Để bầu trời nhìn hai ta.

Mười một giờ đêm. Jaemin chưa từng nghĩ rằng có một ngày đây lại trở thành khung giờ quen thuộc của cậu mỗi khi tan làm. Thú thật thì với một người coi trọng công việc như cậu thì cũng chẳng có gì quá to tát. Tăng ca thêm lương, đó là điều mà một nhân viên văn phòng như Jaemin cần để lo cho cuộc sống của chính mình. Nhàm chán? Hẳn rồi. Một ngày làm việc tám tiếng, mỗi bữa đều ăn uống qua loa, trong lòng luôn là cảm xúc ngổn ngang mà bia và thuốc lá cũng không đủ khả năng để giúp cậu. Nhưng Jaemin lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ thay đổi nó, dù cho việc này đã khiến cậu chán ngấy và mệt mỏi đến nhường nào.

Jaemin chưa một lần nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống này. Nó có thể là một điều tích cực, nhưng cũng có thể tiêu cực, đôi khi có phần thú vị, nhưng rồi cũng sẽ có phần tẻ nhạt. Đối với Jaemin, một con người của công việc và chủ nghĩa hiện thực thì suy cho cùng, sống cũng chỉ là một động từ và nó có hạn sử dụng. Cậu có thể làm tất cả những gì mà cậu thích trong khoảng thời gian đó, hoặc là bỏ lỡ nó trôi đi và không bận tâm về việc liệu mình sẽ hối hận hay không. Vì cuộc sống này đã quá đủ khó khăn rồi nên Jaemin chọn cách mặc kệ nó. Sống một cuộc đời vô vị, làm những gì cậu cho là cần thiết, cứ thế nhìn mỗi ngày trôi qua trước mắt, rồi lại thở dài, vậy là đã hết một ngày rồi, ngày mai sẽ lại tiếp tục lặp lại chẳng khác gì ngày hôm nay. Đó là một vòng lặp.

Thật vô nghĩa. Nhưng nếu cậu thay đổi từ tiểu tiết, chắc chắn đến một ngày nào đó cả hệ thống cũng sẽ bị rối tung lên. Jaemin chỉ cần sống một cuộc đời bình lặng như trước giờ, trong khi thế giới ngoài kia chẳng có gì gọi là công bằng và dễ dàng đối với cậu. Jaemin không quan tâm, và cậu cũng chẳng muốn phí thời gian để quan tâm. Thứ gọi là "công bằng" nghe thật xa xỉ với người vừa không có tiền lại chẳng có quyền giống cậu.

Jaemin liếc nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng. Cũng đã gần qua ngày mới rồi, chẳng có gì mới cả. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, tất cả những gì cậu có chỉ là những gánh nặng vô hình đang đè lên trên vai và những cái thở dài đầy mệt mỏi. Cậu muốn chấm dứt cuộc sống buồn tẻ này, nhưng lại không đủ can đảm và dũng khí để làm điều đó. Mọi thứ thật khó khăn, đến chính Jaemin cũng e là mình sẽ không thể trụ được lâu thêm nữa.

Jaemin chưa thể tự lo cho chính mình, cậu cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng và mất phương hướng. Suốt những năm qua Jaemin cứ chạy mãi, chạy mãi trên một con đường mà cậu cũng chẳng biết đích đến sẽ là nơi nào trên thế gian này. Tất cả những gì còn lại trong tiềm thức của cậu cuối cùng cũng chỉ là tiền tài và danh vọng, những thứ mà con người ta cho là thước đo và chuẩn mực của xã hội. Cậu bỏ quên bản thân để chạy theo những thứ đó, cậu sống nhưng chẳng cảm nhận được gì từ cuộc đời ngoài sự mệt mỏi, Jaemin luôn cho rằng mình chỉ tồn tại, một hành động thấp hơn vì về căn bản thì nó không hề có chút hơi thở nào của sự sống.

Nhưng việc đó có còn quan trọng hay không, đôi khi Jaemin vẫn tự vấn để nhắc nhở bản thân rằng cậu vẫn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Cậu vẫn còn phải lo bản thân, vẫn phải nghĩ đến việc sẽ kết hôn và xây dựng tổ ấm riêng, cậu vẫn còn quá nhiều việc phải làm, mà tại sao cậu lại thờ ơ với cuộc đời đến thế?

Jaemin vốn không muốn bận tâm về việc phải đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, cậu cho rằng việc đó thật mất thời gian. Nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ lại, cậu cũng tò mò về mục đích sống của mình. Đương nhiên sẽ không chỉ là để làm tròn trách nhiệm của một đứa con trai đối với bậc sinh thành, mà có lẽ là để tận hưởng những điều đẹp đẽ hơn chăng? Cùng một người nào đó tạo nên thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, sống thật vui vẻ và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Đây hẳn là cuộc sống mà bất kỳ ai cũng mơ ước có được, một cuộc sống đơn giản nhưng cũng không kém phần khó khăn với những người khao khát nó.

Sẽ thế nào nếu Jaemin hẹn hò với ai đó nhỉ? Cậu sẽ cùng người đó trải qua những điều mà cậu vẫn luôn mong muốn thử, cả hai sẽ là một cặp đôi thực thụ, và có lẽ cuộc đời của cậu cũng sẽ có thêm những gam màu mới đẹp đẽ và nhiều màu sắc hơn. Chỉ là Jaemin không có đủ thời gian để nghĩ về điều đó. Cậu không thích những buổi xem mắt mà dì cậu thường sắp xếp, lại càng không thích những ứng dụng hẹn hò. Vô bổ và chẳng có gì thú vị. Nhưng một cuộc gặp gỡ định mệnh như trong phim truyền hình được chiếu trên tivi vào khung giờ vàng thì làm gì có thật ở ngoài đời chứ? Họa may đó cũng chỉ là với những người số đỏ mà thôi, và trong số hàng tỷ người trên thế giới thì Jaemin dám chắc rằng bản thân mình sẽ không thể nào được số phận lựa chọn.

