Để anh được yêu em mãi nhé-Chương 02
Reeng………Reeng………
Chuông đồng hồ nó kêu lên một tiếng dài. Hôm nay lần đầu đi học nên nó ngoại lệ, nó thức dậy rất sớm 6h5p’ (bình thường 6h30 chưa ra khỏi giường đâu). Nó vệ sinh cá nhân, thay áo quần, hôm nay nó chọn cho mình một cái áo màu trắng phía sau có thắt một chiếc nơ kết hợp với chiếc váy xòe màu đen dài ngang đầu gối, thêm một chiếc nơ đỏ thắt một bên mái tóc-hôm nay trông nó vô cùng xinh đẹp(ôi! Mê quá tình yêu của ta) xách chiếc ba-lô màu đỏ đeo lên vai đúng lúc thì chiếc điện thoại nó reo lên:
Gonna love you, keep on loving you dear
I will love you till the end of time
I'll be with you no matter what happen
I'll be there, by your side
I will hold you, hold you here in my arms
I will promise I won't let you go
Stay with me, make all our dreams come true
Bản nhạc chuông mà nó thích nhất vang lên….
Nó cầm máy lên, máy nó dùng cảm ứng nên lướt nhẹ một cái rồi nói:
“alô”
“Ê mày đi sau nha, tụi tao phải qua bên trường làm mấy cái hồ sơ nên tới trước rồi” giọng lảnh lót của Trúc vang lên.
“Ờ tao biết rồi”
Do 4 cô này là bạn chí cốt nên nghe tin nó chuyển trường nên 3 cô kia cũng chuyển theo luôn bởi nhà 3 đứa nó cũng thuộc loại giàu có nên điều này vô cùng thuận lợi.
Nó bước xuống nhà rồi nói:
“Thưa ba, mẹ con đi học”
“Con không ăn à” bà hỏi cô.
“Dạ không, tí con qua trường ăn cho nhanh cũng được ạ”
“Ừ vậy con đi đi. À! Hôm nay con có tiền chưa?”
“Dạ rồi, mẹ khỏi cần lo chuyện đó” nói rồi nó nháy mắt với mẹ rồi chạy ra xỏ 2 chiếc giày màu đỏ vào (có vẻ chị này thích màu đỏ nhỉ). Nó bước từng bước trên đường, đang đi qua một con hẽm nhỏ thì……….
Bốp….bốp…….bụp….bụp…….
Hình như đang đánh nhau thì phải. Nó thở dài rồi nghĩ đánh nhau kệ họ không liên quan nhưng tính tò mò của nó không cho phép(nàng này khổ ghê), nó từ từ tiến lại. Một đám khoảng 15 đứa và 1 đứa cầm đầu mặc vest đen đang đánh một cậu nhóc bằng tuổi với nó rất thảm thiết.
“Không ngờ mày tiểu nhân như vậy?” Cậu nhóc nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lẻm.
“Bây giờ mày mới biết hã? Sao đánh tụi tao mày lại không nghĩ đến gì?” Tên cầm đầu quát lớn”Anh em đâu, đánh nó để trả thù đi”
Rồi nhưng âm thanh bạo lức lại nổi lên, dồn dập,……….
Nó thấy trên người cậu nhóc đầy những vệt máu dài thấm qua cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta. Nó nhớ lại hồi đó, nó nhớ lại cha nó, nó không muốn nhìn thấy cảnh đó một lần nào nữa. Nó vơ đại chiếc gậy dưới đất cầm lên tiến lại chỗ tụi hắn nhanh lúc tụi hắn không để ý, nó đánh một gậy vào lưng của kẻ cầm đầu nhưng chẳng làm hề hấn gì hắn bởi lực nó quá nhẹ và hắn đã chịu nhiều lần như thế nên đối vs nó chẳng là gì. Hắn quay lại rồi nói:
“Mày là con nào?À mày là người yêu hắn phải không?”
Nó sợ quá run bần bật cả người không nói được từ nào.
“Nói” giọng hắn hết kiên nhẫn.
“Tao chưa bao giờ đánh con gái nhưng giờ tại mày nhá, đừng có chọc giận bố mày nghe con, anh em xử nó”
Cả tụi hắn mặt đứa nào cũng hung dữ đang tiến dần tới nó, bây giờ nó không biết phải làm sao bởi đây là con hẽm nên không có lấy bóng dáng một người. Đang lúc một tên tiến tới trước định dơ gậy lên đánh nó thì…….
