Anh là ai?
- Này này.. Có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn lang thang ở đây?- Một nam nhân mặt nhăn mày nhó vừa nhìn đồng hồ vừa gắt lên giữa quảng trường rộng lớn.
- Haha, đừng giận anh đi mua hoa cho cả nhà - Tôi hớn hở chạy lên trước vượt qua cậu ta mặt thoáng chút sắc hồng không phải vì cắt đuôi được người đằng sau mà là vì đã đến nơi rồi
" Hạ Gia ". Là một tiệm hoa nhỏ nằm trong một con hẻm gần quảng trường này, ở trong hẻm nhưng sức ảnh hưởng của tiệm không hề nhỏ tất cả người trong vùng kể cả ở người ở thủ đô xa xôi cũng biết đến nó nhưng tôi vui mừng khi đến đây không phải vì thế mà là vì...
- An ơi, anh đến chơi..à mua hoa này. - Tôi vừa mở cánh cửa gỗ tiếng reng reng từ chiếc chuông trên đầu cửa liền phát ra hòa vào nó là giọng của tôi.
- A Lập à, hôm nay anh đến mua hay lại đến uống nước chùa đây. - Một âm thanh trong trẻo đáp lại.
Một thiếu nữ thoạt nhìn không phải là bị sự kiêu sa cuốn hút mà là ánh sáng tỏa ra từ em ấy , phải tôi đến đây vì em vì nụ cười của em. Trong vài ba giây tôi đơ ra để nhìn ngắm từng nét mặt đấy rồi hoàn hồn mở hẳn cửa mà bước vào.
- Ha... Hôm nay ..anh mua hoa - Lúng túng gãi má và nâng đại một chậu hoa nhỏ gần đấy lên ngắm nghía.
- Vậy anh muốn hoa gì, cần em gói mang giao hay anh mang về? - Em nhanh chóng bước trở vào trong quầy tiếp tân lấy sổ sách ra.
- Hm... Nếu được chắc anh nhờ em chuyển đi giúp. Tối nay chắc em có đi dự cưới Liệt nhỉ?
- Đi một mình nên em sẽ ở nhà .
- Ặc .. em nói anh mới để ý , anh cũng đi một mình - Tôi đảo mắt liên tục tỏ vẻ nhìn ngắm mấy bông hoa xung quanh.
- Đi đám cưới mà không ai đi cùng thì em sẽ thành hến đấy. Nên không đi nữa.
- Vậy đi với anh đi? Anh có công chuyện đến đó.
- Nếu đi em lại phải về nhà lấy giấy phép vì đám cưới được tổ chức trong khu vực đô thị mà.
- Bây giờ em đi lấy mộc của phường vẫn kịp, sẽ không phải về lấy?
- Em... - Tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự lảng tránh hoặc do em ấy lười thôi tôi cười đùa trong bụng cho đã cạnh lòng.
- Đang từ chối khéo à.
- Được rồi. . . Để em xin.
Nhìn em đang quay số bằng chiếc điện thoại trên bàn nên tôi nghĩ em đã đồng ý đi với mình.
- Em nói họ rồi, họ đang xem lại danh sách người dự. - Em cất tiếng sau cuộc nói chuyện ngắn ngủ bằng điện thoại.
- Ừm... Vậy em gói hoa cho anh , anh về nhé?
- Được anh về đi, đi cẩn thận.
Trông em chẳng có vẻ gì là níu kéo nên tôi thở dài mở cánh cửa tiếng chuông reng reng và bước ra khỏi tiệm.
- Anh Lập, xuống phố hoặc ra quảng trường kiếm váy dự đám cưới cùng em chứ?
Âm thanh trong trẻo ấy phát ra chỉ sau tiếng reng reng kia vài giây, tôi như bất ngờ bước hụt một bậc thang đáp xuống đất và mau chóng quay người lại nhìn em lắp bắp nói.
- Em ... Em thích kiểu nào?
- Hm.. Đừng màu mè quá . Đơn giản thôi anh.