Quanh đi quẩn lại thì cuộc đời cậu vẫn như vậy. Ngày qua ngày đều không có gì mới mẻ hơn, có lẽ cậu chỉ cần an phận mà sống như vậy thôi cũng đã là quá đủ rồi. Càng mong cầu nhiều càng không được đáp ứng, và càng có thật nhiều thì lại càng lo sợ về việc sẽ đánh mất chúng. Cuộc sống vốn là một vòng tuần hoàn và mọi việc xảy ra đều là mũi tên hai chiều nhân–quả. Vậy nên Jaemin sẽ chọn buông xuôi và để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Đó có lẽ sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cả cuộc đời cậu. Chỉ cần sống bình ổn thế này thôi, việc gì cần đến rồi sẽ đến.

Jaemin thu dọn đồ đạc và rời khỏi trụ sở vào lúc mười hai giờ (lẻ vài phút). Cậu rảo bước trên con đường rộng lớn mà bản thân vốn đã quen đến từng ngóc ngách. Jaemin đã ở thành phố này kể từ khi sinh ra, cậu gắn bó với nó một cách mật thiết và dường như chưa từng có ý định sẽ rời đến một nơi khác. Những con phố thênh thang được thắp sáng bởi ánh đèn cam vàng sáng rực, cây xanh xếp thành hàng và trên vỉa hè là một vài quán ăn đêm được mở để mưu sinh kiếm sống. Nhịp sống của nơi đây cũng vậy, không hề có sự thay đổi nào.

Jaemin đã luôn phải đuổi theo cuộc sống vì cậu sợ sẽ bị bỏ lại phía sau. Đôi khi cậu muốn dừng chân để nghỉ ngơi, nhưng bản thân lại không cho phép cậu làm điều đó. Chạy theo những thứ xa hoa vốn là bản năng của con người, hoặc là họ muốn hòa nhập, hoặc là họ sợ cảm giác bị bỏ rơi. Dù là với lý do nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể thoát khỏi số phận của mình.

Nhưng sẽ thế nào nếu như thế giới mà cậu sống thật sự có thứ gọi là phép thuật nhỉ? Một thế giới mà con người không bị giới hạn khả năng, họ có thể làm bất kỳ điều gì mà họ muốn, sống một cuộc đời vô tư vô lo hơn, và có thể tiền bạc sẽ không còn là thứ khiến họ phải bận tâm nữa. Jaemin thừa biết là điều đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra, một thế giới có phép thuật thì cũng chỉ có thể tồn tại trong phim truyện và trí tưởng tượng. Thời nay con người bận bịu chạy theo cơm áo gạo tiền thì làm gì còn ai dư dả thời gian để nghĩ đến những điều vớ vẩn như cậu nữa. Nhưng dẫu vậy thì Jaemin vẫn luôn nuôi hy vọng về một cuộc sống có ý nghĩa và tươi đẹp hơn.

Đôi khi hạnh phúc sẽ là một thứ gì đó thật xa xỉ mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được. Và càng như vậy thì họ sẽ càng phải đánh đổi thật nhiều.

Jaemin đặt chân đến nhà đã là khi đồng hồ điểm hơn mười hai giờ rưỡi. Mệt mỏi quăng cặp táp lên bàn gỗ rồi thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc. Không có một bữa ăn nào được chuẩn bị sẵn để chào đón cậu trở về nhà, cũng không có vòng tay êm ái nào mở rộng cho cậu. Kể từ sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông Jaemin buộc phải làm quen với việc làm mọi thứ một mình. Và cậu vẫn luôn làm tốt những việc đó mà không cần nhờ tới ai cả.

Nhưng đôi khi Jaemin vẫn cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, mà cô đơn lại là bản chất của con người, họ vốn được sinh ra có đôi có cặp, vậy nên chẳng có gì là khó hiểu khi Jaemin khao khát có được một người ở bên mình. Như những gì mà cậu đã dựng nên trong tiềm thức của mình, một cuộc gặp gỡ tình cờ nên thơ trong một thế giới bộn bề tấp nập, rồi sau này khi nhìn lại đây hẳn sẽ là thước phim đẹp đẽ nhất trong cả một cuộc đời bể vụn của cậu. Những phân cảnh đáng để ghi nhớ nhất trong bộ nhớ có hạn của nhân loại, ở đó Jaemin sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian, được cùng người mình yêu tay trong tay vượt qua những cơn bão ập đến trong đời. Mà những thứ lộng lẫy như vậy sau cùng cũng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi.

Jaemin xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp, nhưng không phải theo cách này, trong đầu cậu từ trước đến nay vốn đã luôn tự mặc định như thế. Jaemin có lúc sẽ là một người sống có lý tưởng, mặc kệ khó khăn cố gắng vươn lên để chạm đến những gì mà mình mong muốn, nhưng cũng có khi cậu lại là một người sống thực tế đến đau lòng, mặc kệ những lớp vỏ ngụy trang để đào sâu vào từng ngóc ngách, hòa vào đời như cách cậu biết rằng nó sẽ làm đau mình nhưng vẫn mặc kệ nhẫn nhịn chịu đựng. Jaemin ghét bản thân mình như thế, nhưng vì cậu chỉ có một mình, vậy nên cậu không thể để bản thân mình bị tổn thương được.

Jaemin muốn chợp mắt một lúc, nhưng chỉ vài giây sau đó cậu đã phải bật dậy vì âm thanh vừa phát ra từ nơi phòng bếp, như thể đang có người ở đó dù Jaemin chỉ sống một mình. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cố gắng lấy lại tỉnh táo rồi lại vơ bừa lấy chiếc điều khiển tivi được đặt trên bàn, sau đó từ từ tiến về phía nơi âm thanh vừa phát ra.

Jaemin nâng mức độ cảnh giác lên thật cao, mặc kệ cơn buồn ngủ vẫn đang chực chờ đánh sập não bộ mình. Cậu nép vào một góc, cố gắng làm theo những gì mình đã xem được trong những bộ phim hành động, chỉ tia mắt nhìn ngó xung quanh để xác định vị trí của đối phương. Tuy nhiên, ở đây lại chẳng có ai cả. Sau khi chắc chắn rằng chỉ có một mình cậu Jaemin mới dám bước chân vào gian bếp. Trước mắt cậu lúc này chỉ còn khung cửa sổ đã bị mở toang hoác, nhưng Jaemin là một người kỹ tính, cậu luôn có thói quen đóng toàn bộ cửa sổ vào mỗi sáng trước khi rời cửa nhà. Vậy nên Jaemin có thể chắc chắn rằng đã có người đột nhập vào nhà cậu, còn bằng cách nào thì cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.