Bốp……
Một tiếng từ một kẻ của băng nhóm khác……Thế là ……bụp…bụp. Tiếng đánh nhau lại vang lên giữa 2 băng nhóm. Cuối cùng thì bọn mới đến lại thắng bọn mắc vest đen lúc nãy. Nó nhìn chằm chằm chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu nhóc xấu số lúc nãy đứng dậy:
“Tụi mày kéo thằng đó lại cho tao”
“Vâng”
Tên cầm đầu bọn lúc nãy bị kéo tới, cậu nhóc đó cầm một con dao lên và nói:
“Mày dám đánh lén tao có nghĩa là mày muốn chết rồi con à”
Rồi cậu ngồi xuống dơ con dao lên rạch một đường dài trên mặt hắn ta rồi quát lên:
“Lần này là cảnh cáo không còn lần sau nữa, nghe rõ chưa?”
“Dạ rồi, em xin trừa” tên cầm đầu nói vs giọng rên rỉ.
Cậu ta đứng dậy quay lại phía nó, nó đang bàng hoàng trước những gì đang xảy ra:
“Không ngờ ta lại được cứu bởi tay một đứa con gái”
Nó đứng dậy rồi hét:
“Này!Tôi cứu cậu mà cậu không nói lời cảm ơn rồi còn nói vs cái giọng đó nữa à?”
“Quên chuyện đó đi nếu không muốn gặp họa” cậu ta bỏ lại một câu rồi đi không thèm ngoảnh mặt lại.
“Tụi bây, đi”
Bọn đó nghe cậu ta nói liền chạy theo. Bọn hắn cũng bỏ chạy…..
Còn nó, nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những chuyện đó. Nó không ngờ cậu ta lại có thể làm thế? Và rốt cuộc cậu ta là ai? Một đống câu hỏi cứ quanh quẩn bên nó. Nó đứng dậy gạt hết suy nghĩ sang một bên rồi nhìn đồng hồ: 6h50 nó giật mình hét lên rồi bán sống bán chết chạy tới trường.
Đến cổng trường, nó chạy vào thì tiếng trống cũng đánh vào giờ học. Nó chạy qua chạy lại tìm phòng học của nó”đúng là trường cho con nhà nhàu, gì mà to khủng khiếp, 3 tầng thế này tìm ra chắc mình thành vận động viên mất thôi”. Nó chạy mấy vòng cũng tìm ra được phòng học lớp 10A1, nó hớn hở chạy vào tìm chỗ của Trúc, Băng vs Thy.
“A…..kia rồi”
Nó chạy xuống ngồi sau lưng 3 con bạn thì thầy tụi nó không quan tâm gì đến nó liền giáng cho 3 con bạn 3 cú đấm sau lưng. 3 đưa kia giật mình quay lui:
“Mày làm gì vậy haaaaaaaa~….”Thy hét lên khiền cả lớp giật mình nhìn xuống chỗ 4 đứa nó. Trang nhận ra là mình hơi quá liền cười trừ….
“What?Tao làm gì ư? Tụi bây làm gì mà bạn bè tới mà không thèm ngó ngàng gì thế hã?”
“Haizz con bạn cổ xưa của tao ơi…..Mày không nghe tin ác quỷ sắp chuyển về trường mới của mình à? Mà nghe nói là lớp mình luôn á” Băng lên tiếng.
“Ác quỷ?”
“Thì là Nam Nhật-con trai của chủ tịch tập đoàn Pila ấy”
Dù là không quan tâm tới chuyện thiên hạ nhưng danh của Nam Nhật thì chắc ai cũng biết. Hắn như một con quỷ khát máu, trong người hắn tiềm ẩn một thứ gọi là máu lạnh…..Hằn tàn nhẫn, lạnh lùng không có tính người…..Chưa từng ai dám động chạm gì tới hắn.
Đang ngơ ngẩn, ngẩn ngơ trước những gì tụi bạn nó nói thì tiếng chuông vào tiết 1 vang lên, là tiết của thầy giáo chủ nhiệm dạy môn Toán lớp nó.
