Chương 31
"Trường tổng, anh làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng yêu tôi"
Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ chật vật đến đáng thương. Một Vô Tĩnh kiên cường cũng có lúc yếu đuối làm cho người khác muốn che chở.
Thiên Huyết nhìn bộ dạng của cô, đáy lòng hắn nhói lên đến khó chịu. Cô bây giờ là một người khác lạ không giống như một người của năm đó, cực kỳ tàn nhẫn mà thẳng tay bắn Minh Ngạn, cũng may là cô còn cho anh ta con đường sống.
Hắn lên tiếng, nói vô cùng thảm thiết:" Em có thể giết chết tôi nhưng không thể không cho tôi yêu em!"
"Anh...!"
Cô chưa nói hết thì hắn đã đi ra ngoài, một chút cũng không ngoảnh đầu.
Vô Tĩnh bất lực, cô không biết phải nên làm sao mới đúng.
...
Trong căn phòng nhỏ của Tương gia, một người đàn ông phong thái có sự uy nghiêm, ông ta ngồi trên ghế, đôi mắt đều là sự ôn nhu nhìn vào tấm hình, tay sờ vào người phụ nữ có nét cười, khuôn mặt tám phần giống Vô Tĩnh.
"Tuyết nhi, em rời đi đã 15 năm rồi, mới đó nhanh thật, Tĩnh nhi cũng đã trưởng thành, con bé rất giống em. Có phải con bé rất hận anh không, dù nó luôn tỏ vẻ không có gì nhưng anh nhìn ra nó đang hận anh! Nó hận anh vì đã không tin em, vì anh nên em mới chết! Cho nên khi nghe con bé bị thương nhập viện, anh cũng không dám đến thăm, anh sợ nó không muốn gặp anh!"- giọng ông có phần đau khổ lẫn bi thương.
Nếu nói Tương Quân Trình là người vì lợi ích cho công ty mà bán con gái có phần không đúng.
Ông đã sai khi nghĩ Phan Đình là người tốt nên mới muốn gả con gái mình bởi vì ông tin sau bao nhiêu chuyện anh ta sẽ là người mang hạnh phúc cho cô nhưng ông không ngờ Tương Thính lại là người nhảy vô thế chỗ.
Ông đã nghĩ nếu như Vô Tĩnh là người bên cạnh Phan Đình bây giờ thì cuộc đời cô sẽ ra sao?
Ông làm sao không thương cô, chẳng qua để che giấu người vợ kia của mình, ông sẽ không thể hiện ra mặt, tránh việc nguy hiểm đến.
"Tuyết nhi, em hãy cầu nguyện cho anh, có thể bảo vệ con gái chúng ta bình an vô sự!"- Ông nói, ngón tay dịu dàng chạm vào người phụ nữ trong hình.
Mà ông không hề phát hiện,có người ở phía sau chứng kiến , đôi mắt hiện lên tia căm phẫn đến tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top