Trong lúc Jaemin vẫn còn chìm trong mớ băn khoăn mãi không thể giải thì ánh mắt cậu lại va phải chiếc lá vừa rơi xuống bề mặt kệ gỗ. Nhưng trên lá có gì đó rất kì lạ, vả lại hướng nhà cậu không hề thuận chiều gió tính tới thời điểm hiện tại. Cái này... xét về phương diện khoa học lẫn vật lý đều không hợp lý chút nào. Jaemin thở dài, chắc là cậu cần nghỉ ngơi thật rồi. Jaemin đóng cửa sổ lại trước khi rời đi, cậu bỏ mặc chiếc lá vẫn còn nằm trên mặt kệ và không muốn quan tâm đến những thứ vớ vẩn đó nữa. Vậy mà khi Jaemin vừa toan bước đi, chiếc lá kia lại lần nữa bay lên và đích đến lần này lại là vai cậu. Chuyện này hết sức phi lý rồi!

Dù có cố gắng dùng lý thuyết để giải thích đến đâu thì Jaemin cũng không thể thuyết phục được bản thân mình tin vào những gì mà mắt cậu vừa nhìn thấy. Cậu không hề lầm, cậu đã đóng cửa sổ, gió cũng không thuận chiều, vậy thì làm sao mà chiếc lá này có thể tự bay lên như vậy? Không lẽ... nhà cậu có ma sao?

Jaemin cố gắng lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vẫn đang không ngừng hiện lên trong đầu mình. Chắc chắn là cậu đã làm việc đến kiệt sức rồi nên mới dễ gặp ảo giác thế này. Jaemin hơi rùng mình, cậu đưa tay lên bắt lấy chiếc lá. Và một lần nữa cậu hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình, đây chắc chắn là một giấc mơ rồi! Trên phiến lá dần hiện lên từng dòng chữ hệt như có ai đó đang khắc lên. Thật quá hoang đường, nhưng nếu là một giấc mơ vậy thì cậu cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác sống trong một thế giới mà phép thuật thực sự có tồn tại. Đúng vậy, dù gì cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Jaemin thử đưa tay lên nhéo má mình một cái thật mạnh, nhưng ngoài cơn đau ập đến ra cậu hoàn toàn chẳng còn cảm thấy được gì nữa... Những gì vừa diễn ra trước mắt cậu đều là thật.

Jaemin vẫn luôn cố gắng tự trấn an mình hết lần này đến lần khác, là mơ hay thực cũng chẳng còn quan trọng nữa vì cậu đã chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa rồi. Vậy nên Jaemin chọn mặc kệ để dõi theo từng kí tự mỗi lúc một rõ nét hơn.

<Bạn có cảm thấy thế giới này thật nhàm chán không?">

Jaemin bật cười, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao. Jaemin cất giọng không to cũng không nhỏ đáp, "Có. Hoàn toàn chẳng có gì gọi là thú vị cả."

Cậu im lặng chờ đợi việc sẽ xảy ra tiếp theo. Dòng chữ cũ trên phiến lá đã biến mất, và một dòng chữ mới lại đang dần thay thế nó mà hiện lên.

<Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị không?>

Lại một lần nữa, cậu trả lời. "Có. Rất vô vị."

<Vậy, tôi có một bất ngờ dành cho bạn. Hy vọng bạn sẽ thích nó.>

Jaemin mỉm cười nhưng không đáp, dù cho cậu đã thật sự trông đợi vào điều bất ngờ được nhắc tới đó. Sẽ là gì nhỉ? Kết quả xổ số sao, cũng hay đó. Thật sự thì cậu cũng đã chán ngấy công việc này rồi. Nếu như có tiền cậu sẽ có thể làm được thật nhiều việc mà trước giờ cậu vẫn chưa có cơ hội để làm. Nhưng trong tiềm thức của Jaemin đến tận thời điểm hiện tại vẫn luôn cố đánh lạc hướng bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Tôi rất mong chờ đó." Jaemin cất tiếng sau một hồi im lặng không dài.

<Bạn có tin rằng phép thuật thật sự có tồn tại trên cuộc đời này không?"

Lúc này thì nói dối hay nói thật cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mà nếu ngẫm lại thì Jaemin vẫn luôn hy vọng rằng những thứ như phép thuật là có thật. Vậy nên...

"Tôi tin."

Dòng chữ lại biến mất. Jaemin lặng thinh chờ đợi một dòng chữ mới sẽ xuất hiện. Một phút, hai phút, rồi ba phút, cứ thế đã hơn mười phút trôi qua. Thời gian như bị ngưng đọng lại, cậu thở dài, sau đó lại bật cười vì bản thân đã thật ngu ngốc như vậy. Niềm tin vốn không dễ trao đi, vậy mà cậu lại đặt vào chuyện nhảm nhí này. Điên rồ thật.

Jaemin uể oải lê bước trở lại phòng khách, bỏ mặc chiếc lá ngả nghiêng rơi xuống mặt đất. Cậu cố gắng tìm kiếm bao thuốc lá của mình nhưng lại không thấy đâu. Rõ ràng cậu chỉ vừa mua nó vào ngày hôm qua, lúc đi làm cũng không hề đem theo, vậy mà lúc này lại biến đi đâu mất. Như có ai đã giấu nó đi vậy. Mỗi lúc cậu lại càng cảm thấy những chuyện này thật không bình thường chút nào.

