Chương 2: Bí Ẩn
Vị trường bối cho tại hạ gửi.
nàng đưa cho vị đại phu bệnh của nàng.
"Mời vị huynh đài vào thăm khám" .Vị tiền bối nhìn Lâm Thiên y bằng đôi mắt đầy ẩn ý
Nàng cũng cười tươi với vị trưởng bối.
Cánh cửa gỗ dần được hé mở thư phòng nơi thăm khám có vẻ lạ lẫm. Tuy chưa bao giơ ra khỏi Lâm phủ nhưng cô cũng biết được Y Quán ngoài chốn nhân gian như thế nào qua lời giảng dạy của sư phụ Lê Quyển. Nhưng đối với nàng đây là một y quán khác thường khác thường từ cái nhìn đầu tiên. Thư phòng khám bệnh không có gì gọi đúng như tên gọi của nó. Chỉ một thân gỗ được mài mảnh gọn gàn để trở thành cái bàn, cai' ghế. Loan lỗ những vòng tròn to rõ thấy.
Cảnh vật xung quanh là một khu vườn như tiên cảnh khác với phía trước Y Quán. Lộng lẫy vẻ mơ hồ thiên nhiên. Lạ lẫm vẻ đẹp mộng mị hoang sơ.
Một tiêng nói từ phía sao. Làm nàng bất chợt quay lưng: "Chào huynh đài, mời ngồi". Ta có đọc qua thư bệnh của huynh, nhìn qua có vẻ như không bệnh nhưng ngẫm nghĩ kĩ sẽ là tâm bệnh, có đúng không thưa vị công tử này a".
Lâm Thiên Y nhìn vị tiên sinh kia, nhìn y rồi ngầm cười.
"Vậy xin cho hỏi . Ta đây mắc tâm bệnh chi a, xin cho vài lời chỉ dẫn'.
Nói xong nàng đưa quạt vỗ nhẹ lên bàn vị đại tiên sinh". Ánh mắt nhìn thẳng như có rất nhiều uẩn khúc nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Triệu ca cũng nhìn nàng bằng đôi mắt khác thường đầy ẩn ý.
" Tâm bệnh của huynh khác lạ lúc bình thường, lúc trầm ngâm, lúc vui sướng. Đôi khi, có rất nhiều điều khó nói. Nhưng có khi lại nói hết những điều khó nói ra một cách bình thường nhưng khiến người nghe thấy rất khó hiểu chỉ ai tận tâm, hiểu rõ bản chất thì mới mong hiểu ra huynh đang cần chi,Xin cho ta mượn tay bắt mạch". Triệu ca đua ay phải ra chuẩn bị bắt mạch cho nàng.
"Mượn tay bắt mạch a". Ta không muốn, vị lương y này tài giỏi. Nếu được hãy bắt mạch bằng cách khác mà không đụng vào người ta không, ta có triệu chứng dị ứng người khác đụng vào người ta".
Nghe xong vài câu Thiên Y nói Triệu ca cười to tiếng.
"Cười cái gì chứ, chỉ là ta khác mọi người ở chỗ đó thôi có gì mà cười"
Chẳng qua nàng không muốn cai tên lương y này đụng vào người mình. Nếu hắn bắt mạch cho nàng thế nào cũng biết nàng là nữ cải nam trang. Lúc đó lại to chuyện. Còn để hắn bắt mạch từ xa nàng sẽ có chiêu lừa hắn.
Triệu ca ngừng cười đưa mắt nhìn Lâm Y: "Vậy cho ta mạng phép. Xin hỏi vị huynh đài này phụ thân, nghĩa mẫu người hạ sinh vị tiểu huynh đài đây có từng chạm vào người không. gì vú hay các vị khác trong gia phả có chạm vào người chút nào không xin mạng phép cho tiểu hạ có chút lỡ lời".
