OÁN KHÍ
Đêm xuống, tiếng gió mùi máu sọc lên nực nồng.
Là mùi tanh, nàng chợt tỉnh giấc, ngồi bật dậy.
Cửa phòng bị đạp tung. 1 chiếc kim nhỏ lao nhanh đến giữa trán không kịp phản ứng, toàn thân không còn sức lực. Như ngàn chiếc kim đâm vào tim.
Nàng bị đưa đến chánh điện.
"Giây phút cuối đời của Lâm phủ đã đến hồi kết, chúc tan thương. Châm ngồi"
Vừa dứt tiếng hàng ngàn mũi tên lửa lao thẳng từ trên trời xuống, đâm thẳng vào từng người trong phủ. Trong đó có cha nàng Lâm Thừa Thiên.
Tiếng gào khóc thảm thiết nhưng họ không làm được gì vì tất cả đều bị trói cùng với nhau. Họ chỉ biết khóc, trợn mắt và kêu la thảm thiết.
"Sư phụ, người cứu gia tộc con. Sư phụ"
Kẻ mặc đồ đỏ nắm dây thừng kéo Lâm thừa Thiên treo lên thân cách đất khá cao.
"Ngươi mở mắt to nhìn máu của họ kìa. Ngươi có thấy con gái ngươi không nó sẽ phải chịu đau thương như cách ngươi mang lại cho gia tộc của ta".
Lâm thừa Thiên mặc kệ thanh kiếm sắp đâm xuyên ngực mà hét lên "Thiên Y sợi dây chuyền Ngọc Bích"
Thiên Y đôi mắt đã chuyển đỏ.
Tiếng thét kết thúc cũng là lúc thanh kiếm xuyên ngực ông.
"Phụ thân..."
Sư phụ nàng cũng xuất hiện nhưng thân thể lấm đầy máu. Dùng thần lực cứu nàng.
"Sư phụ, phụ thân mọi người"
"Nghe ta, nhất tâm nắm chặt sợi dây chuyền"
Nàng vừa khóc vừa vâng lời.
"3 sư trò ta nhân duyên kết thúc, hồi quy tiền kiếp, chuyển đổi vận mệnh cả Huyện Lâm Nha tất cả trông chờ nơi con"
"Nguyên nhân là gì, sao đến nỗi này"
"Ngọc Bích sẽ cho con biết"
Nàng vâng lời nắm chặt ngọc trong tay khung cảnh dần mờ ảo đi có kẻ đánh từ sau đâm xuyên nàng nhưng nhờ thần lực của ngọc quá lớn. Dao không đâm xuyên được. Sau đó tia ánh sáng lớn xanh cuốn nàng đi. Mọi thứ yên ả. Tiếng khóc, cảnh khổ không còn. Gương quá khứ hiện rõ xung quanh.
Tiền kiếp 5 kiếp về trước phụ thân là Vương gia 1 vùng, nàng phận con thứ 8 được người hết mực thương yêu sanh tính ngang ngược ức hiếp nô bọc. Vương gia tà ác lập mưu muốn mở rộng vùng quản lý và lớn hơn nữa.
Giết hại người người nhưng tay không bám bẩn, lợi dụng điện hạ yêu thương con gái ông lấy đều đó mưu tính chiếm lấy ngôi vị, thẳng tay xử trí những ai trái ý ông...
Quá khứ hiện tại đúng là không tách biệt. Chỉ có cách thay đổi quá khứ hiện tại mới đổi khác, mới không tan thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top