Jaemin mệt mỏi với lấy chiếc áo khoác cậu vừa cởi ra từ vài chục phút trước đó rồi bước ra khỏi nhà. Trên người bây giờ vẫn là bộ đồ tây nhưng đã có phần nhăn nhúm và hơi xộc xệch so với lúc ban đầu. Jaemin thong thả đi về phía cửa hàng tiện lợi ở gần khu cậu sống, dự định lúc đầu cậu chỉ định mua mỗi bao thuốc lá nhưng bằng một cách nào đó mà khi tính tiền lại có thêm hai lon bia và chút đồ nhắm.

Jaemin bỗng cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. Cậu tự cho bản thân quyền được quên đi việc chấm công mỗi sáng, nghe thật mệt mỏi và nhàm chán. Cậu đã quá ngán ngẩm công việc đó rồi, cậu muốn được giải thoát, hoặc chí ít là cũng có nơi để trút bầu tâm sự. Jaemin luôn mong muốn sẽ tìm được một người sẵn sàng lắng nghe cậu nói và thông cảm cho con người yếu đuối bên trong cậu. Hơn hết nữa, Jaemin cần một người bạn đồng hành, cậu cũng muốn họ trở thành một phần trong cuộc sống của riêng mình.

Jaemin ở lại cửa hàng sau khi thanh toán. Cậu lựa bừa một bàn bên ngoài để ngồi. Từ góc này Jaemin có thể nhìn thấy đường lớn, vẫn còn vài chiếc xe lăn bánh trên tuyến đường dài. Cậu thở dài, mở lấy một lon bia. Jaemin từ bé vốn đã không hề thích bia, nhưng càng lớn cậu lại càng nhận ra rằng chỉ có những thứ từng khiến cậu ghét cay ghét đắng mới có thể lấp đầy sự trống rỗng trong cậu.

Tiếng chuông cửa "leng keng" đã đánh thức Jaemin khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Cậu ngước lên nhìn, trước mắt cậu giờ đây là anh chàng nhân viên ban nãy vừa giúp cậu thanh toán. Jaemin mỉm cười cho có lệ, trong khi người kia lại rất thoải mái kéo ghế ra và ngồi xuống. Jaemin có chút bất ngờ về hành động này, song cậu cũng không cảm thấy khó chịu về việc đó.

Nếu nhìn kĩ lại Jaemin chưa từng gặp anh lần nào trước đây. Hoặc cũng có thể là cậu đã luôn trong trạng thái quay cuồng với công việc nên chẳng còn tâm trạng để quan tâm những chuyện khác. Jaemin hớp thêm một ngụm bia nữa, để thứ chất lỏng ấy tưới mát cổ họng khô khốc của mình. Người kia không cất lời, vừa như muốn để cậu tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng này và cũng vừa như không muốn để cậu phải cô đơn trong những ngày tồi tệ như thế. Nói thật thì Jaemin cũng có chút cảm kích.

Góc phố thân thuộc này vẫn vậy, ban ngày thì nô nức người qua lại nhưng ban đêm lại chỉ còn có sự tĩnh lặng. Jaemin thở dài một hơi, cuối cùng cũng uống cạn một lon bia.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ?" Người kia chợt cất tiếng phá vỡ bầu không khí lặng thinh giữa hai người.

Jaemin thuận theo câu hỏi ấy mà ngước mắt nhìn lên trời, đúng là rất đẹp. Trước giờ cậu không hề có thói quen ngắm nhìn bầu trời mà mình đội trên đầu, vì mỗi ngày nó đều như nhau thôi, hôm có mưa thì sẽ âm u, hoặc không thì sẽ nắng, có khi thì quang mây. Tóm lại thì đây không phải một sở thích của Jaemin, vì vậy nên cậu cũng không đặt sự quan tâm của mình vào đó.

"Đúng thật. Hôm nay có rất nhiều sao." Jaemin đáp.

"Hẳn là cậu có nhiều tâm sự lắm."

Jaemin vân vê vạt áo khoác, đôi mắt vẫn hướng về phía những vì sao xa xăm trên bầu trời rộng lớn. "Tôi thở dài nhiều quá hả?"

Người kia mỉm cười. "Không phải. Nhưng nếu cậu cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy cứ nhìn lên bầu trời ấy, nói cho những đám mây nghe về những điều mà cậu vẫn chất chứa trong lòng, cứ tưởng tượng như đang tâm sự cùng một người bạn chẳng hạn. Tôi tin là cậu sẽ cảm thấy khá hơn một chút, ít nhất là cũng đã có thể trút đi một phần của gánh nặng rồi."

Jaemin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của anh. Nghe rất thú vị. Có lẽ một hôm nào đó cậu sẽ thử làm theo cách này, nói ra những điều khiến lòng cậu nặng trĩu cho những đám mây kia, để chúng gánh tất thảy thay cậu chỉ trong chốc lát mà không cần lấy một lời hồi đáp. Đây hoàn toàn không phải là một ý kiến tồi.

"Anh vẫn luôn làm như vậy sao?" Lần này tới Jaemin là người đặt câu hỏi.

Người kia đáp trả bằng một cái lắc đầu và nhận lại là biểu cảm bất ngờ đến từ Jaemin. "Tôi đã nghe được điều này từ đâu đó rất lâu rồi và từ rất nhiều người."

Trên khắp thế gian này.

Jaemin cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không muốn chất vấn anh thêm nữa. Jaemin chỉ thấy rằng hôm nay thế giới bỗng thật lạ lẫm, như thể nó không còn là thế giới mà cậu vẫn sống hàng ngày nữa. Mọi thứ đều rất kì lạ và cũng thật khó để giải thích được. Cả những lời nói của người đang ngồi cùng cậu cũng vậy.

"Nhưng mà tôi có thể hỏi anh chuyện này không?"

Lúc này Jaemin đã không còn nhìn về phía bầu trời nữa, ánh mắt cậu dời về phía người đang ngồi bên cạnh mình, một người lạ mặt với những lời nói khó hiểu. Anh mỉm cười rồi gật đầu, sau đó để Jaemin làm người dẫn dắt cuộc hội thoại.

"Tôi chưa từng thấy anh ở khu này trước đây. Anh mới chuyển đến sao?"

Nhưng người kia lại chọn giữ im lặng, và Jaemin cũng ngấm ngầm tự hiểu ra rằng mình đã quá phận.

