Qua itali

Vương tôn phải qua ý để xử lý công việc của phượng ngưng. Bây giờ mọi việc không thể bỏ mặc cho vô ưu được nữa rồi, công việc quá nhiều nên anh cần giúp sức, bây giờ không đơn thuần là công ty tự thân vận động nhỏ lẻ không có tranh giành với thị trường nữa mà là phượng ngưng giống nhu một con rồng nhỏ mới chập chững bước vào đời là hoá rồng hoặc hoá tro tất cả phụ thuộc vào anh nên anh không thể lơ là hơn được nữa. Qua ý nhưng anh vẩn không quên tách cô và thanh hiển,điều anh ta đi khảo sát vùng đất ở trùng khánh. Để mở thêm khu công nghiệp cung cấp thực phẩm cho công ty ở ý. Vậy là khoảng thời gian anh qua ý anh yên tâm với sự va chạm của hai người bọn họ rồi. 1 tháng ở ý. Không quá lâu nhưng anh xa cô như vậy củng khiến anh nhớ cô đến điên đảo.
" vô ưu, cô là đang làm gì mà nhìn tôi có chút quỷ mỵ???"
" anh thật sư qua đây khiến tôi hơi bất ngờ!" Cô vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt đag chăm chăm nhìn vào tài liệu của anh.
" coi là đang rảnh phải không??" Ánh mắt không thay đổi vẩn chăm chăm nhìn vào tập báo cái doanh thu của phượng ngưng
" azzz là thật, sao lại đột ngột qua mà không thông báo cho tôi 1 tiếng??"
" cv khá nhiều tôi là vì ai mới qua đây hả??""
" chẳng lẽ vì tôi sao??"
" vì phượng ngưng là đứa con của tôi" ha ha anh cười lên thành tiếng
" chà, anh đúng là đưa người ta lên rồi bẻ gãy đôi cánh đấy ngay lập tức" cô ngao ngán cảm thán.
" tôi nghỉ nên đưa đầu não của phượng ngưng về trung quốc"
" a bảo sao,? Sao anh muốn lập nghiệp bên này cà rời xa bố anh kia mà??"
" nhưng giờ tôi suy nghĩ lại, muốn ông ta điên tiết thì phải quanh minh chính đại đứng trước mặt ông ta và cạnh tranh công khai, muốn làm điều đó tôi cần đưa phượng ngưng về nước!!"
Vô ưu nghe anh nói xong, chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn anh, cô k muốn về nước, không muốn về một chút nào hết nhưng . . . Anh về mang theo cả công ty vậy cô ở lại đây có ích gì chứ.
Mấy ngay tiểu khả tới công ty mà không gặp anh, rồi cô biết được tổng giám đốc qua ý công tác 1 tháng. Thì ra tn ấy củg là tn cuối mà anh gửi cho cô trước khi qua ý. Thời gian trôi qua, nữa tháng nữa là đến trung thu, khắp thượng hải đều đc trang trí ngập tràn ánh đèn, sắc đỏ đặc trưng rằm tháng 8. Tiểu khả cô đơn bước trên nền gạch in hình bóng lẻ loi của mình cô, cảm thấy hụt hẩng khi đến công ty k còn thấy anh, khi mình cô nhìn qua cửa sổ phòng trống không, lạnh lẻo của chiếc ghế khắc sâu vào tâm trí cô, thật sự cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Biết bao h cô mới nhìn thấy anh đây. Ảo nảo với suy nghỉ của mình cô dưng chân ngồi xuống bên đài phun nước, ngồi trầm ngâm nhìn những bọn trẻ nô đùa với nhau, tiếng cười khanh khách đầy vui của bịn trẻ khiến cô nhếch môi lên nở nụ cười thoã mãn
" đây là thu vui của cô sao?" 1 bóng in dài lên hành gạch chạm đến bàn chân của cô, cô ngước mắt lên nhìn . . . Là anh. Là anh đag đứng ngay trước mắt cô, trên môi vẩn nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, hoà lẩn với ánh đèn chiếu sáng, những giọt nước của đài phin nước, một cảnh tượng khiến cô chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên k nói lên đc lời nào, từ từ đứng lên trong vô thức, anh tiến lại gần dí khuôn mặt mình vào sát mặt cô
" sao vậy? Không nghĩ tôi ở đây?" Cô bất giác né qua, lùi về phía sau, nhưng đâu ngờ cô bị vấp mà đột ngột ngã về sau. Anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô. Dùng lực kéo cô về phía mình, cô bất ngờ rơi vào lồng ngực của anh, hai tay vô tình ôm chặt lấy eo của vt. Á cảnh tượng gì vậy cô vội vàng đay anh ra, ánh măst anh vẩn mang ý cười
" tổng tổng giám đôc"
"Ukm, nhưng h đâu phải giờ làm, em k cần gọi tôi như vậy"
" tgd k phải đag ở ý sao?" Cô ngơ ngác hỏi anh.
" cv xong sớm hơn so với dự định"
À . . . Cô máy móc trả lời
" còn em, tan làm rồi sao còn ngẩn người ngồi đây" cô không thể nói rằng cô nhớ anh nên mới như vậy, nhìn anh đag đứng trưoc mặt lam cô rất vui
" tp thật sự rất đẹp, a k thấy vậy sao? Tôi k thể bỏ qua nó!"
" ukm vậy cùng đi dạo đc chứ??" Cô vui vẻ nhận lời, 2 ng cùng nhau rảo bứic trên đường, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui vẻ. Anh và cô đều thoải mái ôn lại những chuyện xưa. Anh mĩm cười nhìn cô, khuôn mặt khiến a nho nhung bao ngày, khiến anh phải về nước sớm hơn dự tính. H lại dang thao thao bất tiệt trước mặt anh. Làm thế nào, làm thế nào để e thấu hiểu lòng anh.
"Tiểu khả!!" Anh nhẹ nhàng lên tiếng
" sao ah??"
" toi đưa e về, mang giày cao gót đi nhiều không tốt cho chân, Muốn đi lần sau mang giày bệt nhé!" Nói rồi anh xoay người
" vương tôn, cô đột nhiên gọi tên anh" anh đột nhiên khựng lại, xoay ng nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy
" cảm ơn anh, hnay tôi thật sự rất vui, có phải chúng ta thành những người bạn thân thiết hơn rồi không???"
Bạn từ này khiến anh không mất vui vẻ cho lắm, nhưng k sao dù gì củg tiến hơn là lùi!
" được, em nghĩ sao nó sẽ là như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: