Chương 1
Tôi tên Giang Diệp Đồng, từ nhỏ tôi đã như một thằng con trai. Lười biến, chán học và cứ thích đi quậy phá cùng bọn con trai trong xóm.
Và cũng vì cái tội lười biến học đó của tôi mà thành tích trong việc học của tôi luôn đứng bét. Và có thể gọi năm nay là năm cuối của quãng đường ngồi ghế nhà trường của tôi.
Tôi ghét học nhưng lại thích thiết kế, vì thế tôi đã cố nhồi nhét hết tất cả những kiến thức bị tôi lãng quên vào trong đầu để lên đường đi thi đại học. Đến khi có kết quả tôi cũng chẳng thể tin được là tôi đậu đại học lại còn là trường top. Có thể nói tôi may mắn, cũng có thể nói tôi là thần đồng thì sao. Nhưng ba mẹ lại cho rằng tôi gian lận. Lạy!! Thi đại học làm thế nào mà gian lận, ba mẹ tôi cứ đùa.
Cứ thế cũng đã 1 năm tôi học đại học. Chẳng có gì thú vị, nhưng vì ước mơ nên tôi cũng cố gắng. Cũng may trường này có sân bóng đá, vì thế cứ khi chiều ra về thì tôi lại ghé đây chơi cùng bọn con trai.
" Nè, nước của cậu. Cậu chơi giỏi thật đấy, phải chi cậu là con trai thì hay biết mấy."
Đây nhỏ bạn thân trên đại học của tôi, nhỏ tên Mạc Vân Linh, đẹp gái và bánh bèo nhưng được là nhỏ rất tốt.
" Thôi, tớ có là con trai cũng không thích cậu."
" Diệp Đồng vào trận rồi, nhanh lên."
" Vào liền. Cậu về trước đi, tớ làm trận xong rồi về."
" Ừ."
Xong trận bóng, cũng bảy giờ tối hơn. Tôi vào tắm rửa thay đồ thôi cũng tám giờ tối, tôi liền xách ba lô về kí túc xá thật nhanh. Dù sao mình cũng là thân con gái, mà trông tôi cũng đâu tệ, tóc xoăn, da cũng khá trắng, ba vòng đều có đủ đấy chứ, lại thêm gương mặt khá xinh xắn.
Thật sự thì tôi cũng khá sợ vì tin tức về gã biến thái hôm qua, gã đã hiếp dâm và giết một nữ sinh sau khi quan hệ để xoá dấu vết. Và cũng thật là trùng hợp khi nữ sinh đó lại là sinh viên trường tôi. Nhưng, điều lại khiến tôi lo lắng hơn là gã chưa bị bắt. "Lạy thánh thần cho con được về bình an"
Đi được một lúc thì tôi nghe tiếng kêu. Chẳng biết có phải gã biến thái không nên tôi liền đi nhanh hơn và không nhìn lại xem là ai. Tiếng kêu một gần hơn, tôi run cả người chạy. Chạy một lúc nhưng tiếng kêu vẫn còn và lại còn gần, còn quen quen. Tôi quay lại thì thấy bàn tay đã bị nắm lại mà còn rất chắc.
" Này, Diệp Đồng. Cô làm gì mà chạy nhanh vậy. Làm gì mà tới giờ mới về."
À thì ra là tên học trưởng Mạc Dư Mặc, một tên yếu đuối, suốt ngày cắm đầu vào sách vở không lối thoát. Nhưng thật ra hắn lại rất đẹp trai, dáng cao, mái tóc đen huyền mềm mại. Trong mắt mọi người hắn là con người trên cả hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi. Nhưng đối với tôi thì không. Hắn yếu đuối và nhát gái. Cuộc đời lại thêm bất hạnh khi từ nhỏ đến giờ chưa biết nắm tay con gái là thế nào.
" Mẹ nó, làm bà hết hồn." Tôi đánh hắn mới có thể làm nguội được cơn tức này của tôi.
" Đau, đau, được rồi đừng đánh nữa đau chết đi."
" Sao, kiếm tôi."
" Kiếm cô làm gì. Đi ngang thì thấy cô nên kêu thôi."
" Đi ngang. Đêm hôm khuya khoắc đi ngang đây làm gì. À ha chẳng lẽ gã biến thái đó là anh. Này nhé, bà đây không chừa một thằng nào đâu."
" Cô nói bậy gì vậy. Nếu có hiếp thì sao phải chọn cô hiếp. Mà cái việc tôi nhờ cô, cô đã suy nghĩ xong chưa."
" À"
Hắn nhờ tôi làm bạn gái của hắn trong nửa năm để qua mắt thiên hạ rằng hắn không phải là một con người yếu đuối, khô khan, chỉ biết yêu sách. Vì sao hắn chọn tôi ư. Bởi vì tôi là bạn thân của em gái hắn, Mạc Vân Linh. Đồng thời hắn cũng là người giúp tôi không bị nợ môn trong đợt thi kì trước. Do đó tôi phải giúp hắn để hậu tạ hắn.
" Còn hai ngày làm gì mà gấp, dù sao tôi cũng là người chịu thiệt."
" Cô chịu thiệt. Ha, cô nghĩ xem, cô chỉ cần làm bạn gái tôi thì thứ gì cô muốn cũng được, từ quần áo, giày dép, tôi đều đáp ứng."
" Ừm thì, còn hai ngày. Không cần gấp. Tôi phải tận hưỡng chuỗi ngày này đã."
" Thôi được hai ngày thì hai ngày. Lên xe đi tôi đưa cô về kí túc xá."
" Ừ cũng được. Làm việc tốt đấy."
Hắn đèo tôi về kí túc xá rồi về ngay. Thật ra mà nói hắn cũng không nhát gái mà chỉ là hắn ít tiếp xúc thôi. Và cũng vì ba mẹ hắn nên hắn mới cần gấp bạn gái như vậy. Cũng may là tôi là người con gái hắn tiếp xúc nhiều hơn. Nên hắn đã nhanh trí chọn tôi. " Ôi mẹ, tôi cứ như một cô gái may mắn vậy."
" Tớ về rồi đây. Lạnh chết đi."
" Cậu làm gì về trễ thế. Hồi nãy anh trai tớ có gọi điện hỏi tớ cậu đâu, tớ nói cậu chưa về xong anh ấy cúp máy liền. Cậu coi gọi lại anh ấy để hỏi, chắc cũng quan trọng."
" Thôi không gọi, mệt rồi, tớ đi ngủ."
" Ừa vậy ngủ đi."
Tên này cũng giỏi nói dối nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top