Chap 1 (1/2)

Sau thành công của buổi nhiệm vụ đầu tiên của Rudo, Đội trưởng đội dọn dẹp đã phân công cậu đi làm nhiệm vụ tiếp theo ở một ngôi làng khác, đồng hành với cậu nhiệm vụ này còn có Amo-được đội trưởng phân đi theo để hỗ trợ và học hỏi kinh nghiệm- thêm một người đàn anh đáng tin cậy để hỗ trợ Rudo-Tamsy. Lẽ ra sẽ có hai người bên đội hỗ trợ đi chung nữa, nhưng có Amo và Tamsy thì có vẻ đã đủ rồi.

Nhiệm vụ của cậu lần này là xuống phần tầng dưới của ngôi làng đang mất nước này để sửa máy bơm, nhưng bên dưới còn có nhiều ban thú đột nhập vào...

---

Khói xám vẫn còn vương trong không khí, mùi kim loại cháy khét quyện lẫn với bụi ẩm từ những mảng bê tông sụp đổ.

Rudo ngồi dựa lưng vào tường, mồ hôi chảy dọc thái dương. Cậu đã chiến đấu suốt một tiếng liền để ổn định khu xử lý rác tầng sâu.

“ Nhóc con ổn chứ?” – giọng của Tamsy vang lên, trầm thấp, nhẹ đến mức gần như tan trong hơi khói.

Rudo khẽ gật, lau vội vết bẩn trên má.

“Ổn, chỉ hơi mệt thôi. Lúc nãy nếu không có anh, chắc tôi bị nghiền nát mất.”

“Anh chỉ làm điều cần làm thôi” – Tamsy đáp, môi cong thành một nụ cười mơ hồ, anh nhẹ nhàng thu Tokushin- jinki- của anh lại...

Amo bước lại gần, ôm một túi vật liệu dự phòng.

“Rudo, để em xử lý phần này cho. Anh nghỉ đi một chút.”

“Cảm ơn, nhưng anh làm được.” – Rudo đáp, không để ý ánh nhìn thoáng buồn của cô.

Tamsy, từ phía sau, khẽ nghiêng đầu.

Anh nhìn Amo – cô gái nhỏ luôn quấn quýt quanh Rudo như cái bóng – và trong đáy mắt anh, thứ gì đó chợt lóe lên, mờ tối và yên tĩnh như mặt nước trong đêm.

---


Khi Rudo cúi xuống kiểm tra máy bơm, một tia lửa bất ngờ nổ ra.

Cậu giật mình, mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ấy, những sợi dây thừng từ Tokushin của Tamsy ngay lập tức phóng ra, quấn quanh eo Rudo nhanh chóng kéo mạnh cậu lại giúp cậu né được vụ nổ.

Cậu ngã vào người Tamsy, được anh ấy ôm lại, hơi thở rối loạn, Rudo với ánh mắt ngỡ ngàng như chưa kịp phải ứng với vụ nổ và phản ứng nhanh của Tamsy, vòng tay anh ấy ấm nóng lạ lùng, cảm giác như bờ vai vững chãi đáng tin tưởng để cậu dựa-

“Cẩn thận chứ, em lúc nào cũng hấp tấp-” – giọng Tamsy khẽ vang ngay bên tai, gần đến mức Rudo cảm nhận được cả nhịp tim của anh.

Rudo vội gỡ tay ra, đỏ mặt: “Tôi... tôi không sao. Thả tôi ra đi.”

“Anh thả rồi.” – Tamsy nói, nhưng vẫn cố giữ một sợi dây quanh cổ tay Rudo, như thể chưa muốn cắt đứt hoàn toàn-

...Amo nhìn thấy cảnh đó, môi mím chặt. Cô quay đi, nhưng không giấu nổi cái nhói nhẹ trong ngực.

---

Trên đường trở về căn cứ, không khí giữa ba người im lặng.

Rudo đi trước, tay cầm thanh kẹo mút mà Tamsy đưa cho cậu khi rời tầng hầm.

Cậu không hỏi vì sao, chỉ thấy vị ngọt tan dần trong miệng khiến mình dễ chịu.

Tamsy đi phía sau, vừa bước vừa quan sát. Anh thích cái cách Rudo thỉnh thoảng liếm kẹo rồi cau mày – trẻ con, ngây ngô và thật đến mức khiến anh muốn phá vỡ mọi thứ đang giữ cậu lại.

Còn Amo, cô lặng lẽ đi cuối hàng, ánh mắt dõi theo hai bóng người kia, càng nhìn càng thấy mình lạc lõng.

---


Đêm, khi cả nhóm nghỉ tạm trong căn phòng chứa phế liệu bỏ hoang,

Tamsy bảo sẽ đi kiểm tra vòng ngoài.

Nhưng thay vì đi xa, anh rẽ xuống tầng hầm cũ – nơi trước đó Amo để quên túi dụng cụ. Cô đang ở đó, ngồi ôm gối, mắt đỏ hoe.

“Anh Tamsy...” – cô ngẩng lên.

“Em vẫn chưa về nghỉ à?”

Amo lắc đầu.

“Em… cứ nghĩ mãi về Rudo thôi. Cảm giác  anh ấy luôn chỉ xem em là em gái... Nhưng em muốn… nhiều hơn thế.”

Giọng cô run run- thật thà.

Tamsy nhìn cô một lúc, ánh mắt anh sâu thẩm những cảm xúc không thể miêu tả thành lời...

...

Rồi anh đặt tay lên bìa cuốn Watchman Book trong túi áo.

Ánh sáng mờ hắt ra từ khe trang sách.

“Cảm xúc là thứ mong manh, Amo à.” – Anh nói, nhẹ như gió thoảng.

“Nhưng đôi khi… nhưng một chút quên lãng sẽ khiến em đỡ đau hơn.”

Amo thoáng rùng mình, đôi mắt mờ đi trong vài giây.

Khi ánh sáng tắt, cô ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu vì sao mình lại khóc.

Tamsy cúi người xuống, khẽ nói:

“Hãy nghỉ ngơi đi.Để anh bảo vệ Rudo...và cả em.”

Anh quay lưng, đôi mắt hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, như thể chính anh cũng không rõ mình đang bảo vệ hay chiếm giữ.

---


Khi Tamsy trở lại cùng Amo, Rudo vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen kịt.

“Anh về rồi à?”

“Ừ. Em chưa ngủ sao?”

“Không buồn ngủ.” – Rudo đáp, rồi cười gượng.

“Cảm ơn vì đã giúp tôi lúc nãy.”

Tamsy đến gần, khoác nhẹ áo lên vai cậu.

“Anh không muốn em bị thương. Không chỉ vì nhiệm vụ.”

Rudo ngẩng lên, ánh mắt lúng túng.

“Anh nói gì vậy?”

“Không có gì.” – Tamsy mỉm cười. Anh đưa tay, khẽ xoa đầu Rudo – một cái vuốt rất nhẹ, vừa đủ để khiến tim người khác đập lệch nhịp.

Ngoài kia, cơn mưa bắt đầu rơi.
Trong căn phòng ẩm thấp, giữa những thanh sắt hoen rỉ, Tamsy lặng lẽ ngồi cạnh Rudo – im lặng, nhưng đôi mắt anh chứa cả một cơn bão đang kiềm nén...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top