Chương 19

"Là tôi!"

Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây làm cho Minh Ngạn có chút bất ngờ.

Chỉ là nghe đồn đoán hắn ta trên ti vi hay báo chí, cũng không nghĩ tới có một ngày được tận mặt gặp người ngoài đời thật.

Người đồn đại về hắn quả thực không sai, nhìn khí thế hắn toát ra đủ làm cho người khác phải kinh hãi. Thế nào mà con nhóc kia lại quen phải loại người này.

Hơn nữa lúc nãy anh còn nói xấu hắn, không biết có nghe hay không?

Tiêu Minh Ngạn thấy bầu không khí không tốt lắm liền nói:"Xem ra cô bận rồi, tôi không phiền cô nhé!"

Anh ta nói còn giơ tay chữ V lên chào Vô Tĩnh khiến cô ngán ngẩm.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vô Tĩnh lên tiếng trước:"Anh đến đây làm gì?"

"Đến tìm em!"- Thiên Huyết nói

Vô Tĩnh cực kỳ cảm thấy khó chịu, người này cư nhiên lại chạy đến đây, chẳng lẽ chuyện nói với hắn lần trước, hắn hoàn toàn không nghe.

"Trường tổng...!"

Cô chưa nói hết câu hắn đã chặn lại:"Tương tiểu thư, nếu tôi đã đến tận đây thì em chắc chắn phải biết tôi muốn gì!"

Vô Tĩnh làm như không nghe, cô đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn

"Trường tổng, vì cái gì mà anh lại như vậy! Tôi còn chưa biết đến anh 3 ngày!"

"Nhưng tôi đã biết em 8 năm rồi!"

Vô Tĩnh kinh ngạc! 8 năm? Cái gì mà 8 năm. Trong ký ức của cô, nhớ rõ là chưa từng gặp qua người đàn ông này.

"8 năm trước, tại khu nhà bỏ hoang X!"

Câu vừa nói của hắn khiến cô hơi khựng người. Đúng là 8 năm trước, cô có từng xuất hiện ở đó, chẳng lẽ mọi việc đều bị hắn thấy?

"Cũng không dám nghĩ đến cô gái 17 tuổi lại có thể cầm súng bắn người! Nếu tôi nhớ không lầm thì người vừa rồi chính là người bị em bắn.!"

Đã 8 năm, kể từ lúc đó hình ảnh của cô vẫn chìm trong tâm trí hắn đến không thể vứt ra.

8 năm hắn luôn âm thầm theo dõi người con gái này, từ lúc cô ở nhà họ Tiêu cho đến quay về Tương gia thừa kế.

Hắn chỉ có thể điều tra được sau năm 17 tuổi, còn trước đó cho dù có cố tìm nhưng nhận về chỉ toàn là số không.

Cô, luôn khiến hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Người đời ngốc nghếch cho rằng Vô Tĩnh đơn thuần, xinh đẹp nhưng mấy ai ngờ người con gái luôn có dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh đó đã ngấm ngầm dùng thủ đoạn khiến cho nhà họ Tương xoay vòng vòng.

Vô Tĩnh có vẻ mệt mỏi nói:" Nói đi, mục đích của anh hôm nay là gì?"

"Không có gì nhiều, chỉ mong em cho tôi cơ hội để được yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#nữ