"Tôi có thể biết tên anh không?"

"Lee Jeno. Còn cậu?"

"Na Jaemin."

Lại là bầu không khí lặng như tờ này. Đây đã là lần thứ mấy cả hai im lặng rồi cả Jaemin và Jeno đều không nhớ. Jaemin luôn cố gắng để tránh nhìn thẳng người kia, trong khi Jeno lại tỏ ra thật bình thản, như thể anh đã biết những việc mà cậu làm và cũng không hề bài xích việc đó.

"Jaemin này."

"Hửm?"

"Muốn cùng tôi đi biển không?" Jeno nhẹ nhàng buông câu hỏi, mặc kệ việc này có hơi kì quặc (nhất là trong lần đầu tiên cả hai người gặp nhau).

Jaemin bật cười, nhưng vẫn cố giữ ý tứ trước anh. "Anh nổi loạn muộn hả? Anh vẫn còn công việc mà, vả lại tôi còn phải đi làm vào buổi sáng."

Jeno trông vẫn rất thản nhiên, điều đó càng làm Jaemin tò mò muốn biết thêm thật nhiều điều về anh hơn nữa.

"Chẳng phải giờ này cậu vẫn ngồi ở đây sao?"

Đúng thật, không thể cãi được mà.

"Vậy còn cửa hàng thì sao?"

"Cậu có tin rằng phép thuật thật sự có tồn tại trên cuộc đời này không?" Jeno vẽ lên khuôn miệng một nụ cười thật tự nhiên, trông không hề có chút gì gọi là gượng gạo trước sự bất ngờ của Jaemin.

Và trong lúc Jaemin vẫn còn bối rối tìm câu trả lời hợp lý thì từ phía cửa hàng đã xuất hiện một nhân viên khác, dù trước đó ở đây chỉ có mỗi Lee Jeno, và cũng chẳng phải giờ giao ca. Thế giới này thật sự thay đổi rồi...

"Nhắm mắt lại đi." Jeno bất ngờ lên tiếng, nhưng Jaemin vẫn rất nghe lời anh.

Không cần chờ đến giây thứ hai, Lee Jeno đã nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười.

"Cậu có thể mở mắt rồi."

Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi cũng đã đủ khiến Jaemin phải choáng ngợp. Trước mắt cậu bây giờ không còn là khung cảnh con đường quen thuộc như những phút trước, thay vào đó là bờ biển mà đã lâu lắm rồi cậu không còn có dịp để đến nữa. Tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ. Thật đẹp đẽ, thật phi lý nhưng cũng thật đáng để ghi lại vào não bộ cậu, như một cảnh quay vượt ngoài mong đợi vô tình cứu được cả một thước phim cũ nát nhàu nhĩ chẳng ai muốn nhớ lại.

Jaemin tiến về phía trước, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin được việc này lại có thể xảy ra. Jaemin để cho nước biển thấm ướt cả gấu quần tây và đôi giày da của mình, hương vị mặn của biển cả tạt vào cơ thể cậu, toàn bộ năm giác quan lúc này đều đã cảm nhận được rõ ràng nơi đây thật sự là đâu.

"Là phép thuật thật sao?" Jaemin lẩm bẩm, tiếng gió hoàn toàn áp đảo được âm thanh từ miệng cậu thoát ra.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà Jeno đã nghe được. Anh tiến lại gần và đứng song song với cậu. Cả hai để mặc cho từng đợt sóng cứ nối đuôi nhau đánh vào bờ, làm ướt cả một mảng quần tây và đôi giày mình đang mang dưới chân. Gió biển mạnh mẽ mang theo hơi muối vồ vập vào hai cá thể đang tồn tại ở nơi đây, vừa như là chào mừng, nhưng cũng vừa như muốn làm khó bọn họ. Mà cả Jaemin lẫn Jeno đều không muốn bận tâm đến chúng nữa.

"Muốn uống thêm bia không?" Jeno đưa tay lên khoe chiếc túi với vài lon bia và chút ít đồ nhắm đã được chuẩn bị sẵn.

"Anh thật sự có phép thuật ư?" Jaemin gặng hỏi, dù cậu đã biết rõ câu trả lời và chắc gì Jeno sẽ chịu đưa cho mình đáp án thật.

"Hãy chỉ tin những gì mà cậu muốn tin thôi." Jeno nhún vai.

Luôn là điệu bộ thản nhiên như không có gì đó. Jaemin ngồi xuống cùng anh, tay phải khui lon bia, sau đó lại đưa lên hớp từng ngụm một như sợ mình sẽ say.

Đã lâu rồi Jaemin không còn đến đây, có vẻ là kể từ sau khi bố mẹ cậu rời bỏ cậu. Mỗi ngày trôi qua cậu đều phải tự tạo áp lực lên bản thân, chưa một phút giây nào cậu để bản thân mình được thả lỏng cả. Cuộc sống của cậu như một vòng lặp, hàng ngày đều chấm công, rồi làm việc, ăn uống qua loa từng bữa, đến những điều khiến mình bận lòng cũng không thể kể cho ai. Cậu cũng chưa từng muốn đến bãi biển vì sợ bản thân sẽ nhớ đến những ký ức cũ, ngày mà cậu vẫn còn ba mẹ ở bên cạnh.

Jaemin cố nén lại tiếng thở dài nhưng không thành, cậu lại càng không muốn khóc trước mặt Jeno – người mà cậu chỉ vừa mới tiếp xúc được vỏn vẹn vài chục phút.

"Con người ai cũng có những giây phút yếu đuối mà. Cậu có thể khóc, cũng có thể thở dài, ở đây không ai ép buộc cậu phải gồng gánh mọi thứ nữa." Jeno dịu dàng cất tiếng, âm thanh vừa đủ nghe và không bị tiếng gió rít áp đảo mất.

Dù cả hai chỉ vừa mới gặp nhau chưa được tròn một giờ đồng hồ và những cuộc hội thoại vẫn chưa dài quá mười câu, nhưng Jaemin lại cảm thấy thật kì lạ, cậu chưa từng từ chối Jeno, ngược lại còn rất tin tưởng anh. Lời nói của Jeno rất có trọng lượng với cậu, mặc cho Jaemin vốn là người rất khó để kết thân cùng.

Cuối cùng Jaemin cũng chịu bỏ đi lớp áo giáp nặng nề trên mình, để bản thân được thoải mái hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hương mặn của biển luồn lách chui vào cơ thể cậu, như xoa dịu cho nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Và, Jaemin bật khóc.

Hơi thở của Jeno vẫn đều đều bên cạnh Jaemin. Anh im lặng nhìn ngắm con người thật bên trong cậu. Loài người luôn là những sinh vật yếu đuối, họ chỉ cố tình trưng lên vẻ ngoài mạnh mẽ vì không muốn ai tổn thương mình mà thôi. Không giống với Jeno, anh không thể khóc, cũng không phải khoác lên mình dáng vẻ xa cách kia. Jeno có bổn phận lắng nghe những ước nguyện của họ và đáp ứng chúng trong một phạm vi nào đó. Họ gọi Jeno là thần, nhưng anh không phải là người có vị trí cao cả đến vậy.

Jaemin vẫn còn loay hoay với mớ cảm xúc rối bời trong mình, Jeno cũng không có ý định làm phiền đến cậu. Bầu trời rộng lớn kia vẫn đang nhìn hai người. Đã lâu rồi Jaemin không được khóc lên một cách thoải mái như vậy. Thế giới này thật đáng sợ, và Jaemin thì không hề muốn bị ruồng bỏ.

Mãi một lúc sau Jaemin cũng ngừng khóc. Cậu tự mình lau đi hai hàng nước mắt, khóc ra được đúng là dễ chịu hơn nhiều. Jaemin xoay người sang đối mặt cùng Jeno và anh mỉm cười cùng cậu, cùng lúc đó trên tay anh đang cầm lấy hai cây pháo hoa.

Có phép thuật đúng là sướng thật nhỉ, con người có thể làm được những gì mà mình muốn.

"Cậu muốn cùng tôi đốt pháo hoa không?" Jeno hỏi, anh đưa một bàn tay về phía cậu.

Jaemin bật cười, cậu không muốn làm anh thất vọng, vậy nên Jaemin đã bắt lấy bàn tay anh đang đưa ra để đứng dậy. Jeno thắp lửa để đốt pháo hoa, nhìn chúng lóe lên những tia sáng rực rỡ với tuổi đời ngắn ngủi. Mọi thứ chỉ như một giấc mơ, và giây phút này cũng vậy. Thế thì Jaemin còn ngại gì mà không sống hết mình trong khoảnh khắc này, để chúng trở thành cảnh quay đẹp đẽ nhất trong cuộc sống trưởng thành của cậu, trước khi chuỗi ngày chấm công nhàm chán kia quay trở lại.

Jaemin đón lấy pháo hoa từ tay Jeno, nhìn chúng thắp sáng một khoảng tối trước mắt. Như khung cảnh của tuổi trẻ mà cậu hằng mơ ước, Jaemin cuối cùng cũng được thử cảm giác này. Dù là với ai cũng được, giờ đây việc này không còn quan trọng nữa.

Jeno có thể thấy đôi mắt của Jaemin lúc này đã khác hẳn với trước đó. Đây mới thật sự là Jaemin, đôi mắt sáng trong đang mỉm cười cùng anh, xóa tan đi bóng đêm vốn đã xâm chiếm trong tâm hồn cậu tự lúc nào. Dù chỉ là một khắc, Jaemin cũng luôn xứng đáng với những điều tuyệt vời thế này.

Nụ cười của Jaemin vẫn thấp thoáng qua ánh lửa mong manh, đây cũng là nụ cười đẹp đẽ và thật nhất mà Jeno từng thấy, đến Jaemin cũng tự cảm nhận được rằng cậu đã bỏ được hết những gánh nặng xuống khỏi đôi vai của mình rồi.

Cả hai cùng chạy vòng quanh, tận hưởng cái gió lạnh đang tạt vào người mình để thần trí níu giữ lấy sự tỉnh táo. Và Jeno cười, theo sau nụ cười của Jaemin. Hình ảnh duy nhất mà anh có thể ghi lại vào tâm trí mình lúc này chỉ còn Jaemin mà thôi, cậu bật sáng trong màn đêm tăm tối và trông như một vì sao tưởng chừng rất dễ dàng để chạm vào nhưng thực chất lại xa quá thể.

Pháo hoa trên tay hai người cũng đã mất dần ánh sáng. Nhưng trong giờ phút này họ không cần lấy ánh lửa ấy nữa, hai đôi chân tiến lại gần nhau một cách tự nhiên và như một thói quen. Họ nhìn nhau, xuyên qua cả màn đêm u tối, rồi lại bật cười như thể vừa nhận ra bản thân mình đã làm điều gì đó thật ngốc nghếch.

"Thế nào, vui chứ?" Jeno cất tiếng, lại mở ra thêm một cuộc hội thoại nữa giữa hai người.

Trong phút chốc, Jaemin dường như đã hoàn toàn quên rằng Jeno chẳng phải người mình thường. Cậu chỉ đơn giản muốn cùng anh trải nghiệm những điều mới lạ này, cùng thắp pháo hoa và nô đùa như những đứa trẻ trong chuyến đi biển cùng gia đình, hoặc cũng có thể là như những thước phim thanh xuân học đường đẹp đẽ.

"Tuyệt lắm. Đây là lần đầu tiên tôi được trải qua những cảm xúc này. Cảm ơn anh, về tất cả."

Jeno mỉm cười, có thể Jaemin đã thấy được hoặc không. Ánh sáng từ nơi ngọn hải đăng lúc này chỉ còn là một đốm sáng nhỏ, mờ và nhoè, bởi trong mắt cả hai bây giờ chỉ còn mỗi gương mặt của đối phương.

"Mỗi khi cảm thấy nặng lòng em hãy nhìn lên bầu trời bao la ấy, nói cho những đám mây nghe về những tâm sự mà em chất chứa trong lòng rồi bật khóc, em sẽ cảm thấy tốt hơn. Hoặc là, em có thể nhớ về khoảnh khắc này, khi có tôi ở bên em, và tôi sẽ luôn ở bên em để cùng chia sẻ những nỗi buồn ấy."

