Chương 8: Hăm dọa
Nhà hàng năm sao Phong Cổ
"Tương tiểu thư , sao hôm nay cô lại có nhã hứng muốn gặp tôi vậy?"- Tiêu Minh Ngạn lạnh lùng nhìn người đối diện.
Theo như anh ta biết, người trước mặt không bao giờ có sở thích hẹn gặp hoặc là...chủ động gọi điện.
Nhưng hôm nay thì khác, khiến anh ta có cảm giác bất an. Mọi lần ngồi trước mặt người này, có gì đó luôn khiến anh ta lo sợ.
Cô gái này tuy nhỏ nhắn nhưng khí thế thì không? Luôn cho người khác phải sợ hãi.
Tương Vô Tĩnh lại nhàn nhạt, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn anh ta.
"Lâu ngày không gặp, anh sợ tôi ăn thịt anh sao?"
Tiêu Minh Ngạn nhếch môi:"Tôi sợ cô diệt trừ tôi thì có!"
Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười nhạt, càng làm tăng phần ma mị trong cô
"Tôi...làm sao dám?!"
Tiêu Minh Ngạn cười như không:" Cô có gì mà không dám! Bây giờ nếu ở đây không có người, cô thử xem có dám cầm dao đâm tôi hay không?"
Tiêu Minh Ngạn quá rõ người này, sự vô tình của cô như một con dao nhọn có thể giết chết bất kỳ ai.
Tuy trên mặt cô là vẻ điềm đạm nhưng lời nói của cô mang một vật sắc nhọn đến độ nhìn thấu tâm can người anh ta.
"Anh... lại quá rõ tôi đấy! Nhưng không nên biết quá nhiều!"
Tiêu Minh Ngạn thu hồi tầm mắt, giọng điệu vài phần nhún nhường:"Nói đi, hẹn tôi ra đây có việc gì?"
"Cũng không có gì , chẳng qua là...chỉ muốn anh hợp tác một chút !"
Anh ta khó hiểu:" Hợp tác?"
Vô Tĩnh gật đầu:"Tôi muốn anh... trở thành luật sư riêng của tôi!"
Tiêu Minh Ngạn khó chịu ra mặt, giọng điệu trở nên chán ghét:" Dựa vào cái gì?"
Anh ta làm luật sư 5 năm nay , không một ai dám yêu cầu anh ta như thế. Nay lại có người dám ngang nhiên trước mặt anh ta mà yêu cầu như vậy.
Vô Tĩnh lại tỏ vẻ bình thường, lấy trong túi xách một USB đưa cho anh ta.
Minh Ngạn nhận lấy, dường như anh ta đã cảm nhận sự bất thường.
"Sau tối nay, tôi muốn anh trả lời! Không đồng ý cũng được chỉ là...người thiệt thòi sẽ là anh!- Vô Tĩnh đứng lên rời khỏi.
Tiêu Minh Ngạn cầm USB, ý tứ khó hiểu.
...
Trên hành lang nhà hàng, dưới sàn nhà vang lên tiếng giày cao gót.
Khi cô vừa bước đến gần cánh cửa, vai cô va phải một người đàn ông khiến cô hơi ngã về phía sau, may là người đàn ông kia đã đỡ lấy
Giọng hắn ta trầm ổn vang lên:" Tiểu thư, cô...không sao chứ?"
Tương Vô Tĩnh lắc đầu định rời đi, thì một giọng đã vang lên bên tai cô:" Diễn xuất của cô khiến tôi bất ngờ đấy Tương tiểu thư!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top