Chap 2 (2/2)
Buổi sáng trong khu phế thải lúc nào cũng xám xịt. Những tia nắng xuyên qua đám bụi dày như thể đang cố gắng tìm một chỗ trú an toàn.
Rudo thức dậy sớm, lau mồ hôi trên trán.
Giấc mơ đêm qua khiến anh thấy rất kì lạ - trong đó, hình như có tiếng ai đó thì thầm bên tai, dịu dàng và gần gũi, nhưng khi anh tỉnh dậy lại chẳng nhớ nổi là ai.
Tamsy đang ngồi ở góc phòng, đọc cuốn sổ nhỏ -bìa sổ bằng da nâu, giống hệt cuốn Watchman Book.
“Anh đọc gì thế?” – Rudo hỏi, giọng ngái ngủ.
“Ghi chép thôi.” – Tamsy đáp, khẽ đóng sách lại, ánh mắt dừng trên gương mặt ngái ngủ của Rudo.
“ Nhóc hay mơ linh tinh nhỉ?”
Rudo ngạc nhiên:
“Sao anh biết tôi mơ gì?”
Tamsy mỉm cười, nhấc cốc nước đưa tới:
“Em vừa gọi tên anh trong lúc ngủ.”
Rudo đỏ mặt, vội nhận lấy ly nước.
“Thật à?! Chắc tôi nói mớ thôi.”
“ ừm” – Tamsy đáp, ngữ điệu như đang đồng tình, nhưng ánh nhìn lại như một lưỡi dao nhỏ rạch qua từng biểu cảm của Rudo, chậm rãi, nhắm nháp~
---
Khi cả nhóm ra ngoài làm nhiệm vụ dọn khu vực phía tây, Amo tỏ ra hơi thất thần.
Cô cứ nhìn quanh, như thể tìm thứ gì đó mà chính bản thân không biết là gì.
Mỗi lần Rudo hỏi, cô chỉ cười, nói
“không có gì đâu anh.”
Nhưng ánh mắt cô, khi dừng trên Tamsy, lại hơi chao đảo.
“Anh ấy nhìn em lạ quá,” cô nói nhỏ khi đi cạnh Rudo.
“Anh Tamsy á?” – Rudo hỏi lại, cười cười –
“Anh ấy hay thế lắm, chắc tại em nghĩ nhiều thôi.”
“Không đâu…” – Amo khẽ siết chặt vạt áo –
“Em thấy… quen lắm. Giống như em từng… sợ anh ấy.”
Rudo ngẩng lên, định hỏi thêm thì Tamsy xuất hiện ngay phía trước, nụ cười nhã nhặn như thường lệ.
“Có chuyện gì sao, hai người?”
Amo giật mình. “Dạ, không… không có gì ạ.”
Tamsy gật nhẹ, ánh mắt lướt qua cô – đủ khiến cô rùng mình, như thể chính cái nhìn đó vừa viết lại điều gì đó trong đầu mình.
---
Công việc trong ngày nặng hơn dự tính. Rudo phải mang vác vật liệu, mồ hôi lấm tấm khắp cổ. Tamsy từ xa nhìn theo, ánh mắt anh dừng lại ở từng giọt mồ hôi trên da cậu, một cái gì đó không gọi được tên chảy dọc trong ngực.
Anh tiến lại, đặt tay lên vai Rudo.
“Đừng gắng quá. Em làm thế này, anh không yên tâm đâu.”
“Anh lúc nào cũng nói vậy.” – Rudo cười, mắt nheo lại, ngây ngô.
“Tôi có phải trẻ con đâu.”
“Không à?” – Tamsy hỏi, khẽ cúi xuống gần hơn, giọng anh trầm thấp.
Xem đứa nhóc mới 15 nói gì kìa-
“Vậy sao em lại ngọt ngào thế này mỗi khi anh cho em kẹo?”
Câu nói khiến Rudo khựng lại. Tim đập mạnh một nhịp lạ.
Anh toan phản ứng thì Tamsy đã rút ra một cây kẹo khác, đặt vào tay cậu.
“Ăn đi. Còn nhiều việc lắm.”
Rudo cầm lấy, im lặng.
Anh không biết tại sao mình lại cắn ngay một miếng – chỉ biết rằng mỗi khi vị ngọt chạm lưỡi, những bối rối trong lòng lại tan đi một chút, và anh thấy dễ chịu hơn.
Tamsy nhìn phản ứng ấy, khóe môi anh cong lên rất khẽ.
...Anh chẳng cần bóp méo ký ức của em đâu, Rudo. Em tự nguyện chìm vào nó rồi...
---
Chiều tối, khi họ nghỉ ngơi,
Amo đến gần Tamsy.
“Anh đã… làm gì tôi?” – cô hỏi, giọng run.
Tamsy hơi nhướn mày. “Em nói gì lạ thế?”
“Tôi… không nhớ rõ. Nhưng tôi biết… anh đã chạm vào trí nhớ của tôi.”
Một khoảng im lặng nặng nề rơi xuống. Rồi Tamsy khẽ cười – nhẹ như không.
“Trí nhớ con người yếu ớt lắm, Amo à. Có thể em chỉ đang mơ thôi.”
“Không… tôi chắc chắn…”
Cô chưa kịp nói hết, anh đã bước đến gần, đặt tay lên má cô. Ngón tay anh mát lạnh, ánh mắt sâu như vực.
“Vậy… để anh giúp em nhớ lại.”
Cuốn Watchman Book lại mở ra trong tay anh, những ký tự ánh lên, quấn lấy cô như sợi chỉ mảnh.
Amo cố chống cự, nhưng hình ảnh mờ nhòe trôi qua trong đầu – Rudo, nụ cười của anh, giọng nói dịu dàng. Rồi tất cả tan biến, để lại một khoảng trống.
Khi ánh sáng dần tắt, cô chỉ còn nhìn Tamsy với ánh mắt hoang mang.
“Anh… đang làm gì vậy?”
“Anh chỉ giúp em quên đi điều khiến em đau thôi.” – Anh đáp, giọng nhẹ như ru ngủ.
---
Đêm xuống, Rudo tìm Tamsy trên mái nhà.
“Anh không ngủ sao?” – cậu hỏi, ngồi xuống bên cạnh.
“Anh thích ngắm sao.”
“Ở đây đâu có sao mà ngắm.”
Tamsy bật cười.
“Có chứ, chỉ là… em không nhìn thấy thôi.”
Họ im lặng một lúc lâu. Rudo chống tay ra sau, ánh mắt vẫn lơ đãng.
“Anh này…” -cậu ngập ngừng -
“Anh có thấy tôi… kỳ không? Mấy hôm nay tôi cứ thấy như có ai đó theo dõi mình, nhưng rồi lại chẳng thấy ai.”
Tamsy quay sang, đôi mắt anh mềm lại, một nụ cười mơ hồ xuất hiện.
“Không sao đâu, Rudo. Có anh ở đây rồi.”
Anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu Rudo, ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại của cậu. Cậu khẽ cúi đầu, không biết tại sao không thể tránh. Bên dưới, gió đêm thổi qua tầng phế thải, vang lên âm thanh như tiếng thở dài của thành phố.
Tamsy nhìn cậu, khẽ thì thầm, chỉ đủ cho gió nghe:
“Đừng sợ, anh sẽ là kẻ giữ giấc mơ cho em. Dù em có quên cả thế giới này…”
...Ánh đèn cũ kỹ nhấp nháy, soi lên hai bóng người ngồi sát nhau. Một kẻ mỉm cười, một kẻ chẳng biết mình đang lạc vào bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top