Tiếng gió vẫn rít gào bên tai cả hai, những lời của Jeno tưởng chừng thật nhẹ và dễ bị cuốn đi mất nhưng cuối cùng tất cả lại được Jaemin thu hết vào trong đầu. Nhưng Jeno rồi cũng sẽ biến mất thôi, anh còn quá nhiều việc để phải làm, trách nhiệm của anh đối với việc thực hiện mơ ước của cậu đến đây cũng đã kết thúc rồi.

"Tôi biết em muốn gì và em sẽ có được điều mà em muốn. Em có tin tôi không?" Jeno lại hỏi.

Và không đợi đến giây thứ hai, Jaemin đã gật đầu. "Một cách vô điều kiện."

"Jaemin này, tôi có thể hôn em không?"

Ngay khi Jeno vừa kết thúc câu nói Jaemin đã là người chủ động bắt đầu nụ hôn trước. Trong thời khắc hai đôi môi chạm lấy nhau, giao ước của họ đã được thiết lập. Không chỉ đơn thuần là một nụ hôn bình thường, với thế giới của Jeno, nụ hôn ấy còn có ý nghĩa rằng anh đã chọn Jaemin và thành giao với cậu. Anh sẽ chỉ ở bên Jaemin và thực hiện điều ước của cậu, chỉ một điều ước duy nhất sâu thẳm trong thâm tâm cậu mà thôi. Cũng có hiểu một cách đơn giản, đó là Jeno đã chọn đặt cái tên mình bên cạnh Jaemin và cả đời này không có bất kỳ điều gì có thể chia cách được hai người họ nữa. Và Jeno cũng sẽ không hối hận với lựa chọn này của mình, anh muốn được trở thành người đồng hành cùng Jaemin trên chặng đường gập ghềnh trước mắt.

Jaemin bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc đang reo lên bên tai mình, lúc này đã không còn là tiếng sóng biển ào ào xô nhau vào bờ hay tiếng gió rít gào nữa. Jaemin cảm thấy lo lắng và sợ hãi, cậu không muốn giấc mơ này kết thúc, cậu chỉ muốn đắm chìm vào trong những mộng tưởng của mình. Cậu ước rằng điều này sẽ tiếp diễn mãi mãi.

Hai mắt Jaemin vẫn nhắm nghiền nhưng từ hốc mắt đã trào nước. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trong khi cậu vẫn còn mê man trong giấc mơ đẹp đẽ ngắn ngủi ấy. Tiếng chuông báo thức vẫn còn reo bên tai, cuối cùng Jaemin cũng phải mở mắt, hoàn toàn thoát ra khỏi thế giới mà cậu vốn không hề thuộc về.

Như thể tất cả đều chỉ là ảo ảnh, không hề có một Lee Jeno nào ở đây và cậu vẫn là một nhân viên với cuộc sống văn phòng nhàm chán và chuỗi ngày chấm công nhạt nhẽo. Jaemin thở dài đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình. Và, cậu vẫn cô độc. Chỉ thế thôi, hạnh phúc luôn có hạn sử dụng mà.

Jaemin mệt mỏi lê bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Một ngày mới lại bắt đầu, vòng lặp ấy cũng được tái khởi động. Jaemin không muốn ăn và cũng chẳng còn tâm trạng để ăn. Cậu không muốn tin nhưng lại bị buộc phải tin rằng tất cả những gì xảy ra với cậu trong đêm qua đều chỉ là một giấc mơ, đến sự tồn tại của cái tên Lee Jeno chỉ trong phút chốc đã bị phủi sạch khỏi cuộc đời cậu. Mọi thứ thật quá khó tin khi cảm giác hai đôi môi chạm vào nhau quá thực, Jaemin vẫn cảm nhận được đôi môi mềm nhưng lạnh của Jeno. Cả cách anh gọi tên cậu, không thể nào nói quên là có thể quên được.

Một ngày dài lại trôi qua một cách chán chường, Jaemin vẫn luôn trong tâm thế chờ đợi đến giờ tan làm. Cậu chỉ muốn về nhà mà thôi, cuộn người trong tấm chăn bông dày cộm, hoặc vừa uống bia vừa ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, nói cho những đám mây về điều khiến cậu bận lòng trong suốt ngày hôm nay, như cách mà Jeno đã nói.

Lee Jeno, lại là Lee Jeno.

Jaemin cảm thấy bản thân mình thật nực cười và vô lý. Với quyết tâm bỏ những chuyện cũ ra khỏi não bộ, Jaemin bước đi trên con đường quen thuộc. Nhưng dù có cố gắng quên đi thế nào thì đôi chân cậu vẫn vô thức ghé vào cửa hàng tiện lợi gần khu nhà cậu sống. Jaemin tự cho mình một cơ hội duy nhất và cuối cùng để giải đáp những thắc mắc vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Chỉ là một câu hỏi duy nhất về cái tên Lee Jeno thôi, cậu muốn đặt cược toàn bộ niềm tin của mình tại đây và nuôi hy vọng rằng anh thật sự tồn tại, cũng như đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Jaemin đã kỳ vọng, và cậu cũng đã thất vọng khi cô nhân viên trẻ nói rằng ở đây chẳng có một ai tên Lee Jeno cả.

Vậy mà Jaemin vẫn cứng đầu đến cùng. Tất cả đều chỉ là một giấc mơ thôi, dù có thật đến mức nào thì chúng cũng chẳng tồn tại.

Jaemin thở dài, cầm theo túi đồ rời đi khỏi đó. Đến một cái quay đầu cũng chẳng có, như thể cậu đã nâng cao quyết tâm của mình lên, bỏ đi toàn bộ những chuyện đó ra phía sau để bước tiếp. Nhưng Lee Jeno, cái tên và gương mặt ấy vẫn còn in hằn trong trí nhớ của cậu. Một chàng trai trạc tuổi cậu với mái tóc được nhuộm vàng, cùng nốt ruồi dưới đuôi mắt phải và nụ cười thắp sáng cả màn đêm u tối. Không cần bận tâm đến thứ gọi là "phép thuật", Jaemin đã chỉ tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời khi cậu ở cạnh Jeno.