Thiên Y nghe vậy cũng lập bấp nhưng vẫn một mực trả lời cứng rắng, nghe qua như thật:" Nói cho qua chuyện chứ tiểu hạ đây mang tâm bệnh, từ bé được nghĩa mẫu nuôi nấng tròn 5 tuổi đã tầm sư học đạo, dừng chốn nhân gian, lại thêm trí tò mò nên viết vài câu lòng mình cho vị huynh đài này đây". Nói xong Thiên Y đưa mắt nhìn Triệu ca cười một cái.
"Xin cho ta hỏi: Nỗi lòng huynh có lẽ buồn thật có đúng không. Ta đọc qua lời văn thấy nhiều nỗi lòng ẩn chứa. Nghe như tiếng thê lương trong cõi tâm một y nữ nhường như cô ấy muốn thỏa mình, muốn vùng dậy nhưng đôi khi lại cuốn theo chiêu gió..... . Khi nói hết câuTriệu ca hỏi thêm: "Chẳng hay cho ta hỏi huynh có tiểu mụi chăng".
Thiên Y: "Trợn hai mắt nhìn Triệu ca rồi dần dần khẽ miệng nói như không nên lời."Có"
Vậy là ta đoán đúng sao. Ca Ca cười mỉm một cái rồi bảo: "Nếu mụi mụi huynh có nỗi buồn uẩn khuất thì hãy khuyên cô ấy nói ra đừng kìm nén có khi sinh tâm bệnh, khó lòng chữa trị "
"Đa tạ huynh ta sẽ về khuyên bảo tiểu mụi ngốc đó không cho nó buốn phiền vì những chuyện vẫn vơ". Miệng nói mà lòng cười thầm ta là mụi mụi còn mụi mụi là ta ta chỉ cho vài câu văn thơ thách thức ngươi thôi, không ngờ ngươi cũng đoán được tâm ý ta.
Thôi ta cũng biết được tiểu mụi ta mang tâm bệnh gì xin đa tạ vị lương y đã chữa lành uẩn khúc trong tâm thức của mụi ngốc.
Ta có việc bận xin mạng phép. Nói hết lời thiên y vội đi khỏi y quán.
Mắt Triệu ca ngước nhìn sau lưng. Rồi cất lời: " Tên của huynh là?"
Chớp mắt đã biến mất chưa kịp hỏi. Chỉ nhìn thấy một cành hoa trắng trên kệ thuốc gỗ. Cùng nó là một chiếc quạt đỏ trên quạt là những nét vẽ tinh tế nhẹ nhàng.
Sư Phụ con về rồi này con thay y phục xong rồi.
Vậy nhanh luyện tập nhanh nếu không phụ thân về sẽ không hay.
Vâng thưa sư phụ. Nói xong nàng liền quay lại với việc tập võ nghệ của mình.
Thiên Y kiếm của con nên có lực một chút, nào đưa thẳng tay.
Thiên Y nghe theo lời chỉ dẫn sư phụ truyền đạt võ nghệ kiếm phong ngày càng điêu luyện. Một nhát đao làm gió thổi bay như bão táp. Một dàn rừng tre ngã xuống theo đường thẳng.
Con mau dùng Đá Ngọc bích ra khôi phục như trước.
Nghe thoáng qua tai nàng nhanh tay biến thanh kiếm trên tay thu nhỏ nó thành một chiếc trâm rồi cài lên tóc. Vừa chớp mắt trên tay trái nàng hiện lên Đá ngọc bích Nàng đưa hai tay dùng ít công lực nâng Đá lên đẩy mạnh lên cao. Chuyển tiếp một lực mạnh vào đá cho truyền đi theo hướng rừng tre. Trong vài giây tất cả trở lại như cũ.
"Về" câu nói như thanh âm thoát ra bỗng chốc Ngọc bích nằm trên tay nàng rồi tự động biến mất.
Đồ đệ ta hôm nay tốt lắm.
