơn; họ thực sự nghĩ như
thế. Có người không ngộ, cầu Phật không được, liền bắt đầu
oán Phật: 'Tại sao Ngài không giúp con? Hàng ngày [con] đốt
hương dập đầu lạy Ngài [cơ mà].' Có người vì điều này mà
quăng cả tượng Phật, từ đó [lăng] mạ Phật. Vì họ [lăng] mạ,
tâm tính của họ cũng rớt xuống, công cũng mất. Họ hiểu rằng
mất cả rồi, nên càng hận Phật; họ tưởng rằng Phật [làm] hại
họ. Họ dùng cái lý của người thường mà đo tâm tính của Phật;
làm sao có thể đo được? Họ dùng tiêu chuẩn người thường mà
xét sự việc trên cao tầng; làm sao có thể thế được? Do đó
thường hay xuất hiện vấn đề như vậy: coi những khổ [nạn]
trong cuộc đời là bất công đối với mình; có nhiều người suy sụp
mà rớt xuống.
Mấy năm trước có rất nhiều đại khí công sư, danh tiếng hiển
hách cũng suy sụp rớt xuống. Tất nhiên, các khí công sư chân
chính đã trở về, hoàn thành xong sứ mệnh lịch sử của mình liền
trở về. Những [khí công sư] còn [ở] lại lầm lạc nơi người
thường; những người tâm tính đã rớt xuống ấy vẫn còn đang
hoạt động; họ đã không còn công nữa. Một số khí công sư trước
đây nổi danh vẫn đang hoạt động tại xã hội; sư phụ của họ thấy
rằng họ đã rớt ở chốn người thường, rớt nơi danh lợi và không
thể tự kéo lên được nữa, đã hỏng rồi; người ta bèn mang phó
nguyên thần của họ đi, [mà] công đều ở trên thân của phó
nguyên thần. Những ví dụ như thế có khá nhiều.
Trong pháp môn chúng ta, ví dụ loại này rất ít, [nếu] có thì
cũng không nổi cộm như thế. Về phương diện đề cao tâm tính,
thì những ví dụ nổi trội có rất nhiều. Có một học viên ở nhà
máy dệt kim tại một thành phố của tỉnh Sơn Đông, sau khi học
Pháp Luân Đại Pháp đã dạy các công nhân khác luyện; kết quả
làm cho diện mạo tinh thần của nhà máy hưng khởi hẳn lên.
Trước đây các đầu [mẩu] khăn tắm của nhà máy dệt kim
thường bị cất đi mang về nhà, các công nhân đều lấy [như thế].
Sau khi học công rồi thì anh ta không những không lấy nữa, mà
còn mang những thứ đã lấy về nhà trả lại [nhà máy]. Người
khác thấy anh ta làm thế, thì không ai lấy nữa; có công nhân
còn mang hết những gì đã lấy trả lại nhà máy; trong toàn nhà
máy xuất hiện tình huống như vậy.
Trạm trưởng một trạm phụ đạo ở thành phố đó đã tới nhà
máy để xem [tình hình] các học viên luyện Pháp Luân Đại Pháp
ở đó [tu] luyện thế nào; giám đốc nhà máy ấy đã đích thân gặp
mặt nói: 'Những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp
của các ông, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh
đạo phân công việc gì cũng [thực hiện] không nề hà; [họ] cũng
không tranh [giành] lợi ích. Họ đều làm việc như thế cả, làm
cho diện mạo tinh thần toàn bộ nhà máy khởi sắc [hơn lên],
hiệu quả kinh tế của nhà máy cũng tốt. Công của các ông thật
là lợi hại; khi nào Sư phụ các ông qua đây, tôi cũng tham gia.'
Mục đích chủ yếu việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của chúng
ta là đưa con người lên cao tầng, chứ không hề nghĩ đến làm
những sự việc như vậy; tuy nhiên nó cũng có thể phát huy tác
dụng to lớn thúc đẩy văn minh tinh thần của xã hội. Nếu như ai
ai cũng hướng vào nội tâm mà tìm, ai ai cũng muốn bản thân làm
thế nào cho tốt, thì tôi nói rằng xã hội này sẽ ổn định, tiêu
chuẩn đạo đức nhân loại cũng sẽ nâng cao trở lại.