Jaemin chỉ cảm thấy tiếc nuối vì Jeno đã biến mất, mọi thứ về anh rốt cuộc cũng chỉ là những ảo ảnh mà tự bản thân cậu tạo nên trong đầu.

Jaemin thật sự cần phải được nghỉ ngơi rồi, nếu không tình trạng này sẽ lại càng diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Nếu Jaemin không thể tự lo cho mình, vậy thì cũng sẽ chẳng còn ai có thể nữa cả. Đó là cái giá của sự cô độc, bởi cậu đã từng mong rằng sẽ không có ai sẽ phải cùng cậu trải qua những điều tồi tệ thế này. Dù đôi lúc Jaemin vẫn luôn hy vọng rằng bên cạnh mình sẽ có một ai đó, một người khiến cậu có thể thoải mái chia sẻ mọi điều và cùng nhau nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Cuối cùng Jaemin cũng đặt chân được đến khu nhà của mình. Trên tay vẫn là cặp táp cùng một túi ni lông với những lon bia đã được ướp lạnh và ít đồ nhắm. Jaemin mở khóa cửa bằng thẻ như một thói quen, sau đó bước lên cầu thang để về với căn nhà nhỏ của cậu. Từng bước chân nặng nề đặt lên từng bậc thang từ thấp đến cao, bỗng dưng Jaemin lại cảm thấy ghét việc phải về nhà thế này. Vì sao lúc nào cậu cũng phải mang tất cả những muộn phiền về chính nơi mà cậu gọi là "nhà"? Đáng ra đó phải là nơi mà cậu cảm thấy bình yên nhất mới phải.

Jaemin lại nhớ đến Jeno và khoảnh khắc được ở bên anh. Giá như cậu cũng có người ở bên cạnh như thế thì tuyệt biết mấy, mỗi ngày cậu sẽ đều có động lực để làm việc rồi về nhà, vì nơi ấy còn có người chờ cậu.

Jaemin thẫn thờ bước đi theo lối hành lang quen thuộc, hai mắt cậu vẫn duy trì dán chặt xuống mặt sàn lát gạch được lau dọn sáng bóng. Đôi chân vẫn di chuyển cho tới khi hai mắt cậu va phải chiếc vali lớn màu đen ngay cửa nhà đối diện. Jaemin ngẩng đầu, não bộ cậu trong phút chốc đã bị đình trệ hoàn toàn, trước mặt cậu bây giờ là một người có gương mặt hệt như Lee Jeno trong trí nhớ cậu.

Hoặc, người này thật sự là Jeno. Bằng một cách thần kỳ khó có thể lý giải được, Jaemin gần như cứng họng, đến gương mặt cũng vẫn còn giữ nguyên trạng thái bất ngờ. Trái với dáng vẻ của cậu, người này lại rất thản nhiên mỉm cười.

"Muốn uống chút bia không?" Anh đưa túi ni lông lên trước mặt, hệt như hành động của Jeno trong giấc mơ đêm qua.

Jaemin vẫn chưa hoàn hồn, cổ họng khô khốc không thể nói được bất kỳ điều gì. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng lại sợ phải nhận lại những câu trả lời mà mình không mong muốn. Nhưng rõ ràng, đây không thể là trùng hợp được!

"Chỉ mới đêm qua thôi mà đã quên tôi rồi sao?" Người kia bật cười, trong khi Jaemin vẫn còn chôn chân ngay tại chỗ.

Jaemin hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cuối cùng cũng gom đủ can đảm và bình tĩnh để lên tiếng. "Anh thật sự là Lee Jeno sao?"

Anh gật đầu, như thể đây là một điều rất dễ chấp nhận. "Em nghĩ rằng mọi thứ diễn ra đêm qua đều chỉ là một giấc mơ à?"

Jaemin thở dài, thành thật thú nhận bằng một cái gật đầu. Nếu Jeno nói vậy thì những gì mà cậu trải qua đều là thật, và Jeno cũng tồn tại trên thế gian này chứ không chỉ trong tưởng tượng của Jaemin.

"Cũng phải, mọi thứ rất khó tin mà. Nhưng tôi đã nói với em rằng tôi biết những gì em mong muốn và em sẽ có được nó. Trên hết là, tôi sẽ luôn ở bên em để cùng em chia sẻ những muộn phiền."

Jaemin ngây người nhìn Jeno đang đứng trước mặt mình, trong từng lời nói cũng có thể cảm nhận được sự chân thành. Cả hai cùng nhau lên sân thượng sau khi cất đồ, trên tay Jeno và Jaemin vẫn là túi ni lông cùng vài ba lon bia vì để bên ngoài quá lâu nên bên ngoài lon đã tan nước.

Jaemin ngồi cạnh Jeno, tựa như đang khắc họa lại khung cảnh của đêm qua, cùng anh nhìn ngắm bầu trời rộng lớn đang ôm sắc đỏ, kể cho anh và những đám mây về chuyện khiến cậu buồn phiền một cách tự nhiên như thể nó đã trở thành một thói quen của mình từ khi nào. Jaemin đã luôn ao ước sẽ có một người cùng cậu trải qua khoảng thời gian sau khi tan làm. Cả hai sẽ cùng nhau nấu ăn, rồi xem phim, hoặc lâu lâu lại uống bia và trò chuyện về bất kể thứ gì hiện lên trong đầu mình. Jaemin đã hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ thật sự gặp được một người như vậy, sẵn sàng cùng cậu trải qua mọi chuyện một cách tự nguyện.

Cho đến tận bây giờ Jaemin mới chất chợt nhận ra rằng, ước mơ của cậu, điều mà cậu vẫn ấp ủ trong lòng suốt khoảng thời gian qua cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, bởi vì bên cạnh cậu ngay lúc này đã có Lee Jeno. Và thứ gọi là "phép thuật" ấy cũng thật sự tồn tại trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top