Thầy bước vào nở một nụ cười thật tươi với mọi người:
“Chào các em, hôm nay lớp ta có 4 học sinh mới” Thầy đang nói thì dừng lại không nhớ tên….
“Chào các bạn mình là Trúc, Băng và Thy” 3 cô bạn nở một nụ cười thật duyên.
Còn nó, nó đang nằm nghĩ ngợi thì Yến dục nó đứng dậy. Nó giật mình đứng dậy rồi nói:
“À……..chào các bạn mình là Nhi” nó nói rồi cười nhẹ.
Tụi con trai trong lớp thấy nó thì cứ nhao nháo cả lên
“Nhi ơi sao lại ngồi sau cùng vậy? Tới chỗ mình ngồi nè?”
“Nhi ơi sao bạn xinh thế? Cho mình làm quen đi”
Bla…..bla…..
Tụi con gái trong lớp thấy thế thì tức lắm. Một người tên là Hà-là một kẻ luôn có tính ghen ghét, cầm đầu một băng nhóm luôn gây sự trong trường, nhiều lần kinh động tới nhà trường nhưng hiệu trưởng không làm gì được vì nhà cô ta là một gia đình có danh tiếng nếu động chạm gì chắc hiệu trưởng cũng mất việc luôn =.=. Hà lên tiếng nói vs tụi con gái là đàn em của nó:
“Nó thì được cái gì? Chỉ được cái nai tơ vs khuôn mặt có tí nhan sắc mà dám vênh váo à?”
“Chị, nó mới về không nên gây chuyện, kệ nó đi, nó không làm gì được ta đâu, với lại chị xinh đẹp thế sao thua nó được” một tên con gái có trong nhóm nói.
“Tạm tha cho nó” Hà nói vs giọng khinh bỉ.
Thầy đang chuẩn bị dở sách vở ra để dạy thì một tên con trai vs dáng vẻ lạnh lùng bước vào. Hắn dửng dưng đi vào không xin phép gì cả. Một vài tên con trai trong lớp nhìn hắn vs ánh mắt khin thường còn tụi con gái thì mê mẩn, mẩn mê đến chảy cả nước miếng. Cả lớp thì nhao nháo cả lên riêng nó, còn nó thì vẫn tiếp tục giấc mơ đẹp của mình(chị này khổ thật, lúc tối thì hồi hộp, lo lắng, giờ tới đây thì ngủ =.=). Một tên con trai trong lớp dường như nhận ra điều gì liền hét toáng lên khiến cả lớp giật mình:
“Nam Nhật , N.Nhật đấy….”
“Gì? Nam Nhật á? Không ngờ lại đẹp hơn trong mộng của mình”
“Đúng rồi là Nam Nhật, thảo nào…..”
Bla….bla
Thế là cả lớp bắt đầu tám chuyện linh tinh loạn hết cả, còn hắn, hắn nhìn một lượt để tìm chỗ ngồi thì….Hà bước trên trước mặt hắn nói:
“Nam Nhật, anh có thể qua chỗ em ngồi” Dù bằng tuổi nhưng Hà vẫn xưng là anh em.
Cả lớp riêng nó thì vẫn đang nhìn để chờ kết quả. Hắn nhìn cô ta một lượt từ đầu tới chân rồi nói:
“Biến”
Một từ ngắn gọn nhưng giọng nói của hắn thì làm cho cả lớp khiếp sợ, cũng làm cho nó giật mình mà tỉnh giấc, đang mơ mơ màng màng thì thấy gương mặt quen quen, vừa ngước lên”Ôi. Là hắn, lúc sáng mình cứu mà không nói một tiếng cảm ơn đây. Mà sao hắn lại vào đây nhỉ?” Nó kếu Trúc quay lại rồi hỏi:
“Ê mày, hắn ta là ai vậy?”
“Mày bị gì vậy hã? Nam Nhật đó, mày bị điên à?”
“Nam Nhật…..Nam Nhật……..á…….”nó giật mình ms nhận ra là lúc sáng hắn cầm đầu một băng nhóm đánh cho thằng kia một trận tơi bời mà…..sao đầu óc mê muội vậy trời….Nó thầm nghĩ.
Hắn ung dung bước xuống bàn cuối nhưng là bàn một bên nó. Hắn nhìn qua thấy nó thì nhếch môi cười nhưng ai không nhìn kĩ thì chắc không thấy đươc. Thầy giáo bây giờ ms định thần trở lại:
“Các em yên lặng nào”
“Nam Nhật, sao em đi muộn vậy?”