Nàng đưa mắt nhìn sư phụ:"Nhờ sư phụ chỉ dẫn đồ đệ mới được như hôm nay thôi ".
"Sư phụ. Vậy lần sau con có được dạo chơi nữa không. Con hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ người giao mà sự phụ. Được không sư phụ a". Trong lời nói mang theo ánh mắt cầu mong. Làm lòng người cũng có chút động lòng .
Không. Ta chỉ cho con ra ngoài Lâm Phủ lần này thôi nếu có lần sau Phụ Thân con hay chuyện sẽ quở trách ta, không được.
Thiên Y đưa ánh mắt buồn, thay đổi cả tâm trạng rồi khẽ môi :"Vậy xin cho đồ đệ xuất ngôn vài lời, nếu có sai sót xin sư phụ nương tha"
Dương công nhìn nàng với ánh mắt nghiêm khắc đến khó tả:"Được"
(Thiên Y có 2 sư phụ 1 Lệ Quyển ; Dương Công)
Nàng có đôi chút ngượng miệng nhưng tâm can nhói cứ bồn chồn muốn biết lí do:" Hôm nay con muốn biết cớ chi bao nhiêu năm qua, từ bé đến lúc con lớn lên Phụ thân chưa bao giờ đem chút lòng quan tâm đến con. Những khi con gặp nguy nan, buồn bực, giận dỗi,... chưa một lần Phụ thân lấy lòng lắng đôi khi còn vô tâm với con xem con như một thứ đồ lấy nó điều khiển theo ý muốn. Lại còn lập ra luật hà khắc chỉ cho con gặp phụ mẫu 1 lần mỗi tháng. Rồi khuyên rằng con nên hết lòng mà học luyện tất cả những xảo thuật. Học đến khi thành thạo võ nghệ.Đao kiếm xong toàn.Đỉnh điểm của sự tài cao. Nếu không học luyện nghiêm túc con phải nhịn ăn 2 ngày lại còn nhốt con vào thư phòng đầy những sách, sách,kiếm, kiếm,...Khiến con như một thứ "đồ vật" từ sáng đến tối chỉ biết cầm lấy đao kiếm, thi họa. Chưa lấy một lúc được nghỉ. Con là người như cũng có tâm cốt của kẻ phàm trần sao con có thể sống thế được. Dù cho là một vị cao nhân suốt ngày không được làm việc họ thích không được thỏa chí với ý niệm thì sao có thể sống thư thái thưa sư phụ".
Dương Công lặng người đưa ánh mắt đầy cảm thông chẳng biết nói gì nhìn Thiên Y: " Ta không thể giải bày cho con biết lí do, chuyện tình người rõ nhất là phụ thân con. Ta khó lòng mà nói. Ta nghĩ rằng con hãy chăm luyện tập. Sư phụ này không thể nói tất tần hết cho con hiểu thấu. Chỉ cho con vài Gợi ý . Ta nhắc con rằng hãy luôn giữ thiện tâm. tránh xa tà khí. Học thuật là để giúp người, không phải để lẫn tránh, lợi dụng làm việc xấu."
"Trong Thanh Hoa Sơn có một hồ nước, cạnh hồ là một thân cây Thiện Duyên chỉ có người có duyên mới gặp được nó. Giữa hồ có một căn nhà nhỏ. Nếu vào được ngôi nhà đó dần dần con sẽ tìm ra những uẩn khuất lâu nay con muốn tìm."
"Ta giao cho con quyển thiên văn của ta, con về rồi tự tìm tòi dần dần sẽ tìm được đường đến nơi đó"
Nói xong Dương Công trao cho Thiên Y một chiếc hộp vàng thêm lời dặn kĩ càng:"Khi cần thiết nhất con hãy mở nó ra
"Giờ thì ta có việc, tập đến đây được rồi con về đi" nói ngắt lời Dương Công chốc lát đã biến mất chỉ còn thoảng đấy những ánh sáng nhè nhẹ rồi nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top