Khi tôi giảng Pháp truyền công tại Thái Nguyên, có một [nữ]
học viên trên 50 tuổi, hai vợ chồng già cùng đến học. Khi họ đi
đến giữa đường cái, một xe ô-tô chạy rất nhanh qua đó; chiếc
gương chiếu hậu của xe đột nhiên mắc vào y phục của bà. [Nó]
mắc vào và kéo bà lôi đi hơn mười mét, và làm bà ngã xuống
đất "phịch" một cái, [còn] chiếc xe chạy xa hơn hai mươi mét
mới dừng lại. Người lái xe nhảy vội ra khỏi xe và bực mình nói:
'Này, bà đi đường mà không nhìn à!' Hiện nay người ta như
vậy đấy, hễ gặp vấn đề là trước tiên [họ] đẩy trách nhiệm, có tại
họ hay không thì cũng đẩy cho [người khác]. Người ngồi trong
xe nói: 'Hãy xem xem [người ta] ngã có sao không, đưa [người
ta] đến bệnh viện đi'. Lái xe hiểu ra, vội nói: 'Bác có sao
không? Ngã có bị sao không ạ? Chúng ta cùng đến bệnh viện để
xem nhé'. Học viên này từ từ bò dậy khỏi mặt đất rồi nói:
'Không sao cả, cậu đi đi'. [Bà] phủi bụi xong bèn vịn ông chồng
rồi đi tiếp.
Đến lớp học, [bà] kể với tôi chuyện ấy; tôi cũng hết sức vừa
ý: Tâm tính của học viên chúng ta thực sự đã được đề cao lên.
Bà kể với tôi: 'Thưa Sư phụ, hôm nay con học Pháp Luân Đại
Pháp; nếu con không học Pháp Luân Đại Pháp, thì hôm nay
con sẽ không hành xử như thế.' Mọi người thử nghĩ xem: đã
nghỉ hưu rồi, vật giá hiện nay đắt đỏ như thế, đãi ngộ phúc lợi
cũng không có. Người trên 50 tuổi bị xe hơi lôi đi xa như thế, bị
ngã xuống đất. Hỏi bị thương ở đâu? Đâu cũng bị thương hết,
nằm ở đó không dậy. Đến bệnh viện, thì đi viện; đến rồi nằm lại
không ra nữa. Người thường có thể sẽ [làm] như vậy. Nhưng bà
này là người luyện công, không làm như thế. Chúng ta giảng
rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm
ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Với tuổi cao nhường ấy, là
người thường, có thể ngã [vậy] mà không bị thương không? Ấy
vậy mà ngay cả da của bà này cũng không bị trầy xước. Tốt xấu
xuất tự một niệm; nếu như bà nằm tại đó nói: 'Ái chà, tôi hỏng
rồi, chỗ này bị rồi, chỗ kia bị rồi'. Nếu thế thì đã có thể gân đứt
xương gãy, tê bại rồi. Chư vị được cấp bao nhiêu tiền, cả đời
còn lại chư vị nằm tại bệnh viện mà không ra, hỏi chư vị có thể
thoải mái không? Người đứng ngoài xem đều cho rằng lạ lắm:
'Bà này sao không vòi vĩnh anh kia chút tiền, đòi tiền anh kia'.
Chuẩn mực đạo đức con người ngày nay đã méo mó cả rồi.
Người lái xe phóng nhanh, nhưng anh ấy phải chăng cố ý đâm
người ta? Anh ta chẳng phải vô ý là gì? Nhưng con người hiện
nay đều như vậy cả, nếu không vòi tiền, thì trong tâm người
xem cũng thấy bất bình. Tôi nói rằng hiện nay tốt xấu chẳng
rạch ròi; có người nếu nói với họ rằng 'ông đang làm điều xấu',
họ sẽ không tin. Bởi vì chuẩn mực đạo đức con người đã thay
đổi; có người chỉ chạy theo lợi, chỉ vì kiếm tiền, [mà] việc gì
cũng làm. 'Người chẳng vì mình, trời tru đất diệt', [câu này] đã
trở thành phương châm để sống mất rồi!
