Chapter 5

Mùa Đông sắp đến,năm nay thời tiết có vẻ khắc nghiệt hơn mọi năm,từng đợt gió lạnh thổi về như cắt da cắt thịt. Emily vẫn chăm chỉ vừa làm vừa học,thậm chí cô còn nhận thêm việc làm ở rất nhiều nơi để trang trải cho cuộc sống và việc học của cô. Cả ngày hôm đó là cả ngày mệt mỏi khách đến tiệm ngày càng đông ngày Giáng Sinh cũng sắp đến Emily chật vật với cuộc sống hiện tại,cô cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.

Tối hôm ấy cô dùng bữa tối cùng với Shanen-nhỏ bạn thân của cô,nhỏ là đứa luôn bên cạnh cô mỗi khi cô cần, con pé có đôi mắt nâu long lanh mái tóc đen óng mượt một vẻ đẹp Châu Á tiềm ẩn. Shanen đến và mang theo cả một bữa tối thịnh soạn vì cô biết Emily đang gặp nhiều khó khăn,cô bạn thân ngày nào xinh xắn tươi cười hoạt bát nhiều bao nhiêu thì bây giờ gương mặt đã hiện lên nhiều nỗi lo toan.

-Giáng Sinh này cậu có đi đâu không Emi?-Shanen hỏi

-Chắc là không ngày đó tớ sẽ làm tăng ca đến 3giờ sáng

-Sao cậu không dành một ngày để nghỉ ngơi? Cậu biết đấy làm việc quá sức thì cũng không tốt cho cậu

-Đừng lo Sha,tớ ổn- Emily nhìn Shanen mỉm cười,nụ cười che giấu sự mệt mỏi

-Tớ sẽ ở đây vài ngày nhé? Không phiền chứ?

-Được chứ phiền gì? Ờ nhưng mà cậu và Jordan có chuyện gì nữa sao?

-Ờhhh...ừm anh ấy thật sự khiến tớ cảm thấy bị bỏ rơi cậu ạ, Jordan đang làm việc cho công ty ba anh ấy,công việc không quá nặng nhọc nhưng anh ta dành quá nhìu thời gian vào cho nó không còn chút gì cho tớ cả

-Ít ra cậu cũng nên thông cảm cho anh ấy,Jordan chỉ muốn lập một sự nghiệp vững chắc để khi lấy cậu rồi cậu không phải vất vả-Emily cười

-Hihihi chắc thế,àh sao cậu không kiếm một ai đó đi cũng gần 20 rồi còn gì hay cậu vẫn còn nhớ Vector?

-Không đâu,hiện tại cuộc sống của tớ không còn chỗ cho tình yêu,lo gì đời còn dài kia mà, không thì ở thế này cũng vui-cười

Những ngày sau đó Shanen giúp cô những bữa ăn chu đáo, cô thấy đỡ cô đơn hơn khi có Shanen bên cạnh nhưng rồi Jordan cũng đến để xin lỗi và đón Shanen về những chuỗi ngày tẻ nhạt lại ập đến. Trong tâm trí cô lúc này không có định nghĩa Giáng Sinh nữa,mùa Đông tuyết rơi phủ trắng xóa khâp nơi năm nay dự kiến là năm lạnh hơn so với các năm trước. Nhưng dẫu có thế nào Emily vẫn cố đương đầu với tất cả và cũng đến lúc cô kiệt sức và gục ngã...

Ngày trước Giáng Sinh mọi người ai cũng hân hoan vui vẻ chúc mừng nhau, những dãi ruy băng và cây thông Noel được trang trí sặc sỡ bắt mắt trên khắp nẻo đường,nhũng cặp tình nhân trao nụ hôn trên những nhánh tầm gửi, gia đình quây quần ấm cúng bên bàn tiệc Giáng Sinh.... Còn Emily,cô nằm trên chiếc giường nhỏ trong tấm chăn bông dày, bất lực nhìn ngày Giáng Sinh trôi qua vô nghĩa.

Đêm Giáng Sinh ấy khi khúc nhạc Silen night đang vang lên du dương êm ái thì có tiếng ai đó gõ cửa rất gấp,cô lê từng bước chân mệt mỏi ra cửa, cánh cửa mở ra, và điều cô không thể nghĩ đến khi trước mặt cô là.........James, chưa kịp hết bất ngờ anh đã ôm lấy cô

-Anh trở lại rồi đây- giọng nói ấm áp ấy

-Um....anh

Anh ôm lấy cô thật chặt,Emily cảm thấy như cô đang được truyền lại sức sống bàn tay yếu ớt run run ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Họ cứ ôm nhau như thế mà không nói một lời nào cho đến khi tiếng đồng hồ báo 12h đêm,ngày Giáng Sinh đã đến.

-Chúc em Giáng Sinh an lành.............Emily....em làm bạn gái anh nhé?

-James......

-Anh muốn chăm sóc và yêu thương em mãi mãi....được chứ?

Cô khẽ gật đầu,miệng hé nụ cười hạnh phúc,bất chợt anh cuối xuống nâng cằm cô lên và họ trao nụ hôn đầu dưới nhánh tầm gửi vào đúng ngày Giáng Siinh

-Anh biết không....em vẫn còn tin vào ông già Noel đấy...và điều ước của em năm nay là.....được yêu anh

-Vậy món quà anh xin ông già Noel năm nay là....em. Anh yêu em

-Em yêu anh

-All I want for Christmas Is you-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top