Em vừa cười, tôi có thể thấy nó ... một nụ cười lướt qua trên môi em cái cảm giác nụ cười ấy là dành cho mình làm tôi có chút sung sướng. Hai người đi ra khỏi con hẻm đặt chân xuống quảng trường náo nhiệt hòa vào đấy và nói dăm ba câu đối thoại như để đối phương không khó xử.
- Tối nay cô dâu sẽ mặc gì ta ?
- Một chiếc váy màu đỏ ôm sát. - Em trả lời trong khi tay đang lập bộ váy ngắm nghía.
- Vậy anh sẽ xem và né nó ra..Mà anh còn tính mặt vest đỏ ...
- Trông bóng quá anh...
- Lần trước anh đã dùng.. Lười tìm nên tính.. Vả lại đám cưới nên..
- Ở tiệm có vest nhưng chỉ là vest đen , đa số là của nhân viên tiệm em.
- Đây em thử bộ này đi - Tôi đưa cho em tầm 5 bộ váy vừa cười vừa nói .- Em thử đi, tất cả đều rất hợp.
- A... Được vậy anh chờ em ngoài này. - Em ôm trọn đống đồ và lui vào sau thay.
____ Được một lúc lâu sau tôi mới thấy chiếc rèm cửa đó động đậy. Em bước ra... Không kiềm được cảm xúc mất tôi vô thức đứng lên đánh rơi tờ báo thú vị trên tay mà dẵm lên cả nó tiến gần đến em.
- Bộ này đi, anh thấy được chứ.
Lúc này trong đầu tôi không còn là được, đẹp cũng không thể diễn tả được nó nữa chỉ biết gật đầu lia lịa , hai má đã phớt hồng lúc nào không hay.
- Nếu... em thích, không ưng anh sẽ kiếm thêm.
- Không sao.Em nghĩ em chỉ cười cũng đẹp rồi. - Em vừa cười vừa nói.
- Phải, em cười là đã đẹp rồi. - Má tôi đỏ lên , tôi nhẹ nhàng lặp lại sự thật ấy.
- Nghe miễn cưỡng quá. . .
- Không miễn cưỡng đâu. Anh nói thật đấy.
Và rồi tôi kêu người gói lại chiếc váy đấy , tranh với em rằng tôi sẽ thanh toán cứ thế về đến tiệm lúc nào không hay tôi thấy tiếc...
- Anh vào xem vest nhé? - Em mở cửa bước vào nhìn tôi đứng đó.
- Được, cho anh xem qua đi.
Em dẫn tôi đi vào sau tiệm nơi các bó hoa tươi vừa được bày biện có 1 cái tủ gần đấy , em mở ra đúng như em nói chỉ là toàn vest đen cho nam.
- Đúng chuẩn ôn nhu phong lưu nhỉ, khác xa với hình tượng của anh.
- Cũng không được phong lưu lắm ....
Tôi lật thử vài bộ xem qua thì cũng không thuận mắt lắm nên cảm ơn em rồi cũng xin phép ra về.
- Trễ rồi , anh về chuẩn bị. Em cũng chuẩn bị, anh sẽ đến đón em nhé?
- Không cần đâu... em sẽ chuẩn bị hoa cho lễ nên lát em sẽ qua đấy ngay.
- Vậy à... - tôi siết nhẹ tay.
- Ừm... Nhưng em sẽ đợi ngoài sảnh , anh dẫn em vào nhé?
- Được, được chứ vậy hẹn em tối nay.
Tôi rời khỏi tiệm quay lại vẫy tay với em lần cuối, đứng nán lại nhìn ánh đèn mờ ngoài cửa được thắp lên rồi mới bắt đầu rảo bước ra khỏi hẻm .
Đúng, tôi yêu nụ cười và dáng vẻ của em.
Tôi là Tĩnh tổng - Tĩnh Lập người đàn ông đơn phương em Hạ Y An - tiểu thư tiệm hoa.
_______________________________________________________
/-\ Anh buồn sướt mướt cho Tĩnh tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top