Có một học viên ở Bắc Kinh, buổi tối sau khi ăn xong dắt
con trai đi dạo ở Tiền Môn, và thấy có xe quảng cáo đang bán
vé số; đứa trẻ đến xem, [và] muốn mua vé số. Chơi thì chơi,
[anh ấy] bèn cho cậu con một đồng để chơi; mua một cái được
ngay giải nhì, được một chiếc xe đạp cao cấp dành cho trẻ em;
đứa trẻ vô cùng vui thích. Trong đầu anh ta lúc đó máy động
một cái: 'Mình là người luyện công, cớ sao lại cầu những thứ
này? Mình đã nhận của cải phi nghĩa mất rồi; mình đã mất cho
họ bao nhiêu đức không biết?' Liền nói với con: 'Bố con mình
không cần; nếu muốn thì chúng ta tự mua'. Đứa trẻ không
bằng lòng: 'Nói bố mua bố không mua; tự con chơi được bố lại
không cho con lấy.' Kêu khóc mãi không chịu, không có cách
nào khác, [anh ta] đành đẩy xe về nhà. Về nhà rồi, càng nghĩ
càng thấy khó chịu, định đem tiền đưa lại cho người ta. Nhưng
nghĩ lại: 'Xổ số đã xong, mình đưa tiền cho họ, chẳng phải họ sẽ
chia nhau? Vậy quyết định đưa tiền ủng hộ cho đơn vị [công
tác].'
Tại đơn vị cũng có không ít học viên Pháp Luân Đại Pháp,
[nên] lãnh đạo cũng hiểu được anh ta. Còn nếu ở một hoàn
cảnh thông thường, một đơn vị thông thường, [nếu] chư vị nói
rằng chư vị là người luyện công, trúng giải một chiếc xe đạp,
nhưng chư vị lại nói chư vị không cần, nên lấy tiền ủng hộ cho
đơn vị; [nếu thế] ngay cả lãnh đạo cũng nghĩ rằng tâm thần
người này có bệnh. Người khác cũng bàn tán lung tung: 'Anh
này phải chăng luyện công thiên [sai], bị tẩu hoả nhập ma?' Tôi
đã giảng, rằng chuẩn mực đạo đức đã méo mó rồi. Vào thời
thập niên 50, 60, thì việc này không đáng kể, rất bình thường,
không ai cảm thấy lạ.
Chúng tôi giảng: dẫu chuẩn mực đạo đức của nhân loại đã
biến đổi nhiều đến đâu, [thì] đặc tính của vũ trụ-Chân Thiện
Nhẫn-Nó vẫn vĩnh viễn bất biến. Có người nói chư vị tốt, chư
vị không nhất định thật sự tốt; có người nói chư vị xấu, chư vị
không nhất định thật sự xấu; [đó] là vì tiêu chuẩn nhận định tốt
xấu đã méo mó rồi. Chỉ khi phù hợp với đặc tính này của vũ trụ
thì họ mới là người tốt; đó là tiêu chuẩn duy nhất nhận định
người tốt xấu, [và] đó là [điều] được thừa nhận trong vũ trụ.
Chư vị dẫu thấy xã hội nhân loại đã biến đổi nhiều đến vậy,
chuẩn mực đạo đức của nhân loại đang [trượt] trên dốc lớn,
đạo đức thế gian trượt xuống hàng ngày, chỉ chạy theo lợi;
nhưng sự biến hoá của vũ trụ không thể tuỳ theo sự biến hoá
của nhân loại mà biến hoá theo. Làm người tu luyện thì không
thể dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu. Người
thường nói rằng việc này là đúng, thì chư vị liền theo đó mà
làm, như thế không thể được. Người thường nói tốt ấy không
nhất định là tốt; người thường nói xấu ấy cũng không nhất định
là xấu. Vào thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức đã méo mó này, [ví
như] một cá nhân làm điều xấu, chư vị bảo rằng họ đang làm
điều xấu, thì họ không tin! Là người tu luyện, thì phải dùng đặc
tính vũ trụ mà nhận định, thì mới có thể phân biệt ra cái gì là
thật sự tốt và thật sự xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top