Chương 3. Mưa
"Anh chương, ở đây" Châu họi tên anh
"xin lỗi, hẹn mọi ngừời mà lại tới sau cùng thế này". Anh Chương có chút áy náy.
" đã đông đủ rồi thì chúng ta làm quen với nhau đi."
"đây là Thanh Châu - em gái thân thiết trong đội của anh"
' em gái' hai từ khiến Châu như sét đánh ngang tai đó không phải danh xưng mà cô mong đợi cho buổi tối ngày hôm nay.
" đây là Hải Đăng bạn của anh, còn đây là Nhược Lam bạn gái anh."
Anh đã có bạn gái, cô không biết họ đã yêu nhau được 3 năm mà cô thích đơn phương anh 2 năm, cô thấy anh an toàn luôn giữ khoảng cách đúng mực với người con gái khác cô thì tưởng anh ấy chưa có hứng với chuyện yêu đương nhưng chỉ là vì anh đã có người trong lòng. Thế còn chuyện anh mời cô đến hôm nay là vì gì. Trong mắt anh cô chẳng hơn chẳng kém một đàn em khoá dưới cùng đội ngoan ngoãn được việc. Có lẽ anh đã biết và e ngại tình cảm của cô nên có ngày hôm nay để cắt đứt rõ ràng.
Chẳng hiểu vì gì mà cô có thể rắn lòng ở lại lâu đến vậy. Dù chẳng con tâm trí nào thưởng thức đồ ăn ngon trước mắt, có lẽ vì cô còn ở lại vì tò mò xem người con gái anh thương rốt cuộc như thế nào mà anh chờ đợi suốt 3 năm yêu xa. Mọi người đều chú ý vào câu chuyện chị gái đó ở thành phố kia. Giọng nói chị ngọt ngào, phong thái tự tin, xinh đẹp giỏi giang... giờ thì cô cũng hiểu ra...cô chỉ là vị khách được mời đến chứng kiến hạnh phúc hai người. Nhìn ánh mắt anh trao nơi chị lòng cô đau đớn làm sao.
***
Thật sai lầm khi cô quyết định ở lại mà cô đã nói không nay không bận không biết từ chối sao nên đành vậy. Có lẽ ngay từ đầu khi nhận lời buổi tối hôm nay cô đã hiểu lầm mục đích của anh. Là cô tự đặt hy vọng quá nhiều để rồi ...cũng phải thôi sớm hay muộn cô cũng nên chấm dứt hết tất thảy mớ bòng bong này và nên chúc phúc cho 2 người. Bởi lẽ trước nay cô vẫn luôn mong ngóng nụ cười của anh chỉ vậy thôi giờ có cô gái ấy nụ cười của anh thêm phần rạng rỡ, chẳng phải đó là tất cả cô muốn hay sao. Nhưng để quên đi ngay lập tức cũng chẳng dễ dàng gì.
Cả 4 cùng lên rạp chiếu phim tầng 2. Hai người Thanh Chương ngồi ghế trước, còn lại Châu Đăng phía sau. Đây là bộ phim tình cảm cô chọn để xem với Chương vậy mà lại xảy ra như vậy, chỉ một chi tiết nhỏ trong phim khiến cô vỡ oà không thể kìm nén thêm nữa, nhìn 2 người phía trước cô lại tiếc cho tình cảm của mình cứ lặng lẽ nức nở không ngừng.
Hải Đăng ngồi bên cạnh rất quan tâm cô lặng lẽ xé hết bịch giấy này đến bịch khác đưa cô lau nước mắt vừa không biết tại sao phim không buồn cô lại khóc nhiều đến vậy. Cô chạy vào nhà vệ sinh, tới tấp vớt nước lên mặt lau sạch đi nước mắt. Nhìn Bộ dạng mình trong gương khiến cô chẳng vừa ý. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn ra cứ thế 2 3 lần cô mới bước ra được khỏi wc. Không biết Hải Đăng đứng ngoài đợi từ bao giờ thấy cô bước ra liền tới hỏi: " cậu có sao không?"
"tôi có hơi mệt chút, nói họ tôi về trước đây" giọng nói cũng đỡ run hơn.
"để tôi đưa cậu về"
" không cần đâu, tôi tự về được" nói rồi cô quay bước đi ra về.
"nhưng chúng ta cùng đường mà" giọng nói hắt ra trông theo bóng lưng ấy.
Cứ thế một người đi trước một người đi sau, lặng lẽ.
Nếu biết hôm nay khiến cô buồn như vậy cậu cũng chẳng vui được chút nào. Bằng ánh mắt của một kẻ đơn phương anh cũng nhận ra phần nào mối quan hệ của họ. Cô gái phía trước là thế giới cậu muốn bước vào nhưng đường vào có lẽ đã đóng lại. Họ tới cổng ktx thì mưa bắt đầu rơi. Thế nhưng người phía trước lại chẳng có ý định đi tránh.
"ngốc, mưa thì phải tìm chỗ chú chứ" nói rồi cậu kéo tay cô chạy đi không quên chùm áo che cho cô.
"chỉ là muốn tắm mưa một chút" đứng dưới hiên trước canteen ktx cô nói.
" cậu nghĩ cậu ốm rồi anh ta sẽ chạy tới lo cho cậu sao?"
Lời cậu nói như mũi tên đâm vào rồi lại rút ra, cậu cũng biết sao cô đã cố tỏ ra như không rồi vậy mà.
"dù sao thì cũng cảm ơn cậu" " chiếc áo này tôi sẽ giặt rồi chả cậu sau" nói rồi cô dọc theo hành lang mà quay về toà P cô ở.
Cậu nhận ra lời mình nói có chút nặng nề, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi khuất dần trên cầu thang cậu mới rời đi. Nhưng nghĩ còn có cơ hội cô ấy tìm gặp cậu bất giác mỉm cười. Chạy xuyên qua làn mưa chạy về toà của cậu. Ha cũng ngốc chả kém ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top