“Có việc” hắn nói vs giọng như là không muốn nói vậy. Thầy cũng không dám nói gì hắn vì thầy cũng biết đụng vào hắn thì chắc cũng mất việc như chơi.
Thầy đi vào bài, nó vẫn nằm ngủ còn hắn thì vẫn ngồi xoay xoay cái bút. Vì 2 đứa nó không học thì cũng biết, nó thì chương trình lớp 10 nó đã học xong từ hồi lớp 9, còn hắn thì chỉ số IQ ngất ngưởng trên trời như thế thì……Thầy chủ nhiệm cũng không nói gì hắn, nhìn xuống một lượt thấy nó nằm như vậy thì quát lớn:
“Nhi sao em lại nằm như vậy? Học sinh mới mà vậy hã? Lên làm bài này cho tôi”
Nhi đứng dậy đi lên, cầm quyển sách trên tay thầy làm một lượt từ trên xuống dưới rồi đi về, ông thầy chủ nhiệm muốn bắt bẻ cũng không tìm được lỗi sao nào. Liền lên tiếng:
“Tạm tha cho em lần này, lần sau không được như thế nữa, nghe rõ chưa”
“Rồi ạ”
Vậy là nó ngồi xuống đếm từng giây cho hết tiết này, còn hắn vẫn ngồi nhìn từng hành động của nó. Hai tiết toán cũng xong, đến giờ ra chơi nó xuống căng-tin của trường cùng 3 con bạn. Còn hắn, hắn cầm máy lên và bấm:
“Tụi bây đem đồ lúc sáng tao dặn lên đây” vẫn là cái giọng lạnh lùng như thường.
“Vâng”
2 phút sau đồ ăn được đem lên, hắn cầm rồi nhìn một lượt, hắn chỉ cầm đúng một ly sữa lên mà uống hết một hơi.
“Dọn đi”
“Cậu chủ không ăn nữa à”
“Mày nhiều chuyện từ lúc nào thế?”
“Dạ em không có ạ”
Nói xong tên đàn em cầm chỗ thức ăn đi xuống cũng gặp mặt lại nó, nó ăn xong trước nên lên lớp. Nó nhận ra là cái tên lúc sáng đã đánh thằng kia để giúp nó. Nó chưa kịp cảm ơn nên giờ lên tiếng:
“À hóa ra là anh, cho tôi cảm ơn chuyện lúc sáng”
“Vâng, chỉ là tôi vì cậu chủ thôi. Xin phép”
Cậu chủ? Nó thầm nghĩ rồi nhìn sang hắn, à hóa ra là hắn. Nó nhìn quanh lớp không có ai rồi tiến tới trước mặt hắn rồi nói:
“Chuyện lúc sáng…….” Chưa kịp nói hết câu.
“Quên đi” hắn lên tiếng
“Nhưng…..”
“À, tiền chứ gì?” nói rồi hắn rút trong túi ra một tấm thẻ đưa cho nó.
Nó cũng chưa hiểu chuyện gì cứ ngơ ngác nhìn hắn.
“Không phải cô cần tiền sao?” nói xong hắn vất tấm thẻ xuống bàn.
Nó định thần lại rồi cầm tấm thẻ lên rồi vứt lên mặt hắn:
“Anh nghĩ tôi cần tiền à? Anh nghĩ anh có tiền nên muốn làm gì cũng được ư?” dù tức giận nhưng nó vẫn không muốn nói to vì sợ mọi người nghe thấy. Nói xong cô bước qua mặt hắn xuống chỗ của mình ngồi.
Tại sao hắn lại làm như thế chứ? Mình chỉ muốn hắn nói lời cảm ơn khó đến như vậy sao? Nó thầm nghĩ. Còn hắn, hắn ngồi xuống chỗ mình rối bắt đầu nghĩ: gì vậy chứ? Chưa từng ai dám làm thế vs hắn kể cả bố mẹ hắn, riêng nó. Hắn thấy ở cô gái này có gì đặc biệt mà những cô gái khác không có.
Đang trong suy nghĩ rối bời tiếng chuông báo vào học cũng reo lên. Mọi người ùa